ZingTruyen.Store

Edit Dm But Ki Bup Be

Ba Triêu: [Mạc Tư đã đến nơi an toàn rồi.]

Tiến Sĩ: [Được, cảm ơn cậu. Cậu vất vả rồi.]

Ba Triêu: [Ngày mai mấy giờ cậu mới đến quận Lâm Kinh? Để tôi đi đón cậu cho.]

Bên kia không phản hồi ngay lập tức như những tin nhắn trước, Thích Triêu đoán chắc hẳn đối phương đang có việc bận. Hắn đặt quang não xuống, ước chừng cơm cần phải nấu thêm khoảng mười lăm phút nữa nên hắn bèn ra khỏi phòng bếp, đi chuẩn bị phòng ngủ cho Mạc Tư trước.

Trong phòng khách có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, hai đứa chẳng thèm nói câu nào với nhau.

Cho dù Thích Triêu có chậm tiêu đến mức nào đi chẳng nữa thì giờ hắn cũng nhận ra quan hệ của hai đứa nhỏ có vẻ hơi cứng nhắc.

Thế nhưng hắn cũng không chắc cho lắm. Dù sao thì có nhiều cặp anh em dù chẳng có tiếng nói chung nhưng vẫn rất thân thiết với nhau, Thích Triêu quyết định quan sát thêm một khoảng thời gian nữa xem sao.

"Mạc Tư, con có muốn lên lầu với chú để xem thử phòng của con trông như thế nào không?" Thích Triêu nói, bổ sung thêm: "Phòng của con nằm sát bên phòng của Lan Lạc, rất gần nhau đó."

Mạc Tư nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Lan Lạc đang ngồi kế bên nghe Thích Triêu gọi tên mình thì cũng nhảy xuống khỏi ghế sofa, muốn đi lên lầu chung với hai người họ.

Hai búp bê nối đuôi nhau đi lên lầu, cậu búp bê thiếu niên đi đằng trước còn xách theo một cái túi.

"Mạc Tư, đưa túi đây chú xách cho." Thích Triêu vừa nói vừa vươn tay phải ra, hắn là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể để con nít xách hành lý còn mình thì đi tay không cơ chứ?

Mạc Tư dùng con mắt đen kịt của mình liếc nhìn hắn, tựa như đang suy tính điều gì đó. Thích Triêu cho rằng y cảm thấy ngại nên cười cười, vừa định rút tay lại thì Mạc Tư đã đưa hành lý cho hắn cầm.

Túi xách không quá lớn, búp bê gầy gò xách túi lên trông cũng không tốn sức là bao. Ai mà ngờ đâu, Thích Triêu vừa nhận lấy túi từ tay của Mạc Tư thì tay của hắn ngay lập tức chùng xuống, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc túi xuống mặt đất. Cũng may hắn khỏe, bằng không thì mặt mũi xem như đi tong.

Lên tới phòng, Thích Triêu đặt chiếc túi xách nặng trịch lên bàn trang điểm, xoa đầu của Lan Lạc đang đứng kế bên rồi cười nói với Mạc Tư: "Chú vừa mới đổi chăn ga gối nệm, một lát chúng ta cùng đi mua sắm nhé, mua thêm mấy đồ dùng cá nhân cho con với lại một ít rau quả gì đó."

"Được." Giọng của Mạc Tư khàn khàn.

"Cho Lan Lạc đi theo với, con cũng muốn đi."

Lan Lạc nghe thấy hai người họ đang chuẩn bị đi mua sắm thì ngay lập tức nghĩ đó là đi chơi. Có vẻ như cậu sợ bị bỏ lại ở nhà nên vươn tay nắm chặt lấy góc áo của Thích Triêu, không chịu buông tay.

Đương nhiên, Thích Triêu sẽ không để bé con ngoan ngoãn phải ở nhà một mình, hắn vỗ nhẹ lên chiếc sừng hươu trên đầu Lan Lạc: "Tất nhiên rồi. Ngày mai cha của hai đứa sẽ tới, Lan Lạc và Mạc Tư đảm nhận nhiệm vụ chọn món mà cha hai đứa thích có được không nào?"

Bạn bè lần đầu tới nhà, Thích Triêu quyết định sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để chiêu đãi.

Theo như lời của Tiến Sĩ thì cậu ấy không kiêng ăn gì cả, cũng chẳng đặc biệt thích món nào. Nói cũng như không, Thích Triêu đành gửi gắm hy vọng sang hai búp bê trong nhà.

Chọn món mà cha thích ư?

Hắn vừa dứt lời thì mắt của Lan Lạc đã sáng rực lên, ngay cả Mạc Tư đang làm người vô hình cũng đứng dậy, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Thích Triêu.

Thích Triêu không ngờ hai đứa lại phản ứng mạnh đến vậy, hắn cong cong đôi mắt, vui vẻ nói: "Đúng thế, chắc hẳn hai đứa biết cha thích ăn gì mà phải không?

Tất nhiên là biết rồi.

Cha không đặc biệt thích món nào cả nhưng lúc ăn cơm, cha vẫn sẽ có vài thói quen nho nhỏ. Ví dụ như, cha không thích ăn đồ chua, mỗi lần ăn phải thứ gì đó chua thì cha sẽ hơi nhíu mày lại, hoặc là khi ăn hải sản, cha sẽ gắp nhiều hơn bình thường vài miếng.

Tất cả mọi thứ liên quan đến cha, Lan Lạc và Mạc Tư đều cực kỳ hiểu rõ.

Nếu có thể mua nguyên liệu làm món cha thích thì có lẽ cha sẽ khen ngợi mình. Lan Lạc muốn được cha khen nên cậu ngay lập tức giơ tay lên cao, tỏ vẻ mình muốn đi mua sắm.

Mạc Tư đứng bên cạnh cũng gật đầu, con ngươi vô hồn dường như hiện lên chút dáng vẻ của cậu thiếu niên. Y không giống với Lan Lạc, Lan Lạc muốn được cha khen còn Mạc Tư chỉ muốn làm món mà cha thích.

Bởi vì đã thống nhất sẽ cùng nhau đi mua sắm vào buổi chiều nên trưa hôm đó, Lan Lạc và Mạc Tư đều ăn rất nhanh.

Thích Triêu cố ý chuẩn bị một bàn đá năng lượng bảy sắc cầu vồng thế mà chỉ mấy phút trôi qua, hai búp bê đã ăn hết sạch sẽ.

Thấy hai búp bê tỏ vẻ mong chờ như vậy, Thích Triêu bật cười, cũng ăn nhanh hơn đôi chút. Hắn biết hai đứa nhóc này rất thương cha của mình, nếu không thì bọn trẻ cũng sẽ không háo hức đến vậy.

Gần khu biệt thự không có siêu thị bởi những kẻ có tiền sống ở đây đều dùng nguyên liệu tươi sống được vận chuyển qua đường hàng không vào mỗi buổi sáng. Siêu thị lớn gần đây nhất nằm bên trong thành phố.

Sau khi ăn cơm xong, Thích Triêu dẫn Lan Lạc và Mạc Tư đến siêu thị, thấy hai đứa nhỏ chạy vào khu hải sản tươi sống, bắt đầu chọn lựa.

Vậy là Tiến Sĩ khá thích ăn hải sản nhỉ?

Thích Triêu nghĩ vậy, cầm theo một cái túi lại gần giúp hai đứa chọn hải sản. Dù hai bé con một lớn một nhỏ này biết cha thích ăn cái gì nhưng kinh nghiệm sống của hai đứa gần như bằng không, muốn chọn hải sản tươi gì đó thì vẫn phải nhờ vào Thích Triêu.

"Muốn chọn được cá đù vàng nước mặn ở Lam Tinh thì phải nhìn vào mang cá, mang khép chặt thì là cá tươi." Thích Triêu vừa nói vừa đưa ra ví dụ cho hai búp bê: "Mang của con này mới chạm vào mà đã mở ra rồi, không còn tươi nữa."

Lan Lạc và Mạc Tư đứa nào đứa nấy đều vô cùng tập trung nghe Thích Triêu chỉ dẫn.

Đối với búp bê mà nói thì những kiến thức này rất vô dụng nhưng giờ phút này trong mắt hai người họ, chỉ cần có thể học được cách chọn cá là đã có thể chọn cho cha nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất.

Thích Triêu thấy hai búp bê nghiêm túc như vậy thì càng hiểu rõ địa vị của Tiến Sĩ trong lòng hai đứa, hắn khẽ cười, đem con cá tươi nhất mà mình đã chọn đi thanh toán rồi tiếp tục dẫn bọn nhỏ đi mua sắm.

Gần sáu giờ tối, Thích Triêu mới dẫn cả hai về đến nhà. Sau khi ăn cơm xong thì hắn chuẩn bị xuống tầng hầm làm việc như mọi ngày, sẵn tiện đút tinh thần lực cho Mẫu Thạch ăn.

"Lan Lạc, Mạc Tư, nếu thấy mệt thì lên lầu nghỉ ngơi nhé hai đứa, chúc ngủ ngon." Thích Triêu mặc quần áo chuyên dụng vào, đứng ở cửa hầm, dặn dò hai nhóc con.

Suốt mười ngày qua, ngày nào Lan Lạc cũng bám theo Thích Triêu đi xuống tầng hầm. Thế nhưng, hôm nay Mạc Tư đến đây, Thích Triêu thầm nghĩ nên để cho bọn trẻ có không gian riêng để bồi dưỡng tình cảm sẵn tiện ôn chuyện cũ các thứ nên hắn cũng không gọi Lan Lạc đi theo mình.

Nhưng trên thực tế, hai anh em ngồi trên sofa căn bản chẳng có nhu cầu bồi dưỡng tình cảm, trong chuyện này thì hai người họ khá giống nhau.

"Con cũng muốn đi!" Nghe thấy Thích Triêu nói hắn phải xuống tầng hầm, Lan Lạc vội nhảy xuống khỏi ghế sofa. Bởi vì động tác của cậu có chút vội vàng nên mái tóc vàng mềm mại và hơi xoăn khẽ bay lên trong không trung. Thế nhưng, lúc cậu nói câu này thì đã muộn, Thích Triêu đã đi rồi.

Lan Lạc chuẩn bị đi theo, vừa đi được vài bước thì cậu bỗng nhớ đến thứ gì đó, quay người đi ngược trở lại, dùng chất giọng trong trẻo nói với Mạc Tư đang ngồi trên sofa: "Anh hai, mau đi theo em."

Mạc Tư vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt đen nhánh mở to, nhìn về phía cậu, âm thanh trầm khàn vang lên: "Để làm gì?"

Y không hiểu mục đích của Lan Lạc cho lắm.

"Em muốn cho anh xem ếch xanh em tự tay nặn." Thứ Lan Lạc muốn khoe đương nhiên chẳng phải con ếch xanh đó mà là thứ nằm ở câu sau: "Chủ nhân với cha đã khen ếch xanh em làm đó."

Tạm không đề cập đến hai chữ "chủ nhân", Mạc Tư vừa nghe Lan Lạc nhắc đến cha thì đã ngay lập tức đứng dậy, hơi nghiêng đầu nhìn Lan Lạc, khàn khàn nói: "Dẫn đường đi."

Đường đến tầng hầm cũng không quá tối, hai bên vách tường đều có bóng đèn màu xanh soi rọi, "thiếu niên" với dáng vẻ khoảng 13 – 14 tuổi đi theo một "đứa nhóc" 11 – 12 tuổi, từng bước đi linh hoạt nhẹ nhàng.

Thích Triêu đang ngồi chế tạo búp bê trong tầng hầm, nghe thấy tiếng động thì thấy hơi kỳ lạ, đến khi thấy hai búp bê bước vào thì càng bối rối hơn nữa.

Hắn nhìn Lan Lạc chạy lại gần, cầm lấy con ếch xanh của cậu nhóc thì bỗng hiểu ra mọi chuyện, thì ra Lan Lạc đang muốn khoe thành quả của mình cho anh hai xem đây mà.

Hắn cười khẽ, dọn dẹp đồ vật để trên bàn, chừa cho hai đứa nhóc một góc nhỏ để chơi đùa.

Lan Lạc rất tự nhiên cầm ếch xanh ngồi xuống cạnh Thích Triêu, đặt ếch xanh quý giá của mình lên chiếc bàn sạch sẽ, động tác thuần thục như thể đã tập luyện 180 lần.

Dưới ánh đèn, Mạc Tư nhìn ếch xanh đặt trên bàn, đôi môi dưới lớp băng vải khẽ mấp máy, cái thứ này là...ếch hả?

Vốn Mạc Tư cho rằng ếch xanh được cha đích thân khen ngợi chắc hẳn sẽ rất tinh xảo, nào ngờ nó chỉ là một đống nhìn không rõ hình dạng cụ thể. Y mở to đôi mắt đen, nghi ngờ nhìn về phía Lan Lạc đang cực kỳ hào hứng.

Lan Lạc trước đây cũng ngây thơ như vậy à?

Mạc Tư đã không còn nhớ rõ, nhưng mơ hồ cảm thấy hình như không phải vậy.

Y nhớ Lan Lạc rất giỏi ngụy trang thành bộ dáng vô hại nhưng trên thực tế, cậu lại vô cùng nóng nảy và khó chơi đến mức khiến cha phải đau đầu. Nhưng giờ đây, dáng vẻ ngây thơ của Lan Lạc không giống như đang ngụy trang mà giống với cảm xúc tự nhiên của cậu hơn.

Mạc Tư quan sát hết thảy mọi thứ, con mắt đen kỳ lạ nhìn về khối Mẫu Thạch đang nằm trong bể cá trên bàn.

Thích Triêu đang chuẩn bị đổi con dao khắc trong tay thành dao cạo, vô tình nhìn đến Mạc Tư đang quan sát Mẫu Thạch. Hắn cười cười, giới thiệu: "Đây là Mẫu Thạch của búp bê nhỏ chú đang chế tạo, thấy sao hả, viên đá hình trái tim này dễ thương lắm phải không?"

Thích Triêu vừa nói xong thì ngay lập tức, một khối ánh sáng màu xanh bay ra khỏi cơ thể của hắn, bay vài vòng trong không trung rồi đáp xuống chỗ Mẫu Thạch, cảnh này vừa hay lại bị Mạc Tư nhìn thấy.

Mẫu Thạch trong bể cá cứ như đang ăn buffet, nó không vội hấp thụ tinh thần lực ngay lập tức mà chờ một lúc lâu sau, nó mới từ từ nhấm nháp.

Mạc Tư:...?

Hàng năm, y thường xuyên làm việc chung với cha nên y hiểu rất rõ cảnh tượng này kỳ lạ đến mức nào.

Đây là giai đoạn mấu chốt cần được bổ sung một lượng lớn tinh thần lực, viên Mẫu Thạch này làm vậy chứng tỏ nó chẳng thiếu tinh thần lực để ăn.

Mạc Tư nhìn vào mắt Lan Lạc, cậu chẳng có tí bất ngờ nào, dường như đã quen với việc này.

Có gì đó không ổn.

Mạc Tư thầm nghĩ.

Thích Triêu ngồi bên cạnh không biết suy nghĩ trong lòng của Mạc Tư, hắn vừa chuẩn bị tiếp tục bắt tay vào việc thì quang não đặt một bên bỗng hơi rung lên, có thông báo mới.

Thích Triêu hơi bất ngờ, vươn tay click mở màn hình, là tin nhắn của Tiến Sĩ. Cậu ấy nhắn trả lời câu hỏi ban sáng của mình.

Tiến Sĩ: [Xin lỗi, sáng nay hơi bận nên không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu.]

Tiến Sĩ: [Cậu không cần phải lo, tôi đã hẹn trước với người ta rồi, ngày mai người đó sẽ tiện đường chở tôi tới, rất mong được gặp cậu vào ngày mai.]

Thích Triêu tạm dừng động tác, tựa lưng vào ghế dựa, quay con dao cạo được nắm chặt trong tay, đôi mắt màu nâu sẫm hiện lên ý cười.

Hắn cũng rất mong được gặp Tiến Sĩ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store