ZingTruyen.Store

Edit Dieu Nhan Tu Khoi Quen Di

trương nhan tề, cậu quên thật rồi sao?

"aaa quên rồi, quên rồi, sớm đã quên rồi!" trương nhan tề vò tóc, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, câu nói kia đã lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của anh mấy năm qua, những sụp đổ ban đầu cũng đã chậm rãi biến thành lặng lẽ tê dại trong tim. nhan tề vùi mặt sâu vào gối, túm lấy chăn mền che đầu lại, "ai, ngày mai người ta còn phải đi thi mà, yên tĩnh một chút đi."


đã 6 tiếng trôi qua từ khi chuyến bus đầu tiên tới đón các học viên rời đi, trương nhan tề đứng đợi trong gió lạnh bắt đầu buồn bực, cố gắng khuyên chính mình, "không sao không sao, muốn trưởng thành phải vượt qua khó khăn, chờ thêm một chút là được nha." rốt cuộc vào lúc anh không tự lừa mình nổi nữa, xe bus tới.

"cuối cùng cũng tới! bác lái xe ơi bác hiểu thế nào là cô đơn cùng cực sao?" trương nhan tề vừa mếu máo vừa đi về phía cuối xe, cũng không để ý ánh mắt đầy hỏi chấm của bác tài.

trên xe cũng chật kín cả rồi, chỉ còn hàng ghế áp chót phía sau là dư một chỗ. trương nhan tề đi tới, bên cạnh là một tiểu ca đang nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ hiện lên mấy chữ chớ lại gần

"xin chào, tôi ngồi đây được không?" trương nhan tề nhẹ nhàng hỏi. tiểu ca nghe tiếng liền mở mắt, một đôi mắt sắc bén vô cùng. trương nhan tề còn đang tự hỏi có phải mình làm phiền người ta rồi không, đôi mắt kia đã chậm rãi mở to, "hả? à! không có ai đâu anh ngồi đi ngồi đi."

sự tương phản bất ngờ làm trương nhan tề không kịp phản ứng, sửng sốt một chút mới ngồi xuống, "... cảm ơn." có vẻ là người dễ gần, người ta đã có lòng như vậy, mình cũng nên nhiệt tình mở lời nha. "ai! người anh em, cậu thuộc công ty nào, từ đâu tới, định diễn bài gì?"

bị nhan tề hỏi một loạt như thân quen đã lâu khiến tiểu ca hơi giật mình, nhưng cậu cũng nhiệt tình đáp lại, "em hả, châu chấn nam, wajijiwa, biểu diễn chung với nhóm, người trùng khánh."

"ra là người trùng khánh, anh cũng vậy~ wajijiwa? nghe đặc biệt thật nha người anh em."

châu chấn nam không để ý trương nhan tề nói đùa, cậu đang mải hào hứng tại nơi xa lạ thế này lại gặp được đồng hương. "trùng khánh! anh là người trùng khánh sao, trùng hợp nha ở đây cũng có một thanh niên trùng khánh." vừa nói cậu vừa quỳ lên ghế quay người lại phía sau, tay đập đập người nọ đang ngủ say. "diêu sân diêu sân, thêm một dân trùng khánh, anh tỉnh lại cho em!"

trương nhan tề vốn đang cười cười nhìn dáng vẻ đầy hứng khởi của châu chấn nam, khóe miệng đột nhiên ngưng lại, từ từ quay ra sau nhìn người nọ.

nhìn thấy diêu sâm chậm rãi mở mắt, vẫn còn hơi mơ màng ngồi thẳng dậy, cuối cùng ánh mắt ổn định nhìn về phía anh. "trương nhan tề, tôi nhìn thấy cậu..."

châu chấn nam không hiểu, "gì cơ, ra là anh nghe thấy bọn em nói chuyện, tên người ta cũng biết luôn rồi... còn vờ ngủ nữa." nhưng cậu phát hiện diêu sâm cũng không nghe mình nói, chỉ là sau khi thấy trương nhan tề, diêu sâm cứ như vậy không nhúc nhích, gần như phát ngốc luôn rồi.

trương nhan tề đành chủ động phá vỡ yên lặng, "người anh em, tôi có đẹp trai cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vậy nha, tôi tên trương nhan tề, cậu cũng nghe thấy rồi, còn cậu tên gì, diêu sân~?"

châu chấn nam bị trương nhan tề chọc cười, "là diêu sâm diêu sâm, bạn em thi thoảng hơi lag một chút, không cần để ý đâu nhan tề."

"haha~" trương nhan tề cũng cười đáp lại, lơ đãng chuyển chủ đề, "hai người cùng công ty nên thân nhau sao?"

"không phải đâu, bọn em thân từ ngày còn sang hàn quốc làm thực tập sinh."

"ra vậy, em cũng thực tập bên hàn sao, vất vả nhiều rồi."

...

trên đường đi hai người nói qua nói lại trêu đùa lẫn nhau, vô cùng vui vẻ, châu chấn nam thi thoảng sẽ kéo theo diêu sâm nhập bọn, nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy diêu sâm có chút mất tự nhiên. cậu chỉ nghĩ có lẽ do bạn mới quen nên còn ngại mà thôi, dù sao bình thường diêu sâm cũng không hay nói nhiều, lần này chắc cũng vậy. có điều cậu nhận ra trương nhan tề mỗi lần nhìn về phía sau động tác cũng rất gượng gạo, châu chấn nam nghĩ mãi không hiểu, "là do mình dễ kết bạn sao, còn hai người họ không thoải mái được như vậy nên còn ngại?" thật là làm khó nam nam mà.

lúc tới nơi châu chấn nam giống như bị kìm hãm trên xe quá lâu mà vui vẻ chạy xuống, ngồi tận phía sau mà xuống xe sớm nhất bọn, làm trương nhan tề chỉ có thể há mồm trợn mắt nhìn theo 'chuột con' vèo một cái đã biến mất. tới khi định thần lại, phía trước mọi người đều đã đứng dậy, lối đi tạm thời bị chặn không xuống được, lại nghĩ tới người đang đứng phía sau, tiến không được lùi không xong, anh đành đứng thẳng lưng gù đã lâu năm, một hồi cảm thấy toàn thân cứng đờ.

cuối cùng phía trước cũng vãn người, trương nhan tề cầm lấy túi chuẩn bị xuống xe.

"trương nhan tề," người phía sau gọi anh lại, "tôi..." dáng vẻ muốn nói lại thôi.

trương nhan tề cũng không lập tức quay về phía sau, lưng anh quả thật nặng nề. buông lỏng một chút, thở một hơi thật dài, anh quay đầu lại.


"diêu lão sư, cậu đừng lo... tôi thật sự quên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store