ZingTruyen.Store

[EDIT] Điệp khúc của bóng đêm

Chương 2: Bức chân dung của kẻ bất tử

BTAT1506

   Nơi cô bước đến vùng đất Volterra đã pha chút nét hiện đại, nhưng bầu trời nước Ý xám lạnh và cô cảm giác như hơi thở đầu tiên của một truyền thuyết sống đang len lỏi vào nhưng trang sách của cô.

     Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pisa trong ánh chiều tà u tối. Niên Bách Đồ bước ra khỏi khoang, kéo theo chiếc vali màu bạc lấp lánh, đôi mắt mở to đầy háo hức. Không khí Ý mang theo chút mùi hương của đá cổ, rượu vang và chút gì đó....bí ẩn. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình vừa bước vào một chương truyện mới chính là thứ mà cô sẽ viết.

    Nhưng cô không ngờ rằng từ lúc cô đặt chân xuống nước Ý số phận đã định đoạt cô mới chính là nhân vật chính trong đó.

    Chiếc Taxi lướt qua những con phố lát đá, những tòa nhà cổ kính phủ đầy dây leo, những bức tượng điêu khắc xung quanh như đang thì thầm điều gì đó từ quá khứ. Bách Đồ ngồi sau xe, tay ôm cuốn sổ tay, mắt không rời khung cảnh bên ngoài. Cô ghi nhanh vài dòng chữ ' thị trấn cổ, ánh sáng lặng lẽ, và những bóng người không phản chiếu trong gương..."

     Cô theo quyển sách hướng dẫn du lịch đặt một khách sạn gần lâu đài Volterra nơi từng được đồn là lãnh địa của ma cà rồng. Cô chọn nơi này giữa hàng trăm khách sạn khác không phải ngẫu nhiên mà vì tim cô mách bảo rằng nếu có một nơi nào đó trên thế giới khiến câu chuyện của cô trở nên sống động, thì có lẽ nó phải bắt đầu từ đây.

   Cô dọn đồ lên căn phòng trên tầng cao. Nơi cô có thể ngắm trọn lâu đài cổ Volterra ở bên kia đường. Có lẽ sau những cuộc chiến lâu này nay được phục dựng lại nên được pha giữa nét cổ kính và hiện đại.

   Tối hôm đó cô ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mở laptop  " lạ thật mình không có ý tưởng để viết được chữ nào cả. "

    Một lúc sau màn hình laptop vẫn trắng tinh cô quyết định đóng lại laptop hòa mình vào chiếc giường đôi mềm mại. Và bị nó rù quếnh vào một giấc ngủ.

  Cô thấy mình đang đi trên một con đường đá.    Bức tường đá phủ rêu như che đậy điều gì đó bỗng cô thấy một con thỏ trắng rất mềm mượt  " ơ~ dễ thương quá!! Em đi đâu thế" cô định lại gần  thì con thỏ chạy.   Bách Đồ theo bản năng mà đuổi theo sinh vật dễ thương đó đến lúc cô ngước lên nhìn cô mới chợt thấy.

      Trước mắt cô là lâu đài volterra sừng sững trong màn sương xám. Cô nhìn trộm vào một ô cửa sổ còn sáng duy nhất trong lâu đài. Từ ánh nến hắt ra bóng dáng một người đàn ông đang khoác trên mình một tấm áo choàng đen với chiếc mũ trùm kín hơn nửa gương mặt chỉ lộ ra chiếc mũi cao và môi mỏng. Bỗng hắn nở một nụ cười.

   Niên Bách Đồ không biết vì sao tim cô lại đập nhanh như thế. Có lẽ vì nụ cười kia — dịu dàng như lời mời gọi, nhưng ẩn sau là vực sâu không đáy.

    " đẹp trai thật.." cô lẩm bẩm, rồi bật cười. Nhưng trong lòng , một linh cảm kì lạ vừa trỗi dậy. Bỗng cô bừng tỉnh và bật dậy khỏi giường. Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực cô liếc nhìn qua đồng hồ trên bàn, chỉ mới ba giờ sáng. Cô  nhanh chóng lôi chiếc laptop ra bằng cảm xúc còn đọng lại cô đánh ra một phát thảo đầu tiên, về nam chính của câu chuyện. Và có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô mà không thể dứt khỏi, có lẽ cô nên đến thăm lâu đài đó một chuyến.

      ________________________________

Triển lãm ở Florence, chiều hôm ấy, bên trong lâu đài tràn ngập ánh nắng như mật ong đổ qua những khung cửa vòm. Kiến trúc của lâu đài này như một kiệt tác của thời gian vậy. Cô đi dọc theo hành lang được ánh sáng rọi vào mang vẻ đẹp ấm áp. Trên bức tường là những bức tranh vẽ về các vị quý tộc có bức là tranh cổ, có bức được phục dựng.

Giữa hàng trăm bức tranh phục hưng, ánh mắt Niên Bách Đồ dừng lại trước một bức chân dung cổ.

Người đàn ông trong tranh mặc áo choàng đen thêu chỉ bạc, sóng mũi cao như những tác phẩm điêu khắc của hy lạp, môi mỏng, và đôi mắt xanh như đá sapphire, sâu thẳm đến mức tưởng có thể nuốt chửng cả ánh sáng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ phủ xuống vai, tôn lên làn da nhợt nhạt của hắn. Dưới khung tranh, dòng chữ mờ đã ngả vàng theo thời gian:

     >" Conte Aro Medici- năm 1300 TCN. Phục dựng từ nguyên bản thất lạc. "

Bách Đồ đứng đó rất lâu, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ — một thứ rùng mình ngọt ngào, như thể ánh nhìn trong tranh đang đáp lại cô. "Trái tim" của bức tranh đang đập.
“Đẹp đến mức khiến người ta quên cả thở,” cô lẩm bẩm, tay khẽ chạm lên khuông mặt trong tranh.

Tiếng tách nhỏ vang lên. Một phần viền tranh hé mở, để lộ một nút đồng cổ xưa. Trên đó là một dấu ấn kì lạ. Không kịp suy nghĩ, cô nhấn vào.
Mặt đất dưới chân rung lên. Trong tích tắc, mọi âm thanh của thế giới hiện đại tan biến, chỉ còn gió lạnh rít qua tai và một khoảng tối sâu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store