ZingTruyen.Store

(Edit) Đệ Nhất Tình Địch (第一情敌) - Hạc Tuyết Y

Chương 2

Thanh_D

Ta tại núi Tân Di ngủ say rất nhiều năm.

Ta vốn không nghĩ đến núi Tân Di này, cũng không phải ta muốn ngủ say, mà là ngày ta nhập ma, Ma Thần đã đến. Hắn nói với ta, núi Tân Di này là địa bàn của hắn. Hắn thấy đôi mắt của ta đỏ ngầu, đoán là đã lâu ta chưa ngủ, liền nói, nếu ta mệt có thể ở nơi này nghỉ ngơi một lát.

Ta quả thật rất mệt, trong tay Trùng Thiên Kích vốn được luyện từ xương cốt của Long tộc cổ xưa, nhuốm máu trở nên trơn trượt nặng nề khiến người suýt nắm không được.

Ma Thần tao nhã, ôn hòa, phong tư tiêu sái, thoạt nhìn quả là một kẻ tuấn mỹ phong lưu. Nếu là ngày trước gặp người như thế, ta nhất định sẽ rung động đôi phần. Nhưng giờ đây, lòng ta nguội lạnh, chẳng còn tâm tình phong hoa tuyết nguyệt.

Chỉ chớp mắt một cái, biển xanh hoá thành ruộng dâu, chớp mắt đã qua bốn vạn năm.

Ngày yêu nghiệt không biết xấu hổ ba hồn sáu phách tan thành mây khói, trời giáng mưa sao, bảy mươi hai sao Thái Bạch giăng thiên la địa võng, Bạch Hổ thần thú kéo chiến xa, Lục Dực Hoàng Hoàng vỗ cánh rực lửa, hàng vạn thiên binh giáng xuống.

Bản chiến thần, không, bản ma tôn nhớ là chỉ có năm xưa khi Ma Thần lần đầu niết bàn, khắp mười phương thiên đình cùng thiên binh từ sáu tầng mây, dốc toàn bộ lực lượng mới tạo nên cảnh tượng như vậy.

Thiên giới phái ra thế trận lớn như vậy chỉ để bắt ta, đãi ngộ ngang với Ma Thần. Bản ma tôn rất hưởng thụ vinh hạnh đó.

Thế gian vốn dĩ vô tri vô giác, cho đến khi Bàn Cổ dùng búa bổ trời, tứ chi hoá thành cột chống trời, khai thiên lập địa, tạo ra vạn vật, phân chia thành tam giới: Tiên, Nhân, Ma.

Những năm gần đây Tiên, Ma hai giới đánh nhau không ít lần, nhân gian chịu khổ chẳng kể xiết. Lâu ngày, Tiên giới tự nhận là có lòng nhân từ, sai vô số thần tiên xuống nhân gian duy trì trật tự; còn Ma giới cũng chẳng kém cạnh, phái yêu quái quấy phá khắp nơi.

Tiên, Ma hai giới đã tranh đấu suốt cả vạn năm. Bản ma tôn năm đó được mệnh danh là hồng y tướng quân, hiển hách một phương. Đương nhiên là trên tay nhiễm không ít máu của Ma tộc.

Bản ma tôn từng là chiến thần bất bại, danh chấn thiên đình. Dẫu cho mười vạn thiên binh thiên tướng bao vây, dẫu cho Phượng Hoàng dang cánh chặn đường, ta vẫn có thể cầm trong tay Trùng Thiên Kích xông ra vòng vây.

Nhưng giờ, ta đã chẳng thể quay về Bắc Lăng nữa rồi.
Đã thành ma, dĩ nhiên chỉ có thể đến nơi mà ma nên đến.

Trước khi ngủ say, bản ma tôn dùng cặp mắt đỏ như máu nhìn Ma Thần ngồi bên giường. Hắn khẽ lướt ngón tay trên miếng đệm da lông trắng mịn dưới thân ta, dính chút máu đỏ, chấm lên môi nhẹ nếm thử, rồi khẽ cười tà mị: "Không ngờ nữ ma đầu trên chiến trường giết người không chớp mắt như ngươi, máu lại vẫn đỏ thế này."

Bộ dáng của hắn phong lưu tà mỹ, vừa yêu mị, vừa quỷ quyệt. Nhất cử nhất động, thật đúng là phong thái của Ma Thần.

Thần tiên nhập ma, trước nay nghe nhiều rồi. Ma tu luyện ngộ đạo thành tiên, cũng là không ít. Khi xưa, ta nhịn không được mà phỏng đoán, chẳng lẽ Ma tộc thức ăn quá kém, nên nhiều kẻ rủ nhau lên thiên đình đầu quân?

Tiên có tiên căn, Ma có ma sát, tiên nhập ma đạo, đồng thời sở hữu tiên căn ma sát, đạo hạnh càng tiến thêm một bước, hô phong hoán vũ không gì so sánh được.
Trước kia nghe nói rất nhiều thần tiên vì tình mà đoạ ma, nhưng vì tình địch mà đoạ ma, vẫn là lần đầu tiên mới thấy.

Chẳng qua đến giờ khắc này, chính bản thân rơi vào ma đạo, ta mới bất đắc dĩ phát hiện, thành tiên hay thành ma, thật ra chỉ cách nhau một ý niệm.

Bản ma tôn chống trán, nhắm mắt lại. Ma Thần lại đưa tay khinh bạc bàn tay nhỏ bé của bản ma tôn. "Cửu Vi Vi, trên thế gian này, không có ai thích hợp làm Ma Hậu hơn một chiến thần đã nhập ma như ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta liền thành thân a."

Đúng vậy, bản ma tôn có một cái tên vừa nghe liền rất ngây ngốc, Cửu Vi Vi.

Gọi Cửu Vi thì thôi đi, lão cha của ta nói là Cửu Vi không đủ dịu dàng, thích đem âm cuối lặp lại, buồn nôn mà gọi là Cửu Vi Vi. Đều nói tên sao người vậy, dù cha ta mong ngày mong đêm là ta sẽ trổ mã thành tiểu mỹ nhân yếu đuối, đáng tiếc đến cuối cùng, ta vẫn trở thành một nữ chiến thần cứng như sắt thép, ai nghe danh cũng khiếp sợ.

Mỗi lần nghe được có người gọi tên của ta, bản ma tôn vừa nổi da gà, vừa phẫn nộ. Ai cho phép người ta gọi ta bằng cái tên yếu đuối như vậy?

Để thoát khỏi cái tên yếu đuối đó, bản ma tôn sau khi trở thành chiến thần, đã xin Thiên Đế phong hào cho ta, gọi là Trọng Hoa.

Bây giờ ta đã thành ma, nên gọi là Trọng Hoa Nữ Đế mới phải.

Vì vậy ta mở mắt, yên lặng rút bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay Ma Thần, nhấn mạnh rằng: "Bản tôn tên là Trọng Hoa, không gọi là Cửu Vi Vi gì đó"

Thật sự buồn cưởi.

Đây là lần đầu kể từ lúc sinh ra, ta nghe được ngưởi khác nói nguyện ý cưới ta, còn là một ma đầu xưa nay không đội trời chung.

Dù là thật lòng hay dối trá, lời nói như vậy cũng hiếm có vô cùng. Đáng tiếc ta dường như đã không còn húng thú gì với nam nhân này rồi.

Ta mệt mỏi chống thân thể, nằm nghiêng ở trên miếng đệm lông mịn màng bóng loáng, phẩy tay ra hiệu cho Ma Thần lui ra, nhàn nhạt nói: "Chờ ta tỉnh lại rồi nói sau."

Nói không chừng sau khi tỉnh dậy, ta sẽ khôi phục lại hứng thú với nam nhân chăng? Dù sao, Ma Thần cũng là kẻ tuấn mỹ tuyệt luân, rất xứng với ta, không tính là thiệt thòi.

Ngày bản ma tôn tỉnh giấc, không có sấm vang chớp giật, không có điềm dữ xuất thế, cũng chẳng có Ma tôn tái sinh rung chuyển tam giới.

Bản ma tôn chỉ là tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, liền thấy trên nóc điện phủ núi Tân Di, chất đầy trân châu, bảo thạch và chuỗi ngọc, khắp nơi sáng rực như ban ngày, chói đến mức suýt loé mù đôi mắt đỏ ngầu của bản ma tôn.

Bản tôn choáng váng một lát, mới nhớ ra, đây là núi Tân Di, chứ không phải là sào huyệt cất giấu bảo vật của nữ yêu quái nào đó.

Đại khái là Ma Thần muốn bản tôn khi tỉnh dậy cảm nhận được hắn coi trọng bản tôn nhường nào, muốn cho bản tôn một niềm vui bất ngờ.

Đáng tiếc, bản tôn cả cuộc đời này không thích chu thoa bảo sức. Bất ngờ thì đủ bất ngờ rồi, còn vui thì chưa thấy.

Bất quá là ngủ một giấc, bản tôn liền phát hiện một sự thật bất hạnh là — chân đã tê rần. Đều do trước khi ngủ cố tình tạo dáng thật tao nhã, chân phải khép lại mới xinh đẹp.

Bốn phía vắng lặng, không một bóng ma nào. Bản tôn ngủ một giâc tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, hơi hồi ức một chút chuyện quá khứ, sau đó thản nhiên chấp nhận thân phận Trọng Hoa ma nữ của mình.

Ta duỗi tay, chống người ngồi dậy, cầm lấy Trùng Thiên Kích suýt bị chìm ngập trong đống châu báu ra làm gậy, khập khiễng đi ra ngoài điện.

Bản tôn nhớ trước khi ngủ, Ma Thần khinh bạc bàn tay nhỏ bé của bản tôn, còn nói muốn cưới bản tôn. Bản tôn phải đi hỏi hắn là những lời đó có còn giữ lời không.

Bản tôn nghiêm túc nghĩ, nếu hắn không giữ lời, bản tôn phải khinh bạc trở lại để không bị thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store