ZingTruyen.Store

[Edit] (DC x HSR) Cuộc sống thám tử của Aventurine

Chương 60: Lúc này lại ra ngoài thư giãn?

Vaelrius_Noir

Thật tốt, đây là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm.

Đằng sau bàn của Mouri Ran, người đàn ông trung niên... hay đúng hơn là Vermouth đang cải trang, lúc này đang có cùng chung suy nghĩ với Aventurine. Cool guy của cô sao lại teo nhỏ thành học sinh tiểu học vậy?!

Nghe thấy Angel và Cool guy cãi nhau, Vermouth vẫn chẳng có phản ứng gì, hai đứa nhỏ giận dỗi một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi nhìn thấy Conan... cô ta thật sự sững sờ. Khuôn mặt, cấu trúc xương và tướng mạo đó, là một bậc thầy dịch dung, Vermouth khẳng định đó chính là Kudo Shinichi lúc nhỏ. Yukiko đã chia sẻ cho cô ta rất nhiều ảnh Shinichi lúc bé. Cô không thể nào nhận nhầm được!

Thế là vấn đề lại quay trở lại, Kudo Shinichi đã teo nhỏ bằng cách nào?! Vermouth cũng vô cùng khẳng định sư muội kiêm bạn thân của mình không có huyết thống đặc biệt nào có thể "phản lão hoàn đồng"... 

Phản lão, hoàn đồng... 

Sherry... Gin... APTX4869... 

Đáng ghét, Vermouth đã biết câu trả lời, trong lòng dâng trào, suýt chút nữa lại thất thố trước mặt mọi người. Không thể để lộ thêm bất kỳ điều bất thường nào nữa... Vermouth nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn giận không biết nên trút vào ai, sự bất thường của cô ta ngay khoảnh khắc nhìn thấy Conan chắc chắn đã bị Aventurine để ý.

Khổng Tước là một con bạc, nhưng cô ta thì không. Vermouth sẽ không đánh cược xem ranh giới đạo đức của Khổng Tước - kẻ đã nổi danh bằng những mưu mẹo, sẽ cao đến mức nào. Càng sẽ không đánh cược khả năng đối phương sẽ không kéo Mouri Ran và Conan vào chiến trường giữa họ là bao nhiêu. Cho nên, Conan và Mouri Ran... tuyệt đối không thể liên quan đến cô ta dưới bất kỳ hình thức nào.

Trong đầu Vermouth đang diễn ra một cuộc bão táp, còn Aventurine sau khi xem xét Conan vài lần lại không còn để ý đến "Conan" và "Kudo Shinichi" nữa. Chuyện đối phương là ai thực ra cũng không liên quan nhiều đến hắn, người còn sống là được. Người ta mà, thỉnh thoảng hồ đồ một chút cũng không tệ.

"Vậy tôi xin phép đi trước, tiểu thư Mouri," Aventurine gật đầu với Mouri Ran, "Hai người cứ dùng bữa."

Conan nhẹ nhàng thở phào, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, từ khi biết Aventurine cũng là một trong những mục tiêu của phòng trò chuyện, Conan càng phân tích người này càng cảm thấy nguy hiểm. Aventurine làm sao lại trở thành "mục tiêu"? 

Tại sao Ran trở thành mục tiêu thì gặp nhiều nguy hiểm như vậy, còn Aventurine lại như không có chuyện gì xảy ra? Nếu Aventurine cũng giống Ran gặp nguy hiểm, vậy Aventurine đã xử lý những "nguy hiểm" đó như thế nào, tại sao câu không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào? Tại sao toàn bộ Sở Cảnh sát Đô thị đều vây quanh Mouri Ran, còn bên Aventurine thì luôn im hơi lặng tiếng...

Càng nghĩ càng thấy rờn, cố tình cơ thể trẻ con hiện tại của Conan lại không có lý do và cớ hợp lý để tiếp xúc Aventurine, cho nên tạm thời tránh xa đối phương một chút cũng là điều tốt. Còn có những người áo đen đêm đó, đáy mắt Conan mang một tia ngưng trọng, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng Aventurine rời đi. Hôm nay bên tai đối phương không đeo khuyên tai kim cương hồng, mà lại là một chiếc hoa tai hình lông công trang trí, vật trang sức lắc lư theo động tác.

Không biết là trùng hợp, hay là... hình dáng này khiến Conan liên tưởng đến những từ lác đác cậu nghe được khi ý thức không rõ vào đêm đó: Khổng Tước... gì đó. Là biệt danh, hay là tên gọi?

Hơn nữa màu mắt và khí chất tính cách của đối phương... Vừa nhắc đến "Khổng Tước", quả thật rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Aventurine. Và hôm đó Aventurine cũng đã đi Tropical.

Biệt danh có tính chỉ điểm quá mạnh thì có điểm này không tốt, quá dễ bị người ta liên tưởng đến. Nhưng Aventurine không để ý đến điều này, hắn là kẻ cô độc, lại không sợ thân phận bị bại lộ. Thân phận Khổng Tước ở vùng đất hắc bạch cũng là tồn tại nửa công khai rồi. Không có lý do gì để giấu giếm. Cũng chính là Mouri Ran, Date Wataru và Natalie, những người không tiếp xúc được với vùng đất đó, nên hoàn toàn không biết gì cả thôi.

Mà sau khi nổi danh, còn có một cái lợi nữa là... "Cho hắn vào." Có người vì danh tiếng của hắn, sẽ nguyện ý tạo điều kiện thuận lợi.

Lại một lần nữa vì vẻ ngoài trẻ tuổi mà bị đứa bé giữ cửa chặn ở cửa sòng bạc, Aventurine rụt vai, quay người nói một tiếng cảm ơn với người đàn ông vạm vỡ đã mở lời giúp hắn, "Cảm ơn, bạn của tôi." Người đàn ông vạm vỡ đó vẫn là một người quen từng gặp Aventurine một lần, đầu sẹo, tay xăm trổ, chính là Yoshino Koutarou, người đã đứng ra giúp Aventurine ở cửa hàng bắn bi trước đó.

Yoshino Koutarou cắn điếu thuốc, nói với Aventurine, "Vào chơi đi, tôi mời khách, thua tính tôi, thắng cậu cứ mang đi." 

"Vậy thì ngại quá, chỉ là chơi bừa thôi, không cần bận tâm." Aventurine chấp nhận thiện ý của Yoshino Koutarou, bước đi thoải mái theo Yoshino Koutarou đi sâu vào sòng bạc.

Càng đi vào, sòng bạc càng hỗn loạn, nhân viên tạp nham, tiếng la hét không ngừng. Đương nhiên cũng có người hiểu chuyện nhận ra Yoshino Koutarou, phó lãnh đạo mới của tổ chức, và Khổng Tước đang nổi danh gần đây. Nơi hai người đi qua, những người có mắt nhìn đều khá yên tĩnh.

"Gần đây động thái của cậu lớn lắm," Yoshino Koutarou dẫn Aventurine đi vào khu trong, "Cứ thế này mà ra ngoài, gan cũng lớn thật." Đặc biệt là còn đến sòng bạc, một nơi hỗn loạn như vậy, một chút cũng không sợ bị người ta ám sát trả thù sao.

Aventurine tiện tay lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ đi ngang qua, cầm trong tay lắc lắc, "Gan không lớn, thì sao có thể được bạn hiền coi trọng chứ?" Đi qua vài vòng, vượt qua vài cánh cửa bí mật, khu trong và khu ngoài lại khác nhau. Trang trí và không khí đều trầm mặc và xa hoa, có chiều sâu hơn – không có sự dẫn dắt của Yoshino Koutarou, người bình thường không thể đến được nơi này.

Những người hiểu chuyện ở đây cũng càng nhiều, những ánh mắt chứa đầy ác ý khó dò từ trong bóng tối từng đôi từng đôi chăm chú vào Aventurine. Aventurine cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi rượu trong ly, mặt không đổi sắc.

Thấy biểu hiện của Aventurine, ý muốn chiêu mộ nhân tài của Yoshino Koutarou càng tăng lên. Ngay từ lần đầu tiên gặp Aventurine, hắn ta đã biết Aventurine tất không phải nhân vật đơn giản, tiếc là đã có chủ, chỉ có thể thử kết giao trước một phen.

"Có cần tôi dẫn cậu chơi một chút không?" Yoshino Koutarou dập tàn thuốc, hỏi, "Quy tắc ở đây sạch sẽ hơn khu ngoài nhiều." Không phải nói khu trong không có người gian lận, mà là... những người có thể gian lận ở khu trong đều là những tay lão luyện không hề đơn giản, gian lận cũng sẽ không dễ dàng bị người ta bắt được, bề ngoài xem ra lại "hòa hợp" hơn khu ngoài một chút.

"Không cần phiền phức," Aventurine từ chối một cách có tính toán, "Tôi ra ngoài chỉ để thư giãn một chút, khu trong hay khu ngoài đều được, không cần bận tâm đến tôi."

Loại thời điểm này mà lại ra ngoài thư giãn? Yoshino Koutarou không tin lời ma quỷ của Aventurine. Nếu chuyến này của Aventurine thật sự không có mục đích khác, bảo Yoshino Koutarou sẽ trực tiếp tặng sòng bạc cho Aventurine cũng không có vấn đề gì.

"Trong sòng bạc cấm dùng binh khí đánh nhau," dù sao vẫn là địa bàn của mình, Yoshino Koutarou cảnh báo nói, "Có mâu thuẫn nhớ ra ngoài giải quyết." Aventurine xua xua tay, "Yên tâm, sẽ không làm khó bạn của tôi đâu." 

Trên thực tế, Yoshino Koutarou không quá yên tâm. Ai... Yoshino Koutarou quay người rời đi, hy vọng Aventurine sẽ không làm quá đáng, xét việc hắn đã chủ động hợp tác và đưa người vào để thể hiện thiện ý. 

Hắn cho Aventurine một chút thể diện, Aventurine cũng nên cho hắn một chút thể diện, như vậy thì tốt cho cả hai.

________________________

Thì tui lại ngoi lên đây, mấy tuần sắp tới tui phải ôn để thi cuối kỳ. Nhưng mà xét thấy tui off lâu quá lại off nữa thì hơi kỳ, nên cuối tuần này vẫn có tí thời gian rảnh tui sẽ bù chương, chắc chắn sẽ đăng tầm 5 chương TAT

Mai có lẽ tui sẽ rảnh, về đăng thêm chương nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store