ZingTruyen.Store

[Edit] (DC x HSR) Cuộc sống thám tử của Aventurine

Chương 54: Sảng khoái!

Vaelrius_Noir

Chương 54: Thoải Mái

Có phải là tìm chết hay không... Aventurine không biết, nhưng hắn biết nếu như hắn muốn chết, người trước mặt đây còn chưa đủ tư cách làm người tiễn đưa.

Nghiêng người tránh cú đấm của gã đàn ông, Aventurine giơ tay lên, xấp tiền giấy lúc trước được xếp gọn gàng đã được hắn nắm chặt trong tay, dùng sức giáng xuống mặt tên đầu húi cua một tiếng "bốp" rồi giơ tay ném tất cả về phía gã đàn ông.

Gã đàn ông bị đánh đến ngẩn ngơ, những tờ tiền bay lên cũng từ từ rơi rải rác khắp đất.

Aventurine cười móc khăn giấy ra lau tay, sảng khoái!

Quỷ nghèo? Rất nhiều người khinh thường Aventurine, nhưng thật sự chưa có ai khinh thường tiền của Aventurine hay nghĩ hắn nghèo.

Nếu một quản lý cấp cao P45 của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình có thể dính dáng một chút đến chữ "nghèo" thì IPC tốt nhất nên xin phá sản sớm, giải tán ngay tại chỗ đi, đừng làm ô danh "fan cuồng Chúa Tể Hổ Phách".

Hơn nữa Aventurine rất ghét những kẻ chen hàng, mặt mũi của Khách Vô Danh hắn muốn cho thì cho, không muốn cho thì đừng hòng. Thấy hắn ngày nào cũng cười hì hì nên thật sự coi hắn là một người có tính tình rất tốt, dễ nói chuyện sao?

【Lấy tiền tát mặt... Chậc chậc chậc,】 "Aventurine" bĩu môi, 【Thú vui bệnh hoạn.】

Thương tổn không cao, không đau không ngứa, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Tên đầu húi cua phản ứng lại việc Aventurine vừa làm, mặt đỏ bừng ngay lập tức, tức giận đến run rẩy, "Mày... mày..."

"Ừm ừm, tôi đang nghe đây, bạn hiền," Aventurine đáp lời, "Anh có thể từ từ nói, vừa lúc xếp hàng cũng hơi chán rồi, đang cần một trò vui như anh để giải khuây,"

Aventurine dùng chân dẫm lên những tờ tiền trên mặt đất, "Số tiền này coi như tiền boa thưởng, nếu cảm thấy không đủ tôi còn có thể thêm nữa đó nha?"

Còn thêm bằng cách nào ư? Đương nhiên là lại rút một tập tiền khác ra mà tát vào mặt đối phương.

【Oa nga...】 Kakavasha ghé vào đầu "Aventurine", bịt miệng, cậu bé vẫn là lần đầu thấy Aventurine "tung hỏa lực toàn diện" với người khác như vậy, 【Sau này lớn lên mình có trở nên lợi hại như vậy không ta?】

"Aventurine" khẽ run vai, Kakavasha sợ đến mức ôm chặt cổ hắn, 【Kakavasha, ngày thường sao ta không thấy em khen ta như vậy hả?】

【Còn nhớ chúng ta đang giận hắn không?】 "Aventurine" có chút hận sắt không thành thép, 【Đừng có dễ dàng theo phe địch như vậy chứ!】

【Ừ ừ! Em nhớ rồi! Nhiệm vụ của chúng ta là mặt lạnh lùng dạo công viên!】

Hai vị, tôi nghe thấy hết đó... Aventurine bất đắc dĩ nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh, hai kẻ này khó dỗ thật.

"Cái thằng khốn kiếp này—!"

Aventurine không để tên đàn ông trong lòng, thái độ làm ngơ càng chọc giận đối phương, may mà... Đối với tên đàn ông mà nói là may mắn, nhân viên bảo an và nhân viên công tác của công viên đã đến. Aventurine buông tay, để nhân viên duy trì trật tự và bạn của gã đàn ông khuyên can gã bớt nổi giận.

Trước khi đi, Aventurine ngước mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ tóc xoăn đang khoác tay tên đầu húi cua, ánh mắt trùng hợp chạm nhau.

Người phụ nữ tóc xoăn ngượng ngùng cười với Aventurine rồi bước nhanh rời đi.

Chuyện dường như kết thúc tại đây, Aventurine thu ánh mắt lại, tiếp tục xếp hàng... Mục tiêu của hắn hôm nay là dỗ dành cho một lớn một nhỏ kia, còn những chuyện khác thì hắn cũng không quá muốn quản.

"Ai, phía sau hình như có chuyện gì đó xảy ra... Tụ tập đông người quá."

Mouri Ran đã qua cổng soát vé, kéo tay áo Kudo Shinichi, "Chúng ta có nên quay lại xem một chút không?"

Vụ án trên người đã được giải quyết, không cần chuyển trường nữa. Hơn nữa lại vừa đúng lúc giành được thành tích xuất sắc trong giải Karate cấp thành phố. Để chúc mừng và thư giãn một chút, Mouri Ran nhớ đến tờ rơi nhận được từ Aventurine, vì vậy đã kéo Kudo Shinichi cùng đi.

Kudo Shinichi thì đang mang một đôi quầng thâm mắt nhàn nhạt, tinh thần không tốt lắm mà ngáp một cái, nghe thấy có chuyện xảy ra mới lại tỉnh táo hơn một chút, "Để tớ xem... Chắc không có vấn đề gì đâu,"

Kudo Shinichi chú ý thấy bên kia người bắt đầu tản ra, cũng có nhân viên công viên đi về phía đó, mâu thuẫn nhỏ chắc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Vì vậy cậu nói, "Đợi ở đây một lát đi, người tản hết rồi chúng ta lại đi dạo công viên."

Mouri Ran không có ý kiến, nơi này gần cổng soát vé, rất tiện cho họ tùy thời chạy đến nơi.

Kudo Shinichi tinh thần không tốt cũng là vì vụ án của Mouri Ran – khi vụ án chưa phá được, Kudo Shinichi điên cuồng điều tra xung quanh Mouri Ran, miệng còn bị nóng nổi mấy cái mụn rộp lớn.

Vụ án phá rồi... Kudo Shinichi vẫn bực bội. Nó phá bằng cách nào? Logic đâu? Bằng chứng đâu? Phạm nhân đâu? Nguyên nhân và kết quả đâu? Tất cả đều không có.

Yêu cầu bảo mật, Kudo Shinichi cũng không được thông báo chi tiết tình hình vụ án, chỉ là đột nhiên, cảnh sát Megure nói cho họ không sao cả, Mouri Ran an toàn, kẻ đứng sau đã bị bí mật bắt giữ, chỉ có vậy thôi.

Kudo Shinichi trong nỗ lực tự mình điều tra, khó khăn lắm mới tìm ra được một chút manh mối, biết được một "nhân vật nổi tiếng" khác trong trường là Ichihara Yumi vẫn luôn không ưa Mouri Ran vì đã chiếm hết sự nổi bật của cô ta. Vì vậy cậu vừa mới chuẩn bị đi tiếp xúc điều tra đối phương,

Kết quả là nhà Ichihara Yumi bị rò rỉ khí gas, xảy ra nổ, bản thân Ichihara Yumi bị thương nặng, đến nay vẫn đang nằm viện điều trị và từ chối mọi cuộc thăm hỏi. Tập đoàn Ichihara trong thời gian này cũng liên tục dính scandal...

Trong đó khẳng định có điều kỳ quặc khác, nhưng Kudo Shinichi không có cơ hội tìm ra chân tướng.

Như là đưa cho thám tử một vấn đề nan giải, ngay khi thám tử vừa tìm được manh mối mấu chốt thì lại trực tiếp xé nát đề bài ngay trước mặt thám tử, sau đó lại giẫm lên hai cái rồi nói cho thám tử biết

"Ồ, cậu không cần phá án nữa, vấn đề đã được giải quyết rồi, không có việc của cậu."

Holmes cũng sẽ không nhịn được mà vung gậy ba toong của mình lên, cho người nói câu này một trận đơn côn vật lộn tàn nhẫn.

Cho nên Kudo Shinichi thành công có cho mình một đôi quầng thâm mắt. Việc có thể khiến cậu có tâm trạng ra ngoài chơi còn phải nhờ phước Mouri Ran bình an vô sự, nếu không Kudo Shinichi càng muốn ở nhà đối mặt với một bức tường manh mối do chính mình sắp xếp mà tự kỷ.

...

Đợi một lát, sự việc không phát triển đến mức nghiêm trọng hơn, đám đông hoàn toàn tản ra, sự ồn ào ngắn ngủi qua đi lại khôi phục bình thường. Kudo Shinichi và Mouri Ran lại đợi được một "người quen".

Mouri Ran tinh mắt nhìn thấy ngay cái đầu vàng rực rỡ ở quầy soát vé, không khỏi kinh ngạc thốt lên, "Là... Aventurine tiên sinh!"

Nghĩ đến tuổi thật của Aventurine biết được nhờ buổi trò chuyện ngày đó, Mouri Ran cuối cùng vẫn chọn thêm kính ngữ, hơi xấu hổ khi lại trực tiếp dùng tên gọi ngang hàng với Aventurine.

Lúc này Aventurine đang "cắm đầu" quẹt vé định mức. Mỗi vé một người, phải đợi một lát mới có thể quẹt tiếp tấm thứ hai. Mà Aventurine có ba tấm vé trong tay, không thể quẹt liền đi ngay, đành phải đợi thêm một chút ở lối vào.

Những du khách đứng sau Aventurine cũng đã chứng kiến hành động "hung hãn kỳ quặc" của Aventurine trước đó, không ai dám thúc giục hành vi kỳ lạ của Aventurine, thành thật chờ Aventurine một mình kiểm tra xong ba vé.

Kudo Shinichi nghe thấy giọng Mouri Ran cũng liền nhìn về phía Aventurine, vừa lúc ánh mắt chạm nhau với Aventurine cũng vừa nghe thấy tiếng mà quay lại nhìn.

"U, là tiểu thư Mouri và Kudo-kun nha, một ngày tốt lành ~" Aventurine bước qua cửa vào, chào hỏi những người bạn hữu duyên gặp được, "Hai vị là đến hẹn hò sao?"

Mouri Ran mặt đỏ bừng trong chốc lát, Kudo Shinichi lại ngây người vì bị thu hút bởi khuyên tai kim cương hồng lấp lánh trên tai Aventurine và cặp kính râm màu hồng nhạt.

Phong cách ăn mặc của Aventurine hôm nay so với phong cách lòe loẹt trước đây đã rất giản dị, áo khoác gió màu be đơn giản, sơ mi trắng quần trắng. Để không làm màu mắt đặc biệt quá nổi bật, hắn đeo kính râm có màu, khuyên tai cũng chọn loại cơ bản màu sắc đồng nhất.

Không có thiết kế tạo hình khoa trương và những món trang sức đặc biệt thu hút ánh nhìn, cả người đột nhiên nhìn qua thật sự rất giống một "trái hồng mềm" bình thường.

Thế nhưng Kudo Shinichi, người mấy ngày nay gần như ngủ quên trên đống tài liệu và thông tin đã tìm ra, phản ứng đầu tiên lại nhớ đến những nốt mụn rộp cứng đầu của mình, và việc cậu đã phải nhờ đến tên tuổi của cha mình để xin hỗ trợ điều tra mới tìm được một phần nhỏ lịch sử trò chuyện trong phòng thoại của cảnh sát.

【Đôi mắt mục tiêu hợp với kim cương hồng hơn, hay hợp với kim cương tím hơn...】

【Từ chứng nhận kiểm tra sức khỏe của bác sĩ, luận văn nghiên cứu học thuật liên quan đến bệnh dị sắc mống mắt và bảng tiêu chuẩn RGB phán đoán màu mắt mục tiêu là thật và thiên về màu tím hơn...】

【Mục tiêu đã mua một chiếc kính râm màu hồng nhạt, dưới ảnh hưởng của kính râm, màu mắt mục tiêu sẽ thiên hồng, xét đến tổng thể trang phục, kim cương hồng hợp hơn.】

Mục tiêu, bệnh dị sắc mống mắt, màu mắt thiên về màu tím, kính râm màu hồng nhạt và kim cương hồng...

Mấy từ ngữ có tính định hướng quá rõ ràng này cứ luân chuyển trong đầu. Kudo Shinichi run rẩy chỉ vào Aventurine, "Anh... anh..."

Hôm nay sao vậy nhỉ? Aventurine nhướng mày. Sao cứ có người nhìn hắn rồi lắp bắp vậy, trước đây gặp mặt đâu có thấy Kudo Shinichi có tật xấu này đâu?

"Shinichi! Đừng có bất lịch sự như vậy," Mouri Ran gạt tay Kudo Shinichi xuống, đỏ mặt nói với Aventurine, "Chúc một ngày tốt lành, Aventurine tiên sinh, chúng em... không, không có hẹn hò đâu ạ! Chỉ là tùy tiện, đúng vậy, tùy tiện đi chơi thôi."

Không phải, cậu không phải xấu hổ về chuyện đó... Kudo Shinichi kinh ngạc tột độ với phát hiện của mình.

Aventurine, vậy mà cũng là nhân vật liên quan đến vụ án!

Làm sao có thể không khiến Kudo Shinichi cảm thấy bất ngờ được.

Mà Sở Cảnh sát Đô thị bên đó hợp tác với yêu cầu tự điều tra vụ án của Kudo Shinichi vốn dĩ là để an ủi cậu- thiếu gia nhà Kudo khó chiều này, chứ thực ra trong lòng cũng đều ấm ức không phục vì có công an nhúng tay.

Công an không cho hình sự điều tra, lại còn mang đi phạm nhân mà hình sự bắt được. Vậy hình sự mở một mắt nhắm một mắt, trong phạm vi cho phép cấp cho thám tử một số tiện ích, để thám tử tự mình điều tra thì tổng thể không có vấn đề gì chứ?

Cho nên Sở Cảnh sát Đô thị mới đưa cho Kudo Shinichi một số bản ghi chép cuộc trò chuyện râu ria của phòng trò chuyện bên ngoài từ điện thoại của Katsumura Soma.

Đêm đó Aventurine và Amuro Tooru mang tên Silica và Kentucky.B đã "giết nhau" tới lui trong phòng trò chuyện trung tâm. Những người khác bị buộc phải ra nhóm ngoài nói chuyện phiếm, vô tình cũng tiết lộ một số thông tin không đầu không đuôi.

Cảnh sát chắc cũng không ngờ, dựa vào chút thông tin nhỏ nhặt đó, Kudo Shinichi thật sự có thể gặp được vị "chính chủ" này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store