ZingTruyen.Store

[Edit] (DC x HSR) Cuộc sống thám tử của Aventurine

Chương 38 : Kẻ ác sợ gì?

Vaelrius_Noir

"Vị tiểu thư này, xin ngài bình tĩnh lại đi ạ..."

"Ngươi cũng dám cản ta?!"

Ngay khi "Đại tiểu thư" đang nổi cơn thịnh nộ muốn Aventurine lập tức phải trả giá cho những việc mình đã làm, người hầu nãy giờ vẫn đứng làm nền đã ra mặt ngăn cản nàng, "Chủ nhân có quy định, trong nhà đấu giá cấm thử dùng hàng hóa,"

"Nếu thật sự không nhịn được, ngài có thể xác nhận nhận hàng. Sau khi thanh toán, hàng hóa sẽ được chuyên gia đưa đến địa điểm ngài chỉ định," người hầu cúi gập người thật sâu, cẩn thận giải thích, "Đến lúc đó ngài có thể thong thả tận hưởng món hàng thuộc về ngài..."

Người hầu không hề nói dối, đây thật sự là quy định của nhà đấu giá. Hơn nữa, D còn đặc biệt dặn dò người hầu phải canh chừng vị "Đại tiểu thư" này, đừng để nàng gây chuyện.

Sau khi Aventurine được đưa đến nhà của người mua, muốn gây chuyện lớn đến đâu cũng tùy ý, nhưng D tuyệt đối sẽ không cho phép Aventurine gây chuyện trên địa bàn của mình.

Gửi Aventurine đi sớm, để hai người tự giải quyết vấn đề của mình là lựa chọn tốt nhất.

"Được, được lắm,"

"Đại tiểu thư" hít sâu một hơi, lấy lại một phần lý trí. Nhà đấu giá này hiện tại nàng còn không thể đắc tội, "Đưa nó đến chỗ cũ, ta đây sẽ xác nhận nhận hàng!"

Dưới sự thúc giục của người mua đang sốt ruột, Aventurine lại lần nữa bị người ta nhét vào chiếc lồng sắt chật hẹp, đưa ra khỏi phòng đem đến gara ngầm.

Lúc này, một người hầu không biết từ khi nào đã đi đến gần lồng sắt của Aventurine  và vô tình vướng chân một chút, một tay chống vào lồng sắt mới tránh khỏi bị ngã.

"Ê! Anh làm gì đó?!"

"Thật xin lỗi! Vô cùng xin lỗi ạ!"

Trong gara, nhân viên áp giải đang chuẩn bị tiếp nhận hàng hóa cảnh giác hỏi, cùng lúc đó tiếng xin lỗi của người hầu tóc vàng da đen vang lên. Người hầu vội vàng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Aventurine, "Vừa nãy tôi không đứng vững... Khoan đã,"

"Đây là hàng hóa khẩn cấp của người mua, các anh mau đưa đi đi!"

Vừa nghe là hàng khẩn cấp, hơn nữa lại là món hàng mà tiên sinh D trước đó đã ra lệnh phải tiễn đi sớm nhất có thể, nhân viên giao hàng đang định nói gì đành phải nuốt lời còn lại xuống, để lại một câu "Anh cẩn thận một chút!" rồi vội vàng mang Aventurine rời đi.

Một cuộc bàn giao nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại việc người hầu và nhân viên giao hàng bàn giao hàng hóa, và cũng chỉ...

Aventurine phối hợp với hành động của mọi người, im lặng không nói. Giữa các ngón tay đang bị trói, vài món đồ nhỏ xíu chợt lóe lên rồi biến mất.

—Aventurine: Nhận được chưa?

Tránh được sự chú ý của nhân viên canh gác, Aventurine một lần nữa đeo tai nghe tàng hình vào rồi lập tức kết nối với kênh của Amuro Tooru và Yagi Kai, thao tác thiết bị liên lạc để gửi thông tin.

—Aventurine: Người đó chính là "Đại tiểu thư", người mua hiện tại của tôi.

—Aventurine: Còn Amuro tiên sinh, công tác chuẩn bị đã thế nào rồi?

Yagi Kai, người đang túc trực kênh liên lạc không rảnh để trả lời. Bàn phím không ngừng gõ, sàng lọc một lượng lớn thông tin.

Cũng may, vì "Đại tiểu thư" cũng là một thành viên trong phòng chat, nàng đã sớm biết được thân phận thật sự của "Đại tiểu thư" – Ichihara Yumi, người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Ichihara – việc tiến hành điều tra sâu hơn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

—Amuro Tooru: Đã nhận được, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa.

—Amuro Tooru: Định vị hiện tại đã rõ ràng, nhân lực bên ngoài đều đã vào vị trí, sẵn sàng triển khai tác chiến chặn bắt bất cứ lúc nào. Bây giờ có cần tiếp ứng không?

Đã tìm được "người đó" thì "mồi nhử" Aventurine này đương nhiên có thể thu về. Có Yagi Kai, hacker thiên tài này ở đó, việc tìm ra cụ thể "chỗ cũ" mà "Đại tiểu thư" nói là ở đâu không phải là chuyện khó.

Và giai đoạn từ nhà đấu giá đến "chỗ cũ" này chính là cơ hội tốt nhất để Amuro Tooru chỉ huy công an, hỗ trợ Aventurine thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Thế nhưng...

—Aventurine: Không cần tiếp ứng.

Dân cờ bạc lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch ban đầu, tùy hứng làm theo ý mình.

—Aventurine: Tôi định tự mình đến chỗ cũ đó xem sao.

—Amuro Tooru:...

Amuro Tooru vẫn còn đang ẩn mình trong nhà đấu giá, khoảnh khắc này lại không cảm thấy quá bất ngờ. Anh biết ngay là tên cờ bạc đã chơi trò "tự mình bán mình" đến mức thành thạo này sẽ "đánh cược" đến cùng!

—Amuro Tooru: Không cần mạo hiểm như vậy.

—Aventurine: Không tính là nguy hiểm đâu, đừng có xem thường tôi chứ, bạn của tôi.

—Aventurine: Hơn nữa, bé con có thể tìm được địa chỉ, nhưng có tìm được thông tin chi tiết bên trong căn phòng không? Tôi nghĩ "Đại tiểu thư" hẳn là không có thói quen lắp đầy camera giám sát trong nhà đâu.

Amuro Tooru trầm tư. Anh thừa nhận Aventurine nói không sai. Ở trong nước, vẫn có không ít người coi trọng sự riêng tư hơn, ưa chuộng truyền thống. Việc đồng ý lắp camera giám sát ở cửa nhà đã là điều không dễ dàng rồi, cho nên Yagi Kai không thể biết chính xác tình hình chi tiết bên trong phòng người khác.

Không có internet, Yagi Kai chẳng khác nào cá rời khỏi nước.

—Aventurine: Trực tiếp hơn một chút cũng có thể tìm được tung tích của vị chị gái kia nhanh hơn.

—Amuro Tooru: Vậy... tùy cậu vậy, tay cờ bạc.

Amuro Tooru còn có thể làm gì bây giờ?

Lên thuyền giặc, anh chỉ có thể bị thuyết phục.

Cái tên cờ bạc đáng chết cuối cùng cũng như ý nguyện được đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô.

Còn về chiếc lồng sắt ư?

Đương nhiên là không thể nhốt được Aventurine. Nhân viên không liên quan vừa rời đi, Aventurine liền thoát thân khỏi lồng, đường hoàng đứng giữa phòng khách, quan sát bố cục biệt thự, chẳng có chút ý thức nào của một "món hàng".

Và sự thị uy của "Đại tiểu thư" đương nhiên cũng không lọt vào mắt Aventurine.

Aventurine nhớ lại sự ác ý vô cùng ấu trĩ của "Đại tiểu thư", hắn cảm thấy có chút buồn cười.

Hơn nữa, Aventurine thật sự bật cười thành tiếng.

Ichihara Yumi vừa thanh toán xong vội vã quay về với cơn giận chưa nguôi, nàng bước vào phòng, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là nụ cười không chút sợ hãi của Aventurine.

"Mày!"

Là đại tiểu thư danh xứng với thực của tập đoàn Ichihara, Ichihara Yumi ghét nhất là bị người khác coi thường, thậm chí không để ý vì sao Aventurine có thể tự do đi lại. Nàng ta nhanh chóng bước tới, giơ tay định tát vào mặt đối phương. "Mày đang cười cái gì?!"

Tuy nhiên, bàn tay sắp vung xuống lại bị Aventurine vững vàng nắm lấy – phỏng chừng D đã kiêng kỵ với lời miêu tả trước đó của Aventurine, nên cổ tay Aventurine không bị cùm xích, chỉ là bị cùm bằng dây đeo. Nhưng điều này hoàn toàn không cản trở hành động của Aventurine.

"Tôi đang cười..." Aventurine đột ngột kéo Ichihara Yumi, trước khi đối phương không kịp phản ứng mà sắp ngã vào lòng mình, hắn kịp thời tránh ra, mặc cho Ichihara Yumi kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống sàn, "Sự vô tri của cô."

Cú ngã này dường như đã khiến Ichihara Yumi choáng váng. Nàng ta thậm chí còn quên cả việc lập tức đứng dậy.

Nghĩ lại cả đời nàng ta, khi nào đã bị người khác đối xử như vậy?

"Cô đã từng thấy ánh mắt của một người phụ nữ bị gã chồng điên đánh bạc đến mất cả lý trí, rồi đẩy lên sòng bạc chưa?" Aventurine cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nói, "Cô đã từng nghe tiếng gào thét của một người mẹ muốn giành lại đứa con bị chủ nhân mang đi chưa?"

"Cô đã từng trải nghiệm cảm giác tất cả những người thân máu mủ ruột thịt trên thế giới này đều rời bỏ mình chưa?"

Ichihara Yumi lúc này mới phản ứng lại những gì mình vừa trải qua, run rẩy: "Mày làm sao dám đối xử với tao như vậy!"

"Cô không biết," Aventurine lắc đầu, "Cô không biết sự căm hờn thấu xương là như thế nào, cho nên cô chỉ có ác ý thuần túy nhất,"

Giống như một đứa trẻ nghịch ngợm dùng nước sôi giết chết một đàn kiến.

"Mày có đang nghe tao nói không— ách!"

Cái gáy vốn kiêu căng ngạo mạn hàng ngày bị một bàn tay tinh tế nhưng hữu lực nắm lấy... Aventurine không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, nhưng Ichihara Yumi lại rùng mình một cái, tiếng nói đột ngột im bặt.

"Vậy cô có biết kẻ ác sợ cái gì không?" Aventurine tự hỏi tự trả lời, những ý niệm ác độc đáng sợ hơn cả nàng trào ra như bùn đen trong đầm lầy,

"Họ sợ những kẻ ác hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store