[Edit] (DC x HSR) Cuộc sống thám tử của Aventurine
Chương 13: Vì sao không thử một cách sống mới?
Thật ra, Aventurine cũng không cảm thấy mối quan hệ giữa mình và vị phục vụ da đen chỉ mới gặp mặt một lần đã đến mức có thể "thắp nến tâm sự suốt đêm".Đặc biệt là khi đối phương dường như còn có mục đích khác đối với hắn.Giống như cách hắn đã chặn đứng Katsumura đang lôi kéo người khác vào nhóm mấy ngày trước vậy, Aventurine đặc biệt nhạy cảm với việc người khác thổ lộ tình cảm. Cho nên, ngay cả khi Amuro Tooru thể hiện có vẻ vô hại hơn Katsumura, diễn xuất hoàn hảo không chút sai sót, Aventurine vẫn cảm nhận được điều gì đó.【Giác quan thứ sáu là không cần lý do.】 "Aventurine" nói."Đại khái là thiên phú huyết mạch đi," Aventurine tự giễu, tìm một lời giải thích mà người khác sẽ chấp nhận cho năng lực được rèn giũa từ khổ đau và máu lệ của mình, "Dù sao tôi cũng là kẻ lừa đảo bẩm sinh, một bông hoa giao thiệp mà thôi."Những người đó luôn như vậy, coi thường quá khứ của hắn, phớt lờ những gì hắn đã bỏ ra, xem nhẹ thành tựu của hắn. Khi hắn đánh cược mạng sống, cờ bạc thành công, đứng ở vị trí mà những người đó cả đời cũng không thể chạm tới, nâng ly mừng công, trong một góc lại có tiếng nói truyền đến,【"Nhìn đôi mắt kia kìa, kẻ xảo quyệt Avgin, một kẻ âm mưu bẩm sinh, khó trách có thể dễ dàng thu hồi những khoản nợ khó đòi đó như vậy."】"Aventurine" bắt chước giọng điệu khinh miệt của những người đó, 【Mà những nguy hiểm cậu gặp phải trong đó, những đêm thức trắng để bù đắp tài liệu, những tiếng rên rỉ trên giá hình, đôi tay run rẩy dưới chiếu bạc... bọn họ hoàn toàn làm ngơ.】【"Thành công" của cậu trở thành "điều đương nhiên", "thất bại" của họ là vì họ không ti tiện bẩm sinh như cậu. Mọi gian nan cậu đạt được đều có thể bị một câu "Người Avgin mà, vậy thì chẳng có gì lạ" nhẹ nhàng phủi đi...】Nhưng liệu mọi người Avgin đều là những kẻ âm mưu bẩm sinh sao?Vậy thì tại sao lại bị những kẻ áo đen từ trên trời lừa gạt, bị diệt sạch cũng là người Avgin?Kakavasha sinh ra đã biết cách đùa giỡn mưu kế, chạy theo danh lợi sao?Vậy thì tại sao chỉ riêng Kakavasha lại không thể giữ được thứ quý giá nhất trong lòng?【Sự thật thế nào, cậu trong lòng rất rõ.】 "Aventurine" dừng một chút, 【Cậu nói lời...】【Anh trai!】Một cái đầu lông xù thò ra từ cửa cắt ngang câu nói tiếp theo của "Aventurine". Kakavasha rụt rè ôm gối, mặc bộ đồ ngủ khủng long xanh nhỏ mà Aventurine mua cho cậu, 【Em, em hơi sợ ngủ một mình... Anh trai có thể ngủ cùng em một lát không?】"Đương nhiên rồi! Kakavasha bé nhỏ thân yêu của anh, để hắn ta ngủ cùng em được không?""Tôi còn có chút việc phải xử lý," Aventurine liếc "Aventurine" một cái, giọng điệu ôn hòa khi đối mặt với Kakavasha thay đổi, "Đây là một trong số ít lần tôi cảm thấy cậu còn có chút tác dụng đấy.""Aventurine" buông tay, 【Cậu luôn không muốn thừa nhận "tương lai của cậu" sẽ là một người xuất sắc đến thế nào.】Aventurine "chậc" một tiếng, sự chú ý quay lại với những tin nhắn keng keng của Amuro Tooru, "Thôi đi, tương lai của tôi không thể biến thành một kẻ tự luyến như cậu được."Cậu hiện tại cũng đã đủ "tự luyến" rồi, con công trương dương kia."Aventurine" không nói ra, tự nhiên dắt tay Kakavasha rời khỏi phòng ngủ của Aventurine, đi về phía phòng trẻ con của Kakavasha — một lần nữa cảm ơn sự trang trí tỉ mỉ của chủ cũ căn nhà, căn nhà này có đủ mọi thứ.Đứng bên giường trẻ con chất đầy gối ôm và thú nhồi bông, "Aventurine" hiếm khi không muốn thừa nhận rằng Aventurine, người đã mua một lượng lớn những thứ này ở trung tâm thương mại, và mình là cùng một người.Aventurine luôn không nhớ một chiếc giường bình thường nên để bao nhiêu cái gối.【Được rồi, đứa trẻ thông minh nên ngủ rồi,】 "Aventurine" bế Kakavasha lên giường trẻ con, 【Có muốn anh kể chuyện trước khi ngủ không?】Kakavasha nghiêng đầu, 【Anh đối xử với anh ấy cũng dịu dàng như vậy thì tốt rồi, người lớn cãi nhau đáng sợ lắm.】 Vừa nãy nếu không phải cậu bé kịp thời cắt ngang, hai người lớn đó có lẽ lại cãi nhau đến mức tan rã trong không vui.【Cũng không phải anh muốn cãi nhau với cậu ta... Được rồi,】Dưới ánh mắt đơn thuần và chân thành của Kakavasha, "Aventurine" đổi lời, 【Anh thừa nhận, đôi khi tôi thực sự không thể kiểm soát được mà muốn châm chọc cậu ta, nhưng đừng quên anh ra đời vì cái gì. Anh không làm sai điều gì, em thậm chí có thể khen anh vô cùng chuyên nghiệp.】【Ngược lại là cậu ta...】 "Aventurine" ngồi bên giường, trút bầu tâm sự với Kakavasha, 【Nhìn xem cậu ta đã làm những gì,】Chuyện của Mouri Ran, Aventurine vốn dĩ có thể không nhúng tay, hoặc dùng cách báo cảnh sát để giải quyết vấn đề. Tin rằng cảnh sát Date sẽ rất vui lòng giúp đỡ Mouri Ran và những người bạn của cô ấy bắt kẻ xấu;Nhóm chat cũng không phải là nhất định phải vào. Tìm kiếm những sòng bạc đen ở chợ đen cũng có thể mở rộng mối quan hệ và kênh thông tin, tìm kiếm nơi Cornerstone rơi xuống;Muốn tăng cường mức độ chấp nhận xã hội của thân phận mới cũng có thể tự mình tiến hành các hoạt động xã giao nghề nghiệp, chứ không phải viện cớ, mượn tay Kentucky.B để phơi bày toàn bộ riêng tư của mình cho người khác xem.Rõ ràng có những cách giải quyết ổn thỏa hơn, nhưng Aventurine lại muốn đi thử thách cái gọi là kích thích.【Đánh cược mạng, đánh cược mạng, ngoài đánh cược mạng ra vẫn là đánh cược mạng.】 "Aventurine" bất đắc dĩ vô cùng, 【Người khác là sinh ra để chết, cậu ta thì ngược lại, sinh ra để tìm chết ha ha ha, thật là buồn cười.】"Aventurine" biết Aventurine đang nghĩ gì."Đứa trẻ được mẫu thần phù hộ" sẽ đạt được vận may phi thường mà người thường không thể có, cho nên Aventurine đặt mình lên bàn cá cược.Thắng thì đại diện cho việc hắn vẫn được Mẹ Gaiathra dõi theo, hắn sẽ trở thành niềm tự hào của cả gia đình, sống mãi trong thế giới bi thương này như mọi người trong nhà mong đợi.Thua thì đại diện cho việc Mẹ Gaiathra đã thu hồi "phù hộ" của nàng, vận may không còn, Aventurine sẽ không cần phải gánh vác cái tên "Kakavasha" — "Đứa con được mẫu thần phù hộ" — nữa, để có được sự giải thoát mà hắn khao khát, đoàn tụ cùng mọi người trong gia đình dưới ánh cực quang Kakava.【"Vận may" không phải là yếu tố quyết định tất cả.】Nhưng Aventurine cố tình gắn mọi thứ với "vận may", không nhìn thấy ý nghĩa và giá trị tồn tại của bản thân.【Sớm muộn gì cậu ta cũng phải đối mặt với sự thật này. Tất cả những gì cậu ta đạt được hiện tại căn bản không liên quan đến "huyết mạch ti tiện", cũng giống như "vận may" — thứ đã cho cậu ta lý do để cực kỳ tự phụ — cũng không liên quan.】"Aventurine" bĩu môi, 【Nếu "vận may" thật sự có thần thông quảng đại đến vậy, thì khi Aventurine ở Penacony thử nhảy lầu tự sát trong cảnh mơ, đáng lẽ cậu ta nên may mắn mà trực tiếp ngã trúng mũi dao của một Lệnh Sứ đi ngang qua dưới lầu, hà cớ gì phải tìm mọi cách ép buộc Lệnh Sứ ban cho một nhát dao?】【Vị giáo sư Ratio bình thường, người giỏi trị liệu, hoặc là quý cô Lệnh Sứ đã đi đủ xa trên con đường hư vô, đủ để giải thích cho nghi vấn "Vì sao con người sinh ra nếu chỉ để chết" vẫn còn ở đó, quý cô Lệnh Sứ còn nói, có lẽ cậu ta còn có thể được cứu... Nhưng ai bảo họ không ở đây?】【Cho nên chỉ có anh mới có thể đóng vai kẻ ác phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ lừa mình dối người của cậu ta mà thôi.】Cho nên "Aventurine" mới "ác ngữ tương hướng" với Aventurine — đừng mong "Aventurine" có thể ôn tồn hướng dẫn từng bước cho Aventurine. Nếu không phải "Aventurine" và Aventurine đã tự hòa giải, "Aventurine" mới lười quan tâm sống chết của Aventurine.Kakavasha lắc lư đôi chân đáp ở mép giường, 【Nhưng mà, ở công viên trò chơi, hai người không phải đã hòa giải rồi sao? Anh trai hẳn là đã sớm biết anh ấy là người như thế nào rồi chứ.】【Tình huống không giống nhau, nhóc con,】 "Aventurine" nói, 【Khi đứng trước lựa chọn trở thành "anh" và cái chết, cậu ta đã chọn cái chết, bước lên sân khấu đã định. Điều đó không có gì đáng trách... Anh tôn trọng lựa chọn của cậu ta, hiểu rõ tín niệm của cậu ta.】【Chỉ là hiện tại, nơi đây không ai biết "Sigonia", cũng không ai biết "đôi mắt người Avgin" đại diện cho điều gì. Coi như thả lỏng một chút cũng tốt, vì sao không đi thử một cách sống mới?】"Aventurine" nâng tay lên, Kakavasha sửng sốt, rồi vỗ tay với "Aventurine". Sau đó nghe "Aventurine" tiếp tục nói, 【Đây chính là lòng nhân từ của mẫu thần đó.】Nếu "bất ngờ" đưa Aventurine đến thế giới này, có phải chăng điều đó có nghĩa là Mẹ Gaiathra cũng muốn đứa con đáng thương duy nhất còn lại của mình được nghỉ ngơi một chút?________________________________________Bình luận và vote cho editor nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store