ZingTruyen.Store

[Edit Đam Mỹ] Trúc Mã Tâm Cơ Lại Quay Xe Nữa Rồi?

Chương 2

shibalevery

________

Tiệm trái cây nhỏ nằm ở cuối con phố khu Khai Gia, gần cổng trường Trung học Tinh Võng. Không gian rộng rãi, giá cả phải chăng, lại gần trường nên rất được giáo viên và học sinh yêu thích.

Tầm giờ này khách không nhiều, Cảnh Sở Chi ngán đến mức nằm ườn ra quầy thu ngân, hết nghịch điện thoại lại chọc chọc con mèo đồ trang trí nhỏ trước mặt.

Thấy có người đẩy cửa bước vào, cô nàng lập tức ngồi thẳng dậy. So với lần trước, hôm nay trông cái cậu nhóc kia có vẻ thảm hơn nhiều, sắc mặt khó coi như vừa bị tra nam lừa tình lừa cả tâm.

Thẩm Phong có đường nét khuôn mặt mềm mại, tinh tế, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt, khiến người ta cảm giác cậu không dễ chọc vào.

"Chi tỷ, Lăng Huyên có ở đây không?"

"Sớm đến rồi." Cảnh Sở Chi nhướng cằm chỉ về góc bên kia, không thèm ngẩng đầu lên, "Bàn số 8 hay số 9 ấy."

"Tốt." Thẩm Phong định bước đi thì giọng cô nàng vang lên từ phía sau.

"Thẩm Phong, khoan đã."

Cậu dừng chân, quay đầu nhìn: "Sao vậy?"

Cảnh Sở Chi mở tủ đông, lấy ra hai lon nước nho lạnh đặt lên quầy, giọng điệu cưng chiều: "Cho hai đứa đấy. Ngọt lắm, uống xong nhớ cười nhiều lên cho chị nhờ."

Thẩm Phong là khách quen của cô, hồi mới quen, mỗi lần đến đây cậu đều trong tình trạng xước xát đầy mình. Sau này ít bị thương hơn, nhưng lại hay cau mày, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không có lấy một tia vui vẻ.

Cậu cầm lon nước, cảm giác mát lạnh lan ra đầu ngón tay, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Nhẹ nhàng cong khóe môi, cậu nói khẽ: "Cảm ơn chị."

Cảnh Sở Chi khựng lại một giây, rồi bật cười, nhướng mày đầy hứng thú: "Khách sáo với chị làm gì!"

Đến chỗ ngồi, Thẩm Phong đặt lon nước vào tầm tay Lăng Huyên, rồi cả người mềm nhũn tựa lên ghế sofa. Chạy suốt mấy con phố, cuối cùng cũng có thể ngồi nghỉ một lát.

"Lại gặp chuyện gì à?" Lăng Huyên vừa chăm chú nhìn màn hình laptop, vừa hỏi vu vơ, "Hôm nay cậu đến trễ nửa tiếng."

Thẩm Phong mở giao diện game Thần Dụ Khế Ước, giọng nhàn nhạt: "Coi như thế đi. Đầu tiên bị lưu manh chặn đường, sau đó bị một tên pháp sư kéo chạy bảy, tám con phố."

Lăng Huyên nhướng mày: "Pháp sư?"

Thẩm Phong nói gọn lỏn: "Một anh chàng mặc đồ pháp sư đứng biểu diễn ở cổng trường."

"Ồ." Lăng Huyên không quá để tâm, tính cách cậu vốn khá điềm đạm, đối với mấy chuyện ly kỳ quái lạ đều tiếp nhận một cách tự nhiên. "Tớ định vào đội tuyển bơi lội của tỉnh."

Thẩm Phong ngẩng lên nhìn cậu bạn: "Chúc mừng nhé, sau này có cơ hội sẽ đến xem cậu thi đấu."

Lăng Huyên gật đầu: "Ừm. Dạo này tớ sẽ tập trung vào việc luyện tập, nên muốn chuyển hết đơn đặt hàng luyện game hộ cho cậu. Nhân tiện giới thiệu thêm vài khách quen có hạng cao cho cậu luôn."

Thẩm Phong và Lăng Huyên đều là học sinh cấp ba sống tự lập, ngoài giờ học, hai người thường luyện game thuê để kiếm thêm thu nhập. Lâu dần, họ cũng hình thành một kiểu tình bạn đặc biệt, vừa là đối tác, vừa là những người hiểu nhau.

"Ngầu thật đấy." Thẩm Phong nhấn vào giao diện tạo phòng, "Phòng mở rồi, vào đi."

Lăng Huyên gật đầu: "Ừm."

Cả hai đều nhận đơn cày game thuê, chuyên về hai thể loại: Thần Dụ Khế Ước – một game MOBA đối kháng, và Xạ Kích Bắn Nhau – game FPS bắn súng nổi tiếng.

Sau khi hoàn thành một đơn hàng Thần Dụ Khế Ước, hai người lập tức chuyển sang chơi vài trận Xạ Kích Bắn Nhau.

Lúc chờ ghép trận, Lăng Huyên móc từ trong cặp ra một tờ đề thi Toán, đặt lên bàn: "Câu hỏi nhỏ số ba ở cuối này làm sao thế?"

Thẩm Phong chớp mắt: "Học bá của Diệu Dương Trung học mà lại làm bài tập trong tiệm net, có hợp lý không?"

Lăng Huyên lười biếng liếc cậu một cái, ngón tay gõ nhẹ lên quyển bài tập Vật lý của Thẩm Phong đặt trên bàn: "Chẳng phải giáo bá của Tuyết Lẫm Trung học cũng đang cày đề trong tiệm net à?"

Thẩm Phong lầm bầm nhỏ: "Mấy người đồn bậy thôi."

Thực tế, cậu chỉ là một học sinh bình thường hay bị lưu manh chặn đường, không đánh trả thì không yên, lâu dần thành quen, rồi bị bạn học đồn đại, thổi phồng đến mức danh hiệu "giáo bá Tuyết Lẫm" cũng xuất hiện luôn.

"Trường hợp của tớ cũng gần gần giống cậu." Lăng Huyên nói rồi kéo tờ đề thi về phía mình, "Này, hướng dẫn tớ giải bài đi."

Thẩm Phong nhìn lướt qua đề, là một bài chứng minh hình học khá phức tạp. Cậu chống cằm, từ tốn giảng giải từng bước.

Nghe xong, Lăng Huyên gật gù, lập tức viết ra đáp án.

Chơi game xong đã gần 9 giờ tối. Để cảm ơn Thẩm Phong, Lăng Huyên chủ động đề nghị: "Đi thôi, ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng nào. Cậu muốn lẩu hay BBQ?"

"Trời nóng thế này, ăn lẩu với nướng ngán lắm." Lăng Huyên đóng laptop lại, "Ăn gì thanh đạm một chút đi."

Thẩm Phong tiện tay bóp bẹp lon nước rỗng, ném vào thùng rác, rồi đề xuất: "Được, tớ biết một quán mì lạnh, ăn khá ổn."

Quán Chiến Thần Mì Lạnh nằm ngay đối diện cổng trường Tuyết Lẫm Trung Học, chỉ cần ngồi trong quán là có thể thấy cổng trường.

Thẩm Phong quét mã đặt món, chọn một suất mì lạnh cay vừa, ghi chú thêm nhiều đậu phộng, rồi đưa điện thoại cho Lăng Huyên: "Xem cậu muốn ăn gì."

Lăng Huyên lướt màn hình một chút: "Cũng chọn mì lạnh, ít cay thôi."

Gọi món xong, Thẩm Phong thấy hơi nhàm chán, liền mở game Manh Sủng Star ra chơi.

Lăng Huyên tò mò nhìn sang, thấy mấy con thú nhỏ đáng yêu trên màn hình, nhướng mày hỏi: "Game gì thế?"

"Game xếp hình." Thẩm Phong trả lời gọn lỏn. Cậu có thói quen chơi mấy game kiểu này để thư giãn tâm trạng.

Lăng Huyên tải về ngay, vừa vào hướng dẫn tân thủ vừa hỏi: "À mà, ba tên lưu manh kia sao cứ nhắm vào cậu thế?"

Thẩm Phong chống cằm, cười khẽ: "Ba tớ thuê chúng mỗi ngày chặn đường đánh tớ."

"Ừ, tin." Lăng Huyên gật đầu tỉnh bơ, không hề tỏ ra bất ngờ. "Thế sao giờ không đánh nữa?"

Thẩm Phong hờ hững đáp: "Đánh nhau phiền lắm. Vết thương thì phải bôi thuốc, mà đau tay thì làm bài tập chậm."

Lăng Huyên thản nhiên gật đầu: "Có lý."

Ngay lúc đó, nhân viên phục vụ đeo khẩu trang hình gấu bưng đến hai tô mì.

Người đó nhìn cậu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Lâu rồi không gặp, Chiến Thần."

Thẩm Phong khóe môi giật giật, đặt đũa xuống: "Lần trước tớ đến mới đây mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store