ZingTruyen.Store

Edit Dam My Tho Tuc Tua Sao Dan Loi

Chương 15: Đừng tìm em.
Edit: Charon_1332
____

Mùa hè ở Hồng Thành không quá nóng nhưng lại thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như mưa đá.

Có đôi lúc vừa giây trước trời vẫn còn đang trong xanh thì ngay giây sau, những hạt mưa đá đã đổ xuống ào ào đập vào xe điện, xe máy khiến tiếng chuông chống trộm kêu inh ỏi, người qua đường thì thi nhau ôm đầu chạy tán loạn trên phố.

Trần Luật Minh ra ngoài mua sách ôn tập, lúc về nhà thì tình cờ gặp ngay một cơn mưa đá. Những viên đá nện vào người khiến cậu đau đớn nên chỉ đành giơ tay lên che mắt, cố gắng đảm bảo tầm nhìn của mình vẫn rõ ràng.

Cậu nhịn đau chạy vội đến bên mái hiện của một sạp báo trú mưa, bà chủ cũng không đuổi cậu đi, thấy thế Trần Luật Minh bèn móc tiền lẻ còn thừa ra mua một cuốn tạp chí văn học coi như là đáp lại lòng tốt của cô. 

Thật ra cậu không thích mấy tạp chí kiểu này lắm, mua nó là vì muốn tặng cho Lâm Tĩnh Văn khi đi học lại vào ngày mai.

Vì sau khi khai giảng xong là lên 12 rồi nên nhà trường quy định bọn họ phải đi học lại vào ngày 15/8, mà hôm nay đã là 14/8 rồi. Cậu không gặp Lâm Tĩnh Văn  hai ngày rồi.  

Kể từ sau khi nói được rành rọt năm chữ thì Lâm Tĩnh Văn bắt đầu muốn mình có thể “nói chuyện bình thường”, em chủ động yêu cầu Trần Luật Minh luyện tập thêm cho mình. Tất nhiên là nó khá hiệu quả.  

Lần cuối cùng Trần Luật Minh gặp Lâm Tĩnh Văn là ngày 11/8, hôm ấy em cứ nói ba câu dài hơn mười năm chữ thì có hai câu không bị lắp. Nhưng những ngày nghỉ còn lại thì Lâm Tĩnh Văn lại không cho cậu tới tìm mình, em bảo rằng muốn cho cậu một bất ngờ giống như hồi nghỉ đông lần trước vậy.

Lâm Tĩnh Văn muốn nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, rành mạch.

Trần Luật Minh thật lòng vui và tự hào thay cho Lâm Tĩnh Văn nhưng đồng thời cũng thấy hơi mất mát.  

Lúc trước, Lâm Tĩnh Văn luôn thấy tự ti vì tật nói lắp của mình nên không dám giao lưu với ai, khiến rất nhiều người thấy em lập dị kỳ quặc nhưng thật ra em giống như một con trai bị vùi trong cát lắng vậy, chỉ cần có người cất em vào túi mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em thì không cần đối phương phải tẽ ra, em cũng sẽ tự mình tách lớp vỏ cứng ra, nhả bong bóng và dâng tặng viên ngọc trai tròn trịa sáng rực của mình cho người ấy.       

Bây giờ lớp vỏ cứng ấy đã không còn nữa, để lộ ra sự mềm mại và rực rỡ của em.

Trần Luật Minh biết cậu không thể nào độc chiếm ánh mắt của Lâm Tĩnh Văn mãi được, điều đó vừa phi lý vừa không đúng đắn, dù vậy thì cậu vẫn thấy mất mát. Nhưng Trần Luật Minh không phải là người sẽ cho phép mình lún sâu vào một cảm xúc nào đó trong thời gian dài, vì là người thuộc phái hành động chính hiệu nên cậu đã hạ quyết tâm phải cố gắng để trở nên tốt hơn, để có thể một mình đảm đương một phía cho đến khi có thể khiến ánh mắt Lâm Tĩnh Văn chỉ nhìn mỗi mình cậu thôi.    

Lâm Tĩnh Văn không hề biết đến những cảm xúc ấy của cậu.

Lâm Tĩnh Văn muốn nói chuyện bình thường thật nhanh chỉ vì em muốn đọc trôi chảy bài văn mà mình đã viết cho Trần Luật Minh nghe vào ngày sinh nhật của cậu, cũng chính là ngày 16/8, đó là “bức thư tình” em viết riêng cho Trần Luật Minh. 

Đợt trước em không mua máy nhắn tin cũng là vì tiết kiệm tiền mua quà sinh nhật cho Trần Luật Minh, đó là một món quà vô cùng đắt tiền đối với một học sinh cấp ba nên Lâm Tĩnh Văn phải chuẩn bị hơn nửa năm.

Tất cả đều là vì Trần Luật Minh.

Lâm Tĩnh Văn chưa bao giờ nghĩ rằng trên người mình có ánh sáng, nếu có thì chắc chắn là do ánh sáng trên người Trần Luật Minh phản chiếu lên người em.  
_______

Ngày nhập học, Trần Luật Minh đến lớp từ rất sớm, Vương Duật thì vẫn đang mượn bài tập của người khác chép như điên giống như cũ.

Cậu quay đầu nhìn về chỗ ngồi trống không của Lâm Tĩnh Văn, nghĩ đến dáng vẻ vui vẻ khi nhận được tạp chí văn học của em thì không khỏi mỉm cười. 

“Khiếp….” Vương Duật vốn định ngẩng đầu ngó xem cô Lưu tới chưa thì lại trông thấy Trần Luật Minh đang cười ngu với không khí, nương nhìn theo ánh mắt đầy trìu mến của cậu thì thấy chỗ của Lâm Tĩnh Văn.   

Thật ra Vương Duật thấy hai người cứ là lạ lâu rồi, lúc đầu y cũng không nghĩ theo hướng kia đâu nhưng hồi học kì 1 lại vô tình bắt gặp hai người đang ôm nhau vô cùng thắm thiết trong nhà để xe.

Y nghĩ thế nào cũng thấy đây chẳng giống anh em bạn bè tý nào nên đã chạy đến hỏi thẳng Trần Luật Minh xem có phải vì cậu thấy Lâm Tĩnh Văn xinh trai nên mới thích em như thích con gái không.

Kết quả y bị Trần Luật Minh đè ra đấm cho một trận, sau đó cậu bảo với y rằng tuy Lâm Tĩnh Văn xinh thật nhưng không phải cậu thích Lâm Tĩnh Văn vì xem em là con gái mà cậu thích em vì em là Lâm Tĩnh Văn.

Vương Duật bị cậu xoay như chong chóng, cứ cảm giác có gì đó sai sai nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không biết sai chỗ nào, sau đó lại thấy cái này thì có gì sau đây chứ? 

Thích là thích, lắm quy tắc với lời thừa thế làm gì.  

“Mới không nhau gặp có mấy ngày mà trông cậu nôn chưa kìa.” Vương Duật co chân đá Trần Luật Minh một cái. 

Trần Luật Minh né đi rồi giơ ba ngón tay, ánh mắt vẫn dính chặt lấy chỗ của Lâm Tĩnh Văn.

“Má lâu ghê.” Vương Duật nhún vai: “Đủ để đi du lịch vòng quanh lục địa Á  u luôn.”

“Cậu không hiểu đâu.”

“Ai mà hiểu nổi chứ. Ủy viên thể dục cũng đang chim chuột với người yêu bả kìa, người ta thì là một ngày không gặp như cách ba thu, hai chúng mày thì là một ngày không gặp như cách ba năm ánh sáng.” 

Đây không phải nói đùa, đây là nói thật.

Vương Duật đã tận mắt chứng kiến những thay đổi của Trần Luật Minh trong suốt thời gian qua, cậu từng là một người ôn hòa chín chắn, làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ nên chẳng ai bắt lỗi được gì cả, tất nhiên cũng không ai thấy tâm trạng cậu thất thường không ổn định bao giờ. Trần Luật Minh giống như một cục sắt vậy hoàn hảo nhưng cũng vô cùng nhàm chán.  

Nhưng bây giờ trông Trần Luật Minh đã có sức sống hẳn lên, cậu học được cách chửi nhau và đánh nhau vì Lâm Từ Miên, khi ấy Vương Duật mới biết hóa ra cậu khỏe đến nỗi chỉ cần đấm một cái thôi cũng khiến người ta nổ cả đom đóm mắt. Và cả ánh mắt dịu dàng như nước khi cậu nhìn Lâm Tĩnh Văn nữa, à không đúng, phải là như mật ong chứ, dính đến nỗi có thể kéo sợi luôn, như muốn ôm chặt lấy Lâm Tĩnh Văn rồi giấu em đi vậy.    

Vương Duật không dám nghĩ nếu một ngày nào đó Lâm Tĩnh Văn yêu người khác hoặc biến mất thì Trần Luật Minh sẽ ra sao.

Y rùng mình rồi cúi đầu tiếp tục chép bài.

Giờ tự học buổi sáng, Vương Duật nằm nhoài trên bàn ngủ bù, đã thế y còn nằm mơ nữa, mơ thấy cảnh Trần Luật Minh đang vung tay định đấm y, ngay khi nắm đấm giáng xuống thì cũng là lúc chuông vào học reo lên. Vương Duật giật mình tỉnh giấc, ngoái đầu nhìn Trần Luật Minh theo bản năng. 

Nhìn xong thì Vương Duật tỉnh ngủ luôn.

Chỉ thấy Trần Luật Minh bỗng đứng phắt dậy, cái bàn bị đẩy lên đập vào lưng người ngồi phía trên nhưng cậu chẳng thèm xin lỗi mà im lặng cầm điện thoại ra khỏi lớp, ngang nhiên đứng gọi điện trên hành lang bao thầy cô qua lại.

Cậu gọi vài cuộc nhưng hình như là không ai nghe máy cả nên đành đen mặt quay về lớp.

Lớp trưởng luôn ấm áp dịu dàng bỗng trở nên như thế khiến chẳng ai dám tới gần cậu, cũng không ai dám hỏi cậu bị làm sao ngoài trừ tên đầu gỗ Vương Duật.

“Mới sáng sớm mà mày bị sao thế?” Vương Duật gãi đầu, hỏi cậu.

Trần Luật Minh chau mày lắc đầu: “Tĩnh Văn không đi học, ban nãy tao gọi vào máy bàn và điện thoại của người giám hộ của em ấy nhưng không ai nghe máy cả.”

“Hở?” Vương Duật ngơ ngác: “Chắc là bị ốm nên xin nghỉ thôi, hay mày đi hỏi cô Lưu thử xem?”

“Nếu thế thì em ấy phải gọi báo cho tao chứ….” Trần Luật Minh cầm điện thoại thở dài: “Thôi, để tao đi hỏi vậy.”

Nói xong, cậu quay người đi đến văn phòng, Vương Duật thấy hơi lo nên cũng đi theo luôn.

Cô Lưu đang ngồi bắt tréo chân uống trà làm đẹp, thấy hai người tới thì quay đầu tám với giáo viên ngồi bên cạnh: “Hai tên nhóc này của lớp tôi cao thật đấy, 1m89 chứ đùa, đội bóng rổ của trường ngỏ lời với tôi mấy lần rồi…” Sau đó mới nhìn họ cười tủm tỉm hỏi: “Sao thế, hai đứa có chuyện gì à?”  

“Chào buổi sáng cô Lưu.” Trần Luật Minh hỏi thẳng: “Em muốn hỏi một chút, hôm nay Lâm Tĩnh Văn không đến lớp, em ấy xin nghỉ bệnh rồi ạ?”

“Lâm Tĩnh Văn à…” Cô Lưu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em ấy vừa chuyển trường hôm kia rồi.” 

“Chuyển trưởng á?” Vương Duật trợn tròn mắt la to khiến các giáo viên và học sinh trong văn phòng giật mình. 

“Cô có nhớ nhầm không ạ.” Tất nhiên là Trần Luật Minh bình tĩnh hơn Vương Duật nhiều, cậu muốn xác nhận tính chính xác của chuyện này thêm lần nữa.

“Không đâu.”

“Cô có gặp em ấy không ạ?”

“Cái này thì cô không, có mỗi công an đăng ký hộ khẩu bên đồn cảnh sát với người nhà của em ấy đến làm thủ tục thôi.”   

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Vương Duật không dám nhìn mặt Trần Luật Minh, y nuốt nước bọt, thấy hơi chột dạ. Hình như sáng nay y vừa nghĩ đến chuyển “Lâm Tĩnh Văn biến mất” thì phải, chưa gì đã linh nghiệm rồi.

“.... Vâng, cảm ơn cô ạ.”

Vương Duật rùng mình, thấy lời cảm ơn của Trần Luật Minh không hề chân thành xíu nào hết mà giống như dao cùn mài trên băng vậy, mang theo sát khí lạnh lùng.  

Hai người ra khỏi văn phòng, Vương Duật đi trước còn Trần Luật Minh đi sau, sau khi ra ngoài cậu còn không quên đóng cửa lại.

Vương Duật thấy thế thì thở phào, vừa tiến lên một bước định nói gì đó thì Trần Luật Minh bỗng xô y một cái rồi lao như bay xuống cầu thang, chạy về phía nhà để xe. 

Vương Duật bị cậu xô suýt ngã, y cố gắng lấy lại thăng bằng rồi hét lên: “Anh Trần, mày bình tĩnh lại đi!”

Y đoán Trần Luật Minh định đến nhà Lâm Tĩnh Văn nhưng bây giờ gần như sắp mất kiểm soát đến nơi rồi, không đi theo thì sẽ xảy ra chuyện mất thế là bèn cất bước đuổi theo.

Vương Duật lấy xe rồi đạp như điên đuổi theo Trần Luật Minh, đạp hơn nửa tiếng thì hai người rẽ vào một khu nhà, khi đến trước một tòa nhà thì Trần Luật Minh bỗng thắng lại, vứt xe đạp ở vành đai xanh sau đó xoay người chạy lên lầu.

“Đệt…. mày có phải con người không… chạy còn nhanh hơn… cả chó rượt….” Vương Duật dựng xe, cong lưng chống gối thở hồng hộc hơn 5 phút mới ổn định được nhịp thở, sau đó lại vịn cầu thang lết từng bậc một. 

Lúc lết đến lầu hai thì Vương Duật nghe thấy tiếng Trần Luật Minh vọng ra từ một cánh cửa nào đó.

“Dì Đình, ý dì là bố đẻ của Tĩnh Văn ư?”

“Đúng rồi đúng rồi, chính bố của bé Văn đã sai người tới đón thằng bé đi đấy, cục phó còn cầm giấy giám định đến đây làm chứng cơ mà, nếu không thì bà cũng không yên tâm để thằng bé đi đâu.”

“Giờ em ấy ở đâu ạ.”

“Sao mà dì biết được. Nhóc này, bà đang đi họp ở nơi khác rồi nên con ra ngoài gọi điện hỏi bà ấy đi, đừng làm phiền dì đánh bài.” 

……

Trần Luật Minh đẩy cửa bước ra, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Vương Duật giả vờ thoải mái bước đến vỗ vai cậu: “Cậu xem đi, không sao cả đâu. Cậu ấy vẫn ổn mà, chắc là đi vội quá nên quên chào cậu thôi.”  

Dường như Trần Luật Minh không nghe thấy, cậu gạt tay y ra rồi móc điện thoại ra gọi điện tiếp.

Vương Duật hết cách đành ngồi bệt xuống bậc cầu thang, đếm sơ sơ thì cậu phải gọi ít nhất hơn 30 cuộc điện thoại thì người ở đầu bên kia mới bắt máy.  

Hàng hiên rất yên tĩnh nên dù cậu không mở loa ngoài thì y vẫn có thể nghe rõ mồm một.

Sau một hồi chuông điện thoại.

“Alo.”

“Là cháu Trần Luật Minh đây, em ấy đâu rồi?”

Có lẽ đối phương hơi ngạc nhiên trước sự vô lễ của cậu, dừng lại một lát rồi mới hỏi: “Tĩnh Văn không nói cho con biết sao?”

“Nói gì ạ?”

“..... Bé ngoan.” Bà Kỷ thở dài: “Chắc con cũng biết bà già rồi, không thể nào chăm sóc Tĩnh Văn mãi được. Lúc nhận nuôi, bà cũng đã nhờ cảnh sát tìm người thân của thằng bé giúp bà luôn. Bốn hôm trước cục phó có gọi điện báo tin cho bà, ngay chiều hôm ấy thì ông dẫn thư ký của bố thằng bé đến nhà bà, đi cùng còn có cô bảo mẫu chăm sóc cho Tĩnh Văn hồi nhỏ, thằng bé nhận ra bà ấy. Nhưng họ cũng báo cho bà một tin xấu: Bố của Tĩnh Văn ở Châu  u đang lâm bệnh nặng nên muốn nhìn mặt gặp con trai út một lần. Tĩnh Văn cũng đồng ý rồi nên bà cũng không thể giữ thằng bé lại không cho đi được, con nói có đúng không?”

Vương Duật thấy Trần Luật Minh nắm chặt lấy lan can, vì nắm quá mạnh nên đầu móng tay gần như biến thành màu trắng, nhưng giọng nói của cậu vẫn rất bình tĩnh: “Gặp nhau một lần thì sao Lâm Tĩnh Văn phải chuyển trường?”  

Đối phương im lặng một lúc rồi nói: “Bà biết hai đứa không nỡ xa nhau nhưng ai cũng đều có lối đi riêng của mình, thằng bé Lâm Tĩnh Văn nó…. nó không có lý do gì để ở đây mãi. Vả lại có phải là hai đứa sẽ không liên lạc với nhau nữa đâu, bà nghĩ giờ Tĩnh Văn hơi bận nên mới không có thời gian giải thích mấy chuyện này với con. Hay là thế này nhé, bà gửi cho con số điện thoại rồi con gọi thử xem.”

Vương Duật nghe thấy bà đọc một dãy số dài, nghe không giống số trong nước lắm nên y đoán là số ở nước ngoài.

“Con cảm ơn.”

Trần Luật Minh cúp máy rồi run rẩy ấn dãy số mà bà Kỷ vừa đọc.

Cậu gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Trần Luật Minh đỡ trán, mím môi, sốt ruột đi qua đi lại trên hành lang nhỏ hẹp.

Dù Vương Duật có là một thằng đầu gỗ thì khi trông thấy Trần Luật Minh như thế, trong lòng y vẫn có một cảm giác gì đó không thể nói thành lời.

“Anh Trần này mày ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, coi như tao xin mày đấy.”

Đợi đến khi tiếng chuông điện thoại kết thúc thì Trần Luật Minh mới bỏ điện thoại xuống sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Duật, cậu gập chân lại, mệt mỏi đặt khuỷu tay lên gối, im lặng không nói một lời.   

Trông cậu bây giờ vô cùng đáng sợ, Vương Duật há miệng nhưng lại chẳng nói được gì, y chán nản giơ tay xoa xoa mặt mình.  

Điện thoại của Trần Luật Minh bỗng reo lên, tiếng chuông vang vọng khắp hành lang vắng tanh khiến Vương Duật sợ khiếp vía.

Trần Luật Minh vội vàng đứng dậy nghe điện thoại.

“Alo? Là Tĩnh Văn hả? Alo?”

Lúc đầu, đầu dây bên kia hơi ồn ào nhưng chẳng bao lâu sau, giọng nói đầy bình tĩnh của Lâm Tĩnh Văn đã vang lên: “Trần Luật Minh à, là em đây.”

“Em đây rồi! May quá, may quá…..” Trần Luật Minh nôn nóng suốt một buổi sáng cuối cùng cũng thả lỏng hơn đôi chút nhưng vẫn không yên tâm, cậu áp sát điện thoại vào tay giống như muốn gần Lâm Tĩnh Văn hơn một chút. 

Cậu dịu dàng hỏi tiếp: “Em đang ở đâu? Có an toàn không?”

“Em đang ở D quốc, ở với bố và chị.”

“Ừm.” Lạ thật đấy, giọng Lâm Tĩnh Văn cứ đều đều như người máy vậy, chẳng hề có chút tình cảm nào. Trần Luật Minh thấy vậy, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.  

Hai người im lặng một lúc, Trần Luật Minh lên tiếng trước: “Tĩnh Văn à, em cho anh phương thức liên lạc mà em hay dùng hoặc địa chỉ nhà em nhé, khi nào nhớ em thì anh sẽ tới thăm em được không?”

“Em không về nước nữa đâu. Trần Luật Minh ơi, không phải anh bảo với em rằng anh muốn thi vào trường quân đội hả? Anh nhất định phải thi đậu nhé, nhất định phải đậu đấy. Em không về nước nữa đâu, anh cũng đừng tới tìm em nhé. Tạm biệt.”

_________

Lời tác giả:

Rải chút thủy tinh nè.
_________

Không ưng ạ, nó cứ cấn cấn sao ý huhuhu, cảm giác tui bị con ma quờ tờ ám rùiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store