[Edit] [Đam mỹ] Nhặt được kiếm tu hắc hóa
Chương 5. Kiếp trước
Sau khi nam nhân mặc hồng y rời đi, ảo ảnh bắt đầu tan biến. Trước mắt Vân Thanh Nhiên, vẫn là một màu xanh bao trùm.Y hơi nhíu mày, không cảm nhận được hơi thở Lạc Hành. Có thể hắn chưa thoát khỏi ảo ảnh, cũng có thể hắn…khó giữ nổi mạng. Không biết mình có thể tiếp thu được đáp án này không nhưng y nghĩ, có lẽ tìm ra hết thảy chân tướng, sẽ cứu được Lạc Hành.Y thử tiến về trước vài bước, đạp lên lá khô răng rắc, vang vọng trong không gian trống rỗng. Không có bất kỳ động tĩnh nào, nên y tiếp tục đi về phía trung tâm.Gỗ mộc củi khô, sỏi đá lởm chởm, yêu dị bất thường. Đạp qua tầng gỗ mục rốt cuộc y cũng tới được trung tâm, đó là một chỗ trống trải, chỉ duy một tế đàn đổ nát.vukhucdauha2410.wordpress.comTế đàn xập xệ, gạch vữa rời rạc, có thể lờ mờ thấy hoa văn quỷ dị dường như y đã từng thấy qua.Cầm lòng không đậu vươn tay chạm vào hoa văn, trước mắt y lập tức tối sầm.Chờ đến khi tỉnh lại, Vân Thanh Nhiên phát hiện mình đã trở thành “U linh”, tự do ở “Thế giới” ngoài. Y chỉ có thể nghe, có thể nhìn nhưng vô pháp chạm vào hết thảy. Dần dần thích nghi với trạng thái trôi nổi của mình, y bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.Tất cả đều bị một màu đen bao trùm, ngẫu nhiên lờ mờ vài chỗ.Đây là hồi ức của một người.vukhucdauha2410.wordpress.comLúc này, y trông thấy một đứa trẻ. Có chút ngoài ý muốn gặp người quen nhưng hình như y cũng chẳng ngạc nhiên lắm.Là Lạc Hành.Y nhìn Lạc Hành từ một cậu nhóc nhỏ xíu dần dần lớn lên, trưởng thành.Khi nhỏ Lạc Hành là một cô nhi. Hắn sinh ra đã được định sẵn là sai lầm, là tội nghiệt nên mới bị vứt ở nơi hoang dã. Một lão khất nhặt hắn về, hắn cứ thế trở thành tiểu hành khất.Nhục mạ, bắt nạt, đánh đập đối với hắn đều là chuyện thường ngày. Hắn đã sớm học được cách xem mặt đoán ý, học được cách bảo vệ các bộ phận mấu chốt khi chịu đòn, học được cách giấu đồ ăn thức uống và che lấp dung mạo xuất sắc của mình, thứ gây cho hắn không ít phiền toán khi lưu lạc cùng đám hành khất.Có lẽ chủ nhân đoạn kí ức này cũng không thích quá khứ quá đỗi thê thảm của mình nên tiến triển vô cùng mau.Sau đó chuyển tới thời điểm Lạc Hành 13-14 tuổi. Dung mạo hắn càng ngày càng xuất sắc, cho dù là bôi vẽ mặt mày xám tro cũng không che giấu được. Hắn thường xuyên cảm nhận được những ánh mắt bất thiện, nếu không phải Lạc Hành trước nay điên có tiếng, bọn họ đã sớm xuống tay.Lạc Hành biết hắn cần phải tìm một lối ra khác, hắn không thể là hành khất hay lưu manh cả đời. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình làm một người tầm thường nơi trần thế, kéo dài hơi tàn.Đối với phàm nhân mà nói, tu tiên là con đường ngắn nhất dẫn thẳng lên trời. Tu tiên phải xem tư chất, hoàn toàn dựa vào vận khí, hoặc có thể nói, huyết mạch kéo dài. Hậu nhân người tu tiên tư chất thường không kém nhưng cũng không phải quá xuất chúng.Mà Lạc Hành có trực giác, hắn nằm trong đám tinh anh đó.Quả thật như thế.Được một vị trưởng lão để mắt tới, con đường tu tiên của hắn cứ vậy mà mở ra, nhưng cũng đồng thời mở ra một kiếp nạn khác. Hắn là thuần linh thể, tốc độ tu luyện nhanh như chớp, đồng thời là tuyệt phẩm lô đỉnh.Tưởng lão kia đưa hắn về môn phái, lại không nạp hắn làm đồ đệ mà dâng hắn cho tông chủ môn phái này, Từ Tinh Văn. Từ Tinh Văn nhận hắn làm đồ đệ, dạy hắn tu luyện, chỉ chờ hắn đạt Nguyên Anh sẽ lập tức thu về làm lô đỉnh, giúp chính bản thân mình đột phá.Lạc Hành cũng không ngốc, sư phụ hắn tuy hiền từ nhưng ánh mắt luôn mang theo tham lam, mưu tính, dục vọng, như rắn độc gắt gao khóa chặt hắn, nhẹ nhàng thè cái lưỡi dài, chỉ chờ thời cơ chín muồi là nuốt xuống.Hắn vẫn luôn phòng bị. Sau khi biết công dụng của chính mình, hắn bắt đầu chạy trốn.Cuối cùng, Lạc Hành thả mình xuống vực sâu vô tận.Bắt đầu mối nhân duyên với Vân Thanh Nhiên.Vân Thanh Nhiên ngơ ngẩn nhìn hết thảy hồi ức này, trong lòng tràn ngập chua xót. Y thấy Lạc Hành bị đánh cuộn người lại, thấy hắn trong mưa lặng lẽ khóc thầm, thấy hắn trọng thương mạnh mẽ nhịn đau đớn…Y vô thức vươn tay ôm lấy Lạc Hành nho nhỏ, muốn vì hắn che mưa chắn gió, muốn vì hắn làm rất nhiều điều. Nhưng y chỉ là một kẻ qua đường ghé xem hồi ức, đầu ngón tay chạm vào hư vô.Đây là quá khứ Lạc Hành sao… Không biết từ khi nào, đuôi mắt y đã vương một giọt lệ.Mà hồi ức vẫn tiếp tục.Y trông thấy chính mình cứu Lạc Hành, mà Lạc Hành ở lại vực sâu vô tận gần trăm năm.Hắn dốc lòng tu luyện, thường xuyên tác chiến cùng hung thú, mài dũa kiếm đạo của mình. Mà trong hồi ức, y vẫn luôn âm thầm dõi theo, lặng lẽ che chở hắn.Lạc Hành cuối cùng vẫn rời khỏi vực sâu vô tận, mà “y” cũng đi cùng hắn. Có lẽ “y” thích hắn.Thuần linh thể khuấy lên một màn huyết tanh mưa máu trong lưỡng đạo, tiên ma dốc lòng truy giết bọn họ. Không muốn trở lại vực sâu vô tận, Lạc Hành cố chấp lấy cứng đối cứng, người đến giết người, quỷ đến giết quỷ, đó là tôn chỉ của hắn.vukhucdauha2410.wordpres.comCuối cùng, “y” vì bảo vệ Lạc Hành mà chết, Lạc Hành từ đây đọa vào ma đạo, giết sạch kẻ thù, tự tuyệt tiên đồ, tội nghiệt cuốn thân chồng chất.Đây là…kiếp trước sao? Y không phân biệt được, mình đối với Lạc Hành là đau lòng, là thương tiếc hay là yêu thích. Dù đã chứng kiến hết thảy nhưng ngoại trừ quá khứ của hắn có thể tác động đến nội tâm của y thì đoạn hồi ức phía sau, y không hề có cảm giác quen thuộc. Tuy có vẻ chân thật nhưng lại khó tin hơn đoạn ký ức hồi nhỏ kia.Y rơi vào mơ màng.Mà cuối đoạn hồi ức, Lạc Hành đã sử dụng tà thuật, ôm xác y quỳ ở tế đàn, dùng thượng cổ bí thuật, hồi sinh y.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store