Edit Dam My Cham Phong Doi Quyet Thuy Thien Thua
Hiệu suất làm việc của Nguyên Lập Giang quả là vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn. Đến ngày thứ ba sau khi chuyện xảy ra, luật sư Triệu đã báo cáo tiến độ kiểm toán thuế vụ cho Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi rồi. Không có công ti nào không có chuyện nợ nần, mấy chuyện đen tối như thế thì càng phải tra cho rõ ngọn ngành. Tra đến năm ngoái, mức trốn thuế của họ đã là hơn sáu triệu, nếu còn tra nữa không biết sẽ tra đến bao nhiêu.Cố Thanh Bùi thật lòng thật dạ cảm thán rằng Nguyên Lập Giang quả là gừng càng già càng cay, ông mới chỉ ra tay một lần thôi mà đã đánh cho đối phương không đỡ kịp, đứng còn không vững. Dù là khả năng móc nối các mối quan hệ, thương lượng hay giở thủ đoạn, trình độ của anh và Nguyên Lập Giang đều khác nhau một trời một vực. Một nhà chiến lược siêu đỉnh như Nguyên Lập Giang có thể để ý đến anh khiến anh cảm thấy rất vinh hạnh.Ăn dằm nằm dề không đi đâu trong khách sạn hết hai ngày, hai người đã buồn chán đến mức sắp toang tới nơi.Ngày nào Nguyên Dương cũng nhao nhao đòi xuống giường đi một chút rồi ăn bữa cơm, tất cả đều bị Cố Thanh Bùi ngăn lại, mấu chốt là anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì chống đối lại Nguyên Lập Giang.Trong lúc Nguyên Dương đi vệ sinh thì Cố Thanh Bùi điện thoại Cố Thanh Bùi vang lên.Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình thì không thấy số của người gọi. Thông thường anh sẽ không nhận những cuộc gọi như thế này, nên hôm nay cũng nhanh chóng ngắt máy.Nhưng người kia vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa.Cố Thanh Bùi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bắt máy, "Xin chào, ai vậy?"Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi giọng nói âm u truyền đến, "Xin chào tổng giám đốc Cố."Cố Thanh Bùi chưa từng nghe giọng nói này bao giờ.Cố Thanh Bùi tỉnh táo hỏi lại: "Anh là ai?""Anh không cần biết tôi là ai, sếp Cố là người thông minh nên tôi chỉ khuyên anh một câu, nên biết đường mà khoan dung độ lượng đi."Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, "Giờ nói điều này với tôi có muộn quá rồi không? À, hay anh định nói mấy câu này với người chết hoặc tàn phế?"Đối phương cười âm hiểm, "Tổng giám đốc Cố, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn hù dọa các người chút thôi.""Giờ anh nói mấy lời này với tôi cũng vô dụng rồi. Nếu đây là mâu thuẫn giữa chúng ta thì tôi nhất định sẽ lùi một bước, tôi không động vào mấy người hay quơ đao múa thương, nhưng hiện tại các người đã động đến người mà các ngươi không nên động vào, từ lâu tôi đã không còn là người khống chế được cục diện, anh tự thu xếp nhận hậu quả đi.""Anh có ý gì, chúng tôi chọc đến ai chứ?"Cố Thanh Bùi cười lắc đầu, "Sống mơ hồ thì cũng vì cái mơ hồ ấy mà chết, ha ha." Dứt lời, anh quyết đoán cúp máy.Lúc này Nguyên Dương mới ra khỏi nhà vệ sinh, thấy vẻ mặt anh có gì đó là lạ, "Sao thế?""Đối phương gọi điện thoại uy hiếp tôi." Cố Thanh Bùi gọi điện cho luật sư Triệu, báo anh ta biết chuyện này để bên cảnh sát thăm dò xem sao.Sắc mặt Nguyên Dương có hơi trầm xuống, "Lá gan của đám khốn kiếp này cũng không nhỏ nhỉ, chúng nói gì thế?"Cố Thanh Bùi cười lạnh, "Khuyên tôi nên biết đường mà khoan dung độ lượng.""Có cái đầu nó ấy." Nguyên Dương hận không thể bóp nát điện thoại. Hai ngày nay, tinh thần hắn chẳng thể thả lỏng nổi, không phải vì vết thương trên người mà bởi hễ nhắm mắt lại là hắn sẽ nhớ đến cảnh con dao sáng loáng kia chém về phía Cố Thanh Bùi.Hắn còn nhớ cảm giác hơi thở đông cứng, tim như ngừng đập của mình khi ấy. Nếu như con dao kia thật sự chém xuống người Cố Thanh Bùi, hắn nhất định sẽ giết đám rác rưởi kia.Hắn vẫn luôn giữ vững một quan điểm rằng, đàn ông mà không bảo vệ được người nhà của mình thì toàn là thứ nhát gan, có bị chiếm mất lãnh địa, thức ăn hay mọi thứ trong tay thì cũng đáng đời.Vì lẽ đó, nếu Cố Thanh Bùi không ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có thể để mình hắn xử lý, chứ kẻ khác chỉ cần động vào một sợi tóc của anh là hắn sẽ phản kích không chút do dự.Cố Thanh Bùi vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, "Đừng tức giận."Nguyên Dương lạnh nhạt nói: "Nhất định phải dọn dẹp đám cháu này cho sạch sẽ, nếu không thì chúng sẽ còn có thể uy hiếp chúng ta.""Không sai, đi đến nước này rồi thì không còn đường hòa giải nữa." Cố Thanh Bùi thở dài, Nguyên Lập Giang đã tra cả gốc gác của người ta luôn rồi, giờ đã hết đường cứu vãn, chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ để chấm dứt mọi tai họa về sau thôi.Có điều trong lòng anh vẫn thoáng thấy lo lắng, dù sau thì anh cũng là người dân lương thiện tuân thủ luật pháp nên thực sự không muốn dính líu đến chuyện này, song giờ có muốn dứt ra thì cũng đã không kịp nữa.Nguyên Dương bắt lấy cằm anh, nhìn chòng chọc vào đôi mắt anh, "Anh sợ ư?""Không đến mức sợ.""Nếu sợ thì anh cứ nói, tôi sẽ không cười anh đâu.""Thật sự không có, chẳng qua thấy mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, thật đã khác xa so với suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy lần này mình xử lý chưa tốt lắm, không hòa giải mâu thuẫn mà trái lại làm nó càng gay gắt hơn.""Vốn chuyện này đâu phải lỗi của anh, hơn nữa từ góc độ khác thì anh đã làm tăng lợi ích chúng ta lên tối đa, có được thì có mất thôi."Cố Thanh Bùi cười, thoáng nhìn hắn, "Cậu cũng an ủi người khác sao?"Nguyên Dương ôm eo anh, hôn lên mặt anh một cái rồi nở nụ cười mờ ám, nói: "Cũng nhờ hôm qua anh đã 'tắm rửa' tôi rất tốt thôi."Cố Thanh Bùi cười một tiếng, không đáp lại.Nguyên Dương cạ mũi lên gò má anh, "Đừng sợ, tôi sẽ ở cạnh anh, bên anh suốt hai mươi tư giờ, đừng hòng có ai động vào anh được. Đừng sợ, nha."Trong lòng Cố Thanh Bùi ấm áp dễ chịu. Dù anh cũng không cần bất kỳ ai bảo vệ mình, song cảm giác có ai đó đồng ý bảo vệ vẫn là điều vô cùng đáng quý, cho dù cảm giác an toàn này đến từ một người xưa nay chưa bao giờ đáng tin như Nguyên Dương.Ba ngày sau, Nguyên Lập Giang đưa họ về Bắc Kinh.Vừa đến sân bay thì xe đón bọn họ cũng tới. Từ xa xa, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, rất có khí thế bướ xuống xe."Mẹ." Nguyên Dương kêu một tiếng."Con trai." Ngô Cảnh Lan sốt ruột bước tới, vừa sờ vừa nhìn Nguyên Dương một hơi, "Con sao rồi? Hả? Có còn đau không?""Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."Ngô Cảnh Lan cả giận nói: "Mấy tên đó đúng là vô pháp vô thiên, mà con nữa, xảy ra chuyện lớn như thế mà sao con với ba con lại gạt mẹ chứ.""Khi về sẽ nói liền mà, để mẹ khỏi lo thôi."Nguyên Lập Giang nhìn qua chỗ khác, ra chiều như mình chả nghe thấy gì."Mẹ, lên xe rồi nói."Lúc này Ngô Cảnh Lan mới nhìn tới Cố Thanh Bùi, bà miễn cưỡng nở nụ cười: "Đây chắc là tổng giám đốc Cố nhỉ.""Chào ngài, tổng giám đốc Ngô.""Ừ, tổng giám đốc Cố quả thật là một nhân tài, tuổi trẻ tài cao. Tôi vẫn hay nghe Lập Giang khen cậu."Cố Thanh Bùi nở nụ cười ôn hòa, "Thật không dám nhận.""Lên xe đi, đến nhà tôi ăn một bữa cơm.""Chuyện này không thích hợp lắm đâu, tôi tự lái xe về là được rồi."Nguyên Lập Giang nói: "Tổng giám đốc Cố, cùng đi đi, tối tôi sẽ để Nguyên Dương lái xe chở cậu về. Thời gian này hai người đừng hành động một mình."Cố Thanh Bùi từ chối không được nên đành lên xe.Anh không hề muốn tiếp xúc thân mật thêm chút nào với gia đình Nguyên Dương. Dẫu gì cũng ngủ với con trai nhà người ta rồi nên lúc đối mặt với cha mẹ hắn, anh vẫn rất chột dạ.Mẹ nó chứ cả một nùi rối bòng bong, chẳng có gì để anh bớt lo cả.Sau khi đến nhà họ Nguyên, cả người Cố Thanh Bùi càng thêm khó chịu.Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan rất khách sáo với anh, anh biết rõ kiểu khách sáo này không phải do anh tài giỏi bao nhiêu, bởi ở cái Bắc Kinh này, người như anh quơ đại cũng có, chẳng qua chỉ vì bây giờ họ coi anh như "thầy" của con trai mình thôi.Vừa vào nhà đã thấy trong phòng khách có hai đứa trẻ đang ngồi, một nam một nữ, cả hai đều đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt là cậu con trai nhìn chẳng khác nào bản thu nhỏ của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi thấy rất hay ho.Cô bé tầm mười tuổi chạy đến gọi "anh trai", còn cậu nhóc mười ba mười bốn kia lại ngồi im thin thít.Nguyên Dương đưa tay đè trán cô bé lại, "Đừng có nhào lên người anh.""Anh ơi, vết thương của anh sao rồi?" Em gái Nguyên Dương ôm lấy cánh tay hắn làm nũng."Không sao, em đừng lo."Cậu nhóc kia đi tới, nháy mắt nhìn Nguyên Dương một lượt, "Anh, xưa nay anh chưa đánh nhau thua mà, không phải anh không lo rèn luyện đấy chứ.""Xàm xí, do bên kia đông thôi."Nguyên Lập Giang quát lên: "Đừng có xúi anh con đánh nhau, thua thắng gì chứ, đây là vấn đề thắng thua sao?"Cậu nhóc rụt cổ lại rồi quay qua Cố Thanh Bùi, "Chú là ai vậy?"Cố Thanh Bùi cười đưa tay ra, "Chú họ Cố, Cố Thanh Bùi, là nhân viên của ba cháu.""Ồ, cháu biết chú nè." Cô gái nhỏ lại đến kéo tay cậu nhóc, kề bên tai cậu nói: "Anh hai nói chú ấy đáng ghét lắm, đừng có bắt tay chú ấy."Tuy cô bé nói rất nhỏ nhưng mấy người lớn ở đây đều nghe thấy cả.Nguyên Lập Giang trợn tròn mắt nhìn Nguyên Dương.Nguyên Dương khẽ cười hai tiếng.Đứa bé trai kia vỗ đầu cô gái nhỏ mấy cái, "Em đừng thất lễ vậy chứ." Đoạn cậu duỗi tay nhỏ ra bắt tay với Cố Thanh Bùi, "Tổng giám đốc Cố, tính tình anh trai cháu không ổn nhưng anh ấy sẽ chịu phục người có năng lực. Ba cháu rất tán thưởng chú, rồi anh cháu cũng sẽ như thế thôi, chú cố lên nhé."Cố Thanh Bùi không nhịn cười nổi, quả thật đây mới là đứa trẻ mà anh muốn, chứ không thể là kiểu như Nguyên Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store