ZingTruyen.Store

Edit Dam My Cham Phong Doi Quyet Thuy Thien Thua

Nguyên Dương xoa hông cho anh cả buổi, vô cùng chuyên chú. Vốn hông anh vừa mỏi vừa đau thế mà xoa một trận là giảm đau không ít. Anh nghĩ hẳn trước đây Nguyên Dương từng học qua cái này rồi, chắc do trong quân đội hay bị thương nên ai cũng sẽ có tay nghề như thế.

Hai người cũng không nói gì, trong khăn phòng tối om có được một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm thấy nên không ai lên tiếng trước phá vỡ nó.

Xoa bóp hơn mười phút Nguyên Dương mới dừng tay, dán sát vào người anh định ngủ.

Lúc ngủ hắn chẳng hề phát ra một âm thanh nào, nếu như không phải cơ thể sau lưng đang tỏa nhiệt, cánh tay khoác lên eo cũng rất nặng thì Cố Thanh Bùi gần như không cảm giác được có người ở đây. Đồng thời việc này cũng khiến anh quên mất chuyện một người đàn ông ôm mình ngủ là chuyện khó chịu đến nhường nào. Anh không nghĩ thêm gì nữa, nhoáng cái đã ngủ thiếp đi.

Cố Thanh Bùi bị chuông điện thoại của mình đánh thức.

Anh giật mình ngồi dậy khỏi giường, bắt máy: "A lô, ồ, tổng giám đốc Ngô. Ha ha ha, đúng vậy, gần đây tôi có hơi bận, cũng khá mệt, trưa nghỉ ngơi chút, không sao không sao, nhất định sẽ đi, ngài không gọi cho tôi tôi cũng sẽ đi, được, ba giờ rưỡi gặp."

Cố Thanh Bùi cúp máy, vừa nhìn lại màn hình thì đã thấy hai giờ rưỡi rồi. Xưa nay anh ngủ trưa đều nông giấc, không có chuyện ngủ quên, thông thường một giờ rưỡi là đã dậy rồi chứ không ngủ say đến thế. Nếu không có cú điện thoại này thì chẳng biết anh sẽ ngủ đến khi nào nữa.

Đã lâu rồi chưa có cảm giác được ngủ thả ga như thế làm Cố Thanh Bùi không kìm được mà quay đầu lại nhìn Nguyên Dương.

Hắn lầm bầm: "Lại muốn ra ngoài à?"

"Tổng giám đốc Ngô mời tôi chơi Golf, dậy đi, chúng ta mau xuât phát thôi, từ đây đến đó cũng phải bốn mươi phút đấy."

Nguyên Dương ngáp một cái ngồi dậy.

Trong lúc Cố Thanh Bùi thay quần áo, hắn ở cạnh vừa nhìn đầy hứng thú vừa xoi mói bình phẩm: "Tuổi này rồi mà vóc người anh vẫn không tệ đó, có điều cơ bắp còn chưa đủ đẹp, khi nào rảnh tôi sẽ chỉ anh cách tập luyện."

Cố Thanh Bùi lườm hắn: "Tôi tuổi nào cơ? Bảy mươi hay tám mươi? Tôi mới ba mươi ba thôi đấy."

"Cả ngày anh toàn chen chúc với mấy ông cụ uống trà chơi Golf, xưng huynh gọi đệ, tôi tưởng anh hơn bốn mươi không đó."

Cố Thanh Bùi cười lạnh, "Thế thì khẩu vị cậu cũng nặng thật đấy."

"Tôi trẻ hơn anh nhiều như thế mà còn không chê anh, anh dựa vào cái gì mà chê tôi chứ."

Cố Thanh Bùi thay quần áo thể thao, quay về gương sửa sang lại tóc. Anh khẽ hếch cằm, ánh mắt trầm tĩnh xuyên qua kính nhìn Nguyên Dương, "Đàn ông càng lớn tuổi càng quyến rũ, tôi mới không ưa cái đám trẻ con."

Nguyên Dương nhìn vẻ ngạo mạn của Cố Thanh Bùi, trái tim vô thức đập dồn dập. Hiện tại hắn rất muốn đè Cố Thanh Bùi xuống giường, lột sạch cả một thân âu phục ngụy trang, để người này tách mở thân thể cho hắn muốn làm gì làm.

Hắn nhìn Cố Thanh Bùi, thậm chí quên mất việc phản bác lại mấy câu châm chọc của anh.

Cố Thanh Bùi không để ý ánh mắt nhìn mình như nhìn miếng thịt của con chó sói nhỏ kia, anh nhanh chóng sửa sang quần áo, thúc giục: "Cậu mau rời giường đi chứ, đi ủi quần áo đi. Sau này không được mặc âu phục ngủ, dáng vẻ này của cậu sao ra đường gặp người ta được. Đúng rồi, cậu có giày chơi Golf không, đâu thể mang giày da vào sân được."

Nguyên Dương bĩu môi, dời ánh mắt, "Không có."

"Thế thôi, qua đó mua sau, mau ủi đồ đi."

Trong phòng làm việc của Cố Thanh Bùi có bàn ủi hơi nước, Nguyên Dương không thèm cởi quần, cứ thế mà ủi lên luôn. Cơ mà mở nhiệt độ quá lớn nên hơi nóng xuyên qua quần làm bỏng chân hắn khiến hắn phải hít hà mấy đợt. Cố Thanh Bùi cười giễu một tiếng, nhìn hắn như nhìn thằng ngáo.

Nguyên Dương có hơi xấu hổ: "Cười con khỉ ấy, do anh giục tôi chứ sao."

"Vậy cậu nhanh lên chút đi."

Nguyên Dương ủi qua loa mấy lượt: "Được rồi, đi thôi."

Cố Thanh Bùi lấy mấy cây gậy đánh Golf từ tủ đồ ra đưa cho Nguyên Dương còn anh mặc thêm áo khoác sải bước rời khỏi văn phòng. Nguyên Dương đeo gậy đánh Golf lên vai, đút hai tay vào túi quần, chân dài theo sau bước từng bước y hệt anh. Lúc hai người đi qua khu vực làm việc của công ti, ánh mắt mọi người cũng vô thức nhìn theo họ.

Dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ quả là đẹp mắt chết đi được!

Cả hai vội vội vàng vàng thế mà lúc đến câu lạc bộ Golf đã hẹn cũng muộn mất hai mươi phút.

Tổng giám đốc Ngô đang cùng vài người khác ở phòng uống trà lớn chờ anh, Cố Thanh Bùi cười nói: "Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi."

Tổng giám đốc Ngô dẫn theo ba người, trong đó Cố Thanh Bùi quen hai người, trước đây có từng cùng đi ăn cơm, chỉ còn một người là anh không quen. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có thân hình cao lớn cùng nụ cười ôn hòa, trông khá đẹp trai. Cả người anh ta nhìn qua đầy phong độ, khí chất rất không tầm thường.

Người kia đứng dậy, nhàn nhạt quét ánh mắt qua Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương một lượt rồi lập tức đưa tay ra với Cố Thanh Bùi, nói: "Tổng giám đốc Cố, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu."

(Từ đây mình sẽ edit các từ X tổng; X đổng = Tổng giám đốc X, sếp X; Chủ tịch X, các chương trước có thời gian mình sẽ beta lại sau)

Cố Thanh Bùi nhìn về phía tổng giám đốc Ngô, "Không biết vị này là?"

"Vị này ấy à, là ông chủ lớn của điền sản Khánh Đạt, họ hàng của tôi, con cả bên nhà thông gia tôi. Tháng trước con gái của tôi kết hôn, tổng giám đốc Cố bận việc không tới chứ không tôi đã giới thiệu cho cậu rồi."

Cố Thanh Bùi cười đáp: "Tuy trước đây chưa gặp nhưng tên tuổi của tổng giám đốc Vương của Khánh Đạt cứ như sấm nổ bên tai, hân hạnh được gặp."

Điền sản Khánh Đạt làm ăn càng ngày càng phát đạt, danh tiếng của ông chủ trẻ tuổi này cũng càng lúc càng vang dội trong thủ đô. Lần trước con gái của tổng giám đốc Ngô kết hôn anh còn đang sốt cao ở Hàng Châu, hẳn hôm ấy có không ít nhân vật tai to mặt lớn đến. Bỏ qua cơ hội xã giao tốt thế này đúng là lãng phí.

Vương Tấn cười nói: "Tổng giám đốc Cố khách sáo rồi, anh Ngô tán thưởng cậu lắm đấy. Hôm nay tôi vừa mới công tác về, vừa tới nhà tắm rửa sạch sẽ đã bị lôi đến đây để gặp cậu cho bằng được. Tổng giám đốc Cố đúng là nhân tài, tôi đến đây lần này quả là đáng giá."

Trong lúc hai người đang tâng bốc nhau, Nguyên Dương đứng sau Cố Thanh Bùi khẽ nhíu mày đánh giá Vương Tấn từ trên xuống dưới. Không hiểu sao vừa gặp mặt mà người này đã để lại cho hắn không ít ấn tượng, chắc bởi người này là người đầu tiên có khí chất tinh anh giống với Cố Thanh Bùi, không đúng, còn đáng ghét hơn cả Cố Thanh Bùi.

"Vị này là?" Vương Tấn nhìn Nguyên Dương một chút rồi không khỏi nhíu mày, anh ta rất hiếm khi gặp được cậu thanh niên nào trông xuất sắc đến thế.

Cố Thanh Bùi còn chưa mở miệng, tổng giám đốc Ngô đã cướp lời: "Sếp Vương à, vị này có thân phận không vừa đâu, là con trưởng của Nguyên Lập Giang đấy, hiện đang làm trợ lý cho tổng giám đốc Cố đây."

"Ồ? Tổng giám đốc Cố thật có thể diện, đến con trai của chủ tịch Nguyên cũng giao cho cậu quản lý." Vương Tấn mỉm cười nhìn Cố Thanh Bùi, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy.

Cố Thanh Bùi cười ha ha, đáp: "Không gọi la quản lý được, tôi chỉ là thầy dạy kèm thôi. Cậu Nguyên vẫn còn trẻ cần phải mài giũa nhiều, vừa vặn tôi có một chút kinh nghiệm thôi."

Tổng giám đốc Ngô nhìn đồng hồ đeo tay, "Chúng ta đánh thôi nhỉ? Cũng đủ thời gian đánh một trận đó, giờ trời lạnh nên tối sớm."

Cố Thanh Bùi cười đáp: "Được thôi, quy tắc cũ, một bóng mười vạn."

"Tổng giám đốc Cố, lần trước thua cậu xong tôi có về luyện tập nhiều lắm đấy, lần này phải cho cậu thấy sự lợi hại của tôi, ha ha ha ha."

Bọn họ ngồi xe điện đi về phía sân bóng.

Một nhóm sáu người chia ra hai xe, Cố Thanh Bùi cùng Nguyên Dương và Vương Tấn ngồi một chiếc. Nguyên Dương và caddy ở ghế trước, ngồi đâu lưng với Cố Thanh Bùi và Vương Tấn đang trò chuyện vui vẻ.

Caddy hay caddie: nhân viên kéo bao gậy hay làm "két" là những nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh Golf cho khách chơi Golf trên sân. Tại các sân Golf, hầu hết những người đảm nhận công việc này là phụ nữ.

Vương Tấn chỉ lớn hơn Cố Thanh Bùi ba tuổi, hai người xêm xêm tuổi nhau, đều là người tuổi trẻ tài cao, còn có mấy phần chung chí hướng.

Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi dựa lưng vào nhau, những lời họ nói đều lọt cả vào tai hắn. Tuy chỉ là mấy lời tán dóc về thương trường không nặng không nhẹ song Nguyên Dương nghe hai người nói chuyện vui vẻ thế thì trong lòng cũng thấy khó chịu.

Sau khi Vương Tấn mời Cố Thanh Bùi hôm nào đi uống trà rồi Cố Thanh Bùi thoải mái đáp ứng, Nguyên Dương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà thò tay đến chỗ eo Cố Thanh Bùi, véo một cái không quá mạnh cũng không quá yếu.

Thân thể Cố Thanh Bùi run lên, theo phản xạ rụt eo lại.

"Tổng giám đốc Cố, sao thế?" Vương Tấn đỡ vai anh, kinh ngạc nhìn anh.

"À, không sao, hơi đau xốc hông thôi." Cố Thanh Bùi quay đầu lại trừng Nguyên Dương, hắn cũng không chịu thua mà trừng ngược lại anh, trong mắt đầy vẻ nhắc nhở.

Sau khi xuống xe, Nguyên Dương cứ tò tò đi theo Vương Tấn và Cố Thanh Bùi, đứng sát vào anh mọi lúc mọi nơi.

Tổng giám đốc Ngô hỏi Nguyên Dương: "Cậu Nguyên định chơi bóng sao?"

Nguyên Dương lắc đầu: "Không biết chơi."

Một ông sếp khác cười nói: "Cậu Nguyên không phải mới mười mấy tuổi đã vào quân đội sao, cậu ấy toàn chơi mấy thứ súng ống hàng thật chứ nào có rảnh mà chơi mấy thứ này."

"Cũng đúng, ha ha ha."

Nguyên Dương thay đôi giày thể thao mới mua, cả người mặc âu phục thương nhân lại mang giày thể thao, nếu như là ngôi sao idol thì thôi nhưng trong hoàn cảnh làm ăn thế này mà mặc vậy trông chả ra sao cả.

Vương Tấn khẽ mỉm cười nhìn hắn, "Vóc người cậu Nguyên không tệ, cậu mặc quần áo mới khiến quần áo càng đẹp hơn, mặc gì cũng đều tỏa khí chất hơn người."

Nguyên Dương nghe được mấy lời trào phúng của anh ta thì nổi nóng trong lòng, thật muốn vả hai cái vào miệng cái tên giả trân kia.

Cố Thanh Bùi cười nói: "Hôm nay vội đến nên không kịp chuẩn bị quần áo, mọi người thông cảm nhé."

"Uầy, chúng ta là bạn bè lâu năm thế rồi, không sao không sao." Tổng giám đốc Ngô cười sang sảng, "Vậy ai mở đầu đây?"

"Anh Ngô trước đi, anh tổ chức mà."

"Được." Tổng giám đốc Ngô hít mấy hơi, trông cũng có khí thế mà đánh phát bóng đầu tiên.

Nguyên Dương không chơi, hệt như cây cột đi sau Cố Thanh Bùi không rời để canh hễ Vương Tấn bắt chuyện với Cố Thanh Bùi là hắn sẽ xen vô làm kì đà cản mũi mà ngắt lời.

Chẳng ai ngu ngốc cả, sắc mặt Cố Thanh Bùi ngày càng khó coi còn nụ cười trên môi Vương Tấn cũng có hơi miễn cưỡng.

Thừa dịp Vương Tấn ra chơi bong, Cố Thanh Bùi kéo Nguyên Dương qua một bên nhỏ giọng nói: "Cậu lại lên cơn gì thế?"

"Tôi ghét tên kia." Nguyên Dương thẳng thắn hùng hồn nói.

"Cậu quả là rảnh rỗi sinh nông nổi. Đừng có lượn lờ trước mặt chúng tôi nữa, tôi còn có một hạng mục muốn hợp tác với anh ta." Cố Thanh Bùi đẩy hắn, "Cách chúng tôi xa chút đi."

Nguyên Dương kéo hắn lại: "Tôi thấy tên đó cũng chẳng tốt lành gì, gã không phải đồng tính đấy chứ?"

"Thần kinh cậu rung rinh à? Anh ta là ông chủ lớn của Khánh Đạt, dù có thế cũng liên quan gì đến tôi chứ, đừng có cản trở nữa." Cố Thanh Bùi lườm hắn một phát căng, vừa quay người anh đã lại tươi cười rạng rỡ.

"Tổng giám đốc Cố đánh cú này đẹp quá, mọi người đều lo lắng rồi."

"Ha ha, xem tôi đây, hôm nay tôi không thể thua được."

Nguyên Dương ôm bộ mặt xanh lét đứng kế bên nhìn Cố Thanh Bùi trò chuyện trên trời dưới đất với Vương Tấn bằng vẻ nhiệt tình hệt như vừa gặp đã quen kia.

Gã Vương Tấn này, con mẹ nó đáng ghét thật!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store