Edit Dam My Cham Phong Doi Quyet Thuy Thien Thua
Nguyên Dương vô cùng miễn cưỡng rót hai ly trà.Nguyên Lập Giang kéo Cố Thanh Bùi ngồi xuống sofa, định trao đổi với anh về tình hình công ti một chút, trước mắt phải nhanh chóng bắt đầu làm việc.Cố Thanh Bùi mở máy tính xách tay, vừa nghe vừa ghi lại.(Chỗ này Cố tổng viết lên máy tính xách tay nghe hơi lạ. Nên tôi nghĩ đó chắc là loại máy có cảm ứng và gập bàn phím ra phía sau được ấy.)Nguyên Dương nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Bùi trên sofa, thị lực của hắn vô cùng tốt, cách nửa người vẫn có thể thấy rõ ràng chữ viết trên máy tính xách tay. Chữ của Cố Thanh Bùi rất đẹp, nhất là lúc dùng bút máy viết ra, đường cong phóng khoáng, đầu bút mang theo mực đen, một chữ chiếm hai hàng, lão luyện cứng cáp, rất có lực độ.Nguyên Dương vẫn luôn coi thường mấy tên đàn ông cứ coi trọng vẻ bề ngoài quá mức. Trên người Cố Thanh Bùi tản ra khí chất đầy nam tính, nhưng nếu như nghiêm túc nghiên cứu từng chi tiết nhỏ lại thấy toàn bộ là cảm giác tinh anh. Đây là thứ chắc chắn sẽ không thể thấy được từ trên người những gã đàn ông thô kệch, cũng là thứ mà Nguyên Dương khinh thường. Khi hắn còn ở trong quân đội, có thói quen cùng với bọn đàn ông lôi thôi lếch thếch ở trong ổ chó, chợt thấy được loại đàn ông theo đuổi chất lượng cuộc sống chu đáo kĩ càng như Cố Thanh Bùi thì không ưa, không thoải mái. Cho nên hắn không thể ngờ được chữ viết của Cố Thanh Bùi lại khí thế như vậy, không kìm lòng được mà nhìn thêm hai lần.Nguyên Lập Giang ngồi đối diện chếch một chút với Nguyên Dương, có vẻ đã phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào chỗ nào, bèn ngẩng đầu nhìn Nguyên Dương một cái.Nguyên Lập Giang nói: "Tao và Cố tổng nói cái gì thì mày cũng nghe chút đi, đừng có coi thường, hôm nay mày bắt đầu làm việc ở đây, sau này mọi chuyện đều phải nghe lời Cố tổng, xem mệnh lệnh của cậu ấy là quân lệnh mà làm theo."Nguyên Dương thấy mí mắt mình giật liên hồi, lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn vốn đã là kiểu người có tính tình rất kém, chỉ cần châm lửa là rất khó dập được. Nếu không phải hắn đã thề lúc bà nội sắp lâm chung thì tuyệt đối sẽ không bao giờ ở nơi này hơn một giây.Cố Thanh Bùi khoát tay: "Ây, Nguyên đổng đừng nghiêm túc như thế. Dù tôi lớn hơn Nguyên Dương mười một mười hai tuổi, nhưng tâm tính tôi vẫn còn trẻ, tôi càng muốn giao lưu với cậu ấy như bạn bè chứ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới." Nói xong, anh còn cười hiền hòa một tiếng với Nguyên Dương.Tiếc là Nguyên Dương không thèm công nhận, trong lòng hắn cảm thấy mình và Cố Thanh Bùi không phải người chung đường, nên hắn cho là mình cũng không cần phải để ý đến.Cố Thanh Bùi thu hết vẻ mặt của Nguyên Dương vào đáy mắt, trong đầu thầm nghĩ khả năng có thể chung sống hòa bình với gã con ông cháu cha tính tình nóng nảy này không cao. Đối phó với dạng người như Nguyên Dương, dù cho mình mềm mỏng, thỏa hiệp hay là mạnh tay một chút để khiến hắn phục tùng thì cũng đều không phải phương pháp tốt. Vì anh không nắm chắc được điều gì, Nguyên Dương khác với những người anh từng đối phó trước kia. Đây quả thật là một củ khoai lang nóng phỏng tay. Nguyên Lập Giang cho anh nhiều tiền như vậy, quả thật không hề khách khí mà tận dụng đến tận cùng.Cố Thanh Bùi quyết định vẫn nên lấy đức phục người trước đã, dùng cách lấy lý phục người, thử thuần hóa một chút, nhưng đồng thời thái độ không thể mềm mỏng, anh phải lập uy ở công ti, nếu vừa vào đã bị Nguyên Dương lấn át, như vậy thì sau này không thể quản lý người khác. Nếu như không thành công, cách thô bạo nhất chính là chọc cho Nguyên Dương đánh mình một trận, thế là anh đã có lý do đá Nguyên Dương đi chỗ khác, tổn hại thể xác một chút đã có thể đổi lấy tương lai sóng yên biển lặng, cũng xem như trong cái khó cũng có cái hay.Sau khi đã có mạch suy nghĩ cơ bản, Cố Thanh Bùi cũng khá an tâm, dùng thái độ lơ đễnh đáp trả lại sự lạnh lùng của Nguyên Dương: "Nguyên Dương, sau này ở công ti chúng ta vẫn nên có quy tắc một chút, nhưng lúc không có ai cậu vẫn có thể gọi tôi là chú."Nguyên Dương nhíu mày: "Anh bao nhiêu tuổi?"Đó là câu đầu tiên Nguyên Dương nói với Cố Thanh Bùi.Cố Thanh Bùi cười đáp: "Ba mươi ba."Nguyên Dương lạnh lùng hừ một tiếng."Không lẽ mày định gọi cậu ấy là anh hả? Không có trên dưới." Nguyên Lập Giang cười nói với Cố Thanh Bùi: "Tính cách thằng nhóc này khá mâu thuẫn, cậu phải lao tâm nhiều rồi. Thanh Bùi, bây giờ tôi không dùng thân phận cấp trên giao nhiệm vụ cho cấp dưới, mà lấy thân phận ông anh già trịnh trọng phó thác đứa con trai này cho cậu, trăm sự nhờ cậu."Cố Thanh Bùi cười yếu ớt, không nói gì, trong đầu lại nghĩ Nguyên Lập Giang giỏi thật, ngàn người ngàn mặt, khí thế ngợp trời cũng có thể buông xuống được, người như vậy đi thuyết phục anh, quả là nắm được mười phần chắc chắn, không phải anh đã bị tóm gọn hay sao.Nguyên Lập Giang vỗ bả vai Cố Thanh Bùi một cái: "Tôi còn khách phải tiếp nên đi trước, để tiểu Trương dẫn hai người đi dạo công ti một vòng, phòng làm việc trên lầu có hơi nhỏ, phòng dưới lầu lớn hơn thì đang sửa chữa, cậu cứ tạm thời làm việc ở đây, đợi đến khi sửa xong thì tùy ý cậu chọn trước."Cố Thanh Bùi vội nói: "Nguyên đổng khách khí quá, văn phòng hiện tại rất tốt, chuyện này để sau hẵng nói, ngài đừng để trễ nải công việc, nhanh đi thôi ạ.""Được... Nguyên Dương, tới đây ba nói với mày vài câu." Ông ta hất cằm với Nguyên Dương, đi ra ngoài cửa.Cố Thanh Bùi vừa mới nhấc mông lên đã lại ngồi xuống, định uống xong ly trả này mới đi ra.Năm phút sau, Cố Thanh Bùi rời khỏi văn phòng chủ tịch. Anh cũng đã đoán được đại khái nội dung những điều Nguyên Lập Giang nói với Nguyên Dương, từ sắc mặt âm trầm kia của hắn là nhìn ra được, chắc hẳn không phải lời gì dễ nghe.Cố Thanh Bùi lắc đầu cười một cái, quá non nớt, cái gì cũng viết lên mặt.Anh bước đến vỗ lưng Nguyên Dương: "Nào, theo tôi vào văn phòng, chúng ta trò chuyện một chút."Thân thể Nguyên Dương hơi cứng đờ, do dự một hồi cũng theo chân Cố Thanh Bùi đi vào văn phòng."Cố Thanh Bùi lấy một lon trà từ trong cặp ra, huơ huơ nó rồi nói: "Quân Sơn Mao Tiêm cao cấp, ông chủ cũ của tôi tặng, có muốn nếm thử một ít không?"Nguyên Dương không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn Cố Thanh Bùi.Cố Thanh Bùi hé miệng cười một tiếng, bắt đầu lưu loát bày trà cụ: "Nhìn là biết cậu chưa từng phục vụ ai bao giờ, đương nhiên cũng chưa từng pha trà. Khi tôi làm việc đến năm thứ ba thì được đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng, gọi chủ nhiệm cho dễ nghe chứ chỉ là một chân sai vặt, mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể cũng phải đến tay, ra ngoài ăn cơm với cấp trên luôn ăn không đủ no, có điều xem như đó là rèn luyện bản thân." Anh rửa sạch trà một lần, đổ nước trà màu hổ phách vào bình trà đất sét hình quả lê, màu sắc bình trà nung cổ xưa trông vô cùng đẹp mắt.Anh rót hai ly trà, dùng đầu ngón tay thon dài bưng một ly lên, cười đưa cho Nguyên Dương: "Nếm thử một chút đi."Từ xưa đến nay Nguyên Dương chưa bao giờ dùng ly nhỏ tinh xảo như thế để uống trà, đường kính miệng ly còn ngắn hơn cả ngón tay của hắn. Hắn đưa tay nhận, trực tiếp chạm vào ngón tay Cố Thanh Bùi. Tay Cố Thanh Bùi run một cái khiến nước trà đổ ra phân nửa, may mà chưa dính vào quần áo.Nguyên Dương có hơi lúng túng, cũng có hơi tức giận, thầm nghĩ dùng cái ly trà bé tí nhưng thế uống trà cái chó gì chứ. Hắn phiền nhất là cái bộ dáng học đòi văn vẻ kia.Cố Thanh Bùi lại rót thêm cho hắn một ly, không bưng lên nữa mà để trước mặt hắn cho hắn tự cầm.Nguyên Dương cầm ly trà lên, uống cạn một hơi rồi nói bằng giọng bất thiện: "Anh muốn gì thì cứ việc nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa."Cố Thanh Bùi híp mắt cười: "Tiểu Nguyên, đúng lúc buổi sáng dư dả thời gian, tôi muốn trò chuyện với cậu một chút về tư tưởng nghề nghiệp của cậu. Tôi phải hiểu rõ cậu phần nào thì mới có thể tìm ra cách để đào tạo cậu."Anh vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Nguyên Dương đã tràn ngập bất mãn, hắn thấp giọng nói: "Tôi không có tư tưởng gì hết, từ xưa đến nay chưa bao giờ muốn làm ăn.""Vậy cậu muốn làm cái gì, dẫn binh đánh giặc à?"Nguyên Dương nheo mắt lại: "Chí ít không phải suốt ngày ngồi lì trong văn phòng mà nhìn cổ phiếu."Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn màn hình máy tính một lượt, cười nói: "Có óc quan sát tốt đó. Dẫn binh đánh giặc quả thật rất đã ghiền, tôi cũng muốn thử xem sao. Tiếc rằng bây giờ đương lúc hòa bình, hoài bão của cậu có cao xa đến đâu cũng không có đất dụng võ. Thật ra thì quản lý một công ti, vận hành một hạng mục cũng có nhiều điểm giống với chinh chiến sa trường, cũng phải biết cách điều binh khiển tướng, điều chỉnh tài nguyên cho phù hợp, phân phối cùng lợi dụng. Ngoài ra còn phải biết rõ tình hình địch, hiểu thời cuộc, vừa phải có gan có óc vừa phải quyết đoán. Đều là đấu với người khác, đây chính là chiến trường không khói súng, cậu không muốn nếm thử chút vui thú từ đó hay sao?" Giọng phổ thông của Cố Thanh Bùi rất rõ ràng, thanh âm vô cùng có sức thuyết phục, khi anh từng bước hướng dẫn, người bình thường hẳn sẽ bị dắt đi.Ban đầu Nguyên Dương còn khinh thường, cuối cùng lại nghe lọt tai mấy câu. Mặc dù hắn vẫn không thể nào tin tưởng, nhưng nhìn thái độ của Cố Thanh Bùi cũng khá tốt nên không còn địch ý lớn thế nữa.Cố Thanh Bùi không định nói nhiều, nói quá nhiều sẽ khiến người khác thấy anh đang nịnh bợ. Mặc dù anh cũng không ngại nịnh bợ gã Thái Tử Đảng này, nhưng tình thế hiện tại không ổn, nếu anh muốn tạo uy tín ở công ti thì không thể để cho bất kỳ ai cưỡi lên đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store