ZingTruyen.Store

[Edit - Đam Mỹ] Châm Phong Đối Quyết - Thủy Thiên Thừa

Chương 15

VuNgocAnHien

Mấy ngày sau đó, Nguyên Dương biết điều đến khác thường.

Hắn không nhắc lại vấn đề tính hướng khiến Cố Thanh Bùi kinh hồn bạt vía, giao cho hắn việc gì hắn cũng đi làm - dù vẻ mặt cũng không hề được tính là dễ nhìn.

Cố Thanh Bùi thầm nghĩ, nếu hắn cứ nghe lời mãi như vậy thì tốt.

Anh là kiểu người có tính khống chế người khác khá mạnh, không có năng lực quyết định và tính cách mạnh mẽ thế này thì không thể làm người quản lý được. Người bình thường chung sống với anh sẽ có cảm giác áp chế không nhỏ. Anh cảm thấy trong số tất cả những người từng thân cận mình, vợ cũ Triệu Viện của anh là người thông minh nhất. Ban đầu cô là một cô gái có cá tính độc lập, cô cũng từng phản kháng cá tính độc đoán kia của anh. Nhưng sau khi phát hiện anh là người đúng thì không kháng cự nữa mà bình tĩnh tâm tình trở lại. Bởi thế nên nếu không phải tính hướng anh có vấn đề, hai người hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.

Mà Nguyên Dương lại là kẻ có cá tính cứng rắn cộc cằn hơn cả anh, chẳng bao giờ chịu nhượng bộ, hai người rõ là lấy đá chọi đá. Hơn nữa Cố Thanh Bùi còn có lúc đầu óc uyển chuyển, có thể linh hoạt tìm lối đi khác, Nguyên Dương thì chẳng chịu nhượng bộ chút nào, hệt như một chiếc xe tăng chỉ đâm thẳng về phía trước gây ra sát thương to lớn vô cùng. Đã vậy rồi thì nếu cả hai muốn chung sống hòa bình, trừ phi có một bên thỏa hiệp. Đáng tiếc, bây giờ cả hai người đều còn sức để chiến với nhau, nên làm gì có chuyện ai nhận thua chứ.

Vé máy bay và khách sạn đã đặt xong, Cố Thanh Bùi cũng đã trao đổi hành trình với Nguyên Lập Giang.

Tan tầm buổi chiều, Nguyên Dương đưa Cố Thanh Bùi về nhà. Không hiểu sao tâm trạng Cố Thanh Bùi hôm nay không tệ, khẽ cười vài tiếng rồi đột nhiên hỏi: "Đã chuẩn bị hành lý chưa?"

"Đi có mấy ngày thì chuẩn bị gì."

"Ít nhất cũng mang hai bộ đồ tử tế đi chứ. Chúng ta đi điều tra giá trị thu mua thực, chẳng lẽ cậu định mặc quần jeans đi à? Phải mặc đồ đàng hoàng như lúc đi làm đấy."

Nguyên Dương không nhịn được đáp: "Biết rồi."

Trong đầu hắn còn đang nghĩ về cuộc điện thoại với Bành Phóng hôm nay, gã nói đã tìm được người rồi, là một tay chuyên nghiệp có thể phục vụ được mọi dạng gay. Đưa tiền thì hắn ta sẽ làm, nhưng cần Nguyên Dương phối hợp tạo cơ hội. Hắn hỏi tạo thế nào thì Bành Phóng cười để bảo để hắn ta bỏ thuốc Cố Thanh Bùi là xong.

Nguyên Dương quả thực không hứng thú với việc bỏ thuốc, hắn có thể trực tiếp trói Cố Thanh Bùi lại mà cần gì phải hao tâm tổn trí đi bỏ thuốc chứ.

Kết quả Bành Phóng không đồng ý, nói nếu hắn mà trói anh lại thì người được thuê chắc chắn sẽ sợ chúng ta làm bậy mà bỏ chạy không hợp tác. Phải bỏ thuốc để hai người sung sướng một trận thì quá trình mới thuận lợi hoàn toàn.

Nguyên Dương do dự một hồi, còn Bành Phóng lại gấp gáp vô cùng, lập tức vỗ đùi bảo hắn vô dụng rồi hò hét đòi đi Hàng Châu cùng.

Hắn cảm thấy có người thay mình làm vẫn tốt hơn, hắn đỡ phải tự ra tay. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi Bành Phóng một chút, tìm con vịt kia đến rồi thì để Cố Thanh Bùi thượng hắn ta hay để hắn ta thượng Cố Thanh Bùi.

Không hiểu sao hắn lại rất để ý đến vấn đề này. Nhưng Nguyên Dương cũng không nói ra miệng, dẫu sao Bành Phóng cũng không thích nam nên hẳn cũng sẽ không biết chuyện này.

Hay mình tự đi hỏi? Trong lòng Nguyên Dương thấy hơi lạ thường nhưng lại không thể nói tại sao. Một chút chột dạ áy náy hắn còn không có chứ đừng nói chi cảm giác tội lỗi, hắn chỉ cảm thấy mất tự nhiên nhưng lại không nói được lý do.

Có lẽ là do thủ đoạn thu phục Cố Thanh Bùi kia không phải là thủ đoạn mà hắn muốn. Đòn đánh của Cố Thanh Bùi không giống như đang đả kích, không giống một quả đấm hay đao côn, đạn chân thật mà lại giống một đám cây bông vải khiến hắn muốn đánh trả mà lại chẳng biết nên đánh như thế nào. Hắn nguyện va chạm với một quả đấm, đao côn đạn dược, vì những thứ ấy ít nhất hắn có thể đối phó được.

Có điều, bất luận là dùng cách gì hắn cũng phải hoàn toàn đánh bại Cố Thanh Bùi. Hắn vừa không muốn bị người khác quản thúc, cũng không muốn cứ ở cạnh một tên đồng tính luyến ái. Huống chi, từng chuyện từng chuyện mà Cố Thanh Bùi đắc tội với hắn, phải được tính toán cho rõ ràng.

"Tuần sau Nguyên đổng tới, hẳn cậu phải để ông ấy thấy cậu tích cực trong công việc. Cậu tranh thủ biểu hiện tốt chút để ông ấy yên tâm, cũng để tôi có thể báo cáo, từ đó bản thân cậu cũng không phải bị nhìm chằm chằm suốt ngày, đây là chuyện tốt một mũi tên trúng ba con nhạn đấy. Cậu bé ngốc, bây giờ cậu cũng đừng có nổi nóng mà làm loạn với tôi."

Nguyên Dương hung ác nói: "Mẹ nó anh dạy con trai đấy à?! Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó."

Cố Thanh Bùi cười ha hả một tiếng, thầm nghĩ tôi mà có con trai như cậu thì tôi sẽ bỏ vào bồn cầu giật nước.

Sáng hôm sau, hai tài xế chia nhau chở năm người đến sân bay.

Cố Thanh Bùi ngồi khoang hạng nhất, những người khác ngồi khoang thương gia. Vốn dĩ Nguyên Dương cũng không để ý chuyện hắn ngồi ở buồng nào. Có điều, chỉ cần liên quan đến Cố Thanh Bùi là hắn sẽ không thoải mái, cảm thấy mẹ nó họ Cố này quả thật đang ra oai, chi tiêu ăn mặc cái gì cũng phải hơn người. Đàn ông mà cứ tinh tế như con gái làm gì chứ.

Nguyên Dương ngồi cạnh quản lý Vương nặng gần 100 kí. Quản lý Vương rất tốt bụng lại còn thích nói chuyện, Nguyên Dương vừa bị ông ấy chen lấn vừa phải nghe một đống chuyện nhà chuyện cửa, phiền đến mức đầu muốn bốc khói khiến hắn nghĩ thà tìm một cái xó nào dưới đất để ngồi còn hơn.

Lát sau có một nữ tiếp viên hàng không bước tới, vừa thấy hắn ánh mắt đã sáng lên sau đó lập tức che giấu rồi cúi người nói với hắn: "Anh là anh Nguyên phải không ạ?"

Nguyên Dương gật đầu: "Sao thế?"

"Ngài Cố bảo anh mang hành lý của ngài ấy qua, ngài ấy muốn thay đồ."

"Cái gì?" Nguyên Dương trừng mắt.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp kia bị dọa cho hết hồn, vẻ mặt của Nguyên Dương có hơi hung dữ khiến cô nói chuyện cũng do dự: "Tôi chỉ truyền lại lời của ngài Cố, ngài ấy nói anh là trợ lý của ngài ấy."

Nguyên Dương nặng nề hừ một tiếng, đứng dậy mở khoang hành lý lấy vali của Cố Thanh Bùi ra.

Cố Thanh Bùi chỉ mang túi đựng laptop theo bên mình, những thứ đồ khác đều đưa Nguyên Dương giữ cả. Hắn nhấc vali đến khoang hạng nhất, chỉ thấy Cố Thanh Bùi đang nhàn nhã dùng laptop xem phim.

Nguyên Dương ném hành lý đến cạnh chân Cố Thanh Bùi, nếu anh không tránh kịp thời thì khéo đã bị nện vào chân.

Cố Thanh Bùi tháo tai nghe xuống, cau mày nhìn hắn: "Sao cậu lúc nào cũng thô lỗ thế hả, chẳng giống ai hết."

Nguyên Dương tức đến mức muốn cho anh một trận: "Rốt cuộc anh muốn gì hả?"

"Hàng Châu ấm áp hơn Bắc Kinh, tôi vừa mới cởi áo lông rồi, lát nữa xuống máy bay chỉ cần mặc áo khoác dày là được, nếu không sẽ nóng lắm." Nói xong, anh đưa áo lông cho Nguyên Dương: "Xếp xong rồi bỏ vào vali giúp tôi, bên trong có túi chống bụi ấy."

Khoang hạng nhất trống không, chỉ có hai người ngồi. Thế là Nguyên Dương đặt mông ngồi cạnh anh, thô bạo mở vali ra rồi nhét áo lông vào, sau đó cũng thô bạo kéo khóa lại.

Cố Thanh Bùi cau mày nhìn hành động của hắn rồi lắc đầu một cái, thở dài: "Ngay cả công việc của trợ lý mà cậu cũng không làm được thì chừng nào ba cậu mới yên tâm về cậu được đây."

Nguyên Dương lạnh nhạt đáp: "Nếu công việc chính của tôi là phục vụ anh thì cả đời này tôi cũng không làm được. Họ Cố kia, anh phách lối không được mấy ngày nữa đâu."

Cố Thanh Bùi nhún vai: "Cậu thật không hiểu chuyện, tôi đang đào tạo cậu mà cậu cứ cảm thấy tôi đang nhằm vào cậu." Mặc dù quả là anh muốn dạy dỗ Nguyên Dương, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Ai thèm anh đào tạo hả." Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cố Thanh Bùi phất tay: "Mang vali về chỗ cũ đi, đừng để ở đây."

"Tôi lười về."

"Cậu không mua vé thì đừng có ở lì chỗ này, khó coi lắm."

"Hay anh về đi, vừa vặn về tâm sự một chút với quản lý Vương mà anh thích luôn."

"Cậu bất mãn gì với quản lý Vương à? Ông ấy được việc lắm đó."

"Nói nhảm quá nhiều."

"Cậu thật là..." Cố Thanh Bùi lắc đầu: "Mau về đi."

"Tôi nói, muốn về thì anh tự mà về." Nguyên Dương tựa lưng vào ghế, có vẻ định nghỉ ngơi một hồi.

Có nữ tiếp viên hàng không đi ngang nhìn họ một cái, Cố Thanh Bùi ngẩng đầu lên cười với cô khiến mặt cô đỏ cả lên, chưa nói được câu nào đã vội rời đi.

Chưa được bao lâu thì máy bay hạ cánh.

Người của công ti hakugen phái người lái xe đến đón họ đưa về khác sạn trước. Trưa hôm đó, ông chủ công ti đến mời họ ăn cơm rồi trao đổi vài vấn đề.

Cố Thanh Bùi không muốn rề rà, định chiều nay dẫn người đến công ti điều tra luôn.

Điều tra giá trị thực mấy hai ngày rưỡi, Cố Thanh Bùi bồi thường cho họ hai ngày nghỉ để họ đi dạo Hàng Châu một vòng, hơn nữa còn tài trợ phí du lịch.

Bản thân anh cũng định đi quán bar chơi để thả lỏng chút.

Anh khá thích ra ngoài chơi mấy trò tình một đêm, tỉ lệ nguy hiểm khi đụng phải người quen ở nơi này vô cùng thấp, hơn nữa còn không dây dưa dông dài, là nơi nghỉ ngơi thả lỏng tốt nhất.

Tối thứ bảy, Cố Thanh Bùi mặc thường phục ra ngoài.

Lúc đi ngang phòng Nguyên Dương, đúng lúc hắn đang mở cửa ra. Đi cùng hắn là một người đàn ông cỡ tuổi hắn, vẻ ngoài thật phong lưu, nom có vẻ hai người là bạn bè.

Ba người đối mặt, sững người trong chốc lát.

Bành Phóng phản ứng nhanh nhất, nở nụ cười rồi đưa tay: "Ồ, vị này hẳn là Cố tổng nhỉ."

Cố Thanh Bùi bắt tay gã: "Chào cậu chào cậu."

Nguyên Dương nhíu mày: "Anh đi đâu đấy."

Cố Thanh Bùi đáp hời hợt: "Đi dạo vòng vòng thôi."

Nguyên Dương còn định nói gì đó thì Bành Phóng đã nháy mắt ra hiệu.

Cố Thanh Bùi nheo mắt nhìn hai tên này, sau đó khách sáo với Bành Phóng vài câu rồi đi ngay.

Sau khi Cố Thanh Bùi rời đi, Bành Phóng lăm le nói: "Tao đã nói rồi mà, đàn ông đi công tác ở vùng khác thì có mấy ai không ra ngoài chơi đâu. Mày còn lo không có cơ hội nữa, không phải giờ cơ hội tới rồi sao."

Nguyên Dương liếc gã một cái: "Mày dù gì cũng là giám đốc công ti, sao chả khác gì bọn chó săn thế? Mấy chuyện khác mày có quan tâm vậy đâu, được cái tới chừng làm chuyện xấu là mày hăng hái ghê ha."

"Xàm xí, anh em là vì giúp mày thôi, thế mà mày còn nói vậy. Thật là vô lương tâm."

"Mày im giùm tao đi, đuổi sát theo mau, coi coi anh ta đi chỗ nào. Mày liên lạc với con vịt kia kêu nó ra mặt đi."

Cố Thanh Bùi hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi, dựa vào trí nhớ kêu tài xế đưa mình đến quán gay bar từng đi. Anh nhớ trong đó hàng ngon nhiều lắm, tôi nay hẳn sẽ không buồn vì không tìm được ai.

Sau khi đến bar, Cố Thanh Bùi bao trọn một băng ghế, dùng tư thế nhàn nhã của người săn thú ngồi xuống, ánh mắt lục soát từng con mồi trong quán đồng thời cũng đợi con mồi tự mình đưa đến miệng.

Chỉ trong chốc lát đã có một cậu bé đẹp trai đến ngồi cạnh anh.

Cố Thanh Bùi mỉm cười, ngồi xích vào trong nhường chỗ cho cậu ta. Anh tỉnh bơ quan sát người này một phen, cảm giác không khớp với khẩu vị của mình cho lắm. Anh thích mấy bé trai mềm mại chứ không ưa loại trai bao nặng khí chất phong trần này.

Có điều anh cũng không nói gì thêm, chỉ hào phóng đưa rượu cho đối phương.

Ăn một món mãi cũng ngán nên lâu lâu đổi khẩu vị chút cũng không tồi. Có điều, anh vẫn nên chắc chắn đối phương là 0 hay 1, xưa nay anh luôn là người điều khiển, dù là trong công việc hay ở trên giường.

Hai người vừa uống rượu vừa chơi trò tán tỉnh nhau, cũng rất khoái trá. Cố Thanh Bùi thấy đối phương hẳn là một MB, thành thạo chuyện khơi lên hứng thú. Cố Thanh Bùi không quan tâm mấy đến chuyện miễn phí hay tiêu tiền, anh chỉ chú ý đến khoản vừa mắt hay không. Có điều anh cũng rất cẩn thận, chủ yếu phải bảo vệ sức khỏe của mình.

MB: trai bao

Trò chuyện được hơn nửa giờ thì Cố Thanh Bùi thấy cũng không tệ, bởi người ta khó có thể kháng cự được người làm cho mình vui vẻ nên anh quyết định tối nay sẽ mang cậu ta về.

Cố Thanh Bùi khẽ nói vài câu rồi dẫn tên MB này rời khỏi bar, hai người đón xe đi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store