ZingTruyen.Store

Edit Dam Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Cua Tong Tai Meo Lon

Đỗ Nhược Ngu vừa nhìn thấy vị cảnh sát ngẩng đầu kia, trong lòng lập tức kêu lên một tiếng.

Ối mẹ ơi.

Đây không phải là vị cảnh sát ngay thẳng cậu gặp được lúc Chiêu Chiêu bị biến thành hổ đây sao?

Đỗ Nhược Ngu là một thư ký, thường tiếp đãi khách cho tổng tài, cho nên năng lực nhớ người của cậu rất mạnh. Lần trước cậu ôm Chiêu Chiêu đọ sức với chú cảnh sát này nửa ngày, lần này nhìn cái là nhận ra, chắc chắn không nhận nhầm.

Kết quả người không chiều lòng người, vị cảnh sát kia đã đi tới chỗ cậu.

Đồng chí cảnh sát đứng yên trước mặt Đỗ Nhược Ngu, nhìn tới nhìn lui cậu, khuôn mặt chính trực, nghiêm chỉnh đột nhiên xuất hiện nụ cười, cảnh sát hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Mèo tam thể hay là mèo cam nhà cậu ẩy nhỉ, nó có khoẻ không?"

Đỗ Nhược Ngu không ngừng kêu khổ trong lòng, anh cảnh sát này trí nhớ tốt vậy để làm gì?

Hàn Dung và Bùi Lăng ở bên đều giật nảy mình. Hàn Dung hỏi: "Thư ký Đỗ, cậu biết sĩ quan cảnh sát này à?" Cô nghĩ một lúc lại nói, "Mèo nhà cậu là màu đen trắng mà?"

Sư Diệc Quang còn chụp ảnh khoe mèo ở trong nhóm như khoe con vậy.

Đỗ Nhược Ngu thở chậm lại, sau đó cười híp mắt nói: "Chị nhớ nhầm rồi, chị Dung Dung." Cậu vội vàng chuyển đề tài, nói với đồng chí cảnh sát, "Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cảnh sát gật đầu với cậu: "Không ngờ cậu nhận ra tôi."

Đỗ Nhược Ngu nghĩ 'câu này phải tôi nói mới đúng'.

"Người đàn ông ôm mèo nói nhăng nói quậy*, khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó ba đứa nhỏ tới nói là tìm được con rồi, tôi mới không còn nghi ngờ cậu nữa."

* Raw là 满嘴跑火车: một cụm từ hài hước để chỉ việc nói nhiều mà không có mục đích hay ý nghĩa gì đặc biệt.

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Hàn Dung ngạc nhiên nhìn Đỗ Nhược Ngu, bình thường thư ký Đỗ rất chững chạc, thân thiện, lúc nào nói nhăng nói quậy vậy?

Đỗ Nhược Ngu duy trì nụ cười trên mặt, hỏi cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, sao anh lại ở đây vậy?"

Cảnh sát hơi híp mắt, nói: "Đi công tác."

Cảnh sát đi công tác phân nửa là vì phải phá án, Đỗ Nhược Ngu không ngờ anh ta lại là cảnh sát tuyến đầu, nhất thời cảm thấy kính nể, hỏi: "Đồng chí cảnh sát, anh họ gì vậy?"

"Miễn quý họ* Miêu, Miêu Húc." Cảnh sát Miêu trả lời, "Tôi biết tên cậu rồi, lần trước cậu có đưa tôi danh thiếp."

* 免贵姓: Cách nói lịch sự, không muốn nói ra họ của mình

Đỗ Nhược Ngu lại kinh sợ, đến cả tên cậu cũng nhớ luôn...

Bùi Lăng thấy hai người hàn huyên nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: "Anh dâ... Khụ, thư ký Đỗ quen biết cảnh sát tới điều tra đúng là duyên phận, cho nên, mọi người điều tra có kết quả gì chưa?"

Bùi Lăng hỏi chuyện đoàn phim.

Cảnh sát Miêu nhìn hắn một cái, nói: "Tôi chỉ thuận đường đi công tác qua thôi, cụ thể thì phải hỏi đồng nghiệp địa phương."

Kết quả là chưa có tra ra gì hết.

Đoàn phim nhiều người, muốn bắt được người phá hoại cần phải tiến hành điều tra từng người một, nhưng phim vẫn phải đóng, không thể dừng tiến độ.

Thật ra thì người đoàn phim cũng biết điều này, tìm cảnh sát tới chỉ có tác dụng doạ nạt thôi.

Cảnh sát muốn đoàn phim chú ý đề phòng, chú ý lúc giao nhận ca, đạo cụ đắt tiền phải ghi vào sổ ghi chép, giấy tờ quan trọng dùng xong phải khoá lại.

Nhân viên đoàn phim nói ra thì họ cũng hiểu, sau mấy chuyện xảy ra, mỗi lần bọn họ rời đi sẽ khoá phòng lại, nhưng ghi chép đoàn phim vẫn bị mất, khiến hôm sau hỗn loạn, lại lỡ dở tiến trình quay phim, một ngày đã tổn thất không ít tiền.

Đỗ Nhược Ngu nghe được tình huống này thì lông mày rung lên, lại có một suy nghĩ.

Đoàn cảnh sát địa phương điều tra xong vụ ghi chép đoàn phim, nhưng Miêu Húc vẫn ở lại, anh ta nói là tới công tác, xong việc thì giờ là thời gian tự do, ở lại tiếp tục xem một chút.

Người đoàn phim chỉ mong có cảnh sát giúp họ quan sát, buổi trưa còn muốn mời MIêu Húc ăn cơm, nhưng cảnh sát Miêu kiên trì cùng ăn cơm hộp.

Đỗ Nhược Ngu ở cùng với đám bạn thảo nguyên. Tống Trí Hân sau khi chơi quanh đoàn phim một vòng thì cũng về hàng. Hắn thấy những người còn lại dáng vẻ đều như có tâm sự, cười hừ một tiếng, nói: "Bảo là tới đây chơi mà ai cũng như đưa đám vậy."

"Đưa đám cái gì? Có biết nói chuyện không vậy?" Hàn Dung rất muốn đánh hắn.

Tống Trí Hân vỗ vai Bùi Lăng, nói tiếp: "Mọi người đừng lo lắng, đợi tôi tìm được người gây chuyện, đánh một trận là xong chuyện."

Tống Trí Hân có dáng vẻ của một đại ca. Đỗ Nhược Ngu nghi nếu vóc dáng hắn đủ cao, nói không chừng hắn sẽ vỗ đầu Bùi Lăng.

Bùi Lăng cũng nhìn Tống Trí Hân một cái, nói: "Đừng nghĩ đến những cái đó nữa. Nếu tới rồi thì cứ chơi thôi, buổi chiều tôi còn phải tiếp tục quay nữa, đời buổi tối xong tôi đưa mọi người đi ăn gà trống nước nồi đất."

Phim trường không ở trong thành phố, khách sạn bên cạnh nhìn cao cấp, thật ra thì cứ như quán ăn vậy, nhưng một số quán ăn do ông chủ tư nhân mở ra thì mùi vị cũng không tệ lắm.

Bùi Lăng quay phim nhiều năm, nơi nào cũng đã đi, đến đâu cũng thích ứng với đồ ăn địa phương. Nếu như là Sư Diệc Quang thì sẽ không như vậy. Hắn sẽ ghét bỏ nói, hoàn cảnh không tốt, một con gà không đủ nhét kẽ răng.

Hàn Dung và Tống Trí Hân nghe nói đến ăn gà thì rất vui vẻ.

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Đỗ Nhược Ngu tìm một cơ hội nói chuyện riêng với Hàn Dung.

"Chị Dung Dung, cảnh sát Miêu đó là người bình thường ạ?"

Hàn Dung nhìn cậu kì quái, nói: "Đúng vậy, anh ta chỉ là một cảnh sát bình thường thôi."

Đỗ Nhược Ngu co quắp khoé miệng. Cậu luôn cảm thấy Miêu Húc không bình thường, còn tưởng rằng hắn cũng có thể biến thành động vật.

"Có người bẩm sinh đã nhạy bén." Hàn Dung nói, "Không sao, anh ta không thể làm gì cậu đâu."

Đỗ Nhược Ngu gật đầu. Quả thật, nuôi mèo không phạm pháp. Cậu nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Hàn Dung: "Chị Dung Dung, khoá cửa rồi người bình thường không vào được nhưng không phòng được động vật." Cửa sổ này, gầm này, đều có thể ra vào được.

Vẻ mặt Hàn Dung có chút kì quái, nói: "Tôi cũng không ngờ, nhưng người ở đây nhiều quá quá hỗn tạp, mùi rất hỗn loạn, tôi không phân biệt được."

Hàn Dung và Đỗ Nhược Ngu trao đổi ánh mắt với nhau.

Chiều, Hàn Dung và Đỗ Nhược Ngu không đi dạo quanh phim trường nữa mà tiếp tục ở lại xem Bùi Lăng quay phim.

Tống Trí Hân cũng khó mà không chạy khắp nơi, lại tìm một cái ghế rồi ngủ gà ngủ gật trên đó.

Phim điện ảnh này quay thêm ngày nào là đốt tiền ngày đó. Vì xảy ra một chút chuyện khiến tiến độ phim chậm, thần kinh của tất cả mọi người đều rất căng thẳng.

Kì lạ ở chỗ, truyền thông bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng, theo lý mà nói chuyện đoàn phim đã sớm bị mang ra bàn luận rồi.

Đỗ Nhược Ngu liếc nhìn Tống Trí Hân dựa vào ghế ngủ khò khò, nghĩ chắc chắn là sếp Tống đè xuống rồi.

Giờ nghĩ lại thì những người bạn này của Sư Diệc Quang, ai mà không phải đầm rồng hang hổ.

Nghĩ vậy, Đỗ Nhược Ngu cũng an lòng, chăm chú nhìn Bùi Lăng quay phim.

Bùi Lăng thân cao chân dài, đèn chiếu xuống rất sáng, Đỗ Nhược Ngu nghĩ, Bùi meo meo họ nhà mèo này quả nhiên là rất đẹp.

Bộ phim này thật ra có rất nhiều động tác, studio công nghệ hoá rất tốt, đỉnh cao như toà nhà mấy tầng, hiệu quả động tác đều ở bên trong studio, ở đó có rất nhiều trang bị vũ khí, bên người Bùi Lăng có rất nhiều giá thép, có thể hơn hai mét, phía trên treo đèn và những dụng cụ nhỏ.

Nhân vật chính khác của bộ phim là một cô bé, là một ngôi sao nhỏ có thiên phú cực tốt, lúc này đang diễn cùng Bùi Lăng. Đỗ Nhược Ngu không nhìn kĩ người ta quay phim, cho nên xem hết sức chuyên chú.

Hiện trường bận rộn mà nghiêm túc, tất cả mọi người đều đang chú tâm vào làm việc của mình, vào khoảnh khắc đó, đột nhiên xảy ra chuyện.

Cái giá bên cạnh chỗ quay phim đột nhiên xoay một cái, đổ ầm xuống.

Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và không dám tin.

Bùi Lăng và cô vé ngay dưới giá quay phim, mắt thấy cái giá sắp rơi vào hai người, đương nhiên là cô bé bị doạ đến choáng váng, đứng sững tại đó, nhưng Bùi Lăng trong một tích tắc đã ôm lấy cô bé nhảy nhanh ra ngoài.

Hắn chỉ nhảy một bước, hắn và cô bé đã xê dịch ra ngoài mấy mét, cái giá rơi xuống đất, không rơi vào bọn họ.

Lúc cái giá rơi xuống phát ra tiếng ầm, các đồ vật trên giá cũng rơi toán loạn. Mọi người đều trợn mắt nhìn mảnh đất kia, một khắc sau mọi người mới phản ứng lại, vội vàng kiểm tra xem hai vai chính có bị thương không.

Vì Bùi Lăng phản ứng rất nhanh, cho nên bọn họ hoàn toàn không bị thương, nhưng cô bé kia đã bị doạ đến hồn phi phách tán. Cảnh phim hôm nay lại không quay được.

Tình cảnh hết sức hỗn loạn. Nhân viên tiến hành dọn dẹp, đưa cô bé rời khỏi, hiện trường nhất thời im ắng không ít.

Nhân viên lại dọn dẹp đồ, tiếp đó Miêu Húc đi vào, đám người Đỗ Nhược Ngu cũng đi theo.

Hàn Dung vội vàng hỏi Bùi Lăng: "Anh không sao chứ?"

Bùi Lăng sầm mặt lắc đầu một cái.

Đoàn phim liên tục xảy ra chuyện, không ai vui vẻ cả, hôm nay suýt thì làm người bị thương, chậm chễ một ngày tổn thất hàng trăm vạn, cứ như vậy mãi ai chịu nổi.

Miêu Húc ngồi xổm kiểm tra những cái giá kia. Cái giá gãy làm hai khúc. Anh nhăn mày quan sát, sau đó nói ra thứ anh thấy được: "Nơi nối liền bị hư hại, treo đồ lâu dài ở phía trên, cái giá này một ngày nào đó chắc chắn sẽ sập."

Phim trường dựng lên không chỉ một hai ngày, giá kim loại từ đầu đến cuối vẫn ở đó, từ khi bắt đầu đã là một tai hoạ ngầm.

Miêu Húc nói tiếp: "Mỗi nối từng bị cưa, có người cưa cái giá này, sau đó dựng lên, nhưng không hàn chắc."

Lần này chắc chắn là có người giở trò.

"ĐM." Tống Trí Hân lập tức nổi điên, "Tao mà biết đứa nào làm, tao đánh chết nó!"

Cái giá này vẫn luôn ở đây, không rõ là bị người ta động chân động tay lúc nào.

Hàn Dung lặng lẽ đi tới, cũng ngồi xổm xuống, nhìn một chút.

"Mới hàn thôi." Giữa một đám ông cụ mặt mày ủ dột, giọng của Hàn Dung cao ngất, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn cô.

Giám đốc mỹ nữ nháy mắt, nói: "Tôi có thể ngửi thấy mùi." Cô suy nghĩ cẩn thận, "Là mùi thường gặp ở công nhân xây dựng, rất mới, không phải hôm qua mà là hôm nay."

Đỗ Nhược Ngu biết Hàn Dung đang nói là mùi que hàn bị nung chảy. Cậu lại lần nữa kiếp sợ chiếc mũi của Hàn Dung, vậy mà cũng có thể ngửi ra được.

Phim trường đã dựng từ lâu, theo lý mà nói không nên có mùi cưa kim loại như vậy. Lúc này phạm vi đã được thu hẹp, chỉ cần tra xem từ hôm qua tới hôm nay có ai đến nơi này không thì sẽ có tiến triển.

Hàn Dung quay đầu tìm kiếm khắp nơi, dường như muốn tìm theo mùi hương, nhưng nơi này thật sự quá loạn, ý tưởng của cô hoàn toàn không có khả năng thực hiện.

Có thể lời nói vừa rồi của cô đã rút dây động rừng, cô vừa mới nhìn về phía sau một chút, đã thấy một bóng người trốn khỏi phim trường.

Hàn Dung kêu lên, không chờ những người khác phản ứng kịp, Bùi Lăng đã chạy ra ngoài.

Khi đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đỗ Nhược Ngu chính là, ủ uây, nhanh quá đi.

Mắt còn chưa kịp chớp, ảnh đế đã xông về phía có bóng người.

Đây có lẽ là nhanh như chớp trong truyền thuyết đi.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy trong nháy mắt Bùi Lăng chạy đi, như đang lái một chiếc Ferrari.


Tác giả có lời:

Nghỉ quốc khánh zui zẻ ~

Hai chương này chạy kích thích một chút, nhân vật phản diện ra sân, nhưng truyện này lấy yêu đương làm chủ, nhân vật phản diện chỉ là trợ công thui.

Nhân vật phản diện là động vật gì chắc nhiều bạn đã đoán được rồi (/ □ \)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store