Edit Dachuu Tuyen Hop Truyen Ngan Soukoku
※ Original Tittle: 【双黑/太中】聊聊我的上司与他的前男友
※ Author: 袋|Đại (chữ này không có nghĩa là lớn mà là cái túi, cái bị, tay nải :'))
※ Source: daizi-hengou.lofter.com
Lời tác giả: Một thuộc hạ dưới trướng Nakahara Chuuya tự thuật, là oneshot ngắn.Lời editor: Căn bản là câu chuyện của một kẻ vì ăn cẩu lương quá nhiều, bắt đầu kể khổ :))))
Làm việc cho sếp ròng rã bảy năm trời, tôi và mọi người luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì Chuuya-san không những cường đại mà còn cực kỳ quan tâm tới thuộc hạ, trong khi mấy đội khác tỉ lệ thương vong cứ tăng lên theo cấp số nhân, thì số lượng người ở đội chúng tôi bảy năm qua cơ hồ không thay đổi. Ngoại trừ sáu đồng đội đã mất đi vài năm trước, về sau cũng không còn ai phải hi sinh nữa. Sống dưới sự bảo hộ của sếp cho đến nay, thậm chí còn có thể sống càng lâu, đối với chúng tôi - những con người liếm máu từ đao, uống đạn từ súng, não đại biệt tại khố yêu đái [1] - mà nói đơn giản chính là kỳ tích.Thực ra, lúc trước nghe kể một bộ phận người trực thuộc Ban lãnh đạo đã trực tiếp ra mặt chiêu mộ "Vua Cừu" đến Port Mafia, chúng tôi liền sinh ra muôn vàn hiếu kì. Cậu ta rất mạnh, sự thật này vốn được toàn bộ Port Mafia công nhận, cũng được biết cậu ta giết rất nhiều người, nhưng có vẻ đều vì phải bảo vệ cho một nhóm trẻ con còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Cho nên ấn tượng đầu tiên của chúng tôi ở cậu thiếu niên này, là một người tốt nha!Sau đấy, tôi được điều tới đội sếp.Nói thực, lần thứ nhất nhìn thấy Chuuya-san, tôi đích xác có chút hoài nghi con mắt của chính mình. Nakahara Chuuya, sếp của tôi, trọng lực gia khiến bao kẻ chỉ vừa nghe tên thôi đã sợ mất mật, quân át chủ bài mà Thủ lĩnh năm lần bảy lượt tự mình mời gia nhập Port Mafia. Cậu ta thế mà! Thấp như vậy!Tuy nghĩ thì nghĩ thế cơ mà tôi sao dám bày tỏ thái độ, thế là cố gồng mình nhịn xuống. Cũng may tôi có thể quản lý biểu cảm trên mặt tương đối tốt, thành ra thời điểm đôi con ngươi xanh thẳm lại sắc bén kia đảo qua người mình cũng không có phát giác được sự bàng hoàng này. Đúng vậy, sếp tôi sở hữu một cặp đồng tử lam thiên đại hải [2], kết hợp với mái tóc cam ánh hoàng hôn, khiến tôi mỗi lần nhìn đều liên tưởng đến những con búp bê mà các bé gái rất thích. A a, nói lên búp bê, sếp còn có một điểm giống búp bê hết sức, mặt sếp thật sự rất rất nhỏ! Cảm tưởng chỉ cần một bàn tay tôi thôi đã có thể ôm trọn mặt sếp rồi!Tóm lại, sếp toàn thân trên dưới đều nho nhỏ, tuy nhiên ánh mắt cậu ấy đặc biệt cao ngạo, nếu như không biết thực lực thật sự của cậu, sẽ dễ dàng cho rằng đây chỉ là thằng nhóc tự cao tự đại vắt mũi còn chưa sạch.Chẳng qua, thành thực giãi bày, tôi bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy khá rén, bởi vì những năm gần đây bất cứ kẻ nào to gan dùng chiều cao chế giễu sếp đều không thoát khỏi bị trọng lực nghiền ép. A không đúng, vẫn có trường hợp ngoại lệ, chính là bạn trai cũ kiêm cộng sự cũ nốt của sếp. Cái này khó phân biệt được là do dị năng vô hiệu hóa đặc thù hay do sếp tôi nương tay, chung quy người kia vẫn bay nhảy khỏe khoắn lắm.Xé ra chuyện này lại nhớ đến tên phản đồ trời đánh nọ, chậc chậc quay lại sếp nhà tôi thôi.
Tôi còn nhớ như in thời điểm cả đội chúng tôi mới gặp nhau, sếp đã giới thiệu rất gãy gọn, không có sinh mệnh nào là vô giá trị, muốn làm thuộc hạ của cậu thì trước tiên phải biết trân trọng lấy tính mạng mình. Lời nói ngày ấy, cho tới tận bây giờ hay mãi mãi về sau, chúng tôi vẫn luôn khắc ghi sâu nơi tâm khảm, mỗi ngày đều vì chính sinh mệnh vô giá mà nỗ lực đấu tranh.Sau một thời gian dài làm việc với nhau, tôi dần phát hiện ra Chuuya-san ngoại trừ sức mạnh siêu cường còn có độ nhạy bén kinh người và khả năng phân tích tình huống cực tốt.Nhưng, khi đứng trước mặt tên phản đồ kia, độ nhạy bén đó sẽ tụt hẳn về con số không tròn trĩnh thậm chí mất luôn cả chỉ số thông minh.Tại sao lại tiếp tục nhắc đến hắn chứ, thôi được rồi, nói về sếp nhà tôi thì không thể tránh nổi hắn mà, tốt nhất nên đề cập sơ qua vậy. Bạn trai cũ của sếp tôi, tên gọi là Dazai Osamu.Người đàn ông này khi còn ở Port Mafia uy vọng rất cao, hắn chưa từng nếm qua mùi vị thất bại, hầu hết những nhiệm vụ lớn trong tổ chức đều có hắn nhúng tay vào. Về sau hắn cũng thuận lý thành chương trở thành Quản lý trẻ tuổi nhất Port Mafia. Lúc đấy Dazai-san mới bao nhiêu ta, theo tôi nhớ cùng lắm chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi đi.Kỳ thực đối chuyện này, tôi không quá tâm phục khẩu phục, rõ ràng người có thể trong nháy mắt tàn sát hết địch nhân là sếp của tôi, cớ gì hắn được thăng chức còn sếp thì không?! Chuuya-san có vẻ cũng không mấy hào hứng khi Dazai-san nhậm chức lắm, lúc từ văn phòng Thủ lĩnh đi ra còn nhất mực khinh khỉnh. Tuy nhiên sau khi trở về phòng mình liền khui rượu đỏ mời chúng tôi cùng nâng ly, cậu ấy nói là để chúc mừng, nhưng là chúc mừng khải hoàn [3] hay là chúc mừng Dazai-san thăng chức thì cậu ấy không nói. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy ăn mừng vì Dazai-san; bởi chính trận chiến năm đấy đã cướp mất của chúng tôi sáu người đồng đội, đó không thể coi là chiến thắng được.Lần đầu tiên Chuuya-san uống rượu trong giờ làm việc, vì Dazai-san chúc mừng nhưng lại chẳng để Dazai-san biết, tôi nghĩ đây chắc chắn là khẩu thị tâm phi [4]. Và đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy Chuuya-san đối Dazai-san không giống với mọi người, trước kia tôi còn khăng khăng cho rằng mối quan hệ giữa hai người này gay gắt lắm cơ.Thực tế, việc cùng Dazai-san quan hệ tốt cũng chẳng có gì lạ lùng, ở tổ chức chúng tôi có rất nhiều người thích hắn, đặc biệt là các thành viên nữ. Bọn họ miệng thì gào hét muốn gả cho Nakahara Chuuya nhất nhưng ánh mắt lại mỗi ngày dán chặt lấy Dazai Osamu.Tôi nghĩ Dazai-san khá am hiểu phụ nữ, hắn luôn cư xử mười phần ôn nhu cùng lịch thiệp với các cô gái. Cho nên nợ đào hoa của hắn chắc phải trải dài tận vài con phố, hôm nay là tiểu thư Nako, ngày mai liền có thể là Lisa hoặc là Barbana, nói chung bất cứ ai cũng có thể.Trái ngược, Chuuya-san không giỏi xử lý các mối quan hệ với phụ nữ mấy, bất quá đây cũng là điểm ở sếp được rất nhiều cô gái yêu thích nha, rất ngây thơ rất an tâm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thời điểm Chuuya-san cùng một cô gái trò chuyện, Dazai-san luôn đột ngột xuất hiện kéo tuột sếp đi hay trêu sếp tới xù lông. Còn lúc Dazai-san giở thói tán tỉnh, Chuuya-san đều làm bộ mù điếc âm thầm lủi vào góc khác. Khi ấy Dazai-san sẽ đem chuyện này ra cười nhạo vô cùng hả hê, cãi đi cãi về hồi lâu dù sao kết quả cũng là hai người choảng nhau đến long trời lở đất.Chẳng qua, sẽ có những thời điểm ngẫu nhiên Chuuya-san bị chỉnh tới không thốt nên lời, về phần nguyên nhân, tôi sao có thể biết chứ. Mỗi khi bọn họ cùng một chỗ, đám thuộc hạ chúng tôi đều tự biết thân biết phận lỉnh đi thật xa, căn bản không nghe được nội dung nha. Nhưng vẫn nhìn thấy dáng vẻ Chuuya-san thẹn thùng đờ người ra, còn Dazai-san thì cúi đầu cùng sếp thì thầm cái gì đó.Sếp nhà tôi luôn luôn nói không lại cộng sự của mình mà.
Chuuya-san đúng chuẩn kiểu người nóng nảy tham công tiếc việc, sếp thuộc dạng lý tính, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm. Tuy nhiên khi bên cạnh Dazai-san thì sếp không được bình tĩnh như vậy... Trí lực tuyệt vời, bộ não của Dazai-san khiến tôi tin tưởng vững chắc hắn ta căn bản không phải con người. Tôi cho rằng hắn có thể suy đoán được kiếp trước kiếp này của một người chỉ từ một sợi tóc, ờm, cách liên tưởng này dường như hơi cường điệu hóa, nhưng cũng tương đương tới tám chín phần rồi nha. Chung quy hắn ta phi thường đáng sợ. Trong Port Mafia vẫn lưu truyền một câu nói, kẻ thù của Dazai Osamu phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời chính là trở thành kẻ thù của Dazai Osamu. Toàn bộ tổ chức đều ngấm ngầm thừa nhận điều này, ngoại trừ một người... Vâng, sếp nhà tôi chính là ngoan cố vậy đó.Mặc dù sếp cùng cộng sự được đối thủ đặt thành bộ đôi "Soukoku" đáng gờm nhất tại thế giới ngầm, nhưng chính sếp cũng không quá ưng danh xưng này, ít nhất sếp biểu hiện ra ngoài là sếp không thích. Sếp luôn miệng nói tại sao lại bị đặt tên chung với một thằng thiểu năng chứ, rồi sẽ khịt mũi coi thường. Mà âm thanh hừ mũi coi trời bằng vung từ Chuuya-san thường sẽ là phát súng khơi mào màn chế giễu phản kích của Dazai-san, cứ ngươi một câu ta một câu, chẳng bao lâu liền thành cãi nhau. Càng để lâu hai người nhao nhao càng kịch liệt, mức độ kịch liệt này chính là khi bạn vừa mới bước xuống xe dưới đại sảnh Port Mafia cũng có thể nghe thấy bọn họ trên tầng cao nhất đang mắng chửi nhau.Ban đầu, chúng tôi sợ hãi cực kỳ, cùng với đám người dưới trướng Dazai-san vây thành một đoàn trước cửa văn phòng, phân vân có nên xông vào khuyên can hay không. Nhưng sau khi nghe Ozaki-san giải thích đây là phương thức Boss mài giũa kim cương, khuyên chúng tôi đừng quá lo lắng thì dần dà chúng tôi cũng thích nghi, thậm chí một ngày không nghe bọn họ cãi nhau là cơm ăn không ngon đêm ngủ không yên.Cũng bởi cường độ bát nháo quá dày đặc mà tôi luôn tưởng Chuuya-san không thích Dazai-san, cho đến thời điểm phát sinh chuyện đổi văn phòng kia.
Dazai-san sau khi thăng chức Quản lý sẽ được chuyển văn phòng lên tầng cao hơn, căn bản thì Chuuya-san không bắt buộc lên theo, nhưng bọn họ chẳng phải cộng sự sao, thế nên để công việc thuận tiện Chuuya-san cũng được điều lên trên. Khi còn ở chỗ cũ, văn phòng của hai người vốn chỉ ngăn cách bởi một vách tường, sau đấy đồ vật trong hai căn phòng này luôn là đồ mới nhất tại Port Mafia. Khỏi kể, bọn có ngày nào hòa bình ngồi uống trà đàm đạo nhân sinh đâu, nói qua nói lại liền biến thành nện đồ vật, giỡn giỡn đấm vài cái liền biến thành chiến nhau sứt đầu mẻ trán. Mà lực tay của sếp tôi thì thỉnh mọi người tự tưởng tượng, tôi chỉ biết có lần chứng kiến sếp dùng tay không đấm vỡ kính cường lực thôi. Ha ha.Lúc chọn văn phòng, hai người rất ăn ý chọn một cái đầu dãy, một cái cuối dãy, mà cả hai đầu đều có thang máy chuyên dụng riêng biệt, hoàn toàn có thể tránh chạm mặt đối phương. Ngay khi tôi thở phào Port Mafia rốt cuộc cũng có thời kì sóng lặng biển êm, thì sang ngày kế tiếp đã thấy Dazai-san vác hai cây tiểu liên, rất oai phòng đạp cửa phòng sếp chúng tôi.Sếp lúc ấy đang xem báo cáo nhiệm vụ mới nhất, còn chưa có phản ứng kịp, Dazai-san liền lạnh giọng chất vấn tại sao lại chuyển tới căn phòng này.Sếp tôi lập tức trừng mắt: "Vì cách xa ngươi nhất, tên khốn Dazai!"Dazai-san không đầu không đuôi nói: "Không được."Thời điểm hắn thốt ra câu nói này, bọn thuộc hạ chúng tôi vô cùng thức thời lủi đi, còn đóng cửa rất nghiêm chỉnh cho hai sếp tâm sự. Quả nhiên, chúng tôi ra khỏi phòng chưa được bao lâu bên trong đã bắt đầu lớn tiếng: "Vì sao hả, ta ở đây có ảnh hưởng gì đến tên khốn lãng phí băng gạc ngươi sao!"Hiện tại ngẫm lại câu nói này của Chuuya-san, tôi liền nhớ tới bộ dạng Dazai-san một năm bốn mùa quấn băng, cho nên vào mùa hè tôi đặc biệt sợ hãi bắt gặp hắn, sẽ vô duyên vô cớ càng cảm thấy nóng lên mười mấy độ C, a nha, lạc đề rồi. Bọn hắn ầm ĩ thế nào, chi tiết tôi không nhớ rõ lắm, tóm lại chính là Dazai-san không cho phép Chuuya-san ở văn phòng kia, lúc ấy tôi thầm nghĩ Dazai-san muốn quản thật nhiều chuyện của sếp nhà tôi nha, hay là bởi vì hắn cũng nhìn trúng văn phòng này nên quyết tranh giành với Chuuya-san sao?Sự thật chứng minh, tôi sai rồi. Bởi vì chẳng cần để tôi suy đoán thêm nữa, âm thanh nạp đạn lên nòng đã lách cách bên tai, sau đấy là một tràng tiếng súng nổ đùng đoàng tựa sấm rền kéo dài tận ba mươi giây. Chúng tôi ngoài cửa cũng không dám hó hé gì, nhỡ đâu xui xẻo đạn lạc đến chúng tôi thì làm sao bây giờ. Chuuya-san lại càng không cần lo lắng, đạn tương đối sợ sếp nha. Bắn phá kết thúc về sau, trong phòng khói mù lượn lờ, mùi thuốc súng gay mũi vô cùng, thời điểm chúng tôi che miệng tiến vào lập tức nghe Chuuya-san mắng to, "Cá thu khốn nạn, ngươi bị chập mạch à!"Dazai-san thế nhưng không để bụng, rất ung dung nhận xét: "Hiện tại nơi này hư hại nặng nề rồi, theo tôi đi."Hắn quang minh chính đại nắm lấy cổ tay sếp tôi, đem người từ trước mặt chúng tôi lôi kéo ra ngoài. Khi này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không phải là muốn căn phòng làm việc, hắn là muốn cấp trên nhà tôi!Tôi những tưởng hắn muốn bố trí sếp đến căn phòng bên cạnh hắn, nhưng quả nhiên tôi trẻ người non dạ, Dazai-san không hổ Dazai-san, hắn trực tiếp nhét Chuuya-san vào trong văn phòng của mình.Trong khi tôi còn đang há hốc miệng, thuộc hạ thân tín bên Dazai-san đã cảm thán, "Hai người bọn họ tại một phòng? Tòa nhà này sẽ sập mất thôi."Quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại hỏi hắn một câu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, hắn cũng quỷ thần xui khiến trả lời tôi một câu, tôi hôm nay vừa tròn hai mươi ba. Tôi liền nheo mắt đánh giá, tên này chỉ sợ là giống như tôi, tựa một chiếc chiếu mới mua, chưa từng trải.Cuối cùng thì quang cảnh hai sếp đánh nhau tới một mất một còn như chúng tôi mường tượng không xảy ra. Hai người họ mặc dù "thỉnh thoảng" có mắng mỏ nhau vài câu, đấm nhau sương sương vài cái thật, nhưng là hai người kiểu gì cũng sẽ để lộ ra một loại cảm giác hòa hợp cực kỳ vi diệu. Loại cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng đôi khi sẽ khiến tôi một thân nổi da gà nha.Thẳng đến về sau có một lần sếp đơn độc thi hành nhiệm vụ, tôi mới phát hiện chút ít manh mối.
Trước khi lên đường, sếp tôi đột ngột ngã bệnh, trạng thái của cậu không tốt, nhìn dáng vẻ xiêu vẹo ấy tôi đoán chừng hẳn là phát sốt rồi. Tôi lo lắng đề nghị có thể hay không hướng Boss xin tạm hoãn công việc nhưng Chuuya-san lắc đầu từ chối, kia là trận chiến mấu chốt để dẹp gọn tổ chức đối địch, cậu không thể ở thời điểm quan trọng như vậy làm ảnh hưởng mọi người được. Nói xong lời này Chuuya-san nhanh chóng tiên phong chạy ra chiến trường.Lúc đó kẻ địch là được ăn cả ngã về không, cơ hồ dồn toàn bộ tính mạng đặt lên bàn cờ sinh tử, càng khiến cho trận chiến này trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết. Thêm nữa, chúng tôi còn là đội duy nhất hành động lại không lường được việc Chuuya-san bị bệnh nặng, thành thử chúng tôi liên tục bại lui. Giây phút đối phương ép chúng tôi đến hàng phòng ngự cuối cùng, sếp bỗng mở ra cảnh giới cao nhất của trọng lực.Tôi biết ngày thường sếp vẫn chưa dùng hết khả năng của mình, chỉ khi lâm vào tình cảnh bắt buộc sếp mới bộc lộ trạng thái cao nhất. Thời điểm những vết vằn đỏ au như phải bỏng trườn bò lên mặt Chuuya-san, sức công phá ấy sẽ vượt qua cả giới hạn con người, nếu như thân thể cậu chịu nổi tôi cảm thấy việc hủy diệt Trái Đất cũng không thành vấn đề đi. Nhưng chúng tôi vạn lần không ngờ, sau khi tiêu diệt hết quân địch sếp vẫn không đóng lại trạng thái này. Chuuya-san cả người bê bết máu điên cuồng phá hủy tất cả mọi vật ngáng chân cậu, tưởng chừng giây kế tiếp thôi cậu sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Ngay lúc chúng tôi hoảng hốt tìm giải pháp thì Dazai tiên sinh đột nhiên xuất hiện, hắn không chần chừ ôm chầm lấy sếp. "Nhân Gian Thất Cách" nhanh chóng phát động ngăn chặn dị năng đang dần mất kiểm soát, Chuuya-san sau đó liền ngất đi. Chính khoảnh khắc kia tôi chợt phát hiện một điểm bất thường.Nếu giống với thường lệ, dựa theo tính cách của Dazai-san, hắn đã sớm ghét bỏ tùy tiện vứt sếp tôi qua một bên rồi. Nhưng lần đấy không có, hắn gắt gao ôm Chuuya-san, hai người ngồi quỳ trên mặt đất tanh tưởi mùi xác chết tuy nhiên Dazai-san vẫn không chịu buông lỏng tay, loại tư thế gục đầu vào vai Chuuya-san này khiến tôi cảm giác rằng Dazai-san hiện vô cùng ân hận. Khi chạy đến gần, tôi còn loáng thoáng nghe được Dazai-san nói: "Không sao, Chuuya, tôi ở đây, không sao."Cùng một câu nhẹ như gió thoảng qua tai rồi lập tức vỡ tan tựa bong bóng khí, "Thật xin lỗi."Về sau Chuuya-san hôn mê suốt ba ngày, sốt cao không lùi. Trong ba ngày ba đêm ấy, tôi vẫn luôn nghiêm ngặt túc trực tại cửa chờ đợi chỉ thị, cùng tôi một mực đứng gác cửa còn có thuộc hạ của Dazai-san. Muốn hỏi tại sao lại lòi thêm tên này ư, đương nhiên là bởi cấp trên cậu ta, Dazai-san, ở ngay trong phòng bệnh, hắn ngây người ròng rã ba ngày chưa hề đi ra. Khi đó, lòng dạ mọi người đều biết rõ.Chẳng qua, mọi người biết rõ là quan hệ giữa bọn họ tốt thôi, không sâu xa hơn nữa, ngoại trừ tôi. Mà cũng đúng, làm sao ai có thể nghĩ theo hướng tình yêu được đâu, cho đến một ngày, a, bây giờ nhớ về ngày kia tôi còn cảm thấy toàn thân toát lên mùi giấm chua đây.
Có một khoảng thời gian Dazai-san đặc biệt u ám, à thì ngày trước cũng không thấy hắn vui vẻ rạng rỡ gì nhưng ít nhất hắn không ảm đạm như thế. Hắn là kiểu người khá âm trầm, đối với bất cứ chuyện gì đều dùng thái độ nhàn nhạt tiếp nhận. Duy chỉ có đoạn thời gian nọ, hắn u ám lợi hại, giống như ngươi mở miệng nói chuyện, hắn liền có thể rút súng lãnh đạm cho ngươi một viên kẹo đồng.Ngày ấy cũng là trước khi đi làm nhiệm vụ, đội chúng tôi và đội Dazai-san cùng chấp hành một nhiệm vụ, chia thành hai tuyến đường riêng biệt. Hai người từ phòng họp lần lượt bước ra, Chuuya-san bảo trì đi phía sau hắn vừa lải nhải chi tiết nhiệm vụ, vừa mắng chửi tâm địa kẻ địch xảo trá. Sếp bình thường không phải kiểu thích dông dài, nhưng lúc đấy chẳng hiểu sao cậu nói cực kỳ nhiều. Mà nếu liên hệ đến sự kiện phát sinh sau đó, tôi nghĩ sếp đại khái có dự cảm không lành nên muốn thông qua nói chuyện khiến Dazai-san chú ý đi.Quả thật sếp thu hút sự chú ý của Dazai-san thành công, hắn dừng bước dứt khoát nâng lên gáy Chuuya-san, trực tiếp cúi đầu hôn cậu!Phải biết! Lúc ấy hai đội chúng tôi! Tám người! Dọc đường còn có mười mấy người vệ sĩ đi theo hỗ trợ! Bọn họ! Ngay trước mặt chúng tôi hôn!!!Dẫu sao tôi đã sớm phát giác ra quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không tầm thường rồi nên so với những người đứng đây vẫn tỉnh táo hơn chút đỉnh. Và có lẽ khi Dazai-san nói câu kia cũng có mỗi tôi nghe rõ ràng. Ngữ khí Dazai-san dập dờn lên xuống đầy ý vị, hắn nói, "Chuuya, yên tĩnh nào."Tôi: "..."Xin nhờ! Đâu chỉ Chuuya-san! Trái tim của hết thảy mọi người đều nhanh an tĩnh có được hay không! Ngươi nói xem, nếu chuyện này liền kết thúc ở đây thì tốt biết bao nhiêu nhỉ, dù gì cũng chỉ là một nụ hôn thoáng qua, mọi người còn đang bận ngắm mây soi cát làm sao có thể trông thấy nhỉ, dù gì đều đeo kính râm cả mà nên tầm nhìn bị hạn chế cũng chẳng lạ nhỉ? Nhưng tuyệt đối không!Dazai-san nói xong, lại nhìn chằm chằm mặt sếp nhà tôi vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên tiếp tục! Hôn! Xuống!!Lần này là hôn thật lâu, mũ của Chuuya-san cũng vì phải ngửa đầu trong thời gian dài mà rớt xuống. Chúng tôi đi không được, đứng không xong, cũng không thể vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ nha?Khung cảnh quỷ dị khi ấy yên tĩnh đến kì lạ, vô cùng yên tĩnh, cảm tưởng rằng có thể nghe thấy cả âm thanh của cây kim rơi. Trong không gian vắng lặng chỉ còn tồn đọng tiếng nước bọt qua lại giữa những nụ hôn, chiêm chiếp không dứt! Thật không dứt! Tới mức còn để lại cho tôi chứng PTSD [6] hậu Soukoku hôn, mỗi lần cùng bạn gái muốn hôn, trong đầu liền tự động bật ra hình ảnh bọn họ kịch liệt hôn, bầu không khí trang nghiêm, âm thanh chiêm chiếp. Thế là dù muốn tôi cũng hôn không nổi nữa, sau mấy lần như vậy tôi liền bị bạn gái đá bỏ. Đến bây giờ tôi đã độc thân bốn năm, nhắc về chuyện này tâm tình thực nhiều phức tạp, trước hết làm điếu thuốc cái.Song, khi đó tôi cảm thấy chuyện bọn họ hẹn hò rất tốt. Trên bất kỳ phương diện nào, tôi luôn nghĩ hai người họ cực xứng đôi, bất luận là bề ngoài nha, chiều cao nha, cách đối nhân xử thế nha, thậm chí ngay cả dị năng lực đều phù hợp ghê gớm. Những tưởng rằng nhiệm vụ kết thúc trở về thì có thể thưởng thức cấp trên mỗi ngày nói chuyện yêu đương rồi. Kết quả thời điểm nhiệm vụ chúng tôi tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, Dazai-san lại không tới tụ hợp, chỉ có Ozaki-san xuất hiện. Chúng tôi mới được biết Dazai-san đã phản bội chạy trốn.Tôi vốn nghĩ tin tức Dazai-san phản bội sẽ khiến sếp nhà tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù sao hắn cũng là người yêu hiện tại của sếp. Thế nhưng, Chuuya-san vẫn bình chân như vại [5] không có gì thay đổi quá lớn, nếu có thì là cậu càng liều mạng công tác, cơ hồ đem toàn bộ thời gian dồn vào công việc.Ban đầu dựa theo nội quy của tổ chức chúng tôi, cấp trên tạo phản, các thuộc hạ có liên quan đều phải nhận trừng trị, bao quát luôn cả Akutagawa-san vừa được Dazai-san thu nhận, tuy nhiên Chuuya-san đã trực tiếp ra mặt bảo vệ bọn họ. Đáng nhẽ Chuuya-san nên là người tránh bị nghi ngờ nhất mới đúng chứ.Tôi không hỏi Chuuya-san sao phải tốn công làm thế, dầu gì chúng tôi cũng chỉ là quan hệ cấp trên-thuộc hạ, tôi vốn chẳng có tư cách nhiều chuyện.Chuuya-san không còn cộng sự nữa, chiếc ghế sót lại thuộc về Soukoku cũng một mực bị bỏ trống. Sếp không có biến hóa gì lớn là thật, nhưng thói quen vẫn khó bỏ. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, cậu đều đơn độc đứng trên cao nghe thuộc hạ báo cáo công việc, có đến mấy lần tôi bắt gặp Chuuya-san vô thức hướng bên cạnh ngẩng đầu, bởi vì trong quá khứ Dazai-san sẽ luôn đứng đó, ngay cạnh cậu, Chuuya-san đều sẽ ngẩng đầu trưng cầu ý kiến từ Dazai-san như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua bốn năm.Tôi không rõ khi sếp tôi gặp lại bạn trai cũ hai người đã nháo nhào thành cái dạng gì, nhưng thời điểm sếp bước ra khỏi địa lao bộ dạng vô cùng vui vẻ nha. Cậu hô tên tôi một tiếng, sau đấy rất khó trông thấy, cơ hồ là tôi dưới trướng sếp bảy năm trời lần đầu tiên chứng kiến, Chuuya-san cười với tôi chân chân thành thành bày tỏ: "Ngươi biết không? Hắn sống có vẻ rất không tệ, thật sự tốt quá rồi."Giây phút tận mắt chiêm ngưỡng loại nụ cười kia, tôi liền xác định, chuyện xưa giữa bọn họ vẫn chưa đến hồi kết thúc, bánh xe vận mệnh sẽ một lần nữa cuốn họ vào với nhau. Ôi, và cái chứng PTSD hậu Soukoku hôn của tôi lại càng không có hi vọng tìm được cách chữa trị rồi.Tôi khổ quá mà.
Chú thích: [1] Não đại biệt tại khố yêu đái (脑袋别在裤腰带): cực kỳ nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng có thể chết. (Đây là một thành ngữ được sử dụng ở vùng nông thôn Trung Quốc xưa, nếu muốn giải nghĩa của câu một cách tường tận thì khá dài và cũng vì không liên quan đến mạch truyện chính nên mình đã chọn cách giải thích ngắn gọn cùng dễ hiểu nhất.)[2] Lam thiên đại hải (蓝天大海): trời xanh biển rộng.[3] Khải hoàn (凯旋): chiến thắng trở về.[4] Khẩu thị tâm phi (口是心非): ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.[5] Bình chân như vại: vững lòng, không lo lắng hay thay đổi gì.[6] PTSD: hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương là một loại rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một vật hay một sự kiện tác động quá lớn vào tâm trí họ.
Đôi lời của editor: Chúc mừng năm mới! Và chúc mừng hơn 100 follows! Đạt được cột mốc này là điều vạn lần mình không thể ngờ, thực sự ngoài cảm ơn ra mình không biết nên phải làm gì nữa. Mình không hay hoạt động trên mạng xã hội lắm cũng không PR truyện ở đâu cả, mình bắt đầu edit mà không có lấy một chút kinh nghiệm nào, lúc ấy chỉ làm với tất cả nhiệt huyết và tình yêu dành cho OTP của mình. Thế nên khi mình có lượt đọc đầu tiên, lượt vote đầu tiên, dòng cmt đầu tiên cho tới người follow đầu tiên; tất cả mình vẫn nhớ kĩ, trân quý vô cùng. Rồi từ con số 1 đến hơn 100, nói dài không dài ngắn không ngắn, mình không còn chập chững nhưng vẫn chưa đủ vững vàng, thực sự rất biết ơn những bạn còn ở đây và theo dõi mình.Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và dành những lời khen, động viên cho mình!(Có lẽ sau đợt này mình sẽ off cho tới tháng 7, 8 để giải quyết xong việc. Sau đấy, mình sẽ quay lại edit thật năng suất để bù khoảng thời gian qua nhé.)
※ Author: 袋|Đại (chữ này không có nghĩa là lớn mà là cái túi, cái bị, tay nải :'))
※ Source: daizi-hengou.lofter.com
Lời tác giả: Một thuộc hạ dưới trướng Nakahara Chuuya tự thuật, là oneshot ngắn.Lời editor: Căn bản là câu chuyện của một kẻ vì ăn cẩu lương quá nhiều, bắt đầu kể khổ :))))
---
Sếp của tôi, đã vụng trộm đi gặp bạn trai cũ.
Đương nhiên, tôi nào có sở thích lén lút theo dõi cấp trên, chỉ là thời điểm tôi nghe được đội trưởng đội du kích Akutagawa báo cáo đang giam giữ phản đồ, tôi liền dự đoán sẽ có một màn này. Phản đồ kia, chính là bạn trai cũ, kiêm luôn chức cộng sự thuở xa lắc xa lơ nhà sếp tôi. Bốn năm trước kẻ đó cùng sếp mập mờ dây dưa, liếc mắt đưa tình dữ dội lắm, lại chẳng hiểu sao lúc đuổi được người tới tay rồi thì hắn dở chứng bỏ trốn. Cho nên hiện tại tôi chẳng muốn nhắc đến hắn đâu.Làm việc cho sếp ròng rã bảy năm trời, tôi và mọi người luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi vì Chuuya-san không những cường đại mà còn cực kỳ quan tâm tới thuộc hạ, trong khi mấy đội khác tỉ lệ thương vong cứ tăng lên theo cấp số nhân, thì số lượng người ở đội chúng tôi bảy năm qua cơ hồ không thay đổi. Ngoại trừ sáu đồng đội đã mất đi vài năm trước, về sau cũng không còn ai phải hi sinh nữa. Sống dưới sự bảo hộ của sếp cho đến nay, thậm chí còn có thể sống càng lâu, đối với chúng tôi - những con người liếm máu từ đao, uống đạn từ súng, não đại biệt tại khố yêu đái [1] - mà nói đơn giản chính là kỳ tích.Thực ra, lúc trước nghe kể một bộ phận người trực thuộc Ban lãnh đạo đã trực tiếp ra mặt chiêu mộ "Vua Cừu" đến Port Mafia, chúng tôi liền sinh ra muôn vàn hiếu kì. Cậu ta rất mạnh, sự thật này vốn được toàn bộ Port Mafia công nhận, cũng được biết cậu ta giết rất nhiều người, nhưng có vẻ đều vì phải bảo vệ cho một nhóm trẻ con còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Cho nên ấn tượng đầu tiên của chúng tôi ở cậu thiếu niên này, là một người tốt nha!Sau đấy, tôi được điều tới đội sếp.Nói thực, lần thứ nhất nhìn thấy Chuuya-san, tôi đích xác có chút hoài nghi con mắt của chính mình. Nakahara Chuuya, sếp của tôi, trọng lực gia khiến bao kẻ chỉ vừa nghe tên thôi đã sợ mất mật, quân át chủ bài mà Thủ lĩnh năm lần bảy lượt tự mình mời gia nhập Port Mafia. Cậu ta thế mà! Thấp như vậy!Tuy nghĩ thì nghĩ thế cơ mà tôi sao dám bày tỏ thái độ, thế là cố gồng mình nhịn xuống. Cũng may tôi có thể quản lý biểu cảm trên mặt tương đối tốt, thành ra thời điểm đôi con ngươi xanh thẳm lại sắc bén kia đảo qua người mình cũng không có phát giác được sự bàng hoàng này. Đúng vậy, sếp tôi sở hữu một cặp đồng tử lam thiên đại hải [2], kết hợp với mái tóc cam ánh hoàng hôn, khiến tôi mỗi lần nhìn đều liên tưởng đến những con búp bê mà các bé gái rất thích. A a, nói lên búp bê, sếp còn có một điểm giống búp bê hết sức, mặt sếp thật sự rất rất nhỏ! Cảm tưởng chỉ cần một bàn tay tôi thôi đã có thể ôm trọn mặt sếp rồi!Tóm lại, sếp toàn thân trên dưới đều nho nhỏ, tuy nhiên ánh mắt cậu ấy đặc biệt cao ngạo, nếu như không biết thực lực thật sự của cậu, sẽ dễ dàng cho rằng đây chỉ là thằng nhóc tự cao tự đại vắt mũi còn chưa sạch.Chẳng qua, thành thực giãi bày, tôi bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy khá rén, bởi vì những năm gần đây bất cứ kẻ nào to gan dùng chiều cao chế giễu sếp đều không thoát khỏi bị trọng lực nghiền ép. A không đúng, vẫn có trường hợp ngoại lệ, chính là bạn trai cũ kiêm cộng sự cũ nốt của sếp. Cái này khó phân biệt được là do dị năng vô hiệu hóa đặc thù hay do sếp tôi nương tay, chung quy người kia vẫn bay nhảy khỏe khoắn lắm.Xé ra chuyện này lại nhớ đến tên phản đồ trời đánh nọ, chậc chậc quay lại sếp nhà tôi thôi.
Tôi còn nhớ như in thời điểm cả đội chúng tôi mới gặp nhau, sếp đã giới thiệu rất gãy gọn, không có sinh mệnh nào là vô giá trị, muốn làm thuộc hạ của cậu thì trước tiên phải biết trân trọng lấy tính mạng mình. Lời nói ngày ấy, cho tới tận bây giờ hay mãi mãi về sau, chúng tôi vẫn luôn khắc ghi sâu nơi tâm khảm, mỗi ngày đều vì chính sinh mệnh vô giá mà nỗ lực đấu tranh.Sau một thời gian dài làm việc với nhau, tôi dần phát hiện ra Chuuya-san ngoại trừ sức mạnh siêu cường còn có độ nhạy bén kinh người và khả năng phân tích tình huống cực tốt.Nhưng, khi đứng trước mặt tên phản đồ kia, độ nhạy bén đó sẽ tụt hẳn về con số không tròn trĩnh thậm chí mất luôn cả chỉ số thông minh.Tại sao lại tiếp tục nhắc đến hắn chứ, thôi được rồi, nói về sếp nhà tôi thì không thể tránh nổi hắn mà, tốt nhất nên đề cập sơ qua vậy. Bạn trai cũ của sếp tôi, tên gọi là Dazai Osamu.Người đàn ông này khi còn ở Port Mafia uy vọng rất cao, hắn chưa từng nếm qua mùi vị thất bại, hầu hết những nhiệm vụ lớn trong tổ chức đều có hắn nhúng tay vào. Về sau hắn cũng thuận lý thành chương trở thành Quản lý trẻ tuổi nhất Port Mafia. Lúc đấy Dazai-san mới bao nhiêu ta, theo tôi nhớ cùng lắm chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi đi.Kỳ thực đối chuyện này, tôi không quá tâm phục khẩu phục, rõ ràng người có thể trong nháy mắt tàn sát hết địch nhân là sếp của tôi, cớ gì hắn được thăng chức còn sếp thì không?! Chuuya-san có vẻ cũng không mấy hào hứng khi Dazai-san nhậm chức lắm, lúc từ văn phòng Thủ lĩnh đi ra còn nhất mực khinh khỉnh. Tuy nhiên sau khi trở về phòng mình liền khui rượu đỏ mời chúng tôi cùng nâng ly, cậu ấy nói là để chúc mừng, nhưng là chúc mừng khải hoàn [3] hay là chúc mừng Dazai-san thăng chức thì cậu ấy không nói. Dù vậy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy ăn mừng vì Dazai-san; bởi chính trận chiến năm đấy đã cướp mất của chúng tôi sáu người đồng đội, đó không thể coi là chiến thắng được.Lần đầu tiên Chuuya-san uống rượu trong giờ làm việc, vì Dazai-san chúc mừng nhưng lại chẳng để Dazai-san biết, tôi nghĩ đây chắc chắn là khẩu thị tâm phi [4]. Và đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy Chuuya-san đối Dazai-san không giống với mọi người, trước kia tôi còn khăng khăng cho rằng mối quan hệ giữa hai người này gay gắt lắm cơ.Thực tế, việc cùng Dazai-san quan hệ tốt cũng chẳng có gì lạ lùng, ở tổ chức chúng tôi có rất nhiều người thích hắn, đặc biệt là các thành viên nữ. Bọn họ miệng thì gào hét muốn gả cho Nakahara Chuuya nhất nhưng ánh mắt lại mỗi ngày dán chặt lấy Dazai Osamu.Tôi nghĩ Dazai-san khá am hiểu phụ nữ, hắn luôn cư xử mười phần ôn nhu cùng lịch thiệp với các cô gái. Cho nên nợ đào hoa của hắn chắc phải trải dài tận vài con phố, hôm nay là tiểu thư Nako, ngày mai liền có thể là Lisa hoặc là Barbana, nói chung bất cứ ai cũng có thể.Trái ngược, Chuuya-san không giỏi xử lý các mối quan hệ với phụ nữ mấy, bất quá đây cũng là điểm ở sếp được rất nhiều cô gái yêu thích nha, rất ngây thơ rất an tâm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thời điểm Chuuya-san cùng một cô gái trò chuyện, Dazai-san luôn đột ngột xuất hiện kéo tuột sếp đi hay trêu sếp tới xù lông. Còn lúc Dazai-san giở thói tán tỉnh, Chuuya-san đều làm bộ mù điếc âm thầm lủi vào góc khác. Khi ấy Dazai-san sẽ đem chuyện này ra cười nhạo vô cùng hả hê, cãi đi cãi về hồi lâu dù sao kết quả cũng là hai người choảng nhau đến long trời lở đất.Chẳng qua, sẽ có những thời điểm ngẫu nhiên Chuuya-san bị chỉnh tới không thốt nên lời, về phần nguyên nhân, tôi sao có thể biết chứ. Mỗi khi bọn họ cùng một chỗ, đám thuộc hạ chúng tôi đều tự biết thân biết phận lỉnh đi thật xa, căn bản không nghe được nội dung nha. Nhưng vẫn nhìn thấy dáng vẻ Chuuya-san thẹn thùng đờ người ra, còn Dazai-san thì cúi đầu cùng sếp thì thầm cái gì đó.Sếp nhà tôi luôn luôn nói không lại cộng sự của mình mà.
Chuuya-san đúng chuẩn kiểu người nóng nảy tham công tiếc việc, sếp thuộc dạng lý tính, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm. Tuy nhiên khi bên cạnh Dazai-san thì sếp không được bình tĩnh như vậy... Trí lực tuyệt vời, bộ não của Dazai-san khiến tôi tin tưởng vững chắc hắn ta căn bản không phải con người. Tôi cho rằng hắn có thể suy đoán được kiếp trước kiếp này của một người chỉ từ một sợi tóc, ờm, cách liên tưởng này dường như hơi cường điệu hóa, nhưng cũng tương đương tới tám chín phần rồi nha. Chung quy hắn ta phi thường đáng sợ. Trong Port Mafia vẫn lưu truyền một câu nói, kẻ thù của Dazai Osamu phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời chính là trở thành kẻ thù của Dazai Osamu. Toàn bộ tổ chức đều ngấm ngầm thừa nhận điều này, ngoại trừ một người... Vâng, sếp nhà tôi chính là ngoan cố vậy đó.Mặc dù sếp cùng cộng sự được đối thủ đặt thành bộ đôi "Soukoku" đáng gờm nhất tại thế giới ngầm, nhưng chính sếp cũng không quá ưng danh xưng này, ít nhất sếp biểu hiện ra ngoài là sếp không thích. Sếp luôn miệng nói tại sao lại bị đặt tên chung với một thằng thiểu năng chứ, rồi sẽ khịt mũi coi thường. Mà âm thanh hừ mũi coi trời bằng vung từ Chuuya-san thường sẽ là phát súng khơi mào màn chế giễu phản kích của Dazai-san, cứ ngươi một câu ta một câu, chẳng bao lâu liền thành cãi nhau. Càng để lâu hai người nhao nhao càng kịch liệt, mức độ kịch liệt này chính là khi bạn vừa mới bước xuống xe dưới đại sảnh Port Mafia cũng có thể nghe thấy bọn họ trên tầng cao nhất đang mắng chửi nhau.Ban đầu, chúng tôi sợ hãi cực kỳ, cùng với đám người dưới trướng Dazai-san vây thành một đoàn trước cửa văn phòng, phân vân có nên xông vào khuyên can hay không. Nhưng sau khi nghe Ozaki-san giải thích đây là phương thức Boss mài giũa kim cương, khuyên chúng tôi đừng quá lo lắng thì dần dà chúng tôi cũng thích nghi, thậm chí một ngày không nghe bọn họ cãi nhau là cơm ăn không ngon đêm ngủ không yên.Cũng bởi cường độ bát nháo quá dày đặc mà tôi luôn tưởng Chuuya-san không thích Dazai-san, cho đến thời điểm phát sinh chuyện đổi văn phòng kia.
Dazai-san sau khi thăng chức Quản lý sẽ được chuyển văn phòng lên tầng cao hơn, căn bản thì Chuuya-san không bắt buộc lên theo, nhưng bọn họ chẳng phải cộng sự sao, thế nên để công việc thuận tiện Chuuya-san cũng được điều lên trên. Khi còn ở chỗ cũ, văn phòng của hai người vốn chỉ ngăn cách bởi một vách tường, sau đấy đồ vật trong hai căn phòng này luôn là đồ mới nhất tại Port Mafia. Khỏi kể, bọn có ngày nào hòa bình ngồi uống trà đàm đạo nhân sinh đâu, nói qua nói lại liền biến thành nện đồ vật, giỡn giỡn đấm vài cái liền biến thành chiến nhau sứt đầu mẻ trán. Mà lực tay của sếp tôi thì thỉnh mọi người tự tưởng tượng, tôi chỉ biết có lần chứng kiến sếp dùng tay không đấm vỡ kính cường lực thôi. Ha ha.Lúc chọn văn phòng, hai người rất ăn ý chọn một cái đầu dãy, một cái cuối dãy, mà cả hai đầu đều có thang máy chuyên dụng riêng biệt, hoàn toàn có thể tránh chạm mặt đối phương. Ngay khi tôi thở phào Port Mafia rốt cuộc cũng có thời kì sóng lặng biển êm, thì sang ngày kế tiếp đã thấy Dazai-san vác hai cây tiểu liên, rất oai phòng đạp cửa phòng sếp chúng tôi.Sếp lúc ấy đang xem báo cáo nhiệm vụ mới nhất, còn chưa có phản ứng kịp, Dazai-san liền lạnh giọng chất vấn tại sao lại chuyển tới căn phòng này.Sếp tôi lập tức trừng mắt: "Vì cách xa ngươi nhất, tên khốn Dazai!"Dazai-san không đầu không đuôi nói: "Không được."Thời điểm hắn thốt ra câu nói này, bọn thuộc hạ chúng tôi vô cùng thức thời lủi đi, còn đóng cửa rất nghiêm chỉnh cho hai sếp tâm sự. Quả nhiên, chúng tôi ra khỏi phòng chưa được bao lâu bên trong đã bắt đầu lớn tiếng: "Vì sao hả, ta ở đây có ảnh hưởng gì đến tên khốn lãng phí băng gạc ngươi sao!"Hiện tại ngẫm lại câu nói này của Chuuya-san, tôi liền nhớ tới bộ dạng Dazai-san một năm bốn mùa quấn băng, cho nên vào mùa hè tôi đặc biệt sợ hãi bắt gặp hắn, sẽ vô duyên vô cớ càng cảm thấy nóng lên mười mấy độ C, a nha, lạc đề rồi. Bọn hắn ầm ĩ thế nào, chi tiết tôi không nhớ rõ lắm, tóm lại chính là Dazai-san không cho phép Chuuya-san ở văn phòng kia, lúc ấy tôi thầm nghĩ Dazai-san muốn quản thật nhiều chuyện của sếp nhà tôi nha, hay là bởi vì hắn cũng nhìn trúng văn phòng này nên quyết tranh giành với Chuuya-san sao?Sự thật chứng minh, tôi sai rồi. Bởi vì chẳng cần để tôi suy đoán thêm nữa, âm thanh nạp đạn lên nòng đã lách cách bên tai, sau đấy là một tràng tiếng súng nổ đùng đoàng tựa sấm rền kéo dài tận ba mươi giây. Chúng tôi ngoài cửa cũng không dám hó hé gì, nhỡ đâu xui xẻo đạn lạc đến chúng tôi thì làm sao bây giờ. Chuuya-san lại càng không cần lo lắng, đạn tương đối sợ sếp nha. Bắn phá kết thúc về sau, trong phòng khói mù lượn lờ, mùi thuốc súng gay mũi vô cùng, thời điểm chúng tôi che miệng tiến vào lập tức nghe Chuuya-san mắng to, "Cá thu khốn nạn, ngươi bị chập mạch à!"Dazai-san thế nhưng không để bụng, rất ung dung nhận xét: "Hiện tại nơi này hư hại nặng nề rồi, theo tôi đi."Hắn quang minh chính đại nắm lấy cổ tay sếp tôi, đem người từ trước mặt chúng tôi lôi kéo ra ngoài. Khi này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn không phải là muốn căn phòng làm việc, hắn là muốn cấp trên nhà tôi!Tôi những tưởng hắn muốn bố trí sếp đến căn phòng bên cạnh hắn, nhưng quả nhiên tôi trẻ người non dạ, Dazai-san không hổ Dazai-san, hắn trực tiếp nhét Chuuya-san vào trong văn phòng của mình.Trong khi tôi còn đang há hốc miệng, thuộc hạ thân tín bên Dazai-san đã cảm thán, "Hai người bọn họ tại một phòng? Tòa nhà này sẽ sập mất thôi."Quỷ thần xui khiến thế nào tôi lại hỏi hắn một câu, cậu năm nay bao nhiêu tuổi, hắn cũng quỷ thần xui khiến trả lời tôi một câu, tôi hôm nay vừa tròn hai mươi ba. Tôi liền nheo mắt đánh giá, tên này chỉ sợ là giống như tôi, tựa một chiếc chiếu mới mua, chưa từng trải.Cuối cùng thì quang cảnh hai sếp đánh nhau tới một mất một còn như chúng tôi mường tượng không xảy ra. Hai người họ mặc dù "thỉnh thoảng" có mắng mỏ nhau vài câu, đấm nhau sương sương vài cái thật, nhưng là hai người kiểu gì cũng sẽ để lộ ra một loại cảm giác hòa hợp cực kỳ vi diệu. Loại cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng đôi khi sẽ khiến tôi một thân nổi da gà nha.Thẳng đến về sau có một lần sếp đơn độc thi hành nhiệm vụ, tôi mới phát hiện chút ít manh mối.
Trước khi lên đường, sếp tôi đột ngột ngã bệnh, trạng thái của cậu không tốt, nhìn dáng vẻ xiêu vẹo ấy tôi đoán chừng hẳn là phát sốt rồi. Tôi lo lắng đề nghị có thể hay không hướng Boss xin tạm hoãn công việc nhưng Chuuya-san lắc đầu từ chối, kia là trận chiến mấu chốt để dẹp gọn tổ chức đối địch, cậu không thể ở thời điểm quan trọng như vậy làm ảnh hưởng mọi người được. Nói xong lời này Chuuya-san nhanh chóng tiên phong chạy ra chiến trường.Lúc đó kẻ địch là được ăn cả ngã về không, cơ hồ dồn toàn bộ tính mạng đặt lên bàn cờ sinh tử, càng khiến cho trận chiến này trở nên khó nhằn hơn bao giờ hết. Thêm nữa, chúng tôi còn là đội duy nhất hành động lại không lường được việc Chuuya-san bị bệnh nặng, thành thử chúng tôi liên tục bại lui. Giây phút đối phương ép chúng tôi đến hàng phòng ngự cuối cùng, sếp bỗng mở ra cảnh giới cao nhất của trọng lực.Tôi biết ngày thường sếp vẫn chưa dùng hết khả năng của mình, chỉ khi lâm vào tình cảnh bắt buộc sếp mới bộc lộ trạng thái cao nhất. Thời điểm những vết vằn đỏ au như phải bỏng trườn bò lên mặt Chuuya-san, sức công phá ấy sẽ vượt qua cả giới hạn con người, nếu như thân thể cậu chịu nổi tôi cảm thấy việc hủy diệt Trái Đất cũng không thành vấn đề đi. Nhưng chúng tôi vạn lần không ngờ, sau khi tiêu diệt hết quân địch sếp vẫn không đóng lại trạng thái này. Chuuya-san cả người bê bết máu điên cuồng phá hủy tất cả mọi vật ngáng chân cậu, tưởng chừng giây kế tiếp thôi cậu sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Ngay lúc chúng tôi hoảng hốt tìm giải pháp thì Dazai tiên sinh đột nhiên xuất hiện, hắn không chần chừ ôm chầm lấy sếp. "Nhân Gian Thất Cách" nhanh chóng phát động ngăn chặn dị năng đang dần mất kiểm soát, Chuuya-san sau đó liền ngất đi. Chính khoảnh khắc kia tôi chợt phát hiện một điểm bất thường.Nếu giống với thường lệ, dựa theo tính cách của Dazai-san, hắn đã sớm ghét bỏ tùy tiện vứt sếp tôi qua một bên rồi. Nhưng lần đấy không có, hắn gắt gao ôm Chuuya-san, hai người ngồi quỳ trên mặt đất tanh tưởi mùi xác chết tuy nhiên Dazai-san vẫn không chịu buông lỏng tay, loại tư thế gục đầu vào vai Chuuya-san này khiến tôi cảm giác rằng Dazai-san hiện vô cùng ân hận. Khi chạy đến gần, tôi còn loáng thoáng nghe được Dazai-san nói: "Không sao, Chuuya, tôi ở đây, không sao."Cùng một câu nhẹ như gió thoảng qua tai rồi lập tức vỡ tan tựa bong bóng khí, "Thật xin lỗi."Về sau Chuuya-san hôn mê suốt ba ngày, sốt cao không lùi. Trong ba ngày ba đêm ấy, tôi vẫn luôn nghiêm ngặt túc trực tại cửa chờ đợi chỉ thị, cùng tôi một mực đứng gác cửa còn có thuộc hạ của Dazai-san. Muốn hỏi tại sao lại lòi thêm tên này ư, đương nhiên là bởi cấp trên cậu ta, Dazai-san, ở ngay trong phòng bệnh, hắn ngây người ròng rã ba ngày chưa hề đi ra. Khi đó, lòng dạ mọi người đều biết rõ.Chẳng qua, mọi người biết rõ là quan hệ giữa bọn họ tốt thôi, không sâu xa hơn nữa, ngoại trừ tôi. Mà cũng đúng, làm sao ai có thể nghĩ theo hướng tình yêu được đâu, cho đến một ngày, a, bây giờ nhớ về ngày kia tôi còn cảm thấy toàn thân toát lên mùi giấm chua đây.
Có một khoảng thời gian Dazai-san đặc biệt u ám, à thì ngày trước cũng không thấy hắn vui vẻ rạng rỡ gì nhưng ít nhất hắn không ảm đạm như thế. Hắn là kiểu người khá âm trầm, đối với bất cứ chuyện gì đều dùng thái độ nhàn nhạt tiếp nhận. Duy chỉ có đoạn thời gian nọ, hắn u ám lợi hại, giống như ngươi mở miệng nói chuyện, hắn liền có thể rút súng lãnh đạm cho ngươi một viên kẹo đồng.Ngày ấy cũng là trước khi đi làm nhiệm vụ, đội chúng tôi và đội Dazai-san cùng chấp hành một nhiệm vụ, chia thành hai tuyến đường riêng biệt. Hai người từ phòng họp lần lượt bước ra, Chuuya-san bảo trì đi phía sau hắn vừa lải nhải chi tiết nhiệm vụ, vừa mắng chửi tâm địa kẻ địch xảo trá. Sếp bình thường không phải kiểu thích dông dài, nhưng lúc đấy chẳng hiểu sao cậu nói cực kỳ nhiều. Mà nếu liên hệ đến sự kiện phát sinh sau đó, tôi nghĩ sếp đại khái có dự cảm không lành nên muốn thông qua nói chuyện khiến Dazai-san chú ý đi.Quả thật sếp thu hút sự chú ý của Dazai-san thành công, hắn dừng bước dứt khoát nâng lên gáy Chuuya-san, trực tiếp cúi đầu hôn cậu!Phải biết! Lúc ấy hai đội chúng tôi! Tám người! Dọc đường còn có mười mấy người vệ sĩ đi theo hỗ trợ! Bọn họ! Ngay trước mặt chúng tôi hôn!!!Dẫu sao tôi đã sớm phát giác ra quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không tầm thường rồi nên so với những người đứng đây vẫn tỉnh táo hơn chút đỉnh. Và có lẽ khi Dazai-san nói câu kia cũng có mỗi tôi nghe rõ ràng. Ngữ khí Dazai-san dập dờn lên xuống đầy ý vị, hắn nói, "Chuuya, yên tĩnh nào."Tôi: "..."Xin nhờ! Đâu chỉ Chuuya-san! Trái tim của hết thảy mọi người đều nhanh an tĩnh có được hay không! Ngươi nói xem, nếu chuyện này liền kết thúc ở đây thì tốt biết bao nhiêu nhỉ, dù gì cũng chỉ là một nụ hôn thoáng qua, mọi người còn đang bận ngắm mây soi cát làm sao có thể trông thấy nhỉ, dù gì đều đeo kính râm cả mà nên tầm nhìn bị hạn chế cũng chẳng lạ nhỉ? Nhưng tuyệt đối không!Dazai-san nói xong, lại nhìn chằm chằm mặt sếp nhà tôi vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên tiếp tục! Hôn! Xuống!!Lần này là hôn thật lâu, mũ của Chuuya-san cũng vì phải ngửa đầu trong thời gian dài mà rớt xuống. Chúng tôi đi không được, đứng không xong, cũng không thể vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ nha?Khung cảnh quỷ dị khi ấy yên tĩnh đến kì lạ, vô cùng yên tĩnh, cảm tưởng rằng có thể nghe thấy cả âm thanh của cây kim rơi. Trong không gian vắng lặng chỉ còn tồn đọng tiếng nước bọt qua lại giữa những nụ hôn, chiêm chiếp không dứt! Thật không dứt! Tới mức còn để lại cho tôi chứng PTSD [6] hậu Soukoku hôn, mỗi lần cùng bạn gái muốn hôn, trong đầu liền tự động bật ra hình ảnh bọn họ kịch liệt hôn, bầu không khí trang nghiêm, âm thanh chiêm chiếp. Thế là dù muốn tôi cũng hôn không nổi nữa, sau mấy lần như vậy tôi liền bị bạn gái đá bỏ. Đến bây giờ tôi đã độc thân bốn năm, nhắc về chuyện này tâm tình thực nhiều phức tạp, trước hết làm điếu thuốc cái.Song, khi đó tôi cảm thấy chuyện bọn họ hẹn hò rất tốt. Trên bất kỳ phương diện nào, tôi luôn nghĩ hai người họ cực xứng đôi, bất luận là bề ngoài nha, chiều cao nha, cách đối nhân xử thế nha, thậm chí ngay cả dị năng lực đều phù hợp ghê gớm. Những tưởng rằng nhiệm vụ kết thúc trở về thì có thể thưởng thức cấp trên mỗi ngày nói chuyện yêu đương rồi. Kết quả thời điểm nhiệm vụ chúng tôi tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, Dazai-san lại không tới tụ hợp, chỉ có Ozaki-san xuất hiện. Chúng tôi mới được biết Dazai-san đã phản bội chạy trốn.Tôi vốn nghĩ tin tức Dazai-san phản bội sẽ khiến sếp nhà tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dù sao hắn cũng là người yêu hiện tại của sếp. Thế nhưng, Chuuya-san vẫn bình chân như vại [5] không có gì thay đổi quá lớn, nếu có thì là cậu càng liều mạng công tác, cơ hồ đem toàn bộ thời gian dồn vào công việc.Ban đầu dựa theo nội quy của tổ chức chúng tôi, cấp trên tạo phản, các thuộc hạ có liên quan đều phải nhận trừng trị, bao quát luôn cả Akutagawa-san vừa được Dazai-san thu nhận, tuy nhiên Chuuya-san đã trực tiếp ra mặt bảo vệ bọn họ. Đáng nhẽ Chuuya-san nên là người tránh bị nghi ngờ nhất mới đúng chứ.Tôi không hỏi Chuuya-san sao phải tốn công làm thế, dầu gì chúng tôi cũng chỉ là quan hệ cấp trên-thuộc hạ, tôi vốn chẳng có tư cách nhiều chuyện.Chuuya-san không còn cộng sự nữa, chiếc ghế sót lại thuộc về Soukoku cũng một mực bị bỏ trống. Sếp không có biến hóa gì lớn là thật, nhưng thói quen vẫn khó bỏ. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, cậu đều đơn độc đứng trên cao nghe thuộc hạ báo cáo công việc, có đến mấy lần tôi bắt gặp Chuuya-san vô thức hướng bên cạnh ngẩng đầu, bởi vì trong quá khứ Dazai-san sẽ luôn đứng đó, ngay cạnh cậu, Chuuya-san đều sẽ ngẩng đầu trưng cầu ý kiến từ Dazai-san như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua bốn năm.Tôi không rõ khi sếp tôi gặp lại bạn trai cũ hai người đã nháo nhào thành cái dạng gì, nhưng thời điểm sếp bước ra khỏi địa lao bộ dạng vô cùng vui vẻ nha. Cậu hô tên tôi một tiếng, sau đấy rất khó trông thấy, cơ hồ là tôi dưới trướng sếp bảy năm trời lần đầu tiên chứng kiến, Chuuya-san cười với tôi chân chân thành thành bày tỏ: "Ngươi biết không? Hắn sống có vẻ rất không tệ, thật sự tốt quá rồi."Giây phút tận mắt chiêm ngưỡng loại nụ cười kia, tôi liền xác định, chuyện xưa giữa bọn họ vẫn chưa đến hồi kết thúc, bánh xe vận mệnh sẽ một lần nữa cuốn họ vào với nhau. Ôi, và cái chứng PTSD hậu Soukoku hôn của tôi lại càng không có hi vọng tìm được cách chữa trị rồi.Tôi khổ quá mà.
Chú thích: [1] Não đại biệt tại khố yêu đái (脑袋别在裤腰带): cực kỳ nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng có thể chết. (Đây là một thành ngữ được sử dụng ở vùng nông thôn Trung Quốc xưa, nếu muốn giải nghĩa của câu một cách tường tận thì khá dài và cũng vì không liên quan đến mạch truyện chính nên mình đã chọn cách giải thích ngắn gọn cùng dễ hiểu nhất.)[2] Lam thiên đại hải (蓝天大海): trời xanh biển rộng.[3] Khải hoàn (凯旋): chiến thắng trở về.[4] Khẩu thị tâm phi (口是心非): ngoài miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.[5] Bình chân như vại: vững lòng, không lo lắng hay thay đổi gì.[6] PTSD: hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương là một loại rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một vật hay một sự kiện tác động quá lớn vào tâm trí họ.
Đôi lời của editor: Chúc mừng năm mới! Và chúc mừng hơn 100 follows! Đạt được cột mốc này là điều vạn lần mình không thể ngờ, thực sự ngoài cảm ơn ra mình không biết nên phải làm gì nữa. Mình không hay hoạt động trên mạng xã hội lắm cũng không PR truyện ở đâu cả, mình bắt đầu edit mà không có lấy một chút kinh nghiệm nào, lúc ấy chỉ làm với tất cả nhiệt huyết và tình yêu dành cho OTP của mình. Thế nên khi mình có lượt đọc đầu tiên, lượt vote đầu tiên, dòng cmt đầu tiên cho tới người follow đầu tiên; tất cả mình vẫn nhớ kĩ, trân quý vô cùng. Rồi từ con số 1 đến hơn 100, nói dài không dài ngắn không ngắn, mình không còn chập chững nhưng vẫn chưa đủ vững vàng, thực sự rất biết ơn những bạn còn ở đây và theo dõi mình.Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và dành những lời khen, động viên cho mình!(Có lẽ sau đợt này mình sẽ off cho tới tháng 7, 8 để giải quyết xong việc. Sau đấy, mình sẽ quay lại edit thật năng suất để bù khoảng thời gian qua nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store