ZingTruyen.Store

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 9 - Đêm đến Lục phủ

hlemy1207

Nhìn thấy món đồ trong hộp gỗ, Giản Khinh Ngữ cả người đều muốn phát bệnh. Vất vả chờ đến khi Lục Viễn rời đi, nàng lập tức đi không ngoảnh đầu, trở về biệt viện của mình. Anh Nhi vừa thấy nàng trở lại, lập tức tươi cười chào đón: "Đại tiểu thư..."

Giản Khinh Ngữ dường như không nghe thấy, giống như một cơn lốc, cuốn vào phòng ngủ.

Anh Nhi ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo, còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì, Giản Khinh Ngữ đã chặn lời nàng: "Em mau trở về thu thập hành lý, đêm nay chúng ta phải đi."

Nói xong, nàng mở tủ quần áo, nhanh chóng lấy hết từng món y phục bên trong ra xếp lại, cất vào rương gỗ.

Vẻ mặt Anh Nhi mờ mịt: "Đi đâu?"

"Còn có thể đi đâu nữa? Đương nhiên là trở về Mạc Bắc." Giản Khinh Ngữ nhìn nàng một cái, tiếp tục dọn y phục. Chiếc hộp gỗ Lục Viễn mới tặng ban nãy, giờ phút này đã bị nàng tùy tiện vứt trên mặt đất.

"Bây giờ đi ngay?" Anh Nhi nhìn Giản Khinh Ngữ bộ dáng sốt ruột, nghi hoặc càng sâu, "Hầu gia đã đáp ứng cho tiên phu nhân tiến nhập phần mộ tổ tiên rồi ạ?"

Đôi tay đang xếp y phục của Giản Khinh Ngữ đột ngột dừng lại.

Không khí chợt trở nên nặng nề, Anh Nhi cẩn thận mở miệng: "Đại tiểu thư, có phải đã phát sinh chuyện gì hay không?"

Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, chậm chạp nhìn về phía tủ quần áo. Y phục bên trong đã bị nàng lấy ra không ít, cái vỏ đao nguyên bản bị nàng cất giấu sâu bên trong, giờ phút này hoàn toàn bại lộ trước mắt nàng. Nàng vừa nãy chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn, đã quên mất di nguyện của mẫu thân vẫn chưa được hoàn thành.

Không đúng! Nếu không đi, chuyện di nguyện của mẫu thân, hay thậm chí là cả cái Ninh Xương Hầu phủ này đều sẽ bị nàng liên lụy. Cho dù là lùi về sau một vạn bước mà nói, nếu Lục Viễn không tính sổ lên đầu Ninh Xương Hầu phủ, hắn mánh khóe thông thiên, thận trọng từng bước như vậy, nàng thật sự chạy trốn nổi sao?

"Đại tiểu thư?" Thấy nàng vẫn một mực im lặng, Anh Nhi càng thêm hoảng hốt.

Giản Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Anh Nhi, đôi mắt mất đi tiêu cự dần dần trở nên rõ ràng: "Anh Nhi."

"Đại tiểu thư, ngài cứ phân phó." Anh Nhi vội lên tiếng.

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Đừng kinh động người trong phủ, đi thuê một chiếc xe ngựa, chờ ở cửa sau. Buổi tối ta phải ra khỏi phủ một chuyến."

"Ngài định đi đâu?" Anh Nhi lo lắng hỏi.

Giản Khinh Ngữ mím môi: "Đừng hỏi, cứ làm theo là được."

"...Vâng." Anh Nhi muốn nói lại thôi, nhìn nàng một cái, cắn môi bước ra khỏi cửa.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại mỗi mình Giản Khinh Ngữ. Nàng vô lực, ngồi bệt xuống, dựa vào cửa tủ, một hồi sau liền buông tiếng thở dài. Nếu trước sau gì cũng chết, nàng chỉ đành chủ động xuất kích, vì chính bản thân mưu cầu một con đường sống. Lục Viễn vẫn luôn án binh bất động như vậy, chính là vì muốn nàng tự chui đầu vào lưới.

Giản Khinh Ngữ nhìn về phía chiếc hộp tinh xảo trên mặt đất, bi thương tràn ra.

...Tạo nghiệt a! Nàng lúc trước ngàn tuyển vạn tuyển, chọn Lục Viễn, đơn giản là vì nhìn trúng hắn ở Giang Nam, không quyền không thế, cho dù nàng đào tẩu cũng không sợ hắn có thể nháo ra được cái phong ba gì. Nào biết được, nàng thế mà lại chọc trúng một vị đại gia a. Sớm biết có hôm nay, nàng có chết cũng không dám quấn lấy hắn như lúc trước!

Giản Khinh Ngữ tiếc nuối cho số phận thê thảm của mình nửa ngày, cơm trưa ăn cũng không thấy có hương vị gì, chỉ một mực mong đến lúc chạng vạng, mới xốc lại tinh thần, gọi Anh Nhi nấu nước tắm gội.

Anh Nhi nghe nàng phân phó, dừng một chút, cẩn thận nhắc nhở: "Đại tiểu thư, hơn nửa canh giờ nữa là đến giờ cơm tối, hay là dùng bữa xong rồi hẵng tắm rửa."

"Bây giờ phải tắm. Em nhanh tay một chút, đừng để lỡ công chuyện của ta." Giản Khinh Ngữ hơi chau đôi mi thanh tú, "Đúng rồi, ta không ăn tối đâu, em bảo bọn họ không cần đưa bữa tối đến đây."

"Vậy sao được, cơm trưa ngài ăn không có bao nhiêu, bữa tốt ít nhiều cũng phải ăn một ít." Anh Nhi vội vàng khuyên nhủ.

Giản Khinh Ngữ vẫn không muốn ăn cơm, nhưng lời cự tuyện ra đến bên miệng, đột nhiên nghĩ tới buổi tối vẫn còn một trận chiến ác liệt đang chờ nàng. Nếu thật sự để bụng đói, e là sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng.

"...Vậy đưa một chén chè đậu xanh ướp lạnh đến đây đi." Nàng châm chước.

Anh Nhi thở phào một cái, cười đáp ứng nàng.

Biệt viện có phòng bếp riêng để nấu nước, không bao lâu sau nước nóng đã nấu xong. Hai thô sử nha hoàn một trước một sau bưng nước vào phòng ngủ, không ngừng đổ vào thùng tắm để pha nước. Giản Khinh Ngữ thích tắm nước lạnh, nên cố ý đứng một bên nhắc nhở bọn họ đừng để nước nóng quá. Đợi đến khi thùng nước tắm đã ấm áp vừa phải, nàng mới hài lòng cho nha hoàn lui ra.

Trời mùa hè oi bức, ngồi không cũng toát một lớp mồ hôi mỏng, Giản Khinh Ngữ cởi y phục, tiến vào trong nước. Nàng ngâm mình vào trong thùng nước không quá nóng này, thoải mái thở nhẹ một tiếng, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng trở nên khoan khoái hơn một chút.

Tắm táp đến khi nước trở nên lạnh, nàng mới lười biếng leo từ trong thùng tắm ra, lau người khô ráo rồi mặc yếm vào. Nàng lại thong thả mặc từng món y phục, đợi đến khi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bên ngoài trời cũng chỉ vừa chuyển tối.

Giản Khinh Ngữ nhìn bản thân trong gương trang điểm, làn da thật trắng, ngũ quan vừa vặn cân đối, thêm một chút thì quá nhiều, thiếu một chút lại quá ít, dường như không son phấn điểm trang mới là thích hợp nhất. Nàng xem xét đánh giá một lúc lâu, cuối cùng chỉ thoa lên một ít son môn, lại dùng ngón trỏ bôi một ít phấn hồng lên lòng bàn tay rồi nhè nhẹ điểm lên phía cuối đuôi mắt.

Một chút phiếm hồng này biến đôi mắt nguyên bản trông ngây thơ như nai con bất chợt biến đổi thành một dáng vẻ đáng thương. Giản Khinh Ngữ xem xét nửa ngày liền cảm thấy hài lòng, kêu Anh Nhi tiến vào giúp nàng chải đầu.

Anh Nhi đã sớm chờ ngoài cửa lập tức tiến lên, đặt chén chè đậu xanh lên bàn rồi quay đầu nhìn thấy ngay đôi mắt của Giản Khinh Ngữ, lập tức ngây ngẩn cả người: "Đại tiểu thư, ngài sao lại khóc vậy?"

"Không khóc, là do phấn trang điểm," Giản Khinh Ngữ nhìn gương cười nhạt, "Xe ngựa đã chuẩn bị tốt chưa?"

"...Đã chuẩn bị tốt ạ, Đại tiểu thư muốn đi đâu? Nô tỳ bồi ngài đi." Anh Nhi vừa nói vừa cầm lược giúp nàng chải đầu.

Giản Khinh Ngữ khẽ lắc đầu: "Em ở lại đây, đừng để người khác phát hiện ta ra ngoài. Đêm nay... có lẽ ta sẽ không trở về."

Anh Nhi đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt nhìn về phía nàng: "Như vậy sao được. Đại tiểu thư, ngài lẻ loi một mình, sao có thể qua đêm bên ngoài chứ! Nếu bị truyền ra ngoài, sợ là sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngài mất!"

"Việc này chỉ có em biết, ta biết, em không nói đương nhiên sẽ không bị truyền ra ngoài." Giản Khinh Ngữ nhìn trong gương, chớp mắt với Anh Nhi một cái.

Anh Nhi sốt ruột: "Nô tỳ đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng ngài một mình ra khỏi cửa, nô tỳ thật sự không yên tâm..."

"Tốt, việc này quyết định vậy đi. Em nhanh tay lên một chút, chỉ cần búi một kiểu tóc đơn giản nhất là được, cũng không cần cài quá nhiều trâm ngọc châu sa đâu." Giản Khinh Ngữ hiếm khi kiên định như thế.

Anh Nhi thấy nàng đã quyết, cũng không dám khuyên nữa, đành lo lắng sốt ruột giúp nàng vấn tóc.

Một kiểu tóc đơn giản rất nhanh được chải gọn, Giản Khinh Ngữ nhìn một chút, so với kiểu tóc hôm yến tiệc xem mắt có phần ổn trọng hơn, coi như cũng thích hợp. Nàng hài lòng gật đầu, tới trước tủ quần áo, chọn chọn lựa lựa một hồi, cuối cùng lấy ra một bộ váy áo màu đỏ sậm.

Thay đồ xong, nàng vốn ngũ quan tinh xảo bây giờ lại càng thêm lộng lẫy, cùng với làn da trắng nõn như tuyết, khiến trong mắt Anh Nhi cũng hiện lên một tia kinh diễm, nhưng kinh diễm xong lại càng thêm lo lắng.

"Đại, Đại tiểu thư, ngài xác định muốn ăn mặc như vậy ra cửa sao?" Anh Nhi không thể che giấu lo lắng, "Tuy nói kinh thành trị an rất tốt, nhưng ngài cứ như vậy ra cửa, không khỏi có quá..." gây thương nhớ cho người ta a.

Giản Khinh Ngữ vỗ vỗ cánh tay nàng trấn an: "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."

Dứt lời, nàng liền quay đầu, một hơi uống cạn sạch chén chè đậu xanh ướp lạnh trên bàn. Không biết có phải vì uống quá gấp hay do vừa tắm nước lạnh xong, một chén chè uống cạn, bụng của nàng đột nhiên có chút không ổn.

Giản Khinh Ngữ không nghĩ quá nhiều, chỉ dùng khăn che mặt lại, nhặt hộp gỗ trên mặt đất lên, rồi lấy cái vỏ đao từ trong tủ quần áo ra, ôm vào trong ngực, dùng tay áo rộng che khuất, vẻ mặt như lâm đại địch, cằm bạnh ra: "Đi thôi, đưa ta đến cửa sau đi."

"...Vâng." Anh Nhi lên tiếng, rồi cụp mi rũ mắt đi theo Giản Khinh Ngữ ra cửa sau.

Bấy giờ đêm đã sâu, trên đường không có bóng người, chủ tớ hai người thuận lợi ra đến cửa sau. Anh Nhi lẽo đẽo đi theo Giản Khinh Ngữ, rất nhiều lần định nhìn thử thứ Đại tiểu thư ôm trong ngực là cái gì, nhưng vì sắc trời quá tối, nàng nhìn sao cũng nhìn không rõ.

Sau khi nhanh chóng đến được cửa sau, Anh Nhi đỡ Giản Khinh Ngữ lên xe ngựa, luôn mồm dặn dò nàng cẩn thận trước sau rồi mới buông màn xe. Trong chớp mắt, đồ vật trong lòng Giản Khinh Ngữ lộ ra, Anh Nhi đột nhiên trợn tròn hai mắt, chờ xe ngựa đi khuất mới bắt đầu khiếp sợ ——

Món đồ Đại tiểu thư ôm trong ngực vừa rồi... là vỏ đao của Tú Xuân đao có phải không?

Hiện tại còn chưa tới giờ giới nghiêm trong thành, nhưng trên đường cũng đã không còn một mống người, xe ngựa chạy băng băng trên những phiến đá xanh lót đường, tiếng bánh xe nghiền trên mặt đá vang lên kin kít.

Giản Khinh Ngữ ôm vỏ đao nhìn ra ngoài xe ngựa, tiếng vó ngựa phảng phất như đang đạp trong lòng nàng, lộc cộc lộc cộc khiến nàng hoảng hốt. Chuyến đi này, hy vọng có thể mang lại kết quả tốt, cũng hy vọng rằng sáng sớm ngày mai nàng vẫn còn giữ được cái mạng này mà trở về Hầu phủ.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Lục Viễn, Giản Khinh Ngữ buông tiếng thở dài, cảm thấy hy vọng càng lúc càng xa vời.

Không có người đi đường cản trở, xe ngựa chạy thật nhanh, nhưng khi gần đến địa điểm cần đến, chiếc xe đột nhiên ngừng lại.

"...Vị tiểu thư này, không xa phía trước chính là Lục phủ, tiểu nhân thật sự sợ hãi quấy nhiễu đến quý nhân, thỉnh ngài chịu khó đi bộ vài bước, tự mình qua đó thôi." Xa phu ngượng ngùng mở miệng.

Giản Khinh Ngữ nhếch khóe môi, vén màn xe lên, phát hiện Lục phủ chỉ cách đó chừng vài trăm bước, nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của xa phu, nàng rốt cuộc không làm khó hắn, chỉ ừ một tiếng rồi xuống xe. Xa phu liên tục nói lời cảm tạ, đợi nàng vừa đứng vững trên mặt đất đã vội vàng kéo dây cương bỏ chạy.

Tiếng vó ngựa xa dần, con đường dài thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình nàng. Trước cánh cổng to lớn uy nghiêm của phủ đệ ở phía xa xa, phía trên có treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ rực, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, dường như cả gió cũng không dám thổi mạnh.

Giản Khinh Ngữ nhìn chằm chằm cánh cổng kia hồi lâu, cuối cùng biểu tình ngưng trọng đi về phía trước. Một bước, hai bước, phảng phất như đang bước trên con đường đến cánh cổng luân hồi, càng đi càng mãnh liệt muốn chạy trốn.

Thế nhưng nàng cuối cũng vẫn ráng nhịn xuống, căng mặt bước tới trước cánh cổng lớn.

"...Gõ cửa đi, so với bị động chờ chết, chi bằng đánh cược một phát." Giản Khinh Ngữ nhỏ giọng nói thầm vài câu, cuối cùng gian nan nắm lấy môn hoàn trên cửa. Chỉ là còn chưa kịp gõ vang một tiếng, bên trong liền truyền đến thanh âm trò chuyện. Trong lòng nàng giật mình, theo bản năng trốn sang một góc tối ở bên cạnh.

Cánh cổng lớn nặng nề mở rộng, kẽo kẹt phát ra một tiếng vang dài. Hai gã sai vặt từ bên trong bước ra, đợi cửa lớn lần nữa đóng lại, mới quay đầu ra khỏi cửa, vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện ——

"Đại nhân hôm nay có việc, sợ là đến giờ Tý mới trở về, nhìn trời có vẻ sắp mưa, ngươi đợi lát nữa lấy xe ngựa đi đón ngài ấy đi."

"Không phải có xa phu sao? Sao lại bắt ta đi một chuyến chứ?"

"Thứ không biết tốt xấu, đây là kêu ngươi lộ mặt trước mặt đại nhân! Ngươi có biết hay không..."

Tiếng bước chân xa dần, thanh âm cũng theo đó mà trôi đi. Giản Khinh Ngữ duỗi cổ ra nhìn ngó, thấy người đã biến mất vô ảnh, bấy giờ mới trở lại trước cổng lớn.

Lục Viễn giờ Tý mới trở về... Giản Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời vẫn khoan gõ cổng.

Đêm nay quá dài, thời tiết đầu hạ biến đổi khó lường, trời đột nhiên tí tách có mưa rơi không hề báo trước. Giản Khinh Ngữ trốn dưới mái hiên, nhìn nước mưa theo mái ngói nhỏ xuống, cuối cùng tụ lại thành một vũng nước nhỏ.

Mưa dường như không có ý định dừng lại, y phục trên người nàng cũng vì vậy mà phảng phất bị ướt. Giản Khinh Ngữ run lên một chút, tựa vào cánh cửa ngồi bệt xuống đất, vô thức ôm chặt cái vỏ đao ý muốn sưởi ấm. Nhưng cái vỏ đao kia lại càng lạnh hơn, nàng giống như đang ôm một tảng băng khiến trái tim người ta hoảng hốt, dưới bụng cũng bắt đầu đau râm ran.

Trong tình cảnh không thoải mái như thế, nàng vậy mà bất tri bất giác ngủ mất!

Mưa càng thêm lớn, khí trời càng lúc càng lạnh, Giản Khinh Ngữ cả người co cụm lại, ôm cái vỏ đao ngủ ngon lành, ngay cả tiếng vó ngựa đến gần cũng không thể đánh thức nàng.

"Đại nhân, trước cổng hình như có một cô nương, còn đang ôm một cái... vỏ đao?" Xa phu cho xe ngựa dừng lại, rồi chần chừ mở miệng, nhìn một góc vỏ đao lộ ra trong lòng tiểu cô nương kia, thấy hình như có vẻ quen mắt.

Trong xe yên lặng một lát, một bàn tay vén màn xe lên, lạnh lùng nhìn một khối nho nhỏ co cụm trước cửa, dưới đáy mắt có một tia ám quang lặng lẽ lưu chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store