ZingTruyen.Store

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 6 - Lại gặp nhau

hlemy1207

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Giản Khinh Ngữ vô cùng xác định, người trong phòng kia chính là Tiểu Thập, thủ hạ số một của Lục Bồi Chi.

Thế nhưng hôm nay hắn lại lắc mình biến hóa thành Cẩm Y Vệ... Không, theo tình hình hiện tại, hắn rõ ràng vẫn luôn là Cẩm Y Vệ, chỉ là lúc trước che giấu thân phận mà thôi.

Giản Khinh Ngữ nhớ tới lúc trước vô tình nghe phụ thân nhắc qua, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Lục Viễn đã từng mang theo hai thủ hạ đi Mạc Bắc làm nhiệm vụ. Hai người phân biệt, gọi là Quý Dương và Chu Kỵ. Nếu Tiểu Thập là Quý Dương, vậy Thập Nhất chính là Chu Kỵ, còn Lục Bồi Chi thì... Trong đầu nàng bỗng nhiên tái hiện lại cảnh tượng một đoạn mũi đao vén màn xe ngựa lên, nháy mắt, dường như có hàng ngàn con thảo nê mã gào thét chói tai phóng ngang qua đầu...

Nàng vậy mà lại trêu chọc phải Cẩm Y Vệ! Ngay cả hoàng thân quốc thích còn không dám chọc Cẩm Y Vệ! Nàng không chỉ lợi dụng bọn họ, cuối cùng còn dùng một lọ mông hãn dược tự chế bậy bạ thuốc hết cả một đoàn người. Vậy cũng bỏ qua đi, nàng thế mà còn dám cả gan để lại một tờ giấy và một tấm ngân phiếu cho Lục Bồi Chi...

Nhớ tới những chuyện mình đã làm, mặt mày Giản Khinh Ngữ tái mét.

Người bên trong Vân Đài Các vẫn còn tiệc rượu say sưa, không chút sợ sệt, chẳng coi ai ra gì, bày ra hình tượng Cẩm Y Vệ không khác gì ngày thường. Rõ ràng là một đám đầu sỏ tới phá hỏng tiệc xem mắt của người ta, Hầu phủ không chỉ không dám đắc tội mà còn phải ráng cung phụng cho bọn họ ăn ngon uống tốt. Ngay cả Ninh Xương Hầu từng tuổi này cũng phải tự mình tươi cười làm lành, kính rượu với bọn họ.

Bên ngoài Vân Đài Các, Giản Khinh Ngữ dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, bên tai đều là tiếng tim đập thình thịch thình thịch, còn trong đầu chỉ hiện lên mỗi gương mặt của Lục Bồi Chi.

Khó trách hắn chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái phạm tội, nhưng lại khiến nàng cảm thấy hắn lúc nào cũng sẵn sàng vặn cổ ai đó; rõ ràng là ăn mặc như một công tử phong lưu, nhưng nhìn thì không khác gì lúc nào cũng có thể lôi ra một thanh đao, chém người như chém dưa hấu... Hóa ra, tất cả sự sợ hãi của nàng đối với hắn đều có nguyên nhân. Chỉ là lúc đó nàng một mực nghĩ đến chuyện lên kinh, nên chưa từng cẩn thận suy ngẫm vì sao mình lại sợ hắn đến thế!

Kiếp này của mình coi như bỏ rồi. Nếu lúc trước chỉ đơn giản là đào tẩu cũng còn có thể du di bỏ qua, nàng lại cố tình đi tìm đường chết nhục nhã Lục Bồi Chi một hồi. Tuy nàng ít tiếp xúc với ngoại nam, nhưng đã xem không ít thoại bản. Trong sách đều nói, nam nhân hận nhất là bị lừa gạt, bị sỉ nhục, bị nói là không được... Ừ, cái qué gì nàng cũng làm cả rồi.

Giản Khinh Ngữ im lặng bưng kín mặt, cảm thấy kiếp này sống không còn gì luyến tiếc. Đột nhiên, nàng nghe thấy phụ thân mình hỏi mục đích đám Cẩm Y Vệ tới đây. Nàng ngẩng đầu, nghiêng lỗ tai lắng nghe, thanh âm trong phòng xuyên qua lớp cửa giấy mỏng truyền ra ngoài.

"Bọn ta thì có mục đích gì đâu, chỉ là nghe nói trong phủ ngài thiết yến, nên mới tới đây xin chén rượu nhạt. Hầu gia không phải là không chào đón đó chứ?" Là giọng của Quý Dương.

Ninh Xương Hầu vội nói: "Sao có thể chứ, các vị đại nhân tới phủ làm khách, bản Hầu cao hứng còn không kịp, sao lại không chào đón chứ."

"Vậy thì bọn ta cũng không cần phải khách khí làm gì, trong phủ Hầu gia có rượu gì ngon, ngàn vạn lần đừng có giấu nhẹm đi đấy nhé! Nếu uống không được tận hứng, mấy huynh đệ bọn ta chắc ngày mai lại phải tới đây thêm chuyến nữa." Quý Dương nửa đùa nửa uy hiếp.

Ninh Xương Hầu phủ tuy đã có phần suy thoái, nhưng địa vị cũng không phải là một tên Cẩm Y Vệ nho nhỏ có thể so sánh được. Nhưng Quý Dương có thái độ như vậy mà không ai dám nói cái gì, có thể thấy được quan tước, phẩm giai đối với Cẩm Y Vệ bọn họ mà nói chẳng là cái đinh gì. Chỉ cần bọn họ còn được Thánh Thượng tin dùng thêm một ngày, thì một ngày đó bọn họ vẫn có thể không coi ai ra gì.

"Vâng, vâng, vâng, các vị đại nhân cứ tận tình mà uống, nếu không đủ, bản Hầu gọi người tới tửu lâu tốt nhất mua thêm rượu. Nhất định sẽ để cho các vị đại nhân uống đến thống khoái!" Ninh Xương Hầu gượng cười phụ họa, tiếp theo lại nâng chén lên kính rượu.

Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng cụng chén choang choang, Giản Khinh Ngữ thầm nghĩ, Quý Dương từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền chẳng có lấy một phần vui vẻ, còn không ít lần lén sau lưng Lục Bồi Chi gây phiền toái cho nàng, bất quá nàng cũng đã từng đùa bỡn hắn rất nhiều lần. Hai người mỗi lần đối đầu với nhau đều tạo ra tràng cảnh gà bay chó sủa, e là tên kia hận mình đến chết.

Nếu hắn biết được nàng là nữ nhi của Ninh Xương Hầu, sợ rằng hắn sẽ là người trước tiên tới còng đầu nàng đi, làm sao có thể thỏa thích ngồi uống rượu mua vui ở Hầu phủ giống như bây giờ? Cho nên... hắn cũng không biết nàng đang ở Hầu phủ?

Giản Khinh Ngữ bất tri bất giác cong người cuộn mình lại thành một khối, đầu óc suy nghĩ ngày càng chậm chạp. Hôm qua nàng ngủ trễ, sáng nay lại phải dậy sớm vì yến tiệc xem mắt. Nàng đã chịu không nổi từ lâu, chẳng qua là do ban nãy quá mức kinh hãi nên mới tạm thời quên đi cơn buồn ngủ. Bây giờ nàng ngồi xổm trước cửa suy nghĩ mông lung, hai mắt từ từ díp lại.

Gió mùa hè ấm áp, ngoài sân có cây đại thụ cành lá sum xuê, giúp nàng che đi hơn nửa ánh nắng. Giản Khinh Ngữ ngồi dựa lưng vào tường, nhanh chóng ngủ đến không biết trời trăng mây nước. Cửa sổ hướng về phía nắng, nên không có mấy ai đi qua đi lại chỗ này, bởi vì vậy mà không ai nhìn thấy nàng ngồi ngủ ở đây. Nàng lơ đãng ngủ quên một trận đến tận lúc mặt trời xuống núi.

Cuối cùng, nàng bị tiếng chén dĩa va chạm mà bừng tỉnh, mở to mắt, phát hiện bốn phía đã tối đen. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước một lúc lâu, cuối cùng nghe có thanh âm truyền ra từ phía sau cửa sổ mới dần thanh tỉnh.

...Đám Cẩm Y Vệ này thế mà còn chưa đi!

Nghe giọng nói của bọn họ rõ ràng là đã mang theo chút men say, Giản Khinh Ngữ nhếch miệng cười, càng thêm xác định Quý Dương không biết đến sự tồn tại của mình. Nàng thở nhẹ một hơi, đấm đấm cẳng chân đã hơi tê cứng, đỡ lấy vách tường, chậm rì rì đứng dậy. Khi cả người đã đứng vững chuẩn bị bỏ đi, nàng lại chợt nghe trong phòng có người hỏi Quý Dương ——

"Quý ca, đi Mạc Bắc là huynh và Chu ca đi theo đại nhân, đã xảy ra chuyện gì huynh hẳn là người rõ ràng nhất. Có thể chia sẻ chút tin tức cho mấy huynh đệ nghe không? Tại sao đại nhân từ sau khi trở về, mặt mày liền lạnh như tiền? Các huynh đệ cũng chỉ là một lòng hảo tâm muốn hiểu rõ, tránh cho lúc nào đó chọc đại nhân không vui."

Giản Khinh Ngữ đột ngột dừng lại, ghé vào trên tường, lắng tai nghe ngóng.

Thế nhưng Quý Dương lại không nói câu nào.

Vẫn có người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gạn hỏi: "Quý ca, huynh kể cho các huynh đệ nghe một chút đi. Đại nhân chau mày một cái, các huynh đệ liền lo lắng đề phòng, sợ xui xẻo đụng chạm đến ngài ấy, liền bị xách đi ăn một đống quân côn."

"Đúng vậy a Quý ca, huynh coi như là giúp đỡ huynh đệ đi mà, nhắc nhở một chút thôi cũng được nữa." Một người khác phụ họa.

Những người này bên ngoài kiêu ngạo vô cùng, nhưng lại sợ một cái nhăn mày của Lục Viễn, quả thực là buồn cười... Nhưng mà Giản Khinh Ngữ lại cười không nổi, bởi vì nàng cảm thấy, Lục Bồi Chi cả ngày mặt mày cau có, chính là do nàng gây ra.

Quả nhiên, Quý Dương im lặng cả buổi, mới nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Yên tâm đi, đợi ta tìm được nữ nhân kia, chém đầu cô ta treo trên thành lâu ba ngày ba đêm, đại nhân tự nhiên sẽ nguôi giận."

Cái cổ của Giản Khinh Ngữ bất chợt lạnh toát.

"Là nữ nhân không biết sống chết nào dám trêu chọc đại nhân? Hại mấy huynh đệ ai nấy đều khẩn trương lo lắng sốt vó lâu như vậy, chỉ chém đầu thôi làm sao mà đủ? Ít nhất phải phanh thây cô ta thành tám khối!"

"Phân thành tám khối!"

"Ngũ mã phanh thây rồi đem đi lăng trì!"

Giản Khinh Ngữ bây giờ không chỉ cái cổ thấy lạnh, mà bắp chân cũng run run, cuối cùng phải vừa vịn tường, vừa run rẩy trốn khỏi đám ác ma này. Mãi cho đến khi tiến vào hoa viên tiền viện, trái tim nàng mới bớt hoảng sợ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Nàng đến kinh thành đã hai tháng, đối với thủ đoạn của Cẩm Y Vệ đã nghe được ít nhiều, ác danh của bọn họ rõ ràng, tác phong càng như sấm bên tai. Nàng đúng là bởi vì hiểu rõ bọn họ như thế, nên mới biết những lời bọn họ vừa nói cũng không phải nói điêu.

...Bọn họ quả thực dám làm những chuyện này.

Giản Khinh Ngữ hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng bệch, thẫn thờ đi trong hoa viên. Bởi vì chân nàng có chút nhũn, nên bước đi cực kỳ chậm.

Từ xa truyền đến tiếng trống canh, Giản Khinh Ngữ đếm kỹ mới biết là đã tới giờ Tuất. Nàng mất tích cả buổi trưa, Anh Nhi chắc sốt ruột lắm rồi. Nghĩ tới đây, bước chân nàng không khỏi nhanh hơn một chút.

Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, ven đường cứ cách một đoạn lại treo một ngọn đèn lồng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu xuống mặt hồ cạnh đường đi.

Từng đóa hoa nở bừng trong hoa viên dưới bầu trời đêm mùa hạ mang theo một loại ý nhị khác. Tiếc là cảnh sắc đẹp đẽ như thế lại bị tiếng bước chân dồn dập của Giản Khinh Ngữ phá hỏng, khiến khung cảnh dường như có nét quỷ dị. Giản Khinh Ngữ bước đi trên đường, đột nhiên cảm thấy không đúng.

...Hoa viên xưa nay vào giờ náy rất là náo nhiệt, cho dù là chủ tử hay nô bộc đều sẽ đi ngang chỗ này một chút. Tại sao hôm nay ngay cả một bóng người cũng không có, an tĩnh đến nàng có thể nghe thấy chính tiếng bước chân của chính mình?

Giản Khinh Ngữ ngẩn ra, dừng chân cạnh một ngọn núi giả, một sự bất an tràn lan khắp cả người, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập mạnh đến muốn nổ tung. Ánh trăng bị mây đen che khuất, hoa viên tối đi mấy phần, bên núi giả truyền đến một hơi thở khiến nàng rùng mình.

Đầu ngón tay Giản Khinh Ngữ run rẩy, phía sau toát ra một tầng mồ hôi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, vờ như cái gì cũng không biết, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức, nhấc chân tiếp tục bước đi.

Nhưng mà bước chân của nàng còn chưa kịp hạ xuống, bên tai liền truyền đến một tiếng vút xé gió. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái vỏ đao quen thuộc chợt cắm vào mặt đất trước mũi chân của nàng. Nếu động tác bước chân của nàng ban nãy nhanh hơn một chút, e rằng cái vỏ đao này đã cắm thẳng vào chân nàng.

Giản Khinh Ngữ cứng đờ người, thu hồi bàn chân lại, chầm chậm xoay đầu nhìn về phía núi giả. Mây đen tản ra, ánh trăng lại một lần nữa chiếu rọi, bóng ma nơi núi giả biến mất, một thân ảnh cao thẳng lộ ra trong tầm nhìn của nàng.

Dưới ánh trăng, hắn mặc một thân áo gấm đỏ sậm, trên áo bào thêu hình mãng xà, nhưng không biết có phải hay không, vì trên thân mình mãng xà này lại có bốn cái trảo cùng vây cá, còn có cả lông chim, trông vừa quái dị lại lộ ra một nét hung hãn dữ tợn. Cổ tay áo hẹp, bị bó chặt bởi một lớp bao cổ tay dài ba tấc, giúp cử động có phần lưu loát hơn.

Trên áo choàng thêu hoa văn kim tiền, bao cổ tay dùng mấy viên Nam Hải Quan Âm thạch để phối trí, ngay cả đai ngọc treo bên hông cũng là thiên niên cổ ngọc. Mỗi một món đồ vật trên người hắn đều toát lên một sự kiêu ngạo tùy ý, không khác gì đám Cẩm Y Vệ nàng đã gặp trước đó... Không đúng, so với đám người kia, hắn lại càng có vẻ tự phụ, càng nội liễm, nhưng cũng càng cường thế hơn.

Trang phục như thế này lại ngoài ý muốn phù hợp với khí chất của hắn, phảng phất như muốn nói hắn sinh ra đã là người quyền thế ngập trời, động một ngón tay là đoạt đi tính mạng của một con người, chứ không phải cái loại thiếu chủ tiêu cục nhỏ bôn ba từ Mạc Bắc đến kinh thành, vất vả thủ vệ mấy cái rương vì tiền tài. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, Giản Khinh Ngữ càng lúc càng khẩn trương, tâm tình lên lên xuống xuống.

Trong hoa viên yên tĩnh không một tiếng động, toàn bộ Ninh Xương Hầu phủ như đã chìm vào giấc ngủ, Giản Khinh Ngữ không biết mấy người phụ thân tình cảnh thế nào, chỉ có thể ra vẻ trấn định, bước hai bước về phía Lục Viễn.

Dưới ánh trăng, nàng vờ như không thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ĩ bên màng tai mình, tỏ vẻ vô tội, nhìn về phía hắn: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong hoa viên nhà ta?"

Nàng hỏi xong, hoa viên càng thêm an tĩnh, tựa như cả gió cũng đã ngừng thổi.

Diễn... diễn không giống sao? Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, nhìn thấy đôi mắt hắn phảng phất như đã kết băng, quyết đoán hành lễ: "Cáo từ."

Nói xong liền xoay người muốn bỏ đi, nhưng còn chưa bước được một bước, đã nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: "Lại đây."

Cùng hắn bên nhau sớm chiều hơn một tháng, Giản Khinh Ngữ sao lại không hiểu biết tính khí của hắn. Ví dụ như khi hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, sáng hôm sau, nàng thường thường sẽ không còn sức mà xuống nổi giường.

Thế nhưng lần này không phải là vấn đề có xuống nổi giường hay không, Giản Khinh Ngữ thân thể cứng đơ, xoay người nhìn về phía hắn, không khỏi rùng mình một cái.

Bây giờ, chết hay không chết mới là vấn đề. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store