ZingTruyen.Store

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 19 - Không nói lý

hlemy1207

Tình cảnh hiện giờ nói tốt cũng không phải là quá tốt. Điểm tốt nhất chính là Lục Viễn đã đến đây, cái mạng nhỏ của nàng xem như đã bảo toàn được. Còn điểm không tốt chính là câu nói nàng rống lên khi nãy, trừ khi Lục Viễn bị điếc, nếu không thì hắn cũng không thể nào không nghe thấy.

Giản Khinh Ngữ ngơ ngẩn đối diện với Lục Viễn ngồi trên chiến mã một hồi lâu, đột nhiên vành mắt đỏ lên, chạy về phía hắn: "Đại nhân!"

Lục Viễn nhìn thấy trước tiên chính là máu trên người nàng, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, tiếp theo lại quan sát được những vết máu kia hẳn là do bị huyết tinh phun ra bắn lên người, nên mới chậm rãi thả lỏng dây cương đang nắm chặt, sau đó lại chú ý thấy chỗ váy áo bị rách của nàng.

Lục Viễn lạnh mặt xoay người xuống ngựa, không đợi hắn đứng vững, một mùi hương hoa sen pha lẫn mẫu đơn phảng phất nhàn nhạt liền ập tới, rồi trốn thẳng ra phía sau lưng hắn.

Giản Khinh Ngữ giống vừa bắt được cọng rơm cứu mạng, ôm lấy cánh tay hắn, vô cùng kinh hoảng cầu cứu: "Lục đại nhân, cứu ta với..."

Lục Viễn rũ mắt nhìn xuống mấy ngón tay nàng đang ôm cánh tay hắn, Giản Khinh Ngữ khựng lại một cái, rồi nương theo tầm mắt của hắn mà nhìn theo, liền thấy trên ngón tay của mình đã tróc da trầy xước, máu chảy ra hoà lẫn cũng một chỗ với bụi bặm, thoạt nhìn có chút bẩn, đối lập rõ ràng với gấm áo sạch sẽ trên người hắn.

Giản Khinh Ngữ yên lặng buông tay Lục Viễn ra, lát sau mới cười ngượng: "Không, không bị bẩn."

Nhiệt độ quanh người Lục Viễn lại hạ xuống một tầng, nhìn thẳng về phía Quý Dương vẫn còn đang cầm đao trong tay. Quý Dương vẻ mặt cứng đờ, cuối cùng cũng có chút ủ rũ, quỳ xuống: "Đại nhân."

"Sau khi trở về, đi lĩnh 30 quân côn, diện bích hối lỗi 10 ngày." Lục Viễn đạm mạc mở miệng.

Quý Dương mím môi, cúi đầu lên tiếng: "Dạ," nói xong lại ngừng một chút, "Nếu ngài không còn phân phó gì khác, ti chức đi trước hội họp với Lý Hoàn."

Dứt lời, không thấy Lục Viễn phản đối, Quý Dương liền đứng dậy, thu đao vào trong vỏ, cúi đầu đi về phía ngoại viện. Khi hắn đi ngang qua người Lục Viễn, vẫn không quên oán hận liếc Giản Khinh Ngữ một cái.

Giản Khinh Ngữ yên lặng quay mặt đi, vờ như chưa có chuyện gì phát sinh qua. Quý Dương cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Quý Dương vừa đi, trong viện cũng chỉ còn lại có Giản Khinh Ngữ và Lục Viễn, cùng với thi thể lạnh lẽo của tên hoà thượng đang nằm trên mặt đất. Giản Khinh Ngữ lén liếc nhìn một mảng máu lớn đọng lại bên dưới thi thể, dạ dày đột nhiên trào ra một trận ghê tởm, nàng 'oẹ' một tiếng muốn nôn khan, nhưng không chờ cho nàng đứng thẳng người lại, một chiếc khăn sạch sẽ đã được đưa qua.

"Cảm, cảm ơn." Giản Khinh Ngữ thụ sủng nhược kinh nhận lấy chiếc khăn kia.

"Không cần," Lục Viễn mặt không biểu cảm nhìn nàng, "Dù gì cũng đang mang thai."

Giản Khinh Ngữ cứng đờ, sau một lúc lâu mới có chút xấu hổ mà mở miệng: "Ta... ta vừa rồi chỉ là lời nói bất đắc dĩ, không phải muốn cố tình bố trí đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi cho ta."

May mắn ngay sau khi gặp mặt nhau lần trước, bà dì cả đã tới thăm nàng, sau đó khi bị 'côn trùng' cắn, trên người cũng không có cảm giác đã làm đến bước cuối cùng kia. Nếu không thì đúng thật là nói không rõ.

Giản Khinh Ngữ cắn môi dưới, cẩn thận liếc nhìn Lục Viễn một cái, do dự một hồi mới chậm rãi mở miệng: "Đại nhân, ta hiện tại rất tốt, cũng không bị thương ở đâu. Hay là ngài... đừng trừng phạt Quý đại nhân có được không?"

Nàng thật ra không muốn cầu tình giúp Quý Dương, nhưng Quý Dương là thủ hạ thân cận nhất của Lục Viễn, có nhất nhiều năm tình nghĩa vào sinh ra tử. Lần này hắn bị đánh một trận thì chỉ bị đau một đoạn thời gian, không lay động ảnh hưởng đến địa vị của hắn chút nào. Thứ hai, Quý Dương, kẻ này, vốn ngang ngược vô lý. Hôm nay tuy Lục Viễn đã phạt hắn, nhưng bởi vì như vậy hắn sẽ càng có cớ tính hết mấy chuyện này lên đầu nàng, lúc đó xui xẻo vẫn là chính nàng mà thôi.

Cho nên cẩn thận nghĩ lại, nàng ít nhiều vẫn nên giúp Quý Dương cầu tình hai câu, như vậy tương lai nếu lỡ có gặp lại, nàng cũng có lý do thoái thác.

Lục Viễn nghe xong, mí mắt nâng lên quét nàng một cái, mở miệng nói không mang theo nửa điểm cảm xúc: "Nàng thế mà lại trở nên rộng lượng vậy sao."

Những lời này có vẻ như là khích lệ, nhưng nghe kỹ thì dường như lại không phải như vậy.

... Chẳng lẽ là hắn nhớ lại lúc trước, nàng vì thu thập Quý Dương, đã bày ra dáng vẻ càn quấy la lối khóc lóc kia sao? Giản Khinh Ngữ cảm thấy bồn chồn trong lòng, hơn nửa ngày mới cười gượng một tiếng: "Ta trước kia có chút không hiểu chuyện, ít nhiều cũng nhờ đại nhân dạy bảo, nên bây giờ mới thoáng hiểu chuyện hơn một chút."

"Ta chưa bao giờ dạy nàng phải hiểu chuyện cả." Lục Viễn lạnh lùng mở miệng.

Mới nãy Giản Khinh Ngữ chỉ cảm thấy ngữ khí của hắn có chút kỳ lạ, hiện tại nàng hoàn toàn có thể xác định hắn đang không được cao hứng cho lắm... Vậy thì, hắn vì chuyện gì mà không cao hứng đây? Không đợi nàng nghĩ ra đáp án, liền nghe thấy hắn nhàn nhạt nói: "Phạt hắn, là bởi vì hắn không nghe theo mệnh lệnh, tự mình chủ trương. Không có quan hệ tới nàng."

Giản Khinh Ngữ bừng tỉnh: "Là Khinh Ngữ thiếu quy củ rồi."

Lục Viễn quét mắt liếc nàng một cái, xoay người đi về phía ngoại viện. Gió chợt nổi lên, cây cối trong viện phát ra từng tiếng xào xạc, tăng bào trên người thi thể trên mặt đất cũng theo đó mà lay động, phảng phất như thi thể kia sắp sửa ngồi dậy.

Giản Khinh Ngữ ớn lạnh rùng mình, mắt thấy người kia đã sắp đi xa, liền vội vàng đuổi kịp. Kết quả vừa bước được hai bước, đầu gối liền truyền đến một trận đau đớn, nàng không khỏi kêu lên một tiếng.

Giản Khinh Ngữ nhíu mày cúi đầu, mới phát hiện chiếc váy của mình đã bị rách, hẳn là lúc nãy vấp ngã đã bị thương. Nàng lại thử bước đi một bước, kết quả đầu gối lại lần nữa nhói đau.

Gió càng thổi càng lớn, thổi tới cả người nàng rét căm căm, lại càng khiến trong lòng nàng thêm run rẩy. Giản Khinh Ngữ cố gắng xem nhẹ tên hoà thượng chết tương đối thảm kia, nhìn theo bóng dáng Lục Viễn, muốn nói lại thôi. Nàng vốn muốn gọi hắn đi chậm một chút chờ mình, nhưng lại không dám mở miệng.

Trong lúc nàng đang rối rắm, đột nhiên lại phát hiện bước chân Lục Viễn dường như chậm lại, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng khập khiễng bước theo sau hắn.

Hai người một trước một sau thong thả đi về phía trước, khi Giản Khinh Ngữ nhanh chóng rời khỏi sân viện, nàng cho rằng Lục Viễn sẽ xoay người lên ngựa. Kết quả, hắn vậy mà chỉ nắm dây cương ngựa tiếp tục đi đường. Con ngựa kia của hắn hiển nhiên không chịu nổi chuyện đi chậm quá mức như vậy, nên đã vài lần phun ra hơi thở phì phì tỏ vẻ bất mãn, bị Lục Viễn liếc một cái lại trở nên thành thật.

Con ngựa này hơi nhát gan một chút thì phải, Lục Viễn liếc một cái đã bị doạ thành như vậy, mất mặt hết sức. Nghĩ tới đây, khoé môi của Giản Khinh Ngữ trộm giương lên, chợt bị Lục Viễn nhìn thoáng qua một cái, da đầu nháy mắt căng thẳng.

... Ừ, hình như nàng cũng không khá hơn con ngựa kia bao nhiêu. Giản Khinh Ngữ cười không nổi, nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Viễn suy tư xem làm sao để có thể vừa lễ phép, lại không quá đột ngột tách ra, đường ai nấy đi với hắn, sau đó đi tìm mấy người Tần Di.

Không đợi nàng nghĩ kỹ, người phía trước đột nhiên mở miệng: "Cẩm Y Vệ phá án, người không liên quan đã lui hết ra khỏi chùa."

Giản Khinh Ngữ: "..." Hắn sao lại biết nàng đang suy nghĩ cái gì thế này?

Nếu người không liên quan đều đã ở ngoài cửa chùa, vậy mấy người Tần Di đương nhiên cũng thế, còn Lục Viễn giờ phút này hẳn cũng muốn ra khỏi cửa chùa... Nếu không phải hắn cố ý, vì sao lúc xử lý tên hoà thượng kia không đuổi người không liên quan đi, mà lại cố tình đuổi hết người đi vào lúc này chứ?

Giản Khinh Ngữ cắn cắn môi dưới, an phận đi theo sau hắn ra ngoài, đi được một đoạn, nàng mới châm chước mở miệng: "Đại nhân."

Lục Viễn không tiếng động nhìn về phía nàng.

"... Khinh Ngữ ngu dốt, muốn biết Ninh Xương Hầu phủ gần đây đã đắc tội Cẩm Y Vệ chỗ nào, vì sao lại bị xa lánh như thế?" Giản Khinh Ngữ cũng biết đây không phải là thời điểm để hỏi chuyện này, nhưng bây giờ bỏ lỡ, không biết phải chờ tới khi nào. Nàng chỉ có thể căng da đầu mà mở miệng: "Ta nhớ rõ đại nhân đã từng đáp ứng qua, sẽ không động vào Ninh Xương Hầu phủ, đại nhân còn nhớ rõ không?"

Lục Viễn dừng bước chân, đạm mạc nhìn về phía nàng, Giản Khinh Ngữ bị hắn nhìn đến sau lưng toát mồ hôi lạnh, đang có chút không biết phải làm sao, liền nghe thấy hắn nhàn nhạt mở miệng: "Ta đã đáp ứng thế nào, chẳng lẽ nàng không nhớ rõ?"

Giản Khinh Ngữ ngẩn người, bỗng dưng nhớ lại nguyên văn lời hắn nói hôm ấy ——

'Cẩm Y Vệ ngày sau sẽ không có nửa điểm liên quan tới Ninh Xương Hầu phủ, cũng sẽ không phiền toái đến nàng nữa'

Không có nửa điểm liên quan chứ có phải hoàn toàn đoạn tuyệt đâu... Thì ra bây giờ hắn gây khó dễ đều không phải là do nhất thời hứng thú, mà là đã sớm chôn một cái bẫy ở đây. Tiếc là lúc đó nàng quá ngu ngốc, vậy mà không nghe ra được ý tứ của hắn.

Nghĩ tới hắn chưa bao giờ có ý định buông tha cho mình, trong lòng Giản Khinh Ngữ phát lạnh, ấp úng hỏi: "Phải thế nào thì đại nhân mới bằng lòng buông tha cho Hầu phủ?"

Thấy trong mắt nàng loé lên một nỗi sợ hãi, ánh mắt Lục Viễn đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Nàng biết đáp án mà." Dứt lời, hắn dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước, tuy rằng vẫn không nhanh không chậm, nhưng bóng dáng lại thêm mấy phần tăm tối.

Giản Khinh Ngữ cắn cắn môi, khập khiễng bước theo ở phía sau, mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề.

Hai người không tiếng động mà đi trên đường, sau khi đến trước cổng chùa, Giản Khinh Ngữ ở xa xa liền nhìn thấy Giản Mạn Thanh đang đỡ Tần Di đứng ở một góc, tẩu tử Tần gia cùng cháu trai của bà ta cũng đứng ở bên cạnh.

... Người Tần gia sao còn chưa đi nữa? Giản Khinh Ngữ chột dạ liếc nhìn Lục Viễn một cái, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Quý Dương vẻ mặt đắc ý chạy về phía bọn họ.

Giản Khinh Ngữ sinh ra một cỗ dự cảm không lành.

"Đại nhân!" Quý Dương xách theo đại đao vọt tới, không đợi đứng vững người, vẻ mặt liền kích động cáo trạng, "Đại nhân, ngài biết nữ nhân lòng lang dạ sói này hôm nay đến đây làm gì không? Tới xem mắt đấy! Thấy gã nam nhân ục ịch bên người Tần gia phu nhân kia không, chính là hôn phu cô ta nhìn trúng đấy! Cô ta quả nhiên muốn phản bội đại nhân!"

Lục Viễn đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía Giản Khinh Ngữ đang lén lút né tránh: "Vậy sao?"

Giản Khinh Ngữ cứng người chớp mắt một cái, không dám nhìn Lục Viễn, mà giương cổ lên phản bác Quý Dương: "Nói xằng nói bậy, ai nói với ngươi là ta tới đây xem mắt? Ta rõ ràng là tới đây dâng hương!"

"Xuỳ! Nếu chỉ là dâng hương, vì sao Tần phu nhân cũng tới đây, còn dẫn theo một nam tử chưa có hôn phối? Ta thấy các ngươi tới đây xem mắt thì có!" Quý Dương cười lạnh, "Nếu cô lại nói dối, ta liền kéo hết cả đám các người các cô vào ngục, cho Chu Kỵ nghiêm hình tra tấn, không tin cô không thừa nhận!"

Giản Khinh Ngữ trừng lớn mắt: "Ta cũng không có làm gì sai trái, ngươi dựa vào cái gì bắt ta chứ?"

"Bắt cô còn cần lý do sao? Đại nhân, cô ta nhiều lần khinh nhục ngài như vậy, ngài không thể lại mềm lòng, nếu ngài cảm thấy không hạ thủ được, ti chức có thể..." Quý Dương nói còn chưa dứt lời, trong lúc lơ đãng đối diện với tầm mắt của Lục Viễn, một đống lời nói còn chưa ra khỏi đầu lưỡi đột nhiên xoay chuyển, cuối cùng khi ra khỏi miệng lại biến thành: "Hình như ti chức còn có việc chưa xử lý, ti chức cáo từ trước."

Nói xong, hắn chạy toé khói.

Quý Dương vừa đi, bên người Lục Viễn cũng chỉ còn lại có Giản Khinh Ngữ. Da đầu nàng căng ra, cố gắng xem nhẹ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đám người Tần Di, ngượng ngùng nhìn về phía Lục Viễn: "Đại nhân..."

"Dung mạo bình thường, nàng nhìn trúng tên này?" Lục Viễn nhàn nhạt dò hỏi.

Giản Khinh Ngữ nghe không ra hắn hỉ nộ thế nào, trong lòng nhất thời cũng không nhát gan nữa: "Nhìn mặt rồi, thấy chướng mắt."

"Nếu thấy chướng mắt," Lục Viễn thong thả ung dung nhìn về phía nàng, ngón tay đặt trên vỏ đao hơi cong lên, Tú Xuân đao trong vỏ liền bắn ra một đoạn, lưỡi đao sắc bén lấp loé ánh bạc, "Thì giết hắn đi."

Giản Khinh Ngữ run rẩy: "Đại nhân..."

Lục Viễn rũ mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt không hề có lấy nửa điểm cảm xúc, lại lạnh lùng đến như muốn kết băng: "Không phải thấy chướng mắt sao? Chứng minh cho ta xem đi."

Giản Khinh Ngữ cứng người một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Nếu ta không giết thì sao?"

"Cũng được thôi," Lục Viễn nói xong, không đợi nàng thở ra một hơi, đôi mắt hẹp dài của hắn trở nên tà mị: "Vậy thì ta liền giết nàng."

Giản Khinh Ngữ: "..." Sao lại có người không nói lý như vậy chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store