[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 17 - Lâu rồi không gặp a...
Cẩm Y Vệ tiếp tục đơn phương đối xử lạnh nhạt, trước cửa Ninh Xương Hầu phủ lại tiếp tục vắng vẻ. Ninh Xương Hầu lại càng táo bạo dễ nóng giận, mà mỗi lần ông ta phát giận, người trước tiên gặp tai ương chính là Giản Chấn. Mỗi lần nghe Giản Chấn bị mắng, trong lòng đám hạ nhân Hầu phủ đều thấy lo lắng, sợ tiếp theo lại tới phiên mình.Đảo mắt lại trôi qua một ngày, Anh Nhi đi ngang hoa viên một chuyến, trong lòng sợ hãi nhanh chóng chạy về biệt viện: "Đại tiểu thư, thiếu gia lại bị mắng rồi, lần này mắng ác lắm."Giản Khinh Ngữ yên lặng uống một ngụm nước trà: "Trong tủ quần áo của ta vẫn còn một ít ngân phiếu, ngươi thay ta đưa cho hắn đi.""...Còn đưa nữa ạ? Đã đưa rất nhiều lần rồi, đây toàn là tiền tiêu vặt ngài tích góp từ lúc hồi phủ đến giờ, tất cả đều đưa cho ngài ấy hết rồi." Anh Nhi nhỏ giọng nói thầm.Giản Khinh Ngữ uống cạn một chén trà: "Coi như là mua sự an lòng đi." Nếu không phải tên nhóc ăn chơi trác táng kia cõng nồi cho mình, hôm nay bị mắng chính là nàng a.Anh Nhi nghe vậy gật gật đầu, vào phòng ngủ lấy ngân phiếu ra, vừa định đi đưa cho Giản Chấn, trong viện liền có nha hoàn tới truyền lời. Nha hoàn đến trước mặt Giản Khinh Ngữ hành lễ: "Đại tiểu thư, Hầu gia phân phó, muốn ngài hôm nay nghỉ ngơi sớm, sáng sớm ngày mai theo phu nhân lên Nam Sơn Tự cầu phúc.""Không có dịp gì, sao đột nhiên lại muốn đi cầu phúc?" Giản Khinh Ngữ nghi hoặc.Nha hoàn do dự một chút không lên tiếng. Anh Nhi có quen biết với cô ta, lập tức hối thúc: "Đáp lời Đại tiểu thư nhanh đi!"Nha hoàn đành phải trả lời: "... Nô tỳ nghe nói, phu nhân hẹn gặp tẩu phu nhân nhà mẹ đẻ, muốn tìm một mối hôn sự cho Đại tiểu thư. Ngài mai đưa Đại tiểu thư đi Nam Sơn Tự chính là để ngài xem mắt hôn phu.""Hôn sự do phu nhân tìm?!" Anh Nhi đột nhiên mở to hai mắt, thấy nha hoàn kia vẫn còn ở đây, lời đã đến bên miệng lại phải ráng nhịn xuống, thẳng đến khi nha hoàn kia rời đi mới hoảng loạn nói với Giản Khinh Ngữ, "Đại tiểu thư, phu nhân luôn luôn không thích ngài, sao lại có lòng hảo tâm tìm hôn sự cho ngài chứ, không phải là có âm mưu gì chứ?"Giản Khinh Ngữ lại rót một chén trà, uống xong mới chậm rãi mở miệng: "Không có âm mưu gì đâu, chỉ là sợ ta tuổi ngày càng lớn, lại trì hoãn không gả đi, sợ là sẽ phải ở lại Hầu phủ cả đời chướng mắt bà ta mà thôi."Đảo mắt lại một ngày trôi qua.Sáng sớm, Giản Khinh Ngữ liền cùng Tần Di và Giản Mạn Thanh ngồi xe ngựa đến Nam Sơn Tự."Theo lý thuyết, ta cũng không phải mẫu thân của cô, việc hôn nhân của cô không tới phiên ta nhọc lòng, nhưng mẫu thân cô đi sớm, tuổi cô lại lớn, nếu lại chậm trễ nữa, chỉ sợ cô thực sự sẽ trở thành gái lỡ thì," Tần Di đã lâu không ra khỏi nhà, tâm tình hiển nhiên không tệ, khó có được lúc kiên nhẫn với Giản Khinh Ngữ."Lần này dẫn cô đi gặp, đó chính là cháu trai của tẩu tử nhà mẹ đẻ ta, ở Giang Nam cũng coi như là dòng dõi thư hương, nghe nói lớn lên tuấn tú lịch sự, người cũng có chí khí. Hiện tại hắn tới kinh thành đọc sách, nếu cho thêm chút thời gian, hẳn có thể thi đậu công danh. Hầu gia nói mấy ngày này không nên làm cao, cho nên hôm nay chỉ đi gặp mặt làm quen, nếu thích hợp thì sẽ ước định bằng miệng trước, đợi cho phong ba ở Hầu phủ qua đi rồi mới chính thức đính hôn."Xuất thân dòng dõi thư hương, lại không sợ đắc tội Cẩm Y Vệ, công danh e là vô vọng, địa vị lại kém xa Hầu phủ không chỉ nửa điểm một điểm, vừa nghe là đã thấy rất dễ thoát khỏi. Giản Khinh Ngữ nhìn ấm trà trên bàn nhỏ, dường như đang suy tư gì đó.Giản Khinh Ngữ thật ra chỉ là không muốn nói chuyện, nhưng trong mắt Tần Di, lại mang ý nghĩa là nàng không thích việc hôn nhân này. Tần Di đang định trào phúng mấy câu, lại bị Giản Mạn Thanh ngồi bên cạnh kéo ống tay áo một cái, bà ta lập tức nhịn xuống."Ta biết cô chướng mắt người ta, nhưng lại có thể làm gì chứ? Tình hình Hầu phủ hiện tại cô cũng thấy rồi, mấy thế gia đại tộc kinh thành thấy chúng ta tránh còn không kịp, căn bản không có khả năng liên hôn với chúng ta. Mệnh cô lại không tốt bằng Mạn Thanh, đã sớm định hôn sự với đích công tử nhà Chu Quốc Công. Bây giờ có thể tìm được một nhà như vậy, ít nhiều cũng là nhờ tẩu tử ruột thịt nhà ta ra mặt hòa giải. Cô phải nên cảm kích mới đúng."Tần Di vừa dứt lời, tựa hồ lại thấy sung sướng, lại bắt đầu khoe nhà mẹ đẻ bà ta đối đãi với bà ta thế nào, tương lai Giản Mạn Thanh về nhà chồng có thể diện ra sao, nói ra nói vào vẫn không quên hạ thấp Giản Khinh Ngữ mấy câu.Giản Khinh Ngữ vào tai này ra tai kia, nhưng thật ra Giản Mạn Thanh ngồi ở bên cạnh, nghe Tần Di khen vị hôn phu của mình cũng không có vẻ cao hứng cho lắm, chỉ hơi chau mày ra hiệu cho bà ta đừng nói nữa. Đáng tiếc, Tần Di bây giờ chỉ muốn khoe khoang với Giản Khinh Ngữ, nên nhất thời không chịu dừng lại.Giản Mạn Thanh biểu tình càng lúc càng lạnh lùng, rốt cuộc nhịn không được: "Từ lúc chúng ta nháo với Cẩm Y Vệ, phủ Quốc Công bọn họ có từng tới Hầu phủ lần nào chưa?"Tần Di đang khoe khoang, đột nhiên im bặt, liếc Giản Khinh Ngữ một cái, khuôn mặt sau đó đỏ bừng: "Hừ, có lẽ là có việc gấp, con đừng nghĩ nhiều quá."Giản Mạn Thanh ý thức được mình vừa thất thố, cúi đầu không nói nữa.Giản Khinh Ngữ hiếm khi thấy nàng ta chống đối Tần Di như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn.Cả quãng đường kế tiếp, trong xe ngựa an tĩnh hơn rất nhiều, thẳng một đường đi đến trước cổng Nam Sơn Tự. Hai mẹ con Giản Mạn Thanh vẫn còn có chút ngượng ngập, cuối cùng vẫn là Giản Mạn Thanh đỡ lấy cánh tay Tần Di trước, bà ta mới ủy khuất liếc nhìn nàng một cái.Giản Khinh Ngữ nhìn tay Giản Mạn Thanh đỡ Tần Di, hơi dừng một chút. Cuối cùng, nàng lại rũ mắt quay mặt đi.Hôm nay không phải dịp lễ tết gì, người tới cầu thần bái phật cũng không có bao nhiêu, Giản Khinh Ngữ theo mẹ con Tần Di một đường đi vào trong chùa, cũng chỉ gặp có hai ba người. Khi Giản Khinh Ngữ đi ngang một người lạ mặt, trong lúc vô tình, nàng nhìn thấy trong tay phải của người kia có giấu một cái gì đó gồ lên, hơi có chút khó hiểu, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, người nọ đã cúi đầu rời đi."Nhìn cái gì đấy?" Tần Di đột nhiên mở miệng.Giản Khinh Ngữ hoàn hồn: "Không có gì.""Chờ lát nữa gặp tẩu phu nhân của ta, nhớ quy củ một chút, đừng có ném đi mặt mũi Hầu phủ." Tần Di quét mắt liếc một cái, rồi mang theo Giản Mạn Thanh đi trước. Giản Khinh Ngữ sờ sờ mũi, rồi cũng chậm rì rì bước theo sau.Lúc bọn họ đến hậu viện, tẩu tử Tần gia đã đợi được chừng một khắc. Sau khi nhìn thấy bọn họ liền nhiệt tình bước lên tiếp đón: "Muội muội, tính ra đã lâu rồi không gặp muội, Mạn Thanh lại càng thêm xinh đẹp nha." Chào hỏi xong, bà ta mới nhìn về phía Giản Khinh Ngữ, "Đây là Đại tiểu thư Hầu phủ sao? Thật đúng là lớn lên mỹ mạo.""Tần phu nhân." Giản Khinh Ngữ cúi đầu hành lễ. Nàng tuy thường xuyên lén lún ngó lơ Tần Di, nhưng khi phải làm trò trước mặt người ngoài, nàng chưa từng không cho bà ta thể diện.Tần Di tựa hồ đã chuẩn bị tốt để phối hợp với tẩu tử nhà mình, thấy Giản Khinh Ngữ hiện tại xem ra vẫn còn ngoan ngoãn, mới thở phào một hơi: "Ta nói tẩu, trực tiếp ở nhà gặp mặt là được, ta cũng vừa lúc muốn đi thăm phụ thân mẫu thân, hà tất phải hẹn gặp ở chỗ xa như vậy chứ."Trên mặt tẩu tử Tần gia hiện lên một tia mất tự nhiên: "Nam, Nam Sơn Tự cũng không tệ, nghe nói nơi này có cao tăng đắc đạo, thừa dịp nhờ ông ấy xem cho một quẻ, xem sinh thần bát tự của bọn nhỏ."Dứt lời, bà ta liếc thấy một đạo thân ảnh từ trong phòng đi ra, vội vàng dời đi đề tài: "Xem này, muội muội xem này, đó là cháu trai nhà ta, Ngọc Khánh, mau tới đây chào cô mẫu một tiếng đi."Tần Di nương theo lời bà ta nhìn qua, sau khi thấy diện mạo người tới, khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ, Giản Khinh Ngữ vốn đang đứng thất thần, chợt nhận ra bầu không khí im lặng ngắn ngủi này, liền ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy được người kia.... Ừ, hơi lùn, hơi béo, nở nụ cười mười phần hàm hậu, cùng với mấy chữ 'tuấn tú lịch sự' trong miệng Tần Di hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau.Tần Di hiển nhiên cũng không tiếp thu nổi, kéo tẩu tử Tần gia qua một bên, hạ giọng chất vấn: "Sao lại thế này? Sao lớn lên lại thành thế này? Nhìn có chỗ nào giống người đọc sách hả? Có khác gì tên đồ tể mổ heo bán thịt đâu chứ? Thân phận vốn đã kém xa nhau một đoạn, bây giờ bộ dáng còn không ra gì, tẩu kêu ta trở về làm sao công đạo với Hầu gia đây?!"Bà ta không muốn Giản Khinh Ngữ gả đi tốt hơn so với Mạn Thanh, nhưng cũng không muốn gả nàng ta vào nhà quá kém cỏi. Dù sao nàng ta cũng là đích nữ nhà Hầu phủ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hôn sự của nàng ta không tốt chính là cả nhà Hầu phủ mất mặt."Ai da muội muội, muội nói lời này ta không thích nghe cho lắm nha. Cái gì gọi là thân phận kém xa nhau một đoạn chứ? Nhà mẹ đẻ ta tuy không tính là nhà cao cửa rộng, nhưng ở Giang Nam cũng có danh dự uy tín, đâu phải cái dạng cô nương nào cũng cưới? Chiếu theo tình hình Hầu phủ các người, chắc muội cũng rõ ràng hơn ta nhiều, hiện tại, việc hôn nhân này, chính là nhà các người chiếm tiện nghi đó.""Tẩu..."Chị dâu em chồng bọn họ nói chuyện đã cố tình khống chế âm lượng, nhưng ba người đứng bên này vẫn nghe được rõ ràng rành mạch. Ngay cả người thường ngày lạnh nhạt như Giản Mạn Thanh cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, nam tử tới xem mắt kia mặt lại càng phiếm hồng, ngược lại Giản Khinh Ngữ là người bình tĩnh nhất. Mắt thấy hai người kia còn muốn đôi co, nàng liền chủ động nói: "Tần phu nhân không phải muốn xem bói một quẻ sao? Chi bằng để Khinh Ngữ đi thỉnh cao tăng mời đến đây đi."Nàng không thật sự muốn gả chồng, cho nên đối với nam tử này cũng không có ý kiến, chỉ là nhìn phản ứng của Tần Di, mối hôn sự này e là không thành rồi. Vì thế nàng dứt khoát tìm cớ trốn đi ra ngoài, đỡ phải ứng phó những người này.Tẩu tử Tần gia lúc này mới nhớ ra là ở đây vẫn còn ba đứa vãn bối, vội vàng gật đầu: "Tốt, tốt, tốt, bảo Ngọc Khánh bồi cháu đi...""Không cần, Mạn Thanh, con bồi Khinh Ngữ đi đi." Tần Di cũng giả lả cười theo, "Ta nhìn đứa nhỏ Ngọc Khánh này thuận mắt vô cùng, không bằng để nó ở lại đây trò chuyện với ta đi."Giản Khinh Ngữ: "..." Cái gì gọi là trợn mắt nói dối, nàng bây giờ xem như đã được chứng kiến.Mắt thấy sắc mặt của tẩu tử Tần gia đã đen, một vòng nói chuyện âm dương quái khí lại sắp bắt đầu, Giản Khinh Ngữ và Giản Mạn Thanh liếc nhau một cái, trực tiếp xoay người đi trước.Nếu nói muốn đi thỉnh cao tăng, thì phải đi thiền phòng một chuyến. Hai người không nhanh không chậm đi song song với nhau, không ai nói câu nào. Hôm nay trời nhiều mây, trong núi mát mẻ, Giản Khinh Ngữ nắm chặt y phục trên người, đến trước cửa thiền phòng đột nhiên mở miệng: "Cô có cảm thấy, nơi này có hơi quá an tĩnh hay không?"Giản Mạn Thanh dừng một chút: "Không phải dịp lễ tết gì, trong chùa ít người cũng là chuyện thường thôi."Giản Khinh Ngữ nhăn mày: "Ít khách hành hương là chuyện bình thường, nhưng hòa thượng chắc không ít tới mức này chứ? Chúng ta tới đây lâu như vậy, vì sao không nghe thấy có ai gõ chuông gõ mõ gì hết vậy?"Giản Mạn Thanh ngẩn người, đang định mở miệng nói chuyện, trong phòng đột nhiên có tiếng động. Giản Khinh Ngữ theo bản năng kéo Giản Mạn Thanh tới bên cạnh, trong nháy mắt, cửa phòng đột nhiên bị phá, một hòa thượng bị đao đâm xuyên người từ bên trong ngã ra, máu từ miệng vết thương phun trào, văng lên người các nàng.Giản Mạn Thanh kinh hô một tiếng, trực tiếp ngã ngồi ra đất, Giản Khinh Ngữ cũng sợ hãi không nhẹ, nhưng sau khi nhìn thấy chuôi đao quen thuộc kia, nàng lập tức hoàn hồn, duỗi tay kéo Giản Mạn Thanh, hạ thấp giọng thúc giục: "Đứng lên, đứng lên mau, rời khỏi nơi này nhanh..."Lời còn chưa dứt, trong phòng truyền ra một giọng nói kiêu ngạo ——"Bên ngoài là ai? Cẩm Y Vệ làm việc, còn không mau cút đi!"Sống lưng Giản Khinh Ngữ dựng đứng trong nháy mắt, không tiếng động, thúc giục Giản Mạn Thanh mau chóng chạy."... Chân ta rút gân rồi." Giản Mạn Thanh mặt mày trắng bệch, trong mắt hiện lên sự thống khổ.Giản Khinh Ngữ liền thở dài một tiếng, dùng hết toàn lực kéo người từ dưới đất đứng lên, một tay đỡ lấy tay Giản Mạn Thanh, một tay ôm eo nàng ta, gian nan nặng nề đào tẩu, nhưng còn chưa đi được hai bước, phía sau chậm rãi truyền tới một tiếng gọi: "Đứng lại."Giản Khinh Ngữ trong lòng trầm xuống, bước chân đột nhiên nhanh hơn, đáng tiếc, nháy mắt tiếp theo liền có người chặn đường nàng."Quả nhiên là cô!" Quý Dương cười một tiếng, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên trở nên âm trầm, "Lâu rồi không gặp a, tiểu tẩu tử."Giản Khinh Ngữ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store