ZingTruyen.Store

Edit Cong Ngoc Phan Phien Ngoai

Hôm sau Đằng Ngọc Ý tỉnh lại, nghiêng người sờ bên mình, Lận Thừa Hữu lại sớm đã không thấy bóng dáng.

"Đại Lang đi Đại Lý tự bàn giao án tử, lúc đi có dặn chúng nô tỳ không quấy rầy nương tử." - Mấy vị ma ma già đi vào nói.

Đằng Ngọc Ý xuất thần một hồi mới rời giường trang điểm, ăn mặc chỉnh tề xong liền đi nhà trước chào hỏi.

Cù Thấm Dao đang muốn đi Thanh Vân Quan giúp Thanh Hư Tử lập đàn làm phép, nhìn thấy Đằng Ngọc Ý tới liền lôi kéo nàng lại dặn dò vài câu, A Song cùng A Chi xung phong nhận ở lại nhà giúp tẩu tẩu thu dọn hành lý, Thấm Dao lúc này mới yên tâm rời đi.

Đằng Ngọc Ý đem đệ muội trở lại Đông Khóa Viện, nửa đường lại gặp Xuân Nhung: "Nương tử mau quay về, có mấy vị đồng học trong thư viện tới."

Như vậy nhị đệ A song đi theo lại không tiện, hắn hơi hơi mỉm cười, đứng tại chỗ nói với Đằng Ngọc Ý: "Tẩu tẩu, hôm nay cả ngày đệ đều ở trong phủ, tẩu tẩu có việc gấp gì muốn làm thì cứ nói, nhị đệ làm giúp tẩu."

Lại dặn dò A Chi: "Giúp tẩu tẩu thu thập hành lý cho tốt, chớ có nghịch ngợm."

Lúc nói lời này, A Song vừa vặn đứng dưới ánh nắng, thần thái không mạnh mẽ như Lận Thừa Hữu, cũng không điềm tĩnh lạnh lùng như Thành Vương, ngược lại có phần tao nhã giống cậu Cù Tử Dự. Đằng Ngọc Ý xem vị "ông cụ non" này, không khỏi nhịn cười gật đầu: "Tẩu tẩu có việc nhất định tìm ngươi giúp."

Trong lúc trò chuyện đã đưa A Chi về đến Đông Khóa Viện, trước đình rộn ràng tiếng nói tiếng cười, ước chừng có tới hơn 30 vị đồng học.

Đằng Ngọc Ý kéo A Chi đi lên chào hỏi, các cô gái sôi nổi cúi người mỉm cười đáp: "A Ngọc, quận chúa A Chi."

Trong lúc chờ điểm tâm lên, Đỗ Đình Lan nhỏ giọng hỏi Đằng Ngọc Ý: "Ngày mai là phải khởi hành, hành lý sắp xếp như thế nào rồi?"

"Cũng sắp xong rồi. Chỉ có hôm qua đi Tây thị lại mua thêm vài thứ, hôm nay còn phải gói ghém lại một chút."

Đỗ Đình Lan không yên tâm: "Lất nữa ta giúp ngươi sắp xếp. Nương sợ ngươi ăn không quen đồ ăn trên đường, chuẩn bị riêng chút đồ bảo ta mang đến."

Ánh mắt Đằng Ngọc Ý lập tức sáng lên: "Dì làm cái gì kia?"

Đỗ Đình Lan cười, chọc chọc cái trán muội muội: "Tham ăn."

Bên kia phòng, A Chi cao hứng hỏi: "Đặng nương tử, Trịnh nương tử, các ngươi cũng muốn mở thi xã sao?"

Vừa mở lời, trong đình càng thêm phần náo nhiệt. Uống xong một tuần trà, Đằng Ngọc Ý mời nhóm bạn cùng trường dạo hoa viên, không biết ai nói đến kỳ nhân giang hồ, có vị cùng trường khác chen vào tiếp chuyện: "Nói đến cái này, ta chợt nhớ mấy năm trước Duy Lễ ở Lạc Dương cũng gặp được một kỳ nhân giang hồ."

Đặng Duy Lễ nói tiếp: "Không sai, ta lúc đó ham chơi liền mang theo vài hộ vệ chạy ra ngoài, xui rủi gặp phải một đám đạo tặc võ công cao cường, vừa lúc người nọ cùng tùy tùng đi ngang qua, hai ba cái liền giúp đuổi tất mấy tên đạo tặc đó đi. Đáng tiếc lúc ấy sắc trời quá tối, ta không nhìn rõ tướng mạo của người kia."

A Chi tò mò truy vấn: "Liền thân hình người đó cũng không thấy sao?"

Nét cười trên mặt Đặng Duy Lễ hơi cứng lại, ngay sau đó lại lắc đầu. Qua một lát, các cô gái tản ra bốn phía chơi đùa, ngắm hoa liền ngắm hoa, bắt bướm liền bắt bướm, thân ảnh rực rỡ yểu điệu khiến cho hoa viên tú lệ lại như thêm vài phần xuân sắc.

Nhóm Đằng Ngọc Ý cùng Đỗ Đình Lan ở một góc hoa viên bàn bạc việc mở thi xã, trong lúc vô ý thoáng nhìn, Đặng Duy Lễ một mình ngồi bên ao cho cá ăn, bộ dáng đầy vẻ lười biếng tùy ý nhưng so với mẫu đơn bên cạnh còn muốn thu hút hơn.

Đằng Ngọc Ý trong lòng khẽ động, bỏ lại a tỷ cùng Trịnh Sương Ngân, đi đến bên bờ ao ngồi xuống cạnh Đặng Duy Lễ.

Đặng Duy Lễ liếc nàng: "Đã gặp qua chị em họ Bành chưa? Ngươi tính an trí các nàng như thế nào? Nếu người bên đó không tiện thì để ta đi hỏi ông nội."

Đằng Ngọc Ý không trả lời, chống cằm nhìn cá chép bơi qua bơi lại trong ao.

Đặng Duy Lễ dựa lại gần Đằng Ngọc Ý, nghi hoặc nói: "Hôm nay ngươi làm sao lại kỳ quái như vậy, chẳng lẽ biết Bành nhị nương vì sao ghét ta?"

Đằng Ngọc Ý lạnh lùng nói: "Duy Lễ, ngươi có từng nghĩ lầm vị kỳ nhân giang hồ lúc trước cứu ngươi chính là Thái tử không?"

Đặng Duy Lễ hai tay nhoáng lên, thiếu chút nữa làm rơi cần câu, dù chưa trả lời nhưng vẻ kinh ngạc của nàng đã nói lên tất thảy.

Đằng Ngọc Ý nhướn mày: "Ngươi trước tiên đừng tức giận. Ta biết ngươi bề ngoài biếng nhác, trong lòng lại cực kỳ có chủ kiến. Nếu không phải đối với Thái tử có ấn tượng không tồi, tuyệt đối sẽ không nghe theo ông nội ngươi đi tham gia tuyển chọn Thái tử phi."

Đặng Duy Lễ thoáng liếc nhìn Đỗ Đình Lan ở bên kia, buông cần câu trong tay xuống, thấp giọng nói: "Ngươi đoán liền đoán, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho Đình Lan hiểu lầm ta. Lại nói, ta đã sớm biết người cứu ta kia không phải Thái tử."

"Biết lúc nào?"

"Mấy năm trước đã biết." - Đặng Duy Lễ tuy không sợ Đằng Ngọc Ý hiểu lầm, nhưng lại sợ Đỗ Đình Lan khó chịu trong lòng, dứt khoát đem suy nghĩ nói ra: "Bằng không ngươi nghĩ xem ta vì sao lại trốn ở Lạc Dương? Chính là bởi vì ta biết bản thân nghĩ sai rồi. Chẳng qua danh sách Thái tử phi cũng không phải trò đùa, ta không thể lại cầu xin ông nội ta xóa tên. Việc xảy ra ở Lạc Dương kia cũng đã qua 5, 6 năm, lúc ấy trời tối đen, người nọ cứu ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói chuyện, nhưng xung quanh hắn có không ít người hỗ trợ. Mỗi người đều gọi hắn công từ, dựa theo khẩu âm ta nghe được, rõ ràng là người Trường An. Ta nhìn thanh thế, trong lòng phân nửa biết là con cháu tông thất cải trang vi hành, trong đó có hai gã hộ vệ không nam cũng chẳng phải nữ, giọng điệu lại sắc bén mỏng manh. Sau này ta đến Đại Minh Cung bái kiến mới biết thái giám trong cung phần lớn đều nói giọng như vậy, ngươi nghĩ xem, nếu người đó không phải hoàng tử, có thể nào mang theo thái giám trong cung hỗ trợ? Nhưng khi đó Nhị hoàng tử mới 10 tuổi, cho nên chỉ có thể là Thái tử. Ta nhờ ông nội hỏi thăm, quả nhiên lần kia đúng là Thái tử có tới Lạc Dương. Hiểu lầm cũng từ đây mà ra. Nhưng vài năm sau ta mới biết ra nghĩ sai rồi."

Đằng Ngọc Ý kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao biết được?"

"Ta nhớ rõ người kia chỉ một chiêu đã đánh bại được trùm thổ phỉ, có thể thấy được võ công của hắn rất xuất chúng. Nhưng cách đây mấy năm có một lần ta ở trong cung nhìn thấy Thái tử đấu võ cùng võ sĩ, võ công so với người nọ dường như không bằng. Không chỉ có Thái tử, cả thành Trường An liền cũng không có nhiều người có võ công cao như thế."

Lại nhìn nhìn Đằng Ngọc Ý rồi thẳng thắn nói tiếp: "Lúc trước ta cũng từng hoài nghi là Thành Vương thế tử, nhưng khi ta hỏi thăm qua, Thành Vương thế tử khi đó cùng Vương gia, Vương phi du lịch ở Hồng Châu, khoảng thời gian kia cũng không ở kinh Lạc."

Ánh mắt Đằng Ngọc Ý chợt lóe lên: "Vậy ngươi không hoài nghi Thuần An Quận Vương sao?"

Đặng Duy Lễ sửng sốt: "Là ai chứ không thể là Thuần An Quận Vương. Mọi người ai chẳng biết Thuần An Quận Vương học rộng hiểu nhiều, chỉ duy nhất không biết là võ công."

Nói xong lời này, Đặng Duy Lễ tựa như nhớ đến hồi cung biến kia, trên mặt thoáng hiện lên một tia do dự.

Đằng Ngọc Ý nghĩ thầm không ổn, vội vàng cười nói: "Xem ta này, thiếu chút nữa liền quên chuyện đó. Nhưng chẳng qua cũng là do ta nghe được Thế tử nói, Thuần An Quận Vương thật ra cũng biết võ công, chỉ là so còn không bằng Tuyệt Thánh, Khí Trí thôi."

Đặng Duy Lễ trước liền kinh ngạc, nghe đến cuối cùng mới nhẹ nhàng thở phào.

Đằng Ngọc Ý nhìn Đặng Duy Lễ, Đặng Duy Lễ từ nhỏ vốn vô lo vô nghĩ, tính cách tươi sáng cởi mở, có vài lại không tiện hỏi tiếp.

Chỉ là nhớ đến đêm Phật Đản năm trước, nàng vẫn ôm một bụng băn khoăn.

Đặng Duy Lễ từ nhỏ hiểu biết không thường, làm sao có thể tự tiện nhận lấy một đôi vòng vòng ngọc ánh nguyệt không rõ lai lịch như thế? Chẳng lẽ là trên phong thư tình kia nói đến chuyện gì khiến Đặng Duy Lễ xúc động?

Đằng Ngọc Ý không khỏi theo ý tưởng này mà suy đoán, chẳng hạn như, ở trong thư nhắc đến cảnh tượng nào đó mà Đặng Duy Lễ đã gặp qua, hoặc nhắc Đặng Duy Lễ nhớ đến chuyện nào đó đã làm.

Những lời này đủ để Đặng Duy Lễ cho rằng người viết phong thư kia ái mộ nàng, nhưng lúc ấy Đặng Duy Lễ đã là một trong số những ứng viên hàng đầu cho vị trí Thái tử phi, ngoại trừ Thái Tử, trong thành Trường An làm gì có ai dám có ý đồ với nàng, cho nên Đặng Duy Lễ mới có thể nghĩ lầm đó là Thái Tử bày tỏ tình cảm với nàng.

Nhưng mà, sau đó chứng minh, chuyện này cũng chỉ là một hồi âm mưu.

Không, có lẽ phía sau hồi âm mưu kia, biết đâu còn ẩn giấu một phần tình cảm không người biết.

Đáng tiếc, hỏi thêm nữa cũng chỉ khiến cho bản thân cùng người chị em tốt này thêm phiền não.

Thôi, có một số việc, vẫn là để gió cuốn đi thôi.

Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua cùng Lận Thừa Hữu, hắn hôm nay đi Đại Lý Tự không biết có thể tìm đến lá thứ kia hay không.

Lận Thừa Hữu bàn giao xong mấy đầu án tử vẫn còn ngồi ngẩn người ở Bạn Sự Các. Xung quanh rõ ràng rất yên tĩnh, bên tai lại quanh quẩn đoạn đối thoại của mấy vị con cháu thế gia mà hắn nghe được ở ngã rẽ.

"Ngươi nghĩ muốn cầu hôn cháu gái Đặng Hầu Trung?"

"Có gì không thể?"

"Gia thế thật sự không thua kém, chỉ là ngươi đừng quên, vị Đặng nương tử kia lúc trước thiếu chút là trở thành Thái tử phi, gia thế, nhân phẩm tương đương, đừng mong Đặng Hầu Trung sẽ coi trọng."

"Lão già đó cũng quá kiêu ngạo. Đừng quên đương kim Thái tử phi cũng chỉ là con gái tiến sĩ Quốc Tử Giám, Đặng Hầu Trung còn muốn hơn cả Thái tử sao?"

"Một bên là Thái tử tự nguyện cầu hôn, một bên là Đặng gia cùng Vệ Quốc công phủ tự mình kén rể, hai cái này có thể đánh đồng sao? Lại nói, Đỗ gia hiện giờ vô dụng nhưng cũng là vọng tộc trăm năm Quan Lung, mà Đặng Hầu Trung này lúc trước đến cả Thuần An Quận Vương cũng đều coi thường."

"Hừ, khuyên ngươi ăn nói cẩn thận. Hiện tại nào còn cái gì Thuần An Quận Vương, chỉ có tội thần Lận Mẫn. Đúng rồi, việc này ngươi lại làm sao mà biết được?"

"Chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi, lúc ấy mẹ ta thường đi lại trong cung, Hoàng Hậu cùng Thành Vương phi xót Lận Mẫn tuổi nhỏ mồ côi mẹ, chờ hắn đủ 18 liền vì hắn làm chủ, chọn lựa một mối hôn nhân tốt, cũng không biết sao lại như thế, nhưng hỏi đầu tiên chính là cháu gái Đặng Hầu Trung. Không nghĩ tới là Đặng Hầu Trung thẳng thừng từ chối, mà từ chối thì từ chối, nghe nói khẩu khí của Tể Tướng còn rất cứng. Sau đó Đặng Hầu Trung như là sợ Hoàng Hậu và Thành Vương phi chưa từ bỏ ý định, liền cả đêm đem cháu gái về phủ Vệ Quốc công ở Lạc Dương, làm cho Hoàng Hậu cùng Thành Vương phi cũng không còn cách nào."

Một người khác phóng đãng cười nói: "... kỳ thật cũng không trách Đặng Hầu Trung được, thân thế của Lận Mẫn đó... không rõ ràng, là ta cũng sẽ không đem cháu gái bảo bối gả cho người là con ngoài giá thú. Chỉ cần Đặng Hầu Trung còn sống, đừng nói Lận Mẫn bại sự, kể cả hắn vẫn là Thuần An Quận Vương cũng đừng mơ cưới được Đặng nương tử."

Nghĩ đến đây, bên ngoài chợt truyền đến tiếng cười nói của nhóm đồng liêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lận Thừa Hữu.

Các đồng sự vừa vào phòng liền cười nói: "Lận bình sự, từ khi ngươi thành thân hồi lâu không cùng chúng ta uống rượu. Mọi người tính toán, sẵn ngươi còn chưa đi Bộc Dương, đêm nay cùng chúng ta thống thống khoái khoái uống một trận, Vương tư trực nói hôm nay hắn đến làm chủ trì."

Lận Thừa Hữu trong lòng chỉ nhớ thương Đằng Ngọc Ý, cười nói: "Còn có chuyện tốt thế cơ à? Chỉ là đêm nay ta còn phải trở về chuẩn bị hành trang, lại chần chừ liền không làm kịp, ý tốt của các tiền bối mỗ thành tâm nhận. Bữa rượu này trước ghi nợ, Vương tiền bối, chờ vãn bối trở về sẽ đền bù có được không?"

Nhóm đồng liêu níu kéo không được, chỉ đành cười cười nói nói tiễn Lận Thừa Hữu đi.

Đi tới cuối hành lang lại nói chuyện một lúc, Lận Thừa Hữu tươi cười hướng họ chắp tay cáo từ rồi đi trước. Lúc đi ngang qua phòng lưu trữ tông án ở góc quanh, hắn liền dừng lại.

Cửa phòng lưu trữ án tông đóng chặt, án tông đều được khóa ở trong đó. Bởi vì là đại án mưu phản, trong Đại Lý Tự chỉ có Trương tự khanh cùng viên quan phụ trách chính vụ án này có chìa khóa, mà Lận Thừa Hữu vừa vặn lại chính là vị quan kia.

Dừng lại ở trước cửa một hồi, ma xui quỷ khiến Lận Thừa Hữu mở cửa đi vào.

Đập ngay vào mắt chính là ba kệ sách cao ngất đến tận trần, nơi này Lận Thừa Hữu đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể tìm ra những hồ sơ liên quan, rất nhanh tìm được hồ sơ vụ án nọ, thuận tiện tìm được phong thư tình lẫn trong một đống vật chứng.

Cùng đặt ở một chỗ với phong thư, còn có một cái hộp sơn.

Lận Thừa Hữu do dự một chút, chậm rãi mở cái hộp đã phủ đầy bụi kia ra.

Trước mắt bỗng chốc sáng lên, đôi vòng tay hạt ngọc ánh nguyệt kia tỏa ra rực rỡ sáng ngời như mặt trăng.

Lận Thừa Hữu nhìn chăm chú bên trong hộp, thuận tay lấy phong thư bên cạnh hộp xuống. Chữ viết bên trong so cùng chữ viết của hắn, giống nhau như đúc.

Lúc trước hắn chỉ nhìn lướt qua loa một lần, rốt cuộc chuyện kia chỉ là một hồi âm mưu, câu chữ trong thư tự nhiên cũng chỉ là hư tình giả ý.

Nhưng hiện tại lại khác, nỗi băn khoăn to lớn trong lòng kia khiến hắn bắt đầu một lần nữa cẩn thận đọc lại nội dung trong thư.

Đọc lại đọc, trong lòng Lận Thừa Hữu giống như nổi lên sóng gió. Lời nói có thể giả tạo, tình ý có thể cường điệu, nhưng trong thư kia có vài đoạn thực sự miêu tả rất tỉ mỉ, tuyệt đối không thể là lẫn lộn thật giả. Chỉ có trong lòng cực kỳ để ý người nhận thư mới có thể lưu ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.

Đáng tiếc lại giấu đến quá sâu, đè nén đến quá chặt, những tình cảm ngây ngô lại có phần kiêu ngạo đó đều bị che giấu giữa những hàng chữ thật thật giả giả.

Dần dần, trong lồng ngực Lận Thừa Hữu dâng lên cảm giác buồn đau khó tả khiến cho hắn tưởng như thở không nổi.

Hắn chậm chạp đem phong thư trả lại chỗ cũ.

Đứng lặng một hồi thật lâu, hắn nhẹ nhàng đóng lại hộp trang sức đang tỏa ánh sáng đặc biệt rực rỡ kia.

Động tác cực kỳ trân trọng, thậm chí ngay cả lớp bụi mỏng trên hộp dường như cũng không suy suyển.

Cả một ngày này, Đằng Ngọc Ý đều cùng mọi người bàn bạc chuyện câu lạc bộ thơ, sau buổi chạng vạng tiễn bạn học ra về, lại vội vàng chỉ đạo đám Xuân Nhung chuẩn bị hành trang, lúc này ma ma lại đến thưa hỏi: "Nương tử, Thế tử có nói sẽ về dùng bữa tối không?"

Đằng Ngọc Ý chưa tiếp lời, liền nghe có người đáp lại: "Không cần, ta cùng nương tử đêm nay muốn đi ra ngoài một chuyến."

Đằng Ngọc Ý ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Lận Thừa Hữu đang từ sảnh trước đi tới. Đằng Ngọc Ý cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, quay đầu lại vội vội vàng vàng ra lệnh cho Bích Loa: "Ta cùng Thế tử muốn ra phủ, mang vài thứ ta chuẩn bị kia lại đây. Còn có, mấy thứ y phục bên người chờ chúng ta về rồi sắp xếp nốt."

Nói xong liền bước xuống thềm nghênh đón.

Lận Thừa Hữu ngắm nghía thê tử từ trên xuống dưới, cười nói: "Không cần thay đồ à?"

"Đã sớm thay xong rồi."

Tối hôm qua hai vợ chồng họ đã bàn bạc chiều tối nay sẽ ra ngoài.

Lận Thừa Hữu dẫn nàng đi ra: "Vậy đi thôi."

Vừa lên xe, Đăng Ngọc Ý đã che miệng ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến, dứt khoát dựa vào ngực Lận Thừa Hữu ngủ gà ngủ gật.

Lận Thừa Hữu ngạc nhiên, rũ mắt nhìn nàng: "Hôm nay không ngủ trưa sao?"

Đằng Ngọc Ý mắt vẫn nhắm, lại ừ một tiếng: "Giữa trưa bận bịu cùng a tỷ và mọi người bàn chút chuyện, cũng không nghĩ đến nghỉ trưa."

Lận Thừa Hữu cười, cúi đầu hôn hôn lên tóc nàng: "Được rồi, dựa vào ta ngủ một giấc đi, đến nơi ta gọi nàng dậy."

Lại thuận tay lấy áo choàng trên ghế đắp lên người thê tử.

Đằng Ngọc Ý mơ màng một hồi, chợt thấy Lận Thừa Hữu im lặng khác thường, ngước mắt đánh giá hắn. Thần sắc so với thường ngày không có gì khác biệt, nhưng cảm xúc lại biến hóa rất nhỏ, cái này có thể giấu người khác nhưng lại không thể gạt được nàng. Việc này làm nàng nhớ tới phong thư tình kia, qua một hồi lại thấy Lận Thừa Hữu vẫn còn đang ngẩn người, nàng cũng không muốn hỏi thêm, lại nhắm mắt lần nữa, tiếp tục ngủ gật.

Cơ hồ vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, đột nhiên bên tai có người thấp giọng gọi nàng: "A Ngọc."

Đằng Ngọc Ý dụi dụi mắt.

Lận Thừa Hữu xoa xoa lỗ tai nàng: "Tỉnh chưa?"

Đằng Ngọc Ý nhắm mắt lại gật đầu, Lận Thừa Hữu thay nàng cởi áo choàng ấm áp ra: "Vậy xuống xe đi, đến nơi rồi."

Hai người nắm tay nhau xuống xe, dọc từ đầu hẻm đi vào bên trong, rất nhanh đi đến trước cửa một tòa nhà nhỏ.

Lận Thừa Hữu giơ tay gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy từ bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, cửa trước theo đó mở ra.

"Thế tử, nương tử." - Người mở cửa chính là một vị ma ma già của nhà họ Nghiêm.

Ngay sau đó liền thấy một phụ nữ trẻ ăn mặc giản dị chạy ra đón, chính là người vợ góa của Nghiêm tư trực, Bạch thị.

Nghiêm phu nhân ôm trong tay một đứa bé mập mạp trắng trẻo, nhìn thấy hai người liền không giấu được vẻ vui mừng trên mặt.

"Tẩu tẩu." - Lận Thừa Hữu cùng Đằng Ngọc Ý mỉm cười chào hỏi.

Nghiêm phu nhân vội vàng dẫn bọn họ đi vào bên trong: "Mau, mau đi vào."

Vừa nói chuyện vừa đi tới nhà trước, Đằng Ngọc Ý đánh giá xung quanh, tòa nhà được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp, chủ tớ mấy người cũng đều ăn mặc chỉnh tề. Bước vào nhà chính liền nghe thấy bên trong có tiếng người hỏi: "Tam nương, ai tới vậy?"

Nghiêm phu nhân vội đáp: "Nương, là Thế tử cùng nương tử."

Vừa dứt lời liền có một bà lão từ bên trong đi ra, đầu đầy tóc bạc, thân hình thon gầy nhưng dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt hòa nhã, vừa nhìn đã biết là mẫu thân của Nghiêm tư trực.

Lận Thừa Hữu cùng Đằng Ngọc Ý cung kính tiến lên chắp tay: "Vãn bối tham kiến lão phu nhân."

Nghiêm lão phu nhân tay chân luống cuống, vừa ngăn bên này lại ngăn không được bên kia, đành quay đầu nói với Bạch thị nói: "Tam nương, ngươi lại đây tiếp đón khách quý, nương đi châm bình trà."

"Để con đi." - Bạch thị xoay người muốn đưa đứa nhỏ trong ngực cho ma ma già bên cạnh.

"Tẩu tẩu đừng vội, để ta ôm cháu trai." - Đằng Ngọc Ý cẩn thận đỡ lấy đứa bé. Khi nói chuyện cúi đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong veo của nhóc con, nhóc con dường như vừa mới tỉnh ngủ, tay chân cùng ngọ nguậy, miệng âm thầm phun ra vài cái bong bóng trong suốt.

Đằng Ngọc Ý tò mò nhìn đứa bé.

Lận Thừa Hữu cũng không dám đụng chạm viên thịt nhỏ, thê tử nhẹ nhàng ôm ấp một hồi hắn mới phát hiện đứa bé chú ý tới mình, kìm lòng không được mà cười, mở miệng liền trêu chọc: "Nhận ra ta sao? Gọi thúc thúc nào."

Đằng Ngọc Ý khúc khích cười: "Thằng bé mới bao nhiêu, ta nghe nói trẻ con phải được nửa tuổi mới có thể nhận người."

Lận Thừa Hữu phản đối: "Nó vừa thấy ta đến liền cười, nhất định là nhận được ta."

Đằng Ngọc Ý chăm chú nhìn, đứa bé quả thực chuyển ánh mắt về phía mặt Lận Thừa Hữu, không những vậy còn nhìn Lận Thừa Hữu, nhếch miệng cười không ra tiếng.

"A, thật đúng là nhận ra chàng này."

Bạch thị cùng ma ma bưng trà bánh lên, nghe vợ chồng hắn nghiêm túc nói chuyện, nhịn không được liền cười nói: "Đã biết nhận người, nói thì vẫn còn sớm quá."

Nghiêm lão phu nhân đỏ hồng con mắt cảm thán: "Nhọc thế tử cùng nương tử thường tới chăm nom, đứa nhỏ thật cứng cáp, nếu Vạn Xuân dưới suối vàng biết được, không biết có bao nhiêu cảm kích."

Lận Thừa Hữu cười cười: "Vốn định thăm một chút lại khiến phu nhân thương tâm, đều là lỗi của chúng ta."

Nghiêm lão phu nhân lau lau nước mắt, ngồi xuống một bên ân cần hỏi: "Cũng không còn sớm nữa, đã dùng cơm tối chưa?"

Đằng Ngọc Ý cùng Lận Thừa Hữu liếc nhau, bình tĩnh đáp: "Thưa lão phu nhân, còn chưa có dùng cơm, đang muốn phiền một bữa trong phủ đây ạ."

Nghiêm lão phu nhân cùng Bạch thị vui mừng khôn xiết: "Không phiền, không phiền, còn sợ Thế tử cùng nương tử ngại đồ ăn sơ sài."

Chốc lát sau đồ ăn đã sắp đầy bàn, quả thực đều rất hấp dẫn, sôi nổi ăn xong một bữa cơm, Đằng Ngọc Ý để lão phu nhân nói chuyện với Lận Thừa Hữu, còn mình ra cửa gọi Khoan Nô đem tay nải nàng đã chuẩn bị thực tốt trước đó mang vào phòng.

Bên trong chứa đầy sơn trân hải vị, bào ngư vi cá các loại. Đằng Ngọc Ý nói: "Ăn bữa này xong còn có bữa khác, mấy thứ đồ ăn này đều đặt ở chỗ tẩu tẩu đi. Sau này ta cùng Thế tử đến cọ cơm cũng không tính là tới tay không."

Nói đến như vậy, Bạch thị cũng Nghiêm phu nhân làm sao còn cách nào từ chối phần tâm ý này. Lại chơi thêm một hồi với bé con, mắt thấy thời gian không còn sớm, Đằng Ngọc Ý liền cùng Lận Thừa Hữu cáo từ đi về, Nghiêm lão phu nhân cùng Bạch thị ôm đứa nhỏ tiễn ra tận cửa, Lận Thừa Hữu nói: "Mấy tháng tới vãn bối cùng A Ngọc không ở Trường An, ngày mai sẽ đi, Thành Vương phủ sẽ thay phiên phái người ở bên này trông chừng, lão phu nhân cùng tẩu tẩu cần hỗ trợ cái gì, chỉ cần nói với bọn họ là được."

Bạch thị đem nhóc con trong ngực cho ma ma ở phía sau, nghiêm túc hành lễ với Đằng Ngọc Ý cùng Lận Thừa Hữu: "Tẩu tẩu sao có thể không rõ tâm ý của Thế tử và nương tử. Nhóc con còn nhỏ, ngày còn dài, vì Đại Lang, ta cùng nương tuyệt đối sẽ không phiền toái lung tung. Hai người cứ yên tâm lên đường, nếu có việc gì khó khăn, ta sẽ tự tìm bên người giúp đỡ.

Nói xong lời này lại đem một túi bánh hồ điệp tự tay làm đưa cho Đằng Ngọc Ý: "Tẩu tẩu tự mình làm, ngon hơn so với ở Tây thị, đường xa xa xôi, ngươi giữ lấy làm lương khô trên đường."

Đằng Ngọc Ý thở dài, người phụ nữ này không kiêu không nịnh, thật sự đáng kính, đáng yêu.

Nàng cẩn thận nhận lấy: "Tẩu tẩu xin dừng bước, lão phu nhân xin dừng bước."

Hai người đi đến đầu hẻm, quay đầu nhìn lại, Bạch thị cùng lão phu nhân vẫn đứng tại chỗ nhìn theo.

Trở lại trong phủ, Lận Thừa Hữu kéo Đằng Ngọc Ý dạo quanh nhà một vòng, mắt thấy hành lý đều đã sắp xếp tốt liền sai Khoan Nô cho người từ bên ngoài đem vào một cái hòm nho nhỏ.

Đằng Ngọc Ý âm thầm cảm thấy cái hòm kia có phần kỳ quái, khom lưng muốn mở ra lại bị Lận Thừa Hữu ngăn cản: "Gấp cái gì, chờ lên thuyền hãy mở ra xem."

"Chẳng lẽ bên trong giấu người sống?"

Lận Thừa Hữu cười nói: "Lại nghĩ linh tinh cái gì, ta sợ nàng trên đường buồn chán, giúp nàng mua vài món đồ chơi, bây giờ xem thì trên đường còn cảm thấy mới mẻ sao?"

Đằng Ngọc Ý nghĩ nghĩ, gật gật đầu cười. Đuổi Khoan Nô lui ra, Lận Thừa Hữu liếc mắt nhìn màn đêm: "Ngày mai còn phải dậy sớm, mau về phòng ngủ thôi."

Dứt lời liền nắm tay Đằng Ngọc Ý về phòng ngủ. Bọn tỳ nữ nhìn vậy mặt liền đỏ lên, vội vàng lui ra ngoài bận bịu chuẩn bị nước tắm, khăn lược.

Đằng Ngọc Ý tắm xong nằm lên giường, lát sau Lận Thừa Hữu cũng từ phòng tắm đi ra, rèm giường khẽ động, hơi thở mát lạnh tựa như tre trúc của hắn chạm lên chóp mũi nàng.

Đằng Ngọc Ý vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nháy mắt tiếp theo cảm thấy trên trán ngứa ngáy, Lận Thừa Hữu dường như đang chống người, từ phía trên ngắm nhìn nàng: "A Ngọc."

Tim Đằng Ngọc Ý nhảy dựng lên, bên tai nóng cháy. Nửa tháng sau khi thành thân, hai người đêm nào cũng không ngừng ân ân ái ái, bình thường Lận Thừa Hữu thấy này cố ý vờ nhắm mắt sẽ ở bên tai nàng cọ cọ, hoặc là chui đầu vào cổ nàng cắn mút, dù sao cũng sẽ trêu chọc nàng đến lúc nàng không nhịn được cười nữa.

Nghĩ đến đây, Đằng Ngọc Ý lại đè nén tiếng cười trong lòng, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng lần này Lận Thừa Hữu chỉ ở trên lẳng lặng nghiêm túc ngắm nhìn nàng một hồi, sau đó xoay người nằm xuống.

Đằng Ngọc Ý sửng sốt, hắn thực sự cho rằng nàng đã ngủ rồi sao?

Mở mắt quay đầu ra, ánh sáng bên ngoài màn che khẽ lay động, mơ hồ chiếu sáng bóng dáng của Lận Thừa Hữu. Hắn lẳng lặng nhìn nóc nhà, xuất thần như thể đang suy nghĩ cái gì.

Đằng Ngọc Ý nhớ đến chuyện phong thư kia, có chút ngẩn người.

Hai người dường như tâm ý tương thông, Đằng Ngọc Ý rõ ràng không lên tiếng, Lận Thừa Hữu lại mơ hồ nghe được tiếng thở dài trong lòng thê tử, lấy lại tinh thần xong quay đầu nhìn nhìn nàng, nghiêng người đem Đằng Ngọc Ý ôm vào trong ngực mình, nhưng một câu cũng lại không nói ra.

Thật lâu sau, Lận Thừa Hữu mới mở miệng nói: "A Ngọc, sáng mai ta muốn đi một nơi."

Vẻ mặt của hắn lộ ra một chút bối rối.

Đằng Ngọc Ý kề sát trước ngực hắn, chỉ ừ một tiếng.

"Nàng lại không hỏi ta muốn đi nơi nào?"

"Ta biết, ta đi cùng chàng."

Trái tim Lận Thừa hữu đột nhiên đau nhói, không biết là vì thương xót thúc phụ lầm đường lạc lối hay là vì vì cảm động tấm lòng sáng trong của thê tử.

Hắn ôm Đằng Ngọc Ý chặt hơn, nghĩ muốn nói, lại chua xót đến không biết phải nói cái gì. Đằng Ngọc Ý cũng dùng sức ôm lại, trong trướng vô hình như có dòng nước ấm chảy xuôi, tình ý chạm đến đáy lòng, hai người thậm chí không cần nói ra cũng đã sớm hiểu tâm ý đối phương.

Tảng sáng ngày hôm sau, khi sương sớm vẫn còn lượn lờ.

Bên ngoài cổng Xuân Minh, trước một ngôi mộ mới vừa được sửa sang xuất hiện một bóng người cao lớn thon gầy. Đó là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, đầu đeo ngọc quan, một thân bạch y, đi đến trước mộ.

Trên bia mộ chỉ có một hàng chữ vô cùng đơn giản.

"Lận Mẫn, tự Tư Hoằng, qua đời năm Long Nguyên thứ mười chín, hưởng dương hai mươi hai tuổi."

Thiếu niên nhẹ nhàng lau lau bia mộ, sau đó ngồi xuống một bên, một lát sau cầm lấy bầu rượu mang theo, rót đầy rượu vào chén, giơ chén rượu, rót lên mặt đất. Rượu trong trẻo như bạc tưới ướt đẫm bùn đất xám xịt. Rượu từng giọt từng giọt rơi vào trong bùn đất, nháy mắt liền biến mất.

Trong suốt quá trình này, cây cỏ trước mộ đều không chút nào lay động.

Thiếu niên đờ đẫn nhìn bùn đất bị rượu tẩm ướt, ngước mắt nhìn bia mộ, thấp giọng thì thầm nói gì đó.

Xung quanh như cũ, vẫn là một mảnh tĩnh lặng.

Lại ngồi thêm một lát, chàng trai buông bầu rượu xuống, đứng dậy cẩn thận phủi đi tro bụi bên trên bia mộ, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

Ở một phần mộ cách đó không xa, trên con đường liễu rủ bên bờ, có một tiểu nương tử lẳng lặng đứng chờ. Nàng đội mũ có rèm che, làn váy trắng tinh khôi, trong tay giữ một con ngựa đỏ thật đẹp, bên cạnh còn có thêm một con ngựa trắng khác.

Nàng tựa như vẫn đang chờ đợi vị lang quân kia, cẩm y thiếu niên mới vừa đi đến gần, thiếu nữ liền đem dây cương của con ngựa trắng đưa cho hắn, hai người đều không nói hay làm cái gì thừa thãi, nhưng nhìn qua lại càng thêm thân mật khăng khít.

Thiếu niên xoay người lên ngựa, thiếu nữ cũng lắc nhẹ dây cương, hai người sóng vai nhau mà đi, rất nhanh liền biến mất trong làn sương sớm.

Cho đến khi tiếng vó ngựa biến mất, trong sương mù có hai vị lão nhân chậm rãi đi tới, một tăng một đạo, dáng vẻ lại rất tiêu sái, nhanh nhẹn.

Theo sát phía sau hai vị lão nhân là hai tiểu đạo sĩ và vài vị hòa thượng.

"Sư công." - Tuyệt Thánh cùng Khí Trí kinh ngạc nói - "Là sư huynh với tẩu tẩu."

Thanh Hư Tử nhìn hai cái bóng một hồng một trắng càng lúc càng đi xa, vuốt râu nói: "Thấy rồi, đừng có hô to gọi nhỏ."

Tuyệt Thánh cùng Khí Trí bối rối gãi đầu. Sư huynh trước giờ luôn canh cánh trong lòng chuyện Nghiêm tư trực chết oan uổng, theo lý tẩu tẩu cũng sẽ hận Quận vương thật nhiều. Không nói đến chuyện tẩu tẩu đã gặp kiếp trước là thật hay giả, kiếp này nàng cũng bởi vì bị cạm bẫy của Quận vương mà phải "chết" một lần. Trước sau bị người ta mưu hại hai lần, tẩu tẩu biết được chân tướng làm sao có thể không hận cho được.

Nghe nói, tẩu tẩu ra ngoài đều mang theo bên mình ám khí lẫn độc dược, chính là vị sợ lại bị "hắc sưởng nhân" - thủ hạ của Thuần An Quận Vương ra tay ám hại. Ngẫm lại hoàn cảnh của tẩu tẩu trong quá khứ, thật sự quá đáng thương.

Nhưng sáng nay, bọn họ chẳng những nhìn thấy sư huynh đến đây tế bái thúc phụ, còn thấy được tẩu tẩu đứng chờ ở bên.

Thanh Hư Tử nhướng lên mày bạc, cao giọng nói: "Người sống một đời, có thể từ yêu thành hận thì cũng có thể từ hận thành buông bỏ. Sư huynh các ngươi ngoài mặt tùy tiện, thâm tâm lại là người quang minh lỗi lạc, có thể oán hận thì tự nhiên cũng có thể có ngày bỏ xuống được. A Ngọc lại càng là hiếm có. Nàng chịu buông xuống phần oán hận này, không chỉ bởi vì bản tính lương thiện, mà còn bởi vì cực kỳ yêu thương sư huynh các ngươi. Cái này chính là tâm sáng như ngọc, không gì sánh được."

Duyên Giác phương trượng chăm chú nhìn về hướng đôi thiếu niên hiệp lữ biến mất, hòa nhã nói: "Một ác niệm diệt muôn kiếp người thiện lương, một thiện niệm sinh ra đại trí tuệ. Bây giờ đã qua hơn một năm, hai đứa nhỏ hiển nhiên đã trưởng thành hơn rất nhiều."

Thanh Hư Tử trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chợt nghe Tuyệt Thánh cùng Khí Trí cái hiểu cái không, nói: "Sư huynh cùng tẩu tẩu chịu như vậy, có lẽ cũng bởi vì Thuần An Quận Vương bản thân cũng là kẻ đáng thương."

Thanh Hư Tử thở dài: "Hồ đồ. Mẫn lang có chỗ nào đáng thương cũng không thể thương. Trên đời này mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng đâu phải ai cũng làm điều ác. Rõ ràng có vô số con đường có thể đi, cố tình lại vì dã tâm của bản thân đi hại người hại mình, nói cho cùng, những nạn nhân vô tội đó cũng không nợ Lận Mẫn cái gì."

Liền sau đó vung phất trần: "Không nói dong dài nữa, hôm nay lão phương trượng còn phải khởi hành đi Bộc Dương, nhanh bắt đầu đi."

Trước mộ tức thì trở nên bận bịu. Tuyệt Thánh cùng Khí Trí đều biết, pháp sự lần này là do Thánh nhân cùng Thành Vương phu phụ phí rất nhiều tâm lực bố trí. Một tuần trước đã làm một hồi, hôm nay lần thứ hai. Mà lần thứ ba sắp tới vì Duyên Giác phương trượng không có ở đây nên sẽ do hai đại đệ tử là Minh Tâm cùng Ngộ Tính chủ trì. Phật lực của cao tăng Đại Ẩn Tự không thể khinh thường, sau ba lần làm pháp sự, tội nghiệt của Thuần An Quận Vương khi sinh thời cũng có thể nhiều ít giảm đi một chút.

Trong lúc bọn tiểu bối bận rộn, Thanh Hư Tử cùng Duyên Giác ngay ngắn ngồi ở một bên khác.

"Cũng không biết hai đứa nhỏ kia vì sao lại buông xuống được." - Thanh Hư Tử nhìn xa xăm, trong miệng thổn thức - "Hai đứa nó có nói với ngươi chuyện gì không?"

Duyên Giác chăm chú lần chuỗi Phật châu trong tay, nghe vậy chân mày cũng không động.

Thanh Hư Tử thở dài: "Hữu nhi ngoài miệng tuy không nói nhưng ta biết trong lòng nó luôn tính toán làm sao giúp Lận Mẫn giảm bớt tội nghiệt khi còn sống. Người nhà Nghiêm tư trực hiện giờ bơ vơ không nơi nương tựa, Hữu nhi tuy lúc nào cũng tới nhà chăm nom, lại tuyệt không nhẫn tâm mở miệng thay Lận Mẫn cầu bọn họ tha thứ. A Ngọc hồn phách tiêu tan, may mà gặp được hạnh vận... Trải qua hai đời gian khổ lại vẫn có thể giữ được tâm tính thiện lương, có được đứa nhỏ tốt như vậy cũng là phúc đức của Hữu nhi. Mẫn lang cũng coi như có được phúc lành, rõ ràng là người bị hắn hại, lại có thể dùng thiện niệm giúp hắn độ hóa."

Duyên Giác mở to mắt, khẽ cười nói: "Quả lành sinh từ đất ác, hai người đều có được phúc lành. Kinh kệ viết: Tiền niệm trứ cảnh tức phiền não, hậu niệm ly cảnh tức Bồ Đề [1]. Hai đứa nhỏ chẳng qua là không tự tìm phiền não mà thôi."

Vừa nói vừa thương xót nhìn về phía bia mộ của Lận Mẫn: "Nhân tặng nhất chi liên, vạn cảnh tự như như chú [2]. Hy vọng người này... kiếp sau trong lòng chớ lại mang chấp niệm."

Tiếng thở dài chưa dứt, trước mộ đã vang lên tiếng niệm Phật, tựa như mặt biệt gợn lên làn sóng, nhẹ nhàng thổi bay đám cỏ dại xanh tốt, tiếng gió rền vang, hướng trời bay lên. Phạn âm ngày càng to lớn vang dội, hòa cùng tiếng gió bay xa dần, mất hút vào thinh không.


Chú thích

[1] Niệm trước vướng cảnh là phiền não, niệm sau lìa cảnh là Bồ Đề: Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, ý chỉ còn vướng bận chuyện trước kia thì còn phiền não, u sầu, biết buông bỏ thì sống thanh thản, yên vui, giác ngộ được đại trí tuệ.

[2] Nhân tặng nhất chi liên, vạn cảnh tự như như chú: Ý là được người đưa tặng phúc lành, mọi sự sẽ được an yên trôi chảy. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store