[Edit] [Conan x HSR] Giao thoa vũ trụ Conan
Chương 2: Stelle
[Ngôi sao khởi hành
Nhiệm vụ giai đoạn hai: Hưởng thụ cuộc sống ở trường cảnh sát, thuận lợi tốt nghiệp.
....]
Nội dung nhiệm vụ thay đổi, mấy mô tả khác thì hầu như vẫn như cũ. Stelle đóng lại giao diện nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tối qua mải đọc nguyên tác đến tận nửa đêm, truyện tranh kéo dài được tận mười mấy năm đúng là cũng cuốn thật.
Về phương diện khác, thầy Dan Heng không hổ danh là thầy Dan Heng, biết tin Stelle sắp tới trường cảnh sát liền tìm tất cả tư liệu có liên quan ghi vào Kho Lưu Trữ, để cho Stelle có thể sử dụng bất kỳ tình huống nào.
Chỉ tiếc quê nhà của bộ truyện là Hành tinh xanh lại không thiết lập ngoại giao với ngân hà cho lắm, hơn nữa lịch sử của "Thám tử lừng danh Conan" cũng đã quá lâu, tư liệu tìm được cũng không nhiều, thậm chí nguyên tác cũng thiếu hụt không ít nội dung.
Stelle xem hơn nửa nguyên tác, rồi lại nhìn một đống tư liệu lung tung lẫn lộn, có chút hoài nghi đây là hàng CP từ trên diễn đàn lôi ra.
Cái gì mà tổ năm người trường cảnh sát, bạch nguyệt quang đã chết, tổ Whiskey rồi bạn thuở nhỏ. Đặc biệt là cái tổ năm người trường cảnh sát, sắp tới cô cũng vào trường cảnh sát, nói không chừng còn gặp đồng học đấy. Càng xem càng thấy cuốn, lại thấy đống thiết lập, thế là Stelle bị thọc cho một nhát khóc như mưa cả đêm. Sáng nay dậy hốc mắt vẫn còn đỏ bừng.
"Cái đó... bạn học à, cậu cần trợ giúp gì không?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam.
"?" Stelle nghiêng người, quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.
Trên thực tế, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã chú ý đến thiếu nữ này được một lúc lâu rồi. Một mình đứng ở trước cổng trường cảnh sát, cũng không mang theo hành lý đi bên cạnh, đặc biệt là đôi mắt đỏ ửng của cô càng khiến hai người để ý. Chính vì thế Hagiwara mới kéo Matsuda tiến đến hỏi.
Khi hai người đến gần, thiếu nữ xoay người lại, đôi mắt lười nhác nhìn về phía họ. Lúc này họ mới hiểu được vì sao mọi người đi ngang qua đều ngoái nhìn cô gái này.
Khiến người ta chú ý nhất vẫn là mái tóc xám dài cùng với đôi mắt hổ phách vàng linh động hiếm thấy, kết hợp với đôi mắt ửng hồng ánh nước, combo kết hợp tạo ra sát thương bạo kích cực mạnh.
Cũng may hai người không phải người thường, một người giỏi về giao tiếp, một người thì là trai thẳng đam mê tháo lắp thiết bị, rất nhanh hai người đều tỉnh táo lại, ánh mắt quan tâm nhìn về thiếu nữ không biết có cần sự trợ giúp hay không.
Stelle nhìn chàng trai tóc hơi dài đang dò hỏi mình, lại nhìn anh bạn thoạt nhìn có vẻ hung hăng bên cạnh cậu ta, trong đầu lại tự chạy đủ loại hình ảnh gây xúc động.
"QAQ —" Stelle lập tức liên tưởng đến tương lai 5-4=0, nước mắt cứ thế phun trào.
"Hả? Từ từ đã!" Hai người trực tiếp bị hiện trường đột ngột này dọa cho ngốc.
"Jinpei-chan, có phải cậu hung hãn quá nên dọa con gái nhà người ta khóc rồi không?"
"Hả? Tao á?" Matsuda chỉ chỉ vào chính mình, nhìn thiếu nữ đang rưng rưng nước mắt, rồi lại nhìn về phía người bạn vẫn đang đùa giỡn, chỉ cảm thấy khóe miệng giật giật, "Tao có làm cái gì đâu!"
"Huu—" Stelle hít hít mũi, ngừng nước mắt, "Không liên quan đến hai người, tôi chỉ là nghĩ đến vài vị ...."
Matsuda và Hagiwara nghi hoặc nhìn đối phương, mong chờ một đáp án.
"Vài vị bạch nguyệt quang chết sớm mà thôi." Stelle nhanh chóng bổ sung.
Cả hai đều không nghĩ đến kết quả này, ngược lại lại cảm thấy ngại ngùng vì nhắc đến chuyện thương tâm của người khác.
Bọn họ có chút không tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Ừm... Xin lỗi, xin hãy nén bị thương."
Stelle nhìn về phía hai người đang tự trách, đôi mắt ánh nước càng thêm lóng lánh: "Không sao đâu, bọn họ vẫn chưa chết mà."
"Hả???"
*
"Bị chơi rồi! Chắc chắn là bị chơi rồi! Con nhỏ đó!" Sau khi tạm biệt thiếu nữ không cần trợ giúp kia, Matsuda Jinpei bắt đầu càu nhàu với bạn thuở nhỏ của mình.
"Hahaha, không phải rất thú vị sao." Hagiwara cười cười, "Hơn nữa không chừng cô ấy sẽ trở thành đồng học của chúng ta đấy."
"Trông chỉ như vị thành niên, cũng không mang theo hành lý, thật sự đến nhập học trường cảnh sát à?" Trong đầu Matsuda hiện lên đôi mắt đầy tự tin mà kiên định của thiếu nữ, nhịn không được lại nói thêm, "Nhưng mà, chưa chắc là không thể."
"Mong chờ thật đấy — cuộc sống thường nhật ở trường cảnh sát."
*
[Lần đầu gặp mặt — Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei]
Stelle không để ý lắm tin tức mà hệ thống vừa phát ra. Sau khi nhanh chóng xử lý một số thủ tục để hoàn thành yêu cầu nhập học thì tiếp tục đi về phía ký túc xá.
Phòng ký túc là phòng đơn, ngoại trừ một ít nhu yếu phẩm và thiếu một số dụng cụ, còn lại Stelle cũng không có gì để chê. Cô nằm ở trên giường, mở ra giao diện nhiệm vụ hệ thống, hoàn thành nhập học xong thì có thêm một nhiệm vụ khác.
[Trò chuyện đêm khuya ở trường cảnh sát – một (có thời hạn):
Ban đêm, dưới gốc cây anh đào vang lên từng hồi âm thanh, thân ảnh giao nhau, cơ thể va chạm. Rốt cuộc là nhân tính bại hoại hay đạo đức bị chôn vùi. Hãy ngăn lại hành vi bất lương, Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà không thể từ chối đạo nghĩa!
— Mau đến xem đi! Sắp bắt đầu rồi.]
"Ể? Miêu tả sao nó sai sai thế?" Stelle nghi hoặc mà nghĩ, cảm giác cứ thấy nó không đúng chỗ nào ấy. Nhưng mà có thể khẳng định, đêm nay, Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà sẽ tái xuất giang hồ, trừ gian diệt ác.
Trăng đã treo trên ngọn cây, thời gian cũng sắp tới đêm khuya. Stelle bò bò trườn trườn, chuẩn bị xuất phát đến hiện trường nhiệm vụ.
Stelle ngồi xổm trốn trong bụi cỏ cách đó không xa thì nhìn thấy hai người đang đấm nhau túi bụi, thành thật mà nói, cô thấy cảnh này trông cũng sướng tai vui mắt thật.
Dưới tán cây anh đào, hai chàng trai dáng người ưu việt mày tới tao lên, giao chiến kịch liệt. Hơn nữa còn thêm quả filter anh đào rơi lả tả, Stelle cũng không nhịn nổi mà lôi điện thoại ra, chụp lại hiện trường một cái, vừa đúng lúc hai người kia đang 'nắm tay' nhau.
"Ai đang ở đó!" Hai người không hẹn mà cùng dừng lại động tác, ánh mắt nhạy bén nhìn về vị trí chỗ Stelle.
Stelle nhìn nhìn ảnh trong máy, vô cùng vừa lòng mà gật đầu, tiện tay nhét điện thoại lại vào trong túi rồi vô cùng tự tin mà chui ra khỏi bụi cỏ.
"Là cô —" Matsuda nhìn bóng dáng quen thuộc, "Là con nhỏ buổi sáng!"
"Đúng vậy! Chính là tôi đây — Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà!" Stelle gật gật đầu hưởng ứng, "Hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, hai tên xấu xa nửa đêm lén lút đi hẹn hò kia!"
"Ai đi hẹn hò với tên tóc vàng / tóc xoăn kia chứ!"
"Này này, cô nghiêm túc đấy à?" Tóc vàng – hay cũng chính là Furuya Rei cảm thấy đau đầu sâu sắc.
Dù là nửa đêm vi phạm quy chế đánh nhau với một tên tóc xoăn khó chịu, hay là một thiếu nữ chính nghĩa tự nhiên xông ra giữa chừng.
"Dù sao đi nữa, rất chi là phê bình những hành động này."
"Này! Mấy đứa làm gì —-" Đột nhiên, vườn cây bên cạnh có tia sáng chiếu đến.
"Toang rồi! Là huấn luyện viên tuần đêm!"
Mấy người nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, quay trở lại ký túc xá xử lý vết thương. Mà Furuya Rei nhớ ra phòng của mình không có thuốc trị thương, đành gõ nhờ bạn thân ở phòng ký túc bên cạnh.
Cửa rất nhanh được mở ra, Morofushi Hiromitsu kinh ngạc khi thấy Rei bị thương nên hỏi thăm tình hình.
Nhìn —. Đến tận khi có một đôi mắt nhìn chằm chằm không thể bỏ qua, Morofushi Hiromitsu mới nhìn sang bên cạnh bạn của mình.
"!?" Đập vào mắt cậu là một đôi mắt màu vàng kim, ngay sau đó mới nhìn được toàn cảnh. Một thiếu nữ đang ôm đầu gối ngồi xổm ở bên cạnh Furuya Rei, hoàn toàn hòa mình vào trong bóng đêm. Nếu không phải không có vật cản tầm nhìn thì hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Furuya Rei nương theo tầm mắt của Hiromitsu, cũng khiếp sợ thốt lên: "Sao cô cũng ở chỗ này!? Đây là ký túc xá nam mà!"
Stelle phùng má: "Rõ ràng là cậu kéo tôi đến đây mà."
Vừa nói cô vừa giơ tay lên, chỉ thấy một bàn tay tối màu đang nắm lấy cổ tay trắng muốt.
Furuya Rei giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức buông tay ra.
"Sao... sao cô không nói sớm."
Stelle chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu, không hiểu sao đối phương lại phản ứng lớn như thế, cũng không hiểu hành vi của mình có vấn đề gì.
"À? Nhưng đây là cơ hội hiếm có để vào map hạn chế mà."
"Map hạn chế gì? Cô tưởng chơi game à?"
Furuya Rei hoàn toàn không lý giải nổi mạch não của đối phương, cô gái này là người đam mê trò chơi à.
Stelle tuyên bố một cách hùng hồn: "Là thăm dò, trên con đường Khai Phá, sao lại có thể bị quy tắc trói buộc!"
"Phụt!" Morofushi Hiromitsu cười nhìn hai người đang ầm ĩ, "Nếu không ngại thì vào trong nói đi, để tớ đi lấy hộp y tế."
Trong phòng ký túc xá, Morofushi Hiromitsu cẩn thận bôi thuốc trị thương cho bạn mình, một bên hỏi tình hình của những người khác. Thiếu nữ tóc xám tò mò nhìn động tác của hai người, vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, Morofushi hỏi gì thì đáp nấy.
"Cậu tên là gì?"
"Là Stelle, cậu cũng có thể gọi tôi là Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày Ngân Hà."
"Ha ha, hay thật đấy." Morofushi Hiromitsu cười cười, tự giới thiệu rồi chỉ chỉ cậu bạn bên cạnh, "Tôi là Morofushi Hiromitsu, cậu ta là bạn thuở nhỏ của tôi, Furuya Rei."
"Còn cậu thì sao, cậu họ gì?"
"À —" Stelle chần chờ một lát, lôi đống giả thiết trong đầu ra để trả lời đối phương, "Tsukimi, Tsukimi Sato."
"Thật xứng với tên, Tsukimi-san." Morofushi Hiromitsu nhìn đôi mắt hổ phách rạng ngời của thiếu nữ, bất giác tán thưởng.
Vốn dĩ Stelle đối với cái họ của mình cũng chả có cảm giác gì, nói thẳng: " Mọi người cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi, tôi quen thế hơn."
Trong lúc nói chuyện, Morofushi Hiromitsu đã giúp Furuya Rei xử lý xong miệng vết thương.
"Cho nên mới nói, bạn học Stelle cũng nên về ký túc xá của mình đi." Furuya Rei có chút không quen mà vặn vặn bả vai, lạnh lùng hạ lệnh đuổi Stelle đi.
"Hể... tôi thật sự không thể đi thăm dò map hạn chế một chút được à?" Stelle không hề giao động, ngược lại ánh mắt lại ngập tràn mong đợi mà nhìn hai người.
"Tuyệt đối không được, ký túc xá nam bị cấm." Mặt Furuya Rei đã đen còn đen hơn.
"Nhỏ mọn thật." Stelle bất mãn lẩm bẩm.
"Trộm điều tra cũng cấm đấy nhé." Morofushi Hiromitsu cười nói, chỉ là khí thế quanh thân ngày càng khủng bố.
"Bạn học Morofushi ơi, hình như có khói đen kìa." Stelle xem cũng đủ rồi, càng nhìn càng giống Pom-Pom lúc đoàn tàu bị phá, thật đáng sợ.
"Thật là, đã khuya rồi, mau về đi, sớm mai còn phải đi tập huấn đấy."
"Biết rồi biết rồi, Morofushi mama."
Vừa dứt lời, Stelle cứ thế ở trước mắt hai người, vịn cửa sổ, dứt khoát lưu loát nhảy thẳng xuống.
"Khoan đã — đây là tầng 5."
Hai người kinh hoàng mà chạy đến chỗ cửa sổ, đến khi thấy thiếu nữ tiếp đất an toàn rồi chạy về phía ký túc xá nữ mới bất đắc dĩ thở dài.
Hôm sau, mấy vết thương không thể che dấu của hai người khiến huấn luyện viên nghi ngờ. Lớp trưởng Date Wataru dẫn đầu đội bắt đầu chạy vòng, nói chung là để tránh bị huấn luyện viên răn dạy. Còn lại chỉ là mấy chuyện lặt vặt.
Cũng nhờ thế mà Stelle đơn phương quen được mảnh ghép cánh hoa anh đào cuối cùng, lớp trưởng Date Wataru.
Stelle một bên trốn huấn luyện viên tuần tra để đi về phía ký túc xá, một bên mở ra hệ thống.
[Lần đầu gặp mặt — Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu]
[Trò chuyện đêm khuya ở trường cảnh sát – một (có thời hạn): Đã hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store