ZingTruyen.Store

57: Bóng dáng trong đêm 16

Chương 57

Hạ Xuyên rời đi.
Lần này lại có quá nhiều kẻ dòm ngó, chẳng khác nào “rút dây động rừng”.

Đường Đường thấy trời đã muộn, quyết định về phòng nghỉ. Nhưng vừa trở lại phòng, giám đốc khách sạn đã cười làm lành, đứng bên cạnh nói:

“Thực xin lỗi, tiên sinh. Phòng này bị hỏng đường ống nước, đang bảo trì. Hiện khách sạn không còn phòng trống. Gây bất tiện cho ngài, chúng tôi đã sắp xếp một phòng suite năm sao gần đây cho ngài. Mong ngài thông cảm…”

Cấp dưới bên cạnh liền đưa thẻ phòng tới.

Đường Đường nhướng mày.

Đoàn phim chỉ đặt phòng ở khách sạn ba sao bình thường. Giờ khách sạn lại “bồi thường” cho hắn bằng một phòng suite năm sao – rõ ràng là có lợi cho hắn. Nhưng sao lại trùng hợp thế, vừa đúng phòng hắn ở thì hỏng ống nước?

Chân chính đứng sau chuyện này, hắn đã đoán được là ai. Không đáng để hắn so đo.

Đường Đường chậm rãi nhận lấy thẻ phòng, giọng nhạt:
“Tôi biết rồi. Hi vọng sáng mai phòng này đã được sửa xong.”

“Nhất định, nhất định!” – giám đốc cúi đầu khom lưng, thái độ vô cùng cung kính.

Đường Đường liếc hắn thật sâu, rồi xoay người bước ra ngoài, tay cắm túi quần, sắc mặt lạnh lùng.

Hắn khí thế bức người, đi thẳng ra cửa xoay khách sạn.

Đúng lúc ấy, Hagiu vừa từ đại sảnh tiệc đi ra, bắt gặp bóng dáng Đường Đường rời đi. Hắn thoáng nghiêm mặt. Đám bạn định giữ Hagiu lại chơi, nhưng hắn xua tay, bảo họ cứ tiếp tục, còn mình thì nhanh chóng đuổi theo.

Ra đến cửa, hắn thấy Đường Đường đứng nhìn quanh, dường như đang chờ gì đó. Quả nhiên, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt Đường Đường. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông cao gầy, làn da trắng đến mức như tỏa sáng trong bóng tối.

Gương mặt xa lạ. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hagiu lập tức nhận ra.

Đôi mắt đỏ ấy – làm sao hắn có thể quên.

Số 2.

Đường Đường chỉ thoáng liếc qua giám đốc khúm núm ban nãy, đã biết Duben giở trò. Quả nhiên, hắn vừa bước ra liền thấy chiếc xe đậu không ăn nhập gì với dãy xe khác. Đối phương cũng không che giấu, thẳng thừng lái xe tới.

Duben xuống xe. Gió đêm se lạnh, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt đỏ tươi của hắn, nhưng khi nhìn Đường Đường, hắn lại khẽ cụp mi, khiến sắc đỏ ấy thêm phần mềm mại lạ thường.“Tô chỉ lo anh ở đây ngủ không quen, nên tới xem.” – hắn nói nhỏ, ngón tay khẽ nhúc nhích, như muốn chạm vào gương mặt Đường Đường để thử xem lạnh hay không.

Đường Đường đè nén cơn bực bội.

Duben giả vờ vô hại, nhưng hành động lại chẳng thể xóa bỏ. Chỉ một chuyện nhỏ như đổi phòng, hắn cũng dám dùng cách vòng vo để ép hắn.

“Ngươi thật là chu đáo.” – Đường Đường cười như không cười, giọng đầy châm chọc.

Duben ngoan ngoãn cúi đầu, mặc cho hắn phát tiết. Hắn đã quen với việc lắng nghe, không phản bác.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh. Duben đưa tay nắm lấy bàn tay Đường Đường:
“Đi thôi, chúng ta về…”

Lời nói còn chưa dứt, hắn bỗng phát hiện có người khác đang tới. Ánh mắt kia từ nghi ngờ chuyển sang khiếp sợ. Duben lập tức hiểu ra.

Người duy nhất ngoài Đường Đường có thể nhận ra hắn – chính là một nhân cách khác.

Số 1.

Duben theo bản năng siết chặt tay Đường Đường, định kéo hắn ra sau, nhưng lập tức cảm nhận sự chống lại từ bàn tay kia. Hắn buộc phải thả lỏng.

Đường Đường nhìn theo hướng Duben đang chăm chú, bắt gặp Hagiu đang bước nhanh tới, ánh mắt khóa chặt Duben.

Một bên khinh thường, một bên giấu giếm lửa giận.

Hagiu cố nén phẫn nộ, không thèm chấp Duben, mà dịu dàng nói với Đường Đường:
“Đường Đường, khuya rồi, ngày mai ngươi còn có công việc. Chúng ta về khách sạn đi.”

Duben lạnh nhạt đáp:
“Ngày mai ta sẽ đưa hắn về.”

Nụ cười Hagiu thoáng cứng lại, ánh mắt ôn hòa nay ẩn chứa mỉa mai:
“Ngươi là gì của Đường Đường, mà có quyền quyết định thay hắn?”

Lời nói đánh trúng chỗ đau. Duben chợt tối mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì Đường Đường lạnh lùng cắt ngang:
“Chơi đủ chưa?”

Cả hai nhân cách đồng loạt im lặng, khí thế lập tức yếu đi.

Hagiu là người đầu tiên mở lời:
“Đường Đường, chúng ta về thôi.”

Duben thì siết chặt tay hắn, kiên quyết:
“Nơi này không tốt. Về nhà.”

Đường Đường liếc nhìn Hagiu, rồi lại nhìn Duben. Cuối cùng, hắn gạt bàn tay Duben ra, ngón tay mảnh khảnh thoát khỏi sự kìm kẹp.

Khoảnh khắc lòng bàn tay trở nên trống rỗng, Duben hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Đường Đường dứt khoát:
“Hagiu, ngươi trở về đi. Ta phải đi.”

Đôi mắt Hagiu thoáng ảm đạm. Ngược lại, ánh mắt Duben sáng lên, lập tức đáp:
“Chúng ta đi thôi.”Không ngoảnh lại, hắn đi song song cùng Đường Đường, để Hagiu đứng lại phía sau.

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng, chia ba người thành hai và một.

“Chờ đã!” – Hagiu gọi theo.

Duben chẳng thèm để ý, nhưng Đường Đường dừng lại, nghiêng mắt nhìn hắn, chờ hắn nói.

Hagiu không hề trách móc. Bị bỏ lại, bị khinh thường – hắn đã quen từ lâu. Nhưng lần này hắn không muốn Đường Đường lặp lại vết xe đổ.

Ánh mắt kiên định, hắn nói với Duben:
“Đừng cướp đi tự do của Đường Đường.”

Lời nói như đóng đinh.

Duben sa sầm mặt. Hắn biết Hagiu đã chạm đúng điểm yếu. Nhưng hắn giả vờ như không nghe thấy, kéo Đường Đường lên xe.

Đường Đường cũng không đáp lại. Hắn hiểu, khuyên bảo vốn vô ích.

Chiếc xe lặng lẽ rời đi, bỏ lại Hagiu nơi ánh sáng mờ nhạt.

Trong xe, Duben liếc trộm Đường Đường, lo lắng hắn giận vì lời của Hagiu.

“Bên ngoài quá nguy hiểm. Tôi sợ có người hại anh…” – hắn thì thầm, nhưng thấy Đường Đường chỉ dựa người vào ghế, nửa nhắm mắt, vẻ mặt chán chường, hắn đành hạ giọng dần.

Duben biết rõ, tâm tình hắn hiện không tốt. Hagiu đã đánh trúng điểm mấu chốt: Đường Đường ghét nhất bị kiểm soát.

Sợ bị bỏ rơi, Duben đưa tay kéo Đường Đường lại, buộc hắn nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối:
“Đường Đường, nếu anh không vui… có thể trừng phạt tôi.”

Chiếc xe chìm dần vào đêm đen.

Trong một góc thành phố khác, Kudo Shinichi hớn hở chạy đến phòng Kano, kể lại toàn bộ quá trình phá án hôm nay.

Kano ngồi tựa trong chăn, yên lặng lắng nghe.

“Có điều vụ tự sát kia tớ vẫn chưa phá được. Nhưng tớ có chụp lại vài tấm hình, cậu có muốn xem không?” – Shinichi nói rồi lục túi lấy ra ảnh chụp, bày lên giường.

Kano ngồi dậy cùng cậu xem. Hai người vốn quen chia sẻ như thế, Shinichi chỉ cảm thấy với Kano, mình mới thật sự có sự đồng điệu hiếm có.

Nhưng khi lật đến một bức ảnh, Kano đột nhiên sững sờ. Trong ảnh, có một bóng người mảnh khảnh, tóc đen rủ xuống sau gáy, bước chậm rãi dưới tán cây.

Kano cầm tấm ảnh, lặng đi.

“Ảnh đó sao vậy?” – Shinichi tò mò nhìn, rồi kinh ngạc thốt lên:
“Là Đường Đường ca ca, sao lại chụp trúng anh ấy?”

“Cậu… vừa nói gì?” – Kano quay phắt lại, giọng căng thẳng.

Shinichi ngẩn ra.

Kano chỉ chằm chằm vào tấm ảnh, gặng hỏi:
“Anh ấy tên gì?”
“…Đường Đường.” – Shinichi chậm rãi đáp.

Kano nín thở. Là anh ấy.

“Ngày mai tớ cùng cậu đến đoàn phim đó!” – Kano nói chắc nịch.

“Hả? Nhưng mai tớ đâu có đi…” – Shinichi há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store