ZingTruyen.Store

(EDIT/CONAN) Trinh thám đoàn đều xem tôi là tra nam

55: Bóng dáng trong đêm 14

uia2335

Chương 55

Đường Đường lùi sang một bên, kéo giãn khoảng cách với Amuro Tooru rồi mới nhận điện thoại từ Duben.

Âm thanh đầu tiên lọt vào tai là một khoảng lặng nặng nề, sau đó Duben mới thấp giọng hỏi:
“Hôm nay về chứ?”

Đường Đường thong thả đáp:
“Tôi còn bận.”

“Không phải chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi sao?” Duben lại nói.

Đường Đường khẽ nhíu mày:
“Ngươi đang giám sát ta?”

Amuro Tooru ngồi trên chiếc rương gỗ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Đường Đường đang nghe điện thoại.

Bên ngoài, sắc trời tối sầm, khiến hình ảnh Đường Đường như mờ ảo. Giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên trong đêm. Chỉ vài câu đối thoại cũng đủ để Amuro Tooru hiểu: người gọi đến chính là kẻ trong tổ chức đã ép buộc Đường Đường trở thành tình nhân của hắn.

Amuro Tooru sực nhớ tới cuộc trò chuyện bí mật với Hiromitsu sau buổi tiệc ở nhà tiểu thư Kuno hôm đó.

Lúc ấy, hắn kể cho Hiromitsu biết thân phận Đường Đường là con nuôi của nghị viên Nakaguchi. Ngược lại, Hiromitsu lại tiết lộ từng tận mắt thấy Đường Đường giao tiếp với Gin cùng những cán bộ cấp cao của tổ chức, từ đó nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa bọn họ.

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Amuro Tooru là phủ định thẳng thừng.

Không ai hiểu rõ hơn hắn rằng Đường Đường ghét đồng tính luyến ái đến mức nào. Một người kiêu ngạo và giỏi tính toán như Đường Đường, sao có thể cam tâm làm tình nhân của đàn ông khác? Hắn khẳng định với Hiromitsu đó chỉ là hiểu lầm.

Hiromitsu chỉ nhíu mày, không nói thêm.

Sau này, khi nói chuyện riêng với Đường Đường, Amuro Tooru mới biết tình cảnh thật sự.

Hắn cảm thấy nực cười, giận dữ, nhưng đồng thời trong sâu thẳm lòng mình vẫn còn vương lại chút nghi ngờ. Có lẽ Đường Đường che giấu hắn điều gì đó, hoặc có lý do hắn chưa hiểu. Ý nghĩ này luôn âm thầm bám lấy hắn.

Giờ đây, giọng nói lạnh lùng của Đường Đường lại vọng tới:
“Ngươi giám sát ta?”

“Không cần. Hôm nay ta ngủ lại khách sạn.”

“Ai biết được… có lẽ mai, có lẽ ngày kia.”

Tuy Amuro không nghe rõ giọng đối phương, nhưng chỉ qua vài lời của Đường Đường cũng dễ dàng đoán ra: bên kia là một kẻ chiếm hữu cực mạnh, ép buộc Đường Đường phải quay về.

Nếu Đường Đường trở về… hắn sẽ phải chịu đựng những gì?

Amuro Tooru không dám tưởng tượng. Chỉ biết rằng, chừng nào Đường Đường còn ở trong tổ chức, chừng đó hắn còn tiếp tục chịu loại tra tấn này.

Hắn ngồi trên rương gỗ, cảm thấy tứ chi nặng nề, mệt mỏi dâng lên, nhưng hắn không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Không phải lúc này.

Đường Đường cúp máy, quay lại. Vừa rồi hắn còn thấy Amuro mệt mỏi, mà giờ anh đã khôi phục tinh thần sáng láng.

Đã xảy ra chuyện gì?
Amuro uống thứ thuốc hồi phục nào sao?

Có lẽ ánh mắt hắn quá rõ ràng, Amuro mỉm cười:
“Còn có rất nhiều người cần ta bảo vệ, ta đâu dám nghỉ ngơi lâu như vậy.”

Đường Đường thấy lời anh giống một câu đùa.

Hắn không để tâm nhiều. Chỉ cần Amuro Tooru chưa chết đột ngột trước khi hoàn thành mục tiêu của hắn, vậy là đủ.

Ứng phó xong Duben, Đường Đường bàn tiếp với Amuro về một nghi phạm khác. Amuro cho biết, hôm nay vẫn chưa điều tra ra người đứng sau Hợp hộ Ngàn Xuân, ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi.

Trao đổi xong, hai người lại giả vờ xa lạ, mỗi người một hướng trở về.

Khi Đường Đường vào khách sạn, bầu trời đã ngả xanh xám. Vừa bước vào, hắn tình cờ gặp nữ trợ lý của tiểu thư Trúc Sơn. Thấy hắn, cô liền hớn hở kéo tay:

“Đi mau! Hôm nay là sinh nhật Hợp hộ Ngàn Xuân. Đạo diễn đã thuê phòng tiệc nhỏ lúc 9 giờ, đoàn phim bao cả bữa tối.”

Biết đây là dịp liên quan trực tiếp đến nhân vật mục tiêu, Đường Đường liền đi theo.

Trong hội trường, mọi người đang bận rộn trang trí, chuẩn bị một bất ngờ hoàn hảo.

Đường Đường nhìn quanh, lập tức thấy Amuro Tooru. Anh đã tới trước, đang lắp đặt đèn, tỏ ra như chẳng quen biết hắn.

Ở trung tâm, Hagiu đứng cạnh đạo diễn, xung quanh vây kín người, như thể trở thành tiêu điểm của đám đông.

Mới vài giờ trước còn xảy ra vụ án mạng, vậy mà giờ đây ai nấy đều hào hứng, chờ đón bữa tiệc sinh nhật.

Đường Đường lại gần tiểu thư Trúc Sơn, hỏi thăm tình hình. Tuy đôi mắt nàng còn hoe đỏ, nhưng tinh thần không quá sa sút, hắn cũng an tâm phần nào.

Chẳng bao lâu, hội trường được bố trí xong. Đèn vụt tắt, mọi người im lặng chờ nhân vật chính bước vào.

Trong bóng tối, Đường Đường đứng phía sau tiểu thư Trúc Sơn, lặng lẽ chờ đợi.

Bất chợt, có bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay hắn.

Đường Đường theo bản năng muốn giật lại, nhưng đối phương siết chặt. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức nhận ra đó là ai.

— Hagiu.

Không biết hắn đã thoát khỏi đám đông từ lúc nào, giờ lại lặng lẽ đứng bên cạnh, nắm chặt tay hắn trong bóng tối.

Bàn tay vừa ấm vừa kiên định.

Chỉ có Hagiu mới làm thế. Vì hắn luôn nghĩ Đường Đường là đứa trẻ sợ bóng tối, nên mới nắm tay trấn an mỗi khi đèn tắt.

Đường Đường bỗng nhớ tới lời Amuro: “Ngươi thấy ta đối xử với Hagiu tốt thế nào, vậy còn hắn? Ngươi có thấy những gì Hagiu làm cho ngươi không?”

Ký ức hắn không muốn nhớ lại ùa về. Bị bán cho Duben, bị nhốt trong căn phòng tối suốt thời gian dài. Từ chối, phản kháng… rồi dần dần chấp nhận. Hắn hiểu rằng bản thân không thể quay lại cuộc sống trước kia.

Có lẽ chính lúc ấy, Hagiu xuất hiện. Biết hắn từng ghét bóng tối, nên mỗi khi có cơ hội, Hagiu đều viện cớ “sợ hãi” để nắm lấy tay hắn.

Trong lòng bàn tay truyền tới hơi ấm, giống như một sinh vật nhỏ bé đáng thương cầu xin ác ma thương xót.

Trước kia, hắn luôn coi thường sự yếu đuối của Hagiu. Nhưng giờ, hắn mới chợt hiểu dụng ý sau những hành động ấy.

Trong bóng tối, Hagiu nghiêng người thì thầm bên tai hắn:
“Tôi sợ lắm.”

Đường Đường nheo mắt, không hất ra. Hắn và Hagiu, rốt cuộc đã là hai kẻ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Cửa bật mở, ánh đèn sáng rực. Trong tiếng nổ pháo giấy, mọi người đồng loạt hô vang:
“Chúc mừng sinh nhật!”

Đường Đường không rõ Hợp hộ Ngàn Xuân phản ứng thế nào. Chỉ thấy Hagiu thả tay hắn ra, rồi mỉm cười nhìn hắn giữa muôn vàn dải lụa bay tung.

Tiệc sinh nhật bắt đầu. Ăn bánh, uống rượu, trò chuyện rôm rả. Bầu không khí vui vẻ như xóa sạch ký ức bi thảm buổi chiều.

Đường Đường ngồi yên trong góc, lặng lẽ quan sát.

Không biết từ lúc nào, Hagiu thoát khỏi vòng vây của mọi người, bước đến cạnh hắn. Trên tay hắn là một miếng bánh kem nhỏ, cắm một ngọn nến.

Đặt trước mặt Đường Đường, Hagiu nhìn hắn với đôi mắt sáng trong:
“Nào, Đường Đường, ước một điều đi.”

Đường Đường thoáng liếc quanh, thấy không ai chú ý, liền khẽ nói:
“Ngươi làm gì vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật ta.”

“Nhưng tôi đã bỏ lỡ sinh nhật năm nay của anh.” Hagiu đáp khẽ, giọng có chút ấm ức.

Sinh nhật của Đường Đường vốn rơi vào tháng 7, nay đã qua lâu rồi.Đường Đường im lặng, cúi mắt nhìn miếng bánh trong tay Hagiu.

Bánh kem đoàn phim đặt làm là loại trăm quả, mỗi góc trang trí một loại trái cây khác nhau để mọi người tự chọn. Có nữ diễn viên còn than phiền vì không được phần có dâu tây.

Ấy vậy mà miếng bánh Hagiu đưa, lại điểm xuyết đầy những quả dâu tây tươi mọng.

Ngọn nến chậm rãi cháy, chiếu sáng khuôn mặt Hagiu. Thấy Đường Đường không phản ứng, hắn thở dài, giọng yếu ớt:
“Thôi được, tôi chỉ mong những gì người khác có, anh cũng có. Không thể cho anh một bữa tiệc sinh nhật, ít nhất để ta thực hiện một nguyện vọng nhỏ cho ngươi.”

Đường Đường không đáp, chỉ nhìn chằm chằm những quả dâu tây đỏ mọng.

Trước kia, hắn luôn nghĩ Hagiu là một nhân cách thiện lương hoàn hảo đến mức không có tính tình. Nhưng giờ hắn mới nhận ra Hagiu cũng có tư tâm — vì muốn dành cho hắn, mà cướp đi phần người khác thích.

Tâm tư ấy… thuộc về hắn.

Trong đầu hắn lại vang lên lời Amuro: “Ngươi có thấy Hagiu vì ngươi làm tất cả không?”

Đồng thời, hắn nhớ tới ánh mắt chân thành tha thiết mà Amuro dành cho Hagiu.

Một thoáng chột dạ dâng lên. Giống như bản thân chưa từng nỗ lực gì, lại cao hơn người khác vốn đã cố gắng hết mình.

Theo bản năng, hắn đưa mắt tìm Amuro. Thấy anh đang bị một tiền bối trong đoàn ép rót rượu. Amuro uống đến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn tươi cười, không hề từ chối, cũng không để chuyện đó ảnh hưởng tới việc thu thập tin tức.

Anh như thể vĩnh viễn không biết mệt mỏi, không bao giờ gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store