ZingTruyen.Store

(EDIT/CONAN) Trinh thám đoàn đều xem tôi là tra nam

32: Vương miện bụi gai 13

uia2335

Chương 32

Morofushi Hiromitsu ấn chuông cửa. Chỉ một lúc sau, có người ra mở cửa và dẫn anh vào.

Anh bước theo người dẫn đường vào bên trong - phải nói chính xác là vào trang viên. Đi cùng nhân viên an ninh, anh vừa đi vừa ngẩng đầu quan sát xung quanh. Trang viên này không chỉ rộng rãi mà còn được lắp đặt nhiều hệ thống an ninh công nghệ cao.

Tầm mắt anh đảo qua: ở các góc đều gắn camera. Ngoài ra, hàng rào điện bao quanh phía ngoài, và Morofushi Hiromitsu đoán rằng vũ khí của đội bảo vệ bên trong chắc chắn không chỉ là dùi cui điện bình thường, mà có thể là súng thật, đạn thật.

Muốn lẻn vào đây một cách bí mật gần như là không thể.

Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, Morofushi Hiromitsu ngồi lên xe an ninh, hướng về trung tâm của trang viên, nơi anh sẽ gặp đồng đội trong nhiệm vụ lần này.

Trung tâm trang viên là một căn biệt thự lớn. Morofushi Hiromitsu nghĩ: Nếu an ninh đã tinh vi như thế, bên trong chắc chắn sẽ xa hoa gấp bội. Nhưng khi bước vào đại sảnh, anh lập tức bất ngờ.

Sàn nhà mang tông màu ấm, hai bên tường xếp đầy giá sách, bên trên là những cuốn sách nhiều màu xen lẫn đồ trang trí nhỏ. Cửa sổ sát đất rộng mở đón ánh nắng, soi lên mặt cỏ và hồ nước bên ngoài, rồi tràn vào phòng, làm nền sàn vàng nhạt sáng rực, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp.

Ngay cạnh cửa sổ là một chiếc ghế dài để nghỉ ngơi. Chỉ nhìn thôi, Morofushi Hiromitsu đã có thể tưởng tượng ra cảm giác nằm đó phơi nắng sẽ dễ chịu đến mức nào.

Cảnh sắc quá yên bình khiến anh thoáng sững sờ. Nếu không phải đang mang nhiệm vụ, anh sẽ nghĩ mình chỉ đang đến nhà một người bạn học chơi.

"Anh đến rồi à?"

Giọng nam vang lên. Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu, thấy một chàng thanh niên đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười chào anh. Người ấy mặc vest chỉnh tề, tóc đen cắt ngắn tự nhiên, làn da trắng, đôi mắt đẹp với hàng mi dài. Ánh nắng nhỏ vụn rơi trên người cậu ta, khiến cả khung cảnh như bừng sáng.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả vẻ đẹp yên bình kia dường như chỉ là phông nền cho cậu ta.

Nếu gặp ngoài phố, mình chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cậu ấm nhà giàu được nuông chiều, chứ chẳng ai liên tưởng đến máu me hay ám sát.

Bị khí chất ấy làm cho khựng lại nửa nhịp, Morofushi Hiromitsu mới đáp:

"Đúng vậy. Tôi là Scotland, đến đón cậu."

"Vậy anh chờ một lát, tôi thay giày rồi đi."

Lúc này Morofushi Hiromitsu mới để ý dù mặc vest chỉnh tề, Đường Đường chỉ đi dép lê, không mang tất, mắt cá trắng hiện ra dưới ống quần mỗi khi cậu bước đi.

Anh dời mắt, quan sát kỹ hơn, cố đoán xem rốt cuộc người này là ai.

Cậu ta thong thả đi đến khu thay giày - một khoảng không gian rộng rãi với cả ghế sô pha. Ngồi xuống, Đường Đường cúi đầu mang tất, rồi lấy một đôi giày, chậm rãi xỏ vào. Mỗi động tác đều tự nhiên, thuần thục, giống như một cảnh quay thư giãn trong video, vừa uyển chuyển vừa có tính thẩm mỹ.

Morofushi Hiromitsu vô thức nhìn lâu hơn vài giây, rồi mới kịp thu ánh mắt về.

"Anh tên gì?" Anh thử dò xét.

"Tôi không biết anh đang nói gì. Cứ gọi tôi là Đường tiên sinh." Giọng Đường Đường bình thản, chặn lại câu hỏi.

Morofushi Hiromitsu thoáng ngạc nhiên.

"Tôi chỉ được nhờ đưa anh đến buổi tiệc, những chuyện khác không liên quan." Đường Đường nói xong liền bước ra ngoài.

Cậu ta rõ ràng có lý do riêng. Sắp tới, trong buổi tiệc đó sẽ xuất hiện Amuro Tooru. Không ai biết Amuro giữ vai trò gì trong tổ chức, nên Đường Đường không thể để lộ thân phận thật. Cách tốt nhất là khiến cả người đi cùng cũng không nắm rõ mình là ai.

Đó là lý do Đường Đường để Scotland đến đón. Nếu Gin giao nhiệm vụ cho một kẻ coi thường mình hoặc muốn gây khó dễ, mọi chuyện sẽ phức tạp. Bằng cách này, Scotland sẽ phải tự nhận thức vị trí của cậu ta ngay từ đầu.

Thực ra, Gin chỉ dặn Morofushi vài điều, đủ để anh ta không dám xem thường Đường Đường.

Không rõ Đường Đường định làm gì, Morofushi Hiromitsu đành im lặng làm theo.

Hai người bước ra ngoài, xe đã đợi sẵn. Tài xế mở cửa, họ cùng lên xe.

Trên tầng hai của biệt thự, Duben đứng lặng nhìn chiếc xe dần rời khỏi trang viên.

Trong xe, Đường Đường lấy điện thoại ra, trao đổi số với Morofushi Hiromitsu. Khi liếc nhìn đối phương, cậu ta thầm nghĩ: Ngoại hình cũng không tệ... không biết Gin chọn anh ta theo tiêu chuẩn nào.

Morofushi Hiromitsu bắt gặp ánh mắt đó, nhưng Đường Đường lập tức quay sang hướng khác. Không gian xe nhỏ hẹp khiến mọi cử động đều rõ ràng.

Một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, Morofushi ngửi kỹ mới nhận ra đó là hương từ người đối diện.

Nhưng anh nhận thấy Đường Đường chỉ quay sườn mặt về phía mình, như muốn giữ khoảng cách.

Có phải cậu ta đang tránh mình? - Morofushi thầm nghĩ.

Còn Đường Đường lại đang cân nhắc: Không khéo anh này là... Cậu ta từng nghi Gin cố tình chọn một người đồng tính để phối hợp, bởi lẽ nếu là một anh chàng thẳng, sẽ khó diễn những cảnh giả thân mật.

Đường Đường bỗng hỏi:

"Gin gọi anh đến đây, ngoài nhiệm vụ này ra còn giao gì khác không?"

Scotland nhíu mày: "Ý cậu là gì?"

"Không có gì." Đường Đường mỉm cười, rồi lẳng lặng rút điện thoại nhắn cho Gin:

【Sao anh lại chọn người thế này?】

Số của Gin, Đường Đường vừa xin Duben hôm qua. Duben đã cảnh báo: "Gin rất nguy hiểm, đừng tùy tiện trêu vào." Nhưng Đường Đường chỉ gật đầu, bảo là phòng khi cần. Cuối cùng, Duben vẫn không từ chối được và đưa số cho cậu.Gin nguyên bản vốn hiếm khi có một ngày được nghỉ ngơi. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, định bụng sẽ thư giãn thật tốt, thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Hắn lo lắng có chuyện liên quan đến tổ chức nên liền rút điện thoại từ túi ra xem.

Dãy số này không lưu trong máy, nhưng chỉ liếc qua, Gin đã nhận ra ngay người gửi tin nhắn là ai.

Chưa kịp nhíu mày, tin nhắn thứ hai của Đường Đường đã tới:

【 Hắn cái gì cũng không biết, ta phải làm sao để "di tình biệt luyến" đây? 】

Gin: "......"

Hắn suýt bị Đường Đường chọc cho bật cười. Trong tổ chức, ai dám công khai trêu chọc một thành viên? Chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Muốn "di tình biệt luyến" thì trước tiên cũng phải lừa được người ta đến bên mình đã chứ.

【 Tự nghĩ cách đi. 】 - Gin lười đáp.

【 Ta thì có cách gì. 】 - Đường Đường lại chơi xấu.

Gin buông điện thoại, định tiếp tục nghỉ ngơi.

Điện thoại "ong ong" hai tiếng nữa, vẫn là tin nhắn.

Hắn không để ý, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng rung lại vang lên.

Gin trở mình - "ong ong" - thêm một lần nữa.

Cuối cùng, hắn bật dậy, mái tóc bạc rối xõa sau lưng, trên mặt đầy sát khí.

Nếu Đường Đường ở ngay trước mặt, hắn chắc chắn sẽ rút súng bắn liền.

Nhưng thực tế, Đường Đường không ở đó - mà còn không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy hắn.

Gin nheo mắt mở điện thoại:

【 Ta tưởng ngươi sẽ nói rõ ràng với người ta. 】

【 Ý ngươi là bảo ta quyến rũ hắn? 】

【 Ta là thẳng nam!!! 】

Gin đọc đến "thẳng nam" thì khẽ cười lạnh, bỗng muốn đáp lại:

【 Ngươi là thẳng nam? 】

Thẳng nam mà chơi đùa Duben đến mức khiến hắn xoay vòng sao?

Không đợi Đường Đường trả lời, Gin mỉa mai:

【 Lấy chút bản lĩnh đối phó Duben ra mà dùng đi. 】

Đường Đường thấy Gin chế giễu liền nhắn lại:

【 Ngươi đùa à? Lần trước ta gặp Duben là mười mấy năm trước rồi. 】

Gin khựng lại - đúng vậy, mười mấy năm trước Đường Đường từng là chủ của Duben, nên hắn mới nhớ mãi không quên.

Sự quan tâm của Duben với Đường Đường khiến Gin theo bản năng nghĩ rằng Đường Đường là kẻ mưu mô giỏi quyến rũ đàn ông.

Đường Đường lập tức nắm lấy sơ hở này để "lấn tới":

【 Dù sao ta cũng không biết quyến rũ đàn ông, nếu ngươi cứ bắt ta làm, thì giúp ta bày mưu đi. 】Ngồi trong xe, Đường Đường gần như có thể tưởng tượng rõ bộ dạng tức giận của Gin khi đọc được tin nhắn này.

Gin đã lừa hắn vào tổ chức, thì giờ phải chịu trách nhiệm nếu hắn "trả thù".

Quyến rũ đàn ông? Không đời nào.

Nhưng nếu không hành động, Gin sẽ nghi ngờ hắn chẳng hề muốn rời Duben.

Vì vậy, Đường Đường định "tiền trảm hậu tấu", gây chút rối trước.

Sau này, nếu không có tiến triển, Gin cũng khó trách hắn.

Mà nếu Gin vẫn bắt hắn tiếp tục hành động, hắn sẽ chuyển mục tiêu sang chính Gin.

Dù Gin hơi thiên về nam giới, nhưng hắn lại thích Duben, nên chắc chắn sẽ không có tình cảm với Đường Đường - lại còn cực kỳ đề phòng người lạ tiếp cận.

Như vậy, Đường Đường chỉ cần "diễn" mỗi ngày là đủ mê hoặc Gin và khiến hắn tiếp tục giúp đỡ.

Mặt hắn không biểu cảm, nhưng trong lòng đã tính toán đâu vào đấy.

Chiếc xe chạy một đoạn ngắn thì đến dinh thự nhà Kuno.

Nơi này đã có rất nhiều khách. Đường Đường liếc sang Morofushi Hiromitsu - trông y chẳng khác nào một sinh viên non nớt, tò mò nhìn khắp xung quanh.

Đường Đường nghĩ thầm: Lần này, hắn tuyệt đối không để Scotland hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì hắn muốn biến nhiệm vụ này thành "bằng chứng" để hợp tác với Amuro Tooru.

Nghĩ vậy, hắn xuống xe.

Phía sau, trong một chiếc xe đen, bốn người đang bàn luận về buổi tiệc nhà Kuno.

Ngồi ở ghế phụ, Hagiu Ngôn kiêu ngạo nhìn Hagiu Makoto ở hàng ghế sau:
- Nghe nói lần này Kuno mời nhiều thanh niên tài tuấn. Chắc là muốn tiểu thư nhà họ quen biết rộng hơn. Con phải cố gắng đấy.

Cô em gái mười lăm tuổi ngồi cạnh Makoto cũng vui mừng khoe:
- Ca ca, trong trường nhiều nữ sinh thích anh lắm, cứ hỏi em suốt.

Miệng thì nói vậy, nhưng cô lại ôm chặt cánh tay anh trai, ra vẻ chẳng muốn nhường anh cho ai.

- Đừng quấn lấy ca ca nữa, lớn rồi. - Hagiu phu nhân ngồi cạnh cô bé lắc đầu.

Makoto quay đầu nhìn ra cửa sổ, thản nhiên nói:

- Con đã nói rồi, con không định cưới ai cả.

Giọng hắn bình thản nhưng thái độ kiên quyết.

Hagiu Ngôn thoáng cứng mặt.

Makoto vốn là con nuôi theo lời thầy tướng số, nhưng từ khi bước vào nhà, cậu đã mang lại rất nhiều may mắn - kết giao tốt với các con nhà giàu, giúp công việc gia đình thuận lợi, và lần này mới có tư cách tham gia tiệc nhà Kuno.

Ông biết Makoto ưu tú đến mức nào - chỉ cần muốn, chắc chắn sẽ chinh phục được tiểu thư Kuno.

Nhưng ông cũng hiểu tính cậu: một khi không muốn, chẳng ai ép được.

Ông đành ậm ừ:

- Chỉ là đến xem thôi, biết đâu hợp ý nhau.
__________________________
Uia: Mấy bữa nay mình bị mệnh nên không ra chương. Xin lỗi nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store