(EDIT/CONAN) Trinh thám đoàn đều xem tôi là tra nam
19: Bạch nguyệt quang 7
Chương 19Hagiu ngồi lên xe rời đi. Người tới đón tự xưng là tài xế thay ca, nhưng thực ra là trợ lý công ty của hắn.Nghe nói Hagiu muốn uống rượu, đối phương liền vội vàng lái xe đến đón.“Ca ca à, chiều anh còn phải làm việc, sao giữa trưa đã uống rượu rồi?” Trên xe, trợ lý không nhịn được cằn nhằn với vẻ trách móc.Về lý mà nói, Hagiu là cấp trên, mà hai người cũng không quen biết lâu. Lẽ ra hắn không nên nói chuyện với Hagiu kiểu không lớn không nhỏ như vậy. Nhưng Hagiu là người không câu nệ tiểu tiết, luôn mang nụ cười lười biếng, nói chuyện thoải mái, khiến người ta không thể giữ khoảng cách.Dần dần, thay vì coi Hagiu là cấp trên, trợ lý lại xem anh như một người bạn lớn tuổi, cần được chăm sóc.“Chỉ uống có hai chén thôi mà.” Hagiu lơ đãng trả lời. Ngồi trong xe, hắn thần sắc hoảng hốt, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.Hắn vẫn cứ để tâm đến sợi tóc rơi lại trên ghế sofa trong phòng riêng.Tuy lúc đầu không phát hiện ra, nhưng khi quay lại căn phòng đó, ánh sáng khác hẳn lúc trước đã khiến trong lòng hắn dâng lên một linh cảm mơ hồ.Lúc đó, trong phòng có lẽ còn có người thứ ba?Rei hôm nay cư xử rất kỳ lạ.Nhưng Hagiu tin tưởng anh. Dù có người thứ ba thật, hắn vẫn tin cậu sẽ không làm chuyện vô nghĩa.Chỉ là, sợi tóc đen đó cứ khiến hắn không thể không để ý.Trái tim hắn đập mạnh, như có thứ gì đó to lớn, mãnh liệt đang chờ đợi hắn khám phá.Tâm trí mơ hồ, cảm giác như một cuộn len bị mèo cào rối tung lên, ý nghĩ trong đầu bị kéo căng đến giới hạn, rối loạn đến mức không thể sắp xếp lại.Có gì đó trong tim hắn đang gào lên, bảo hắn nhanh chóng tìm ra sự thật.Nhưng hắn thật sự... chẳng biết gì cả.Hagiu dựa trán lên cửa sổ xe. Trên gương mặt thường ngày luôn mang nụ cười bất cần, lần đầu tiên hiện ra vẻ trầm lặng, yên tĩnh.Phía trước, trợ lý lải nhải một hồi, không thấy Hagiu đáp lời. Quay sang liếc nhìn, chỉ thấy Hagiu tựa vào cửa sổ, thất thần suy nghĩ điều gì đó.Tóc đen rũ xuống bên đôi đồng tử màu vàng kim, hàng mi dày che khuất ánh mắt. Đôi mắt kia như có tình mà lại như vô tình, khiến người khác không khỏi cảm thấy mềm lòng.Trợ lý cắn môi dưới, cảm thấy lo lắng.Hôm nay Hagiu nhìn có vẻ rất mệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Tại nhà hàng Thương Hạ, Đường Đường đứng bên khung cửa kính sát đất, nơi có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Hắn nhìn thấy Amuro Tooru rời khỏi nhà hàng cùng một người xa lạ.Từ tầng chín nhìn xuống, người bên dưới nhỏ như kiến. Hắn không thấy rõ gương mặt của người kia, chỉ thấy một thanh niên mặc áo khoác dệt đơn giản, tóc đen, đang cùng Amuro trò chuyện. Hai người vừa đi vừa nói gì đó, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn nhau.Rồi Amuro tiễn người kia lên xe.Đường Đường nhíu mày suy nghĩ. Hắn rút điện thoại ra, chụp biển số xe kia.Dưới lầu, Amuro Tooru như cảm giác được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà.Kính của nhà hàng là loại pha lê một chiều, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Đường Đường hơi giật mình khi ánh mắt của Amuro như đang chạm vào mình qua khoảng cách xa xôi.Hắn không thấy rõ biểu cảm của Amuro, nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang quét tới.Amuro đảo mắt quan sát xung quanh. Đeo khẩu trang kỹ càng, hắn vẫn phải quay lại lầu một lần nữa.Hắn vừa xoay người định vào lại thì bất ngờ, trong đám đông có một thân ảnh nhỏ bé đâm sầm vào hắn. Phản xạ đầu tiên của Amuro là tránh né, nhưng khi thấy người va vào là một cô bé học sinh trung học, hắn lại sợ cô bé ngã nên không tránh.Cô bé lao thẳng vào người hắn.“A, thật xin lỗi anh ơi, Sonoko không cố ý đâu.” Ran vội vàng giữ Sonoko lại, đỡ cô bé đứng vững rồi xin lỗi thay.Sonoko ôm đầu đau, hơi ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.Thân hình cao lớn của Amuro khiến Sonoko cảm thấy như bị bao phủ. Cô lập tức hiểu ra mình đã gây rắc rối, liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi ạ.”Thấy cô bé không sao, Amuro thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt quét qua mấy học sinh trung học, trong lòng thắc mắc vì sao giờ này bọn họ không ở trường học.Ban đầu định hỏi vài câu, nhưng rồi có hai cậu nhóc chạy đến, trong đó một đứa còn nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhớ ra Đường Đường còn đang chờ trên lầu, hắn đành gật đầu nhẹ, dặn dò đơn giản:“Không sao đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé.”“A, dạ…” Sonoko hơi ngẩn ra vì được đối xử quá thân thiện.Amuro không để tâm đến chuyện nhỏ đó nữa, nhanh chóng đi vào nhà hàng.Sonoko nhìn theo bóng dáng dần xa của Amuro, quay đầu lại, mặt mày phấn khích nói với Ran: “Ran Ran! Tuy người ta đeo khẩu trang, nhưng mình dám cá, anh ấy chắc chắn là soái ca!”Ran cười khẽ, chẳng mấy để ý: “Sonoko, chúng ta mau đi tìm Kano đi.”Lời nhắc của Ran khiến Sonoko nhớ ra, lúc này Kano đang được Shinichi kéo đi.Shinichi vừa chứng kiến toàn bộ sự việc, vừa đến gần liền hỏi: “Cậu không sao chứ, Ran?”“Không sao.” Ran dịu dàng lắc đầu, rồi lập tức lo lắng nhìn về phía Kano.Kano bình thường rất ít nói, chuyện gì cũng lười làm. Không biết hôm nay thấy gì mà đột nhiên lao đi như gió. Lúc này, trông cậu ấy không khác bình thường là mấy, nhưng Ran – người lớn lên cùng cậu – lại dễ dàng nhận ra, ánh mắt Kano vô hồn hơn thường ngày. Dù bị Shinichi túm lấy, đuôi mắt hắn vẫn mang theo vẻ mất mát.“Kano rốt cuộc bị gì vậy?” Sonoko cũng thấy lạ.Shinichi nhớ lại chuyện vừa rồi.Khi tìm được Kano, cậu ta đang luống cuống tìm ai đó. Quan sát kỹ, Shinichi phát hiện Kano chỉ chú ý đến những người đàn ông trưởng thành.Shinichi đè nén xúc động, kéo cả nhóm đến một góc yên tĩnh, nghiêm túc nhìn Kano.“Kano, người cậu đang tìm… có phải là người cậu từng nói mình thích không?”Kano sững sờ, hàng mi dài khẽ rung, ngước mắt nhìn Shinichi.Shinichi nhịn không được tiếp tục hỏi:“Hắn là một người đàn ông trưởng thành phải không?”Cậu thậm chí còn nắm lấy vai Kano, vội vã truy hỏi:“Là hắn bảo cậu mua đá quý với đồ đôi trong phòng đúng không? Gần đây hắn có phải là người vẫn luôn trò chuyện với cậu trên mạng không?”Shinichi gần như không thể kìm nén được nữa, hận không thể đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra một lần.Dựa vào trực giác trinh thám sắc bén, Shinichi đã vẽ ra toàn bộ một câu chuyện hoàn chỉnh.Kano không biết đã làm sao mà quen được người kia trên mạng, đối phương là một người đàn ông trưởng thành, biết được Kano chỉ mới là học sinh trung học cơ sở, thế là liền nổi lòng dụ dỗ.Người đó không chỉ lừa gạt tình cảm của Kano mà còn lấy đi cả tiền của cậu, nói mình rất thích đá quý, muốn Kano mua sưu tầm giúp.Shinichi nghĩ như vậy cũng là có lý — một người trưởng thành, lại là đàn ông, sao lại đi yêu đương với một học sinh trung học? Ngoại trừ có mục đích, chẳng còn lời giải thích nào khác.Shinichi thầm nghĩ: Cậu bạn thông minh của mình chắc chắn đã bị lừa rồi!Nhưng điều cậu không hiểu, là tại sao một người thông minh như Kano lại mắc mưu như thế.“Không phải!” Kano cuối cùng cũng hiểu Kudo Shinichi đang hiểu lầm điều gì, cậu vốn đang uể oải chẳng buồn nhúc nhích, lúc này hiếm khi nghiêm túc phản bác, “Đá quý là do tớ chủ động muốn mua! Tớ… anh ấy…”Kano nghẹn lời.Cậu không biết nên giải thích thế nào mối quan hệ giữa mình và Đường Đường. Dùng từ “thích” thì quá đơn giản và cạn cợt để nói về họ.Gương mặt của Đường Đường hiện lên trong tâm trí cậu — vẫn là người thanh niên ấy, ngồi trong tiệm đá quý dưới ánh hoàng kim, cúi đầu mỉm cười dịu dàng với cậu.Đá quý, ánh sáng, tất cả đều trở thành nền cho người ấy.Ngón tay thon dài trắng trẻo của anh khẽ xoay một viên ngọc bích, nụ cười nơi khóe môi hắn còn chói mắt hơn cả món đồ trang sức quý giá kia.Nụ cười ấy nhẹ như mật, chảy thẳng vào tim cậu:“Quả nhiên, ta vẫn là thích ngươi nhất.”Anh ấy thích cậu — thích cậu nhất.Kano khẽ cụp mi, cảm xúc vừa dâng lên lại bị sóng gió trong lòng cuốn trôi mất, bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng."Tớ muốn được ở bên anh ấy mãi mãi, nhưng tớ không thể tìm thấy anh .”Dù có thế nào cũng không sao cả.“Cái gì?” Shinichi lại càng hiểu lầm, tức giận hỏi lớn:“Là hắn đùa bỡn em rồi vứt bỏ em sao?!”Hai nữ sinh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe trộm cũng ngẩn người:Ran: Bối rối, hốt hoảng, lo lắng.Sonoko: CÁI GÌ! CÁI GÌ!! CÁI GÌ!!! khiếp sợ level max.Kano bị một gã trưởng thành dụ dỗ, lừa tình lẫn tiền, giờ lại bị bỏ rơi?!Kano hoàn hồn lại, mở miệng phản bác:“Không phải, tớ không có yêu qua mạng, cũng không bị lừa gì cả.”Shinichi vẫn chưa buông tha:“Vậy vừa nãy cậu đang tìm người mà cậu thích đúng không?”Kano: “…”Cậu không biết nên trả lời sao.Shinichi tức giận đến nỗi lắc mạnh vai cậu:“Cậu còn muốn bao che cho hắn sao?Cậu ngốc quá đi mất!”Kano mặt không có biểu cảm, mặc cho bị lắc lư như sợi mì mềm oặt, chỉ thầm nghĩ: Xong rồi, chuyện này giải thích kiểu gì cũng không rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store