Edit Conan Trinh Tham Doan Deu Xem Toi La Tra Nam
Chương 15Một luồng nhiệt huyết từ ngực Kano bốc lên, thiêu đốt khắp toàn thân. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa đám đông, luống cuống lao tới.Tim hắn đập loạn nhịp."Ai ai, đứa nhỏ này...""Đau quá...""Tiểu tử, đi đứng cho cẩn thận..."...Hắn không biết mình đã va vào bao nhiêu người, nút áo kim loại trên người người lạ đâm sượt qua mặt khiến hắn đau rát. Tiếng oán trách vang lên từ cả bốn phía, nhưng hắn không quan tâm, cố gắng chen qua đám người đang đi lại, chỉ để đến gần người kia hơn.Mắt đã cay xè, hắn cũng không dám chớp lấy một lần, sợ chỉ cần lơ đãng, người đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt.Nhưng mà...Hắn quá nhỏ bé, cố sức chen lấn, song ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh kia thì cuối cùng, bóng dáng ấy cũng tan biến giữa biển người.Hắn sốt ruột đuổi theo, níu lấy một người có dáng vẻ tương tự."Ai?" Người đàn ông bị kéo áo xoay người lại, ngạc nhiên nhìn hắn.Nishibayashi ngẩng đầu lên, đối diện là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh người đàn ông còn có một phụ nữ. Hai người họ dường như đang nói chuyện với nhau, nhưng lúc này cũng bị ánh mắt của nam nhân thu hút.Phụ nữ kia nhìn vẻ mặt lo lắng của Kano, bật cười trêu ghẹo: "Dễ thương quá, chẳng lẽ là em trai anh?""Không không, tôi không quen biết cậu ta." Người đàn ông vội vàng phủ nhận."Thật xin lỗi." Kano mặt không biểu cảm xin lỗi rồi tiếp tục tìm kiếm."Tiểu đệ đệ, em sao thế này?""Kano! Kano, em đang ở đâu?""Làm sao bây giờ, không thấy Kano đâu cả!"Từ xa dường như vang lên tiếng ồn ào. Nhưng Đường Đường dường như không nghe thấy. Hắn đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nghiêm túc rửa tay.Tiếng nước chảy róc rách lan trên tay. Hắn cẩn thận thoa đều dung dịch rửa tay, chà kỹ từng kẽ tay, không bỏ sót một chỗ nào.Cho đến khi hoàn tất, hắn mới rút khăn giấy ra, chậm rãi lau khô từng giọt nước còn sót lại.Đường Đường rũ mắt, tập trung hết sức.Hắn thích rửa tay, thích cảm giác nhìn vết bẩn bị gột sạch, vì nó mang lại cho hắn cảm giác bình yên.Đôi bàn tay dài thon ướt nước, ánh lên chút sáng óng ánh. Đầu ngón tay hơi ửng hồng.Tẩy rửa xong, hắn nhét tay vào túi áo khoác. Không muốn quay về ngay, hắn bước đến máy bán hàng tự động gần đó, mua một chai nước.Lúc đầu chỉ định mua một chai cho mình, nhưng nghĩ tới bữa ăn với cảnh sát tiên sinh hôm nay, hắn dừng lại vài giây, rồi quyết định mua thêm một chai nữa.Khi thấy thời gian đã đến gần giờ hẹn, hắn mới từ từ rời khỏi trung tâm thương mại.Trên đường ra, hắn liếc qua một nhóm học sinh cấp hai đang luống cuống tìm người. Dường như họ đã lạc mất bạn đồng hành.Đường Đường chẳng mấy để tâm, ánh mắt chỉ lướt qua họ, chạm vào ba khuôn mặt đầy lo lắng rồi rời đi.Bên ngoài, xe của Amuro Tooru vẫn đậu tại chỗ cũ.Nắng gắt đến mức ánh sáng phản chiếu trên thân xe.Đường Đường tiến tới gần ghế lái, gõ nhẹ cửa kính."Cộc cộc."Amuro Tooru ngẩng đầu, thấy Đường Đường đang đứng phía trước. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác đen hôm qua, tóc đen, khuôn mặt trắng ngần nổi bật giữa nắng.Đường Đường rũ mắt, đưa cho Amuro một chai nước qua cửa kính.Amuro nhìn chai nước trong tay hắn, bao bì đơn giản, là loại nước rẻ nhất.Hắn nhận lấy. Cảm giác mát lạnh từ chai nước truyền vào tay.Là một người làm tình báo, hắn không bao giờ uống thứ người khác đưa mà không đề phòng. Nhưng lần này, đối mặt với tấm lòng của Đường Đường, hắn vẫn nhẹ nhàng đáp lại:"Cảm ơn."Đường Đường mỉm cười lịch sự: "Không có gì."Amuro đặt chai nước trong xe, rồi lái xe tới bãi đỗ gần đó. Sau đó cùng Đường Đường đi tới quán ăn đã hẹn với Hagiu.Giờ ăn trưa, quán ăn rất đông người.Amuro và Đường Đường bước vào thang máy. Hắn định nói với Đường Đường về chuyện liên quan đến Hagiu thì ở phía xa bỗng vang lên tiếng gọi:"Chờ một chút! Chờ một chút!"Là người muốn kịp chuyến thang máy.Amuro vươn tay ấn nút giữ cửa.Cửa thang máy từ từ mở ra."Cảm ơn! Cảm ơn!" Hai nữ sinh chạy vào, vừa thở dốc vừa cảm ơn.Lời cảm ơn là dành cho Amuro, nhưng khi bước vào, ánh mắt họ lại bị hút chặt bởi Đường Đường.Thật ra, Amuro cũng rất điển trai. Nhưng hắn thường đeo khẩu trang để không bị chú ý. Ngược lại, Đường Đường vốn đã có khí chất đặc biệt, lại không che giấu gì, tự nhiên trở thành tâm điểm ánh nhìn.Hắn dường như chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác.Hai nữ sinh mang theo hương nước hoa nồng nàn, chen vào không gian nhỏ hẹp trong thang máy. Đường Đường theo bản năng lùi lại, nhường chỗ cho họ.Hành động ấy càng khiến hai cô gái chú ý nhiều hơn.Cửa thang máy đóng lại.Trong khoảnh khắc yên lặng, ánh mắt họ vẫn dán vào Đường Đường.Trên tường kim loại phản chiếu hình ảnh mờ mờ của hắn - đường nét sườn mặt, sống mũi thẳng, ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng - cả người như bị phủ lên một lớp sương lạnh, khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa cảm thấy xa vời.Một cô gái lặng lẽ nhìn hắn qua phản chiếu đó, trong lòng thầm thốt lên: "Soái ca..."Amuro bắt gặp ánh mắt ấy, rồi quay sang nhìn Đường Đường. Không ngờ Đường Đường cũng đang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Ánh sáng mơ hồ khiến mắt hắn như thấm màu mực.Amuro khẽ khựng lại. Cả hai đều đồng thời nhìn đi nơi khác, như thể chẳng có gì xảy ra.Thang máy dừng. Một nhóm người bước vào, Đường Đường bị chen vào sâu bên trong.Đúng lúc đó, một nữ sinh bị đẩy bởi cặp sách của người phía trước, không may đâm vào lòng Đường Đường."Xin lỗi! Xin lỗi!"Giọng hai người cùng vang lên - một là chàng trai phía trước, một là cô gái vô tình va phải Đường Đường.Khuôn mặt cô đỏ bừng. Cảm nhận được khoảng cách gần đến mức không còn lui được nữa, Đường Đường nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô để giúp cô đứng vững."Không sao. Em không sao chứ?" Giọng hắn không lạnh nhạt như cô tưởng, mà lại mang theo chút dịu dàng bất ngờ."Dạ, em không sao..." Cô lúng túng đáp lại.Đường Đường không to lớn, nhưng khi đỡ cô, cô cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ và cứng cáp từ thân thể hắn. Cánh tay dài, bàn tay thon, khớp xương rõ ràng... Vừa có lực, vừa có nét đẹp khó tả.Một lúc sau, người trong thang máy rời đi gần hết. Tầng lầu Amuro và Đường Đường đến cũng hiện lên.Cả hai bước ra.Đúng lúc ấy, Đường Đường cảm thấy có ai kéo áo mình từ phía sau. Hắn quay lại, thấy nữ sinh ban nãy mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định:"Có thể... cho em xin phương thức liên lạc của anh không?"Bạn của cô đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn cô như một chiến binh dũng cảm.Nữ sinh chẳng buồn quan tâm, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Đường - người khiến cô rung động chỉ trong vài phút ngắn ngủi.Amuro thấy cảnh này, ánh mắt hắn trầm xuống.Đường Đường không nói gì, chỉ lấy điện thoại đưa cho cô.Cô rụt rè nhập số và tên mình vào máy hắn."Wakaba tiểu thư." Hắn nhìn tên cô. "Hẹn gặp lại."Wakaba như sững người. Khi Đường Đường xoay người rời đi, cô mới kịp hoàn hồn."...Hẹn ...gặp lại" Cô lắp bắp, nhưng bóng lưng hắn đã khuất dần.Amuro sánh bước cùng Đường Đường, thầm quan sát hết mọi việc vừa diễn ra.Hắn ngạc nhiên trước sự dứt khoát của Đường Đường, nhưng cũng khó chịu vì điều đó.Gương mặt chân thành của cô gái kia khiến hắn nhớ tới Hagiu. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy một sự co thắt khó chịu trong tim."Không ngờ Đường Đường tiên sinh lại được hoan nghênh đến vậy." Amuro mỉm cười.Hắn cười nhẹ nhàng, che giấu cảm xúc cực kỳ khéo léo. Nhưng Đường Đường vẫn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như đang dò xét: câu nói ấy có phải đang ghen không?"Chỉ là khách hàng tiềm năng thôi." Đường Đường đáp nhàn nhạt.Tay hắn vẫn giấu trong túi áo, siết nhẹ lấy điện thoại. Càng nghĩ, hắn càng thấy điều đó có thể là sự thật, mày không khỏi nhíu lại.Amuro bị Đường Đường nhìn đến mất tự nhiên, nhưng nghe lời giải thích ấy lại thầm thở phào.Tuy nhiên, khi nhận ra cảm xúc nhẹ nhõm của chính mình, hắn lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.Chiếc khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, nhưng cảm giác nặng nề ấy vẫn len lỏi trong lòng.Khoảng cách đến phòng riêng đã gần.Bất chợt, Amuro hiểu ra một chuyện.Hắn thích Hagiu. Hagiu thích Đường Đường. Nhưng...Họ dường như chưa bao giờ thực sự suy nghĩ xem - liệu Đường Đường có thích... đàn ông không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store