(EDIT/CONAN) Trinh thám đoàn đều xem tôi là tra nam
10: lừa đảo qua điện thoại 10
Chương: 10Đường Đường đương nhiên muốn đến chỗ tiểu thư Kuno.Sáng nay, hắn phát hiện có điều bất thường bên ngoài. Khi lớp khóa bị cạy mở, hắn lập tức cải trang, lợi dụng hàng xóm đang vây quanh mà thoát thân.Sau khi thoát khỏi vòng vây, hắn âm thầm quan sát từ bên ngoài, phát hiện không lâu sau khi hắn rời đi, có người đến và đưa Michiyama Rito đi.Dưới ánh mặt trời, chiếc còng tay trên tay Michiyama Rito loé lên. Đường Đường nhận ra — người đưa Michiyama Rito đi là cảnh sát.Từ khi tiến vào thế giới này, hắn luôn hành xử cẩn trọng, tuân thủ pháp luật. Đường Đường thật sự không biết bản thân đã chọc phải cảnh sát từ khi nào, lại còn khiến họ điều tra kỹ lưỡng như vậy để bắt người.Suy nghĩ tới lui, cuối cùng hắn đành dựa vào trực giác mà phán đoán, cho rằng chuyện này bắt nguồn từ người mà hắn từng điền thông tin vào.Đối phương không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng lại khiến hắn sinh nghi — một loại trực giác không thể diễn tả bằng lời, giống như mèo ngửi thấy mùi chuột, hay cảnh sát cảm nhận được hơi thở tội phạm.Hắn cảm thấy Maeda có điểm không ổn.Trong tất cả những người hắn từng tiếp xúc, chỉ có Maeda là khiến hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, chính hắn là người giới thiệu kẻ lừa đảo cho Maeda — chẳng lẽ đối phương là người có quyền thế, phát hiện ra sự dối trá và liền báo cảnh sát để bắt hắn?Đường Đường luôn làm việc rất hoàn hảo. Dù có bắt nạt người khác, hắn cũng tuyệt đối không để lại sơ hở cho bản thân.Tên lừa đảo kia chẳng qua chỉ vô tình đụng đến người không nên đụng mà thôi. Đường Đường lúc đó cũng giả vờ không biết, nói chuyện với đối phương vài ngày, rồi mới làm bộ như chẳng hay gì, đưa hắn đi giới thiệu cho Maeda.Người lừa gạt là tên kia, không phải hắn.Nam nhân đó bị bắt thì liên quan gì đến hắn?Dù có bị đưa vào đồn cảnh sát, Michiyama Rito chỉ cần một mực khẳng định mình là người vô tội bị tên lừa đảo lừa gạt, chịu một khoản tiền phạt, là có thể lập tức được thả ra.Mang theo suy nghĩ như thế, Đường Đường ngồi đợi ở quán cà phê gần đồn cảnh sát suốt nửa ngày, nhưng lại không thấy Michiyama Rito có dấu hiệu nào được thả.Lúc này, Đường Đường mới hiểu ra: hắn thật sự đã chọc phải người không đơn giản.Hắn cẩn thận hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Maeda, nhớ lại ngay lần đầu tiên nói chuyện, Maeda đã có kiểu nói năng mơ hồ, như thể đang thử hắn điều gì. Lúc đó hắn còn tưởng tên kia chỉ là người rảnh rỗi, đang cố thử xem hắn có tài cán thật sự hay không.Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, đối phương rõ ràng có mục đích khi tiếp cận. Maeda tới là để thăm dò.Thăm dò cái gì?Thông qua những gì Maeda từng nói, Đường Đường bắt đầu tìm trong đầu một hình mẫu khách hàng phù hợp.Một tiểu thư nhà giàu, thích hoa tulip, tính cách e lệ nhưng kiêu kỳ...—— Kuno tiểu thư.Nhưng manh mối hắn có được lại quá ít.Tuy không biết rốt cuộc người kia đang điều tra chuyện gì, nhưng tiểu thư Kuno chắc chắn là điểm đột phá quan trọng.Vì vậy, hắn liền gọi điện cho tiểu thư Kuno, nói rằng muốn gặp mặt một lần, đồng thời có một số việc cần nhờ cô giúp đỡ.Để làm thù lao, hắn nói mình có thể đích thân giúp tiểu thư Kuno gặp được người cô yêu thích một lần.Từ trước đến nay, hắn làm cố vấn đều không để lộ mặt thật, tiểu thư Kuno đã nhiều lần mong được gặp mặt, nhưng hắn đều khéo léo từ chối bằng lời nói dịu dàng. Lần này, hắn chủ động ngỏ ý muốn gặp, tiểu thư Kuno đương nhiên vui vẻ đồng ý.Vì thế, hắn tranh thủ thời gian, đến nơi ở của tiểu thư Kuno trước khi trời tối.Đối với người trong bóng tối kia, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu đối phương biết được từ chỗ Michiyama Rito rằng hắn không phải là Michiyama Rito thật, thì khi đó hắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Hắn cần phải giành quyền chủ động, nắm giữ càng nhiều thông tin càng tốt.Đường Đường ngồi trên ghế, bưng chén trà nhấp một ngụm. Nước trà ấm áp trôi xuống bụng, hắn cụp mi xuống, hàng mi khẽ rung động, dường như có thể cảm nhận được ánh mắt từ bóng tối đang chăm chú dõi theo.“Cho hỏi, tại sao tiên sinh lại muốn hỏi ta những chuyện này?” – Tiểu thư Kuno nghi hoặc, sau một hồi suy nghĩ, liền cất tiếng hỏi.Đường Đường xoay xoay chén trà trong tay, các đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng in lên lớp hoa văn kim sắc của chén trà. Hắn đặt chén xuống bàn, chỉnh lại lời nói trong đầu, chuẩn bị mở lời.“Lúc nói ra chuyện này thì có hơi ngượng một chút, thật ra là mấy ngày trước có một người tự xưng là thích Kuno tiểu thư tới tìm tôi để xin lời khuyên.” Đường Đường nhíu mày đầy khổ não, dáng vẻ như thể bất đắc dĩ lắm rồi.“Ai cơ?” Kuno tiểu thư chớp mắt, rõ ràng không ngờ tới chuyện này lại có liên quan tới mình.Trong bóng tối, ánh mắt ai đó chợt trở nên sắc bén, tồn tại trở nên rõ ràng.Đường Đường cụp mi, ánh mắt lạnh lẽo giấu sau hàng mi cong, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười như để trấn an Kuno tiểu thư đang kinh ngạc: “Tại sao lại ngạc nhiên? Người xuất sắc như Kuno tiểu thư, có người thầm mến cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà.”Kuno tiểu thư khẽ nhấp môi, không nhịn được mỉm cười.“Có điều, người kia chỉ đến hỏi ý kiến với tư cách bạn bè, nên tôi đã từ chối tư cách cố vấn. Sau đó, hắn lại tới xin lỗi, chính thức nhờ tôi làm cố vấn chuyện tình cảm. Vốn dĩ chuyện này tôi cũng không định kể lại cho Kuno tiểu thư, nhưng sau đó tình hình phát triển quá kỳ lạ, cho nên tôi buộc phải tới gặp cô.”“Michiyama Rito” khi kể đến đây thì khéo léo đặt ra một cái “móc”, khiến người nghe không tự chủ được mà bị cuốn theo câu chuyện.Kuno tiểu thư hít vào một hơi thật nhẹ, rõ ràng càng chăm chú hơn, ánh mắt đầy tò mò: “Chuyện phát triển như thế nào?”Amuro Tooru – người đã tự dựng lên câu chuyện cho “Michiyama Rito” – trong lòng dâng lên dự cảm không lành.Khoan đã, với khởi đầu như vậy… đối phương chẳng lẽ định kể lại toàn bộ câu chuyện tình yêu mà hắn từng bịa ra cho “Michiyama Rito” sao!?Quả nhiên…Đường Đường hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Chuyện này phải nói từ buổi tư vấn tình cảm đầu tiên của hắn. Người mà hắn thích… là một người đàn ông.”Toàn thân Amuro Tooru cứng đờ.Tuy rằng câu chuyện tình yêu mà “Michiyama Rito” được kể phần lớn đều là do hắn bịa ra, nhưng tư liệu và cảm xúc dùng để dựng nên lại đều xuất phát từ chính cảm nhận chân thực của hắn…Amuro Tooru lập tức chú ý tới hai chữ "Michiyama Rito" mà nam nhân kia vừa nói. Xung quanh, đám hầu gái và người hầu tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhỏ thì hết thảy đều liếc nhìn về phía cái tên "Michiyama Rito" kia.Công việc nhàm chán mỗi ngày, đột nhiên có một quả dưa khổng lồ nổ tung trước mặt, ai mà không hóng?Dưa của bản thân Amuro Tooru: ……“Nam nhân?!” Tiểu thư Kuno cũng mở to mắt, kinh hô rồi che miệng lại. Nhưng đôi mắt nàng lại lập tức sáng rực như sao.Đường Đường thong thả gật đầu: “Phải, là nam nhân. Hắn nói, có một người mà hắn đã thầm yêu rất nhiều năm – một nam nhân. Nhưng sau đó, nam nhân đó lại đi thích một người khác… mà người kia cũng là nam nhân. Thế là hắn đau khổ vô cùng.”Amuro Tooru cảm thấy có một cảm giác xấu hổ không thể giải thích nổi. Rõ ràng trong phòng không ai biết người trong câu chuyện đó là hắn, vậy mà hắn lại có cảm giác như mình bị lột sạch đồ giữa đám đông vậy.“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Kuno tiểu thư đôi mắt sáng rực lên, rõ ràng cảm thấy câu chuyện này vô cùng thú vị.Đám hầu gái xung quanh cũng tò mò nhìn lại, trong mắt là sự háo hức chẳng kém gì Kuno tiểu thư.Đường Đường ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đầy hứng thú của Kuno tiểu thư, chỉ đành bất đắc dĩ cười: “Tiểu thư Kuno, vì tính chất nghề nghiệp của tôi, tôi chỉ có thể kể tới đó thôi.”Kuno tiểu thư hơi đỏ mặt, nhìn khóe môi nhếch lên của thanh niên kia, trong lòng đột nhiên nổi lên một ảo giác mơ hồ – rằng nếu mình cố làm nũng một chút, thì có lẽ người đàn ông trước mặt sẽ dung túng mà nói cho mình thêm một chút nữa.Nàng vội giấu cảm xúc, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.Amuro Tooru thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Đường Đường lại thong thả nói tiếp:“Tóm lại, xét thấy mối tình cấm kỵ đầy dũng cảm này của hắn, tôi đã lựa chọn giúp đỡ hắn. Qua ngôn ngữ của hắn, tôi có thể cảm nhận được người này không hề nói dối. Có lẽ việc đa tình là một phần số phận của cái nhóm người đó rồi. Nhưng trong lúc trò chuyện, tôi đã sớm nhận ra – lời hắn nói với tôi… ẩn chứa rất nhiều sự khiêu khích.”Mới vừa bình tĩnh lại Amuro Tooru, cái gì!? Tên này đang nói cái gì!?Tiểu thư Kuno giận đến mức đặt mạnh chén trà xuống bàn, “Hắn sao có thể như vậy được chứ!”Đứng núi này trông núi nọ! Đúng là tra nam!Đường Đường nghiêm túc gật đầu.“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất không thoải mái về hắn. Không chỉ có vậy…”“Còn không chỉ có vậy?!” Kuno tiểu thư trừng lớn mắt.Đường Đường gật đầu lần nữa, “Phải. Người này rất giảo hoạt. Có thể trong lúc trò chuyện ta đã vô ý để lộ chỗ ở của mình. Gần đây mỗi lần trở về nhà, ta luôn có cảm giác có người đang theo dõi từ phía sau.”Kuno tiểu thư lập tức lo lắng nhìn về phía Đường Đường.“Ngươi không sao chứ?”“Ta không sao cả.” Tuy nói vậy, nhưng Đường Đường lại vô thức nhíu mày, hàng mi dài rủ xuống, che khuất đôi mắt đen nhánh. Trong ánh mắt lộ rõ sự bối rối và bất an.Làn da cậu vốn đã trắng, nay lại vì lo lắng mà càng thêm tái nhợt. Khi rũ mắt xuống, mái tóc đen mềm mại che một bên gò má, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác yếu đuối muốn bảo vệ.Kuno tiểu thư sững người một lúc, sau đó trong lòng bỗng cháy lên khát vọng muốn che chở.Nàng lập tức hạ quyết tâm, nghiến răng nói:“Đừng lo! Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng. Nhất định phải tìm ra cái tên ghê tởm đó!”Tên tra nam ghê tởm→ Amuro Tooru: ……
Nơi cổ hộng bị nghẹn lại, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.Sau khi vượt qua cảm giác vô lý ban đầu, Amuro Tooru bắt đầu suy nghĩ lại.
Cái tên “Michiyama Rito” đó, lúc mới đầu còn có thể nói là mang theo vài phần thật lòng. Nhưng càng về sau lại càng hoang đường. Hắn khi nào từng trêu chọc “Michiyama Rito” chứ…Ách —— đúng là hắn có “câu cá chấp pháp”( ý là thói quen nghề nghiệp thôi ), nhưng chẳng qua chỉ là một chút thôi mà!Hắn tuyệt đối không có âm thầm theo dõi.Amuro Tooru ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, lễ độ như một quản gia mẫu mực, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán làm sao để đưa “Michiyama Rito” quay trở lại.Đường Đường cảm thấy rùng mình, trên cổ nổi đầy da gà — hắn có một loại ảo giác như thể mình đang bị con mồi nào đó theo dõi.Hắn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc:“Không cần đâu, tiểu thư Kuno. Chuyện này vốn dĩ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nếu đến lúc điều tra ra không có liên quan gì đến vị khách kia, thì chính là tôi đã sai. Nếu bên cạnh tiểu thư không có ai phù hợp với những gì tôi đang tìm kiếm, vậy rất có thể là tôi đã đi sai hướng.”Sau khi Michiyama Rito bị bắt, hắn lập tức tới bên cạnh tiểu thư Kuno để điều tra tin tức.Người bên cạnh tiểu thư Kuno hắn hoàn toàn không quen biết — điều này nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì người hắn đang tìm có khả năng đang ẩn mình giữa đám đông, không dễ để nhận ra.Nhưng hắn tin rằng dòng họ Maeda này chắc chắn là thật.Bởi vì ngay từ đầu, “Maeda tiên sinh” chính là dùng dòng họ này để thử thách hắn. Do đó, hắn có thể lấy cái cớ này để thăm dò tiểu thư Kuno.Trùng hợp là, khi đang được quản gia đưa đến gặp tiểu thư Kuno, hắn nghe thấy bên cạnh cô có một người hầu tên là Maeda.Hắn lặng lẽ quan sát Maeda — ánh mắt, ngoại hình, nhân cách, cùng thân phận — tất cả đều cực kỳ phù hợp với lời giảng thuật ban đầu của vị “Maeda tiên sinh”: chuyện xưa về một người hầu thầm yêu tiểu thư nhà mình.Vị “Maeda tiên sinh” kia lại có thể biết rõ những chuyện như vậy… Vậy rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là gì, mới có thể điều tra được tường tận như vậy?Khi bước vào nơi ở của tiểu thư Kuno, làn sương mù trong đầu Đường Đường dần tan biến.Hắn bắt đầu có suy đoán trong lòng, nên không kiêng dè gì nữa với người hầu. Giữa đông đảo người hầu, hắn trực tiếp kể ra câu chuyện về “Maeda tiên sinh” trước mặt tiểu thư Kuno.Trong lúc kể chuyện, hắn âm thầm quan sát những ánh mắt dừng lại trên người mình. Nhìn phản ứng của họ, hắn dần dần xác định được suy đoán trong lòng — và tâm trạng hắn cũng chầm chậm trầm xuống.Chỉ sợ… kẻ mà hắn đắc tội… không phải là một người có quyền thế gì đó, mà là ...
________________________
Uia: mấy hôm nay hơi bân. Nên ra chương ít quá. Mong mọi người thông cảm. Mãi yêu🥰
Nơi cổ hộng bị nghẹn lại, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.Sau khi vượt qua cảm giác vô lý ban đầu, Amuro Tooru bắt đầu suy nghĩ lại.
Cái tên “Michiyama Rito” đó, lúc mới đầu còn có thể nói là mang theo vài phần thật lòng. Nhưng càng về sau lại càng hoang đường. Hắn khi nào từng trêu chọc “Michiyama Rito” chứ…Ách —— đúng là hắn có “câu cá chấp pháp”( ý là thói quen nghề nghiệp thôi ), nhưng chẳng qua chỉ là một chút thôi mà!Hắn tuyệt đối không có âm thầm theo dõi.Amuro Tooru ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, lễ độ như một quản gia mẫu mực, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán làm sao để đưa “Michiyama Rito” quay trở lại.Đường Đường cảm thấy rùng mình, trên cổ nổi đầy da gà — hắn có một loại ảo giác như thể mình đang bị con mồi nào đó theo dõi.Hắn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc:“Không cần đâu, tiểu thư Kuno. Chuyện này vốn dĩ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Nếu đến lúc điều tra ra không có liên quan gì đến vị khách kia, thì chính là tôi đã sai. Nếu bên cạnh tiểu thư không có ai phù hợp với những gì tôi đang tìm kiếm, vậy rất có thể là tôi đã đi sai hướng.”Sau khi Michiyama Rito bị bắt, hắn lập tức tới bên cạnh tiểu thư Kuno để điều tra tin tức.Người bên cạnh tiểu thư Kuno hắn hoàn toàn không quen biết — điều này nằm trong dự đoán của hắn. Bởi vì người hắn đang tìm có khả năng đang ẩn mình giữa đám đông, không dễ để nhận ra.Nhưng hắn tin rằng dòng họ Maeda này chắc chắn là thật.Bởi vì ngay từ đầu, “Maeda tiên sinh” chính là dùng dòng họ này để thử thách hắn. Do đó, hắn có thể lấy cái cớ này để thăm dò tiểu thư Kuno.Trùng hợp là, khi đang được quản gia đưa đến gặp tiểu thư Kuno, hắn nghe thấy bên cạnh cô có một người hầu tên là Maeda.Hắn lặng lẽ quan sát Maeda — ánh mắt, ngoại hình, nhân cách, cùng thân phận — tất cả đều cực kỳ phù hợp với lời giảng thuật ban đầu của vị “Maeda tiên sinh”: chuyện xưa về một người hầu thầm yêu tiểu thư nhà mình.Vị “Maeda tiên sinh” kia lại có thể biết rõ những chuyện như vậy… Vậy rốt cuộc thân phận thật sự của hắn là gì, mới có thể điều tra được tường tận như vậy?Khi bước vào nơi ở của tiểu thư Kuno, làn sương mù trong đầu Đường Đường dần tan biến.Hắn bắt đầu có suy đoán trong lòng, nên không kiêng dè gì nữa với người hầu. Giữa đông đảo người hầu, hắn trực tiếp kể ra câu chuyện về “Maeda tiên sinh” trước mặt tiểu thư Kuno.Trong lúc kể chuyện, hắn âm thầm quan sát những ánh mắt dừng lại trên người mình. Nhìn phản ứng của họ, hắn dần dần xác định được suy đoán trong lòng — và tâm trạng hắn cũng chầm chậm trầm xuống.Chỉ sợ… kẻ mà hắn đắc tội… không phải là một người có quyền thế gì đó, mà là ...
________________________
Uia: mấy hôm nay hơi bân. Nên ra chương ít quá. Mong mọi người thông cảm. Mãi yêu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store