ZingTruyen.Store

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Chương 124: Suy đoán của thám tử

Coisini_Sa

Chương 124: Suy đoán của thám tử
Editor: Qing Yun

... Rốt cuộc đại ca Gin đang nói cái gì vậy hả?!

Tuy đã sớm biết rồi... Nhưng cảm giác lúc này lại càng rõ ràng hơn – đây quả nhiên là một người tệ hại!

Đây là căn cứ lời tôi từng nói, nghĩ lầm tôi và Bourbon cãi nhau vì cái phiếu chấm điểm, anh ta nói như vậy đơn giản là đổ thêm dầu vào lửa, nhắc nhớ Bourbon lý do chúng tôi cãi nhau, đúng không!

Nếu khi ấy tôi thực sự nói thật, thì lần này chẳng qua là một cổ vũ để kích người khác nổi nóng thêm thôi! – Nhìn xem, mọi người đều biết cô nàng này làm anh mất mắt, còn có thể mượn nó để cười nhạo anh, anh có tức không? – chính là loại cảm giác này đấy!

Bị đại ca Gin đẩy một cái, tôi loạng choạng ngã thẳng vào lòng Bourbon. Trong cơn chột dạ, tôi vội chống hai tay lên ngực anh ấy để đứng vững, muốn nhanh chóng lùi ra sau tạo khoảng cách... Nhưng vì có cánh tay đang giữ chặt eo nên tôi thất bại hoàn toàn.

Tôi lập tức ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh, ra hiệu bằng ánh mắt muốn đối phương buông ra.

Nhưng anh chẳng buồn nhìn tôi, chỉ bình tĩnh nở nụ cười, rồi điềm nhiên nói với đại ca Gin: "Biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

... Tuy, tuy rằng tôi biết Bourbon chỉ đang diễn, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ấy là tôi vẫn thấy hơi sợ... Là di chứng từ chuyện trước sao? Hay là kỹ năng diễn xuất của anh này tốt quá đây?!

Cũng nhờ thế mà tôi không cần giả vờ, vẻ nhút nhát này hoàn toàn là thật.

Khi anh ấy mở cửa ghế phụ ra, ra hiệu tôi ngồi vào, tôi mím môi, thử hỏi nhỏ: "Em có thể ngồi ghế sau không?"

Chàng trai tóc vàng nhìn tôi một lúc, nụ cười vẫn không đổi, rồi đột ngột bế tôi nhét vào ghế phụ. Anh ấy ung dung cài dây an toàn cho tôi, sau khi cài xong còn vươn tay đặt lên vai tôi, giọng trầm thấp, nói chuyện như rất thân mệt: "Ngoan một chút."

... Nếu giọng đó dịu dàng hơn một chút, không mang kiểu cảnh cáo như vậy, có lẽ tôi thật sự sẽ ngoan hơn.

Dù sao tôi cũng hiểu rõ, muốn tránh mặt anh ấy thì phải đợi khi rời khỏi đây. Trước mặt đại ca Gin và mọi người tôi vẫn phải tỏ ra bình thường. Hơn nữa, lúc ấy tôi gửi tin tức hoàn toàn là thực hiện ngay dưới mắt bọn họ, giờ có muốn đi theo họ cũng không được.

Thật lòng mà nói, khi tôi không còn tác dụng với nhiệm vụ, đại ca Gin tuyệt đối sẽ không cho tôi đi cùng, một đứa chỉ chạy tám trăm mét đã thở hồng hộc như tôi thì có ích gì ngoài gây phiền phức. Còn cái "kỹ năng đặc biệt" duy nhất là hát hò, e rằng càng chẳng lọt mắt đại ca Gin... Đáng giận thật! Chỉ vì điểm này thôi cũng đủ làm tôi nhất định phải viết xong bài hát này!

Lần này nên đưa cho ai hát đây... À, cho Osaki Nana đi! Lần trước nghe cô ấy hát [Rose] tự sáng tác, tôi thấy rất hay. Gửi lời bài mới cho cô ấy chắc chắn sẽ ra được một bản dễ nghe! Để tôi hỏi xem cô ấy có đồng ý không, lần này tôi tặng luôn, không lấy tiền!

Trong lòng tôi thầm hạ quyết tâm, nhìn Bourbon khởi động xe, tôi bấm hạ cửa kính, rồi giơ ngón giữa với đại ca Gin f**k you!

Vodka thấy được, mặt tái mét; đại ca Gin đang đưa lưng về phía tôi nên không thấy, đến khi anh ta liếc sang thì mọi thứ đã biến mất.

Không phải tôi sợ hãi rụt tay về đâu, mà là Bourbon đã đóng cửa lại rồi lái xe chạy đi.

Tôi thu tay lại, ngồi yên, liếc nhìn sang Bourbon mà không dám nói gì.

Dù sao... Chỉ cần chịu đựng đến khi về nhà là tôi sẽ trốn thẳng vào phòng, thế là yên.

Chỉ có điều, xem ra anh ấy không nghĩ vậy.

Anh hỏi thẳng: "Em lại chọc giận Gin à?"

"Cũng... Không hẳn vậy đâu." Tôi nghĩ ngợi giây lát, vừa định phản bác thì anh lại nói tiếp: "Em nói thẳng mình đã làm gì đi."

Tôi im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi đáp: "Hay là để em hát luôn cho anh nghe đi."

"..." Bourbon cũng im lặng, liếc sang tôi một cái, rồi chần chừ hỏi: "Bài mới à?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, còn nhấn mạnh thêm: "Bài này em ngẫu hứng sáng tác, nhưng mà tôi thấy mình phát huy rất tốt."

"... Đợi lát nữa hãy hát." Anh ấy đè tay tôi lại khi tôi đang ngo ngoe rục rịch, vẻ mặt cũng nghiêm lại, giọng trầm hẳn xuống: "Về chuyện hôm nay... Anh có chuyện muốn nói với em."

Tôi ngẩn ra, rồi cũng nghiêm túc theo, quay sang nhìn anh, gật đầu một cái. Nhận ra anh không nhìn mình, tôi vội nói thêm: "Em nghe đây, anh nói đi."

"Máy chủ bên đó bị nổ tung, nhưng dữ liệu quan trọng đã được sao lưu. Hiro vẫn đang liên hệ với Sherry. Lần này Sherry không hề có mặt, cô ấy hoàn toàn bình an..." Bourbon dừng lại, liếc nhìn tôi, rồi hỏi tiếp: "Câu hỏi tiếp theo, chỉ là anh muốn biết thôi. Em có thể không trả lời. Lần này, em làm vậy vì muốn cứu Sherry, hay là vì lý do khác?"

Tôi biết điều anh ấy thật sự muốn hỏi là gì.

Anh ấy muốn biết, hành động lần này của tôi là vì muốn bất chấp nguy hiểm để cứu bạn, giống như khi tôi từng cứu Hiromitsu, hay là vì còn mục đích khác, chẳng hạn như cố tình để lộ thêm thông tin cho phe đỏ.

Tôi im lặng rất lâu, sau đó nhẹ giọng đáp: "Cả hai."

Thanh niên tóc vàng hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn tôi một thoáng rồi lại nhìn về phía trước.

Nhưng chỉ trong chốc lát ấy, khóe môi anh đã khẽ cong lên, nụ cười rõ ràng hơn một chút.

Bầu không khí trong xe lúc này trở lại bình thường, tôi cảm thấy cái cảm giác thân quen, vừa gần gũi, vừa giữ khoảng cách đã quay lại, nên tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút.

Bourbon còn nhắc đến chuyện khác: "Em tin chắc anh có thể giải mã được mớ ký tự lộn xộn em gửi về mà không xóa luôn chúng à?"

Đối với vấn đề này, tôi cũng thành thật đáp: "Vì trước giờ em gửi cho anh bao nhiêu thư rác anh đều trả lời hết, nên em nghĩ anh sẽ không bỏ qua cái này đâu."

"... Em vẫn như cũ." Anh khẽ bật cười, rồi bất ngờ đạp phanh. Sau khi xe dừng hẳn, anh quay sang hỏi: "Câu cuối cùng... Vừa nãy Gin nói chấm điểm là có ý gì vậy?"

Tôi: "..."

****

Cùng lúc đó, bên kia.

Sau khi giải quyết xong vụ việc hôm nay, Edogawa Conan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu lập tức gọi điện cho Haibara Ai đã may mắn không có mặt trong vụ nổ để báo lại tình hình.

"... Tóm lại là vậy đấy. Cậu không có mặt là chuyện tốt. Người thiệt hại nặng nhất ngoài Tokiwa Group ra thì chắc là Sonoko thôi." Nghĩ đến gương mặt khổ sở của Suzuki Sonoko đang than thở đổi kiểu tóc cũng không đổi miệng, khóe miệng Edogawa Conan khẽ giật giật, đúng là nên đổi lại kiểu cũ thì hơn, cậu đổi kiểu tóc đúng là có đổi vận thật, chẳng qua là vận rủi.

【Tớ biết rồi... Ayumi với các bạn khác không sao chứ? Có bị hoảng không?】

"Cái này thì không. Vụ nổ không xảy ra trên đường bọn tớ rút lui, tinh thần các cậu ấy khá ổn, thậm chí còn phấn khích vì giúp bắt được hung thủ vụ án liên hoàn lần này." Edogawa Conan tạm dừng, sau đó giọng trở nên nghiêm túc hơn: "Nhưng tên hung thủ lần này không phải là người gây ra tất cả các vụ án. Ông Hara bị chính chúng giết, dữ liệu máy tính cũng bị xóa sạch hoàn toàn..."

【Sau đó bọn họ còn cho nổ cả máy chủ của tập đoàn Tokiwa à? Đúng là phong cách của bọn họ rồi.】Giọng Haibara Ai ở đầu bên kia tạm ngừng một chút, rồi tiếp tục:【Yên tâm đi, sau vụ này tớ sẽ không gọi cho chị ấy nữa. Sau này sẽ cẩn thận hơn.】

"Tớ đâu có ý cảnh cáo cậu..." Edogawa Conan trợn mắt, rồi chuyển sang chuyện quan trọng hơn: "Nhưng mà hôm nay, tớ nghĩ tớ đã thấy Cacao thật."

***

"... Hửm?" Haibara Ai sững người, trong lòng giật thót, vẻ mặt thoáng bối rối: "'Thấy Cacao thật' là sao?"

【Trước kia cậu và cảnh sát Matsuda đều phủ nhận tiến sĩ Natsume là Cacao, đúng không? Tớ vốn đã nghi ngờ rồi... Nhưng hôm nay, có thể nói là đã gần như chắc chắn.】

"..."

Không đúng... Cái gì gọi là "Cacao thật"? Chẳng lẽ Vermouth cải trang? Haibara Ai hơi bối rối, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh thường ngày: "Vì sao cậu lại nói vậy?"

【Hôm nay tớ thấy Gin ngắm bắn từ tòa nhà đối diện. Bên cạnh hắn có một cô gái tóc đen cầm ống nhòm. Tuy không nhìn rõ lắm, dáng người có hơi giống tiến sĩ Natsume, nhưng khuôn mặt thì không phải.】Edogawa Conan phân tích rất tỉnh táo:【Nếu chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường thì không thể xuất hiện trong nhiệm vụ kiểu đó, càng không thể ở bên cạnh Gin. Cho nên, có phải thật ra Cacao là hai người không?】

... Không phải đâu, có khi là Cacao tự yêu cầu đi theo... Ách, nếu nói hầu hết thời gian Gin không làm gì được chị ấy thì chắc cậu thám tử này sẽ nghĩ rất nhiều. – Haibara Ai cũng bình tĩnh lại, "cậu nói tiếp đi."

Đầu dây bên kia, Edogawa Conan không nghe thấy phản đối nên càng tin chắc hơn:【Natsume Natsuki chỉ là vỏ bọc của Cacao, mang thân phận nhà nghiên cứu. Còn Cacao thật sự mới là người hành động trong bóng tối, lợi dụng danh nghĩa Natsume Natsuki để thực hiện nhiều việc cho tổ chức, ví dụ như vụ ở tập đoàn Tokiwa lần này. Cậu bảo vệ Cacao thật ra là vì Natsume Natsuki, đúng không?】

Ờm... Nói sao nhỉ... Rõ ràng có nhiều chỗ sai, nhưng lại nghe cũng hợp lý, hơn nữa quan trọng là không thể phản bác được... Cái cậu thám tử này, xét ở một mức độ nào đó thì đúng là rất giỏi.

Haibara Ai nghĩ vậy, sau vài giây im lặng, cô ấy nhẹ nhàng trả lời: "Không được xúc phạm tới tiến sĩ Natsume."

【Tớ tuyệt đối sẽ không làm vậy.】Edogawa Conan trịnh trọng hứa hẹn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Haibara Ai im lặng thật lâu, rồi cầm điện thoại gọi sang một số khác: "Là em. Kudo vừa liên lạc với em... Ừm, một mặt cậu ấy đúng là đã phát hiện ra thân phận của Cacao; nhưng mặt khác, lại hiểu sai hoàn toàn... Tuy vậy, em nghĩ hướng mà cậu ấy suy luận ra lại là một kiểu ngụy trang rất tốt."

****

... Phải nghĩ cách nhanh chóng lừa gạt cho qua chuyện! – tôi hạ quyết tâm.

Không biết có phải bị nhìn thấu ý định đó hay không, Bourbon bỗng mở miệng: "Dù em có định giở trò lừa kiểu gì thì tốt nhất vẫn nên nói rõ với anh đi. Theo lời Gin nói, hình như anh ta cho rằng anh biết chuyện này, hơn nữa còn nghĩ vì chuyện này mà em giận anh... Không đúng, hình như anh ta cho rằng anh mới là người giận em vì chuyện này? Nếu muốn lừa cho trót, ít nhất em cũng phải cho anh biết kịch bản là gì thì anh mới phối hợp được chứ?"

Nói xong, Bourbon cũng chẳng đợi tôi đáp lại, chỉ lẳng lặng khởi động xe. Giống như vừa rồi chỉ là tiện miệng nói vu vơ, chẳng có gì quan trọng.

Tiếng động cơ át đi bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập trong xe.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, ánh đèn neon hai bên hắt qua cửa kính, đan xen trên gương mặt Bourbon.

Tôi nhìn anh, vẻ mặt khó xử, nửa muốn nói nửa lại thôi.

... Điên thật, nói đến mức này rồi, chẳng phải trông như tôi là người có lỗi, còn anh thì chỉ vì giúp tôi mà phải nghe tôi thú thật sao!

Mà... Hình như đúng là như vậy thật.

Thôi được, dù sao sớm muộn gì anh cũng biết. Nói trước còn hơn, ít ra để anh có chút chuẩn bị tâm lý.

Tôi im lặng, rút cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi ra, mở sổ lấy tờ giấy bên trong rồi run run đưa sang.

Thanh niên tóc vàng liếc tôi một cái, lập tức tấp xe vào lề. Anh duỗi tay nhận lấy tờ giấy, một tay giữ vô lăng, một tay mở tờ giấy ra xem. Nhưng vừa cúi đầu nhìn, nét mặt anh lập tức cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store