ZingTruyen.Store

[Edit] (Conan) Thông qua mắt Tử Thần, tôi tìm đường chết ở thế giới Conan

Chương 120: Tập đoàn Tokiwa

Coisini_Sa

Chương 120: Tập đoàn Tokiwa
Editor: Qing Yun

Thật ra cẩn thận nghĩ lại thì tôi là có vũ khí.

Vũ khí lớn nhất chính là đầu óc của tôi, cùng với... Trí tuệ nhân tạo, Con Thuyền Noah mà tôi có được.

Mà nếu tôi muốn hoàn toàn rời khỏi nơi này... Ừm, nói tiêu cực một chút thì có thể làm như Shiho, áp dụng phương pháp thoát thân.

Đương nhiên tôi không thể uống APTX4869, thứ đó chung quy vẫn là độc dược, hơn nữa có tỷ lệ tử vong nhất định. Tôi không thể lấy mạng sống của mình ra đánh cược với loại xác suất này.

Còn giả chết sao... Như vậy ra ngoài rồi vẫn phải trốn đông trốn tây, tuy rằng nói năng lực hóa trang của tôi có đó, cũng không sợ gì, chỉ là vẫn không phải thứ tự do tôi mong muốn.

Hơn nữa, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao Boss lại đặc biệt để ý tới tôi như vậy.

Bởi vì đầu óc và trí nhớ của tôi, tôi là một nghiên cứu viên tốt nhất, lại nắm giữ lượng lớn tư liệu tình báo. Tuy rằng trong tổ chức có Curacao cũng là người có trí nhớ siêu phàm, nhưng cô ấy tương đương với một phiên bản thấp hơn. Không phải về sức mạnh, mà là ở đầu óc. Curacao quả thật có trí nhớ siêu phàm, nhưng không có năng lực xử lý thông tin tương xứng.

Nhưng mà... Đây là năng lực tôi bày ra sau khi đã lớn lên.

Từ khi tôi còn nhỏ, Boss đã hạ lệnh kia cho đại ca Gin, rõ ràng là ôm theo một thái độ kỳ vọng rất cao.

Vậy trên người tôi rốt cuộc có thứ gì không thể thay thế? Là từ cha mẹ truyền lại, hay do chính bản thân tôi? ... Dù là cái nào, thật ra nó đều là một dạng gông cùm xiềng xích. Nếu thật sự dùng cách thoát thân, chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả khó lường.

Cho nên... Trước mắt chỉ còn lại một phương pháp duy nhất để giải quyết.

Những người hiện tại tôi có thể tin được... Morofushi Hiromitsu tính là một, Bourbon... ừm, cũng tạm tính. Cảnh sát Matsuda... Thật lòng tôi không muốn để anh ấy bị cuốn vào nguy hiểm, nhưng nếu anh ấy chạm đến quá nhiều chuyện, có lẽ tôi vẫn sẽ cầu cứu. Cũng không biết hiện tại anh ấy đã biết được bao nhiêu.

Người hiện đang tạm ở phe của tôi... Sherry là một; Kudo Shinichi xem như bị kéo lên thuyền, nhưng tôi sẽ không chia sẻ toàn bộ thông tin với nhóc này. Không phải vì không tin, chỉ là một khi ý kiến trái ngược, cậu ta chắc chắn sẽ làm theo phương án của mình. Tôi không muốn đến lúc đó hành động và bố cục bị phá hỏng. Hơn nữa, con đường giữa tôi và cậu con trai thứ hai này vốn khác nhau.

Chị Vermouth, chị ấy gần như luôn làm ngơ trước mọi hành vi phạm quy của tôi, mãi giữ cái thái độ kiểu "Bé yêu giỏi quá", "Bé yêu đáng yêu quá". Nhìn thái độ dung túng và bênh vực của chị ấy với Kudo Shinichi, tôi hoài nghi nếu có ngày tôi đâm sau lưng Boss, chị ấy cũng sẽ chỉ yêu thương khích lệ "Oa, bé yêu tuyệt quá."

FBI bên kia thì tôi hoàn toàn không tin, nhưng "kẻ thù của kẻ thù là bạn", cái này tạm thời vẫn có thể áp dụng. Ở thời điểm thích hợp, tôi không ngại hợp tác ngắn hạn với họ, dù sao cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Nhắc mới nhớ, lần trước đi hẹn hò cùng Ran đụng phải Akai Shuichi... Chẳng lẽ là đang thử tôi?

Bởi vì nếu là "Cacao" trước khi mất trí nhớ, nhất định sẽ không giấu nổi, sẽ có dao động cảm xúc.

Nghĩ như vậy, mất trí nhớ hình như cũng có chút lợi, ít nhất là trong việc che giấu thân phận.

Còn Kuroba Kaito... Ừm, tuy tôi không giúp được gì cho người ta mà đi yêu cầu người ta giúp thì hơi quá đáng, nhưng giữa chúng tôi không có xung đột lợi ích. Tôi nghĩ, tổ chức mà cậu ấy đang truy tìm có khi cũng chính là tổ chức này. Nếu vậy, hợp tác cũng không tệ.

Nghĩ một hồi, tôi gõ mấy phím trên bàn phím, khẽ nói với máy tính: "Hiroki, giúp chị tra toàn bộ tư liệu liên quan đến dòng họ Karasuma."

Khi ấy bố mẹ tôi từng nói, có một người họ Karasuma đã tìm đến họ.

Trước đây tôi từng thấy trong tài liệu ghi lại bố mẹ của Shiho, vợ chồng Miyano cũng là như thế.

Nếu tôi đoán không sai... Thì người mang họ Karasuma ấy hẳn có liên hệ trực tiếp với Boss.

"Vâng ạ, chị chờ em một lát." Hiroki đáp, rồi bắt đầu nhanh chóng xử lý dữ liệu.

Tôi thật sự thấy có Hiroki là điều vô cùng tiện lợi. Cậu bé có thể giúp tôi sàng lọc trước, tránh cho tôi phải đọc qua hàng đống thông tin vô dụng, đều do hiện nay các công cụ tìm kiếm trên mạng không đủ trí năng, chứ tôi không hề thích tự tra cứu đâu nhé! Ai bảo tôi nhìn thấy gì là nhớ được nấy cơ chứ!

Hai tiếng sau, tôi đã tìm được và ghi nhớ hết những gì mình cần.

Sau đó tôi thu dọn qua loa, chuẩn bị ra ngoài, đầu tiên, đi ăn trưa cho đàng hoàng cái đã!

Hôm trước anh đầu bếp Shinomiya khai trương chi nhánh ở Tokyo, tôi chưa tự mình đi ủng hộ, thật sự quá không nên! Hôm nay phải chạy nhanh đi bù mới được!

***

Anh đầu bếp Shinomiya mà tôi nói có tên đầy đủ là Shinomiya Kojirou, anh ấy là sinh viên tốt nghiệp Học viện Totsuki, một học viện dạy nấu ăn cực kỳ nổi tiếng, đồng thời anh ấy còn là người đứng đầu khóa năm ấy.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở Paris. Khi đó, anh ấy là bếp trưởng của nhà hàng ẩm thực Pháp tên là SHINO'S.

Thật ra tôi không phải kiểu siêu yêu thích ẩm thực Pháp hay những món ăn cao cấp, chỉ là hôm ấy tôi đi cùng chị Vermouth, vâng chịu quan niệm không biết ăn ở đâu thì cứ ăn chỗ đắt, chúng tôi liền kéo nhau vào đó ăn cơm.

Thậm chí vì tôi ăn là sẽ đăng bài đánh giá cảm nhận lên mang cho nên lúc ấy có thể nói các đầu bếp đạt sao Michelin ở Paris đều biết đến tôi.

Mặc dù nhà hàng kiểu này chắc chắn đã bị hẹn trước hết bàn... Nhưng ai bảo tôi có mối quan hệ đặc biệt, có thể đi cửa sau chứ!

Tôi đi thẳng đến nhà hàng, anh đầu bếp Shinomiya còn cố ý sắp thêm chỗ cho tôi. Và chính tại đó, tôi lại tình cờ gặp một người mà mình không ngờ sẽ thấy.

"Ơ, chẳng phải là bé Souma sao!" Tôi kinh ngạc khi thấy con trai của chú Yukihira đang làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng, liền mừng rỡ hỏi: "Sao em lại ở đây... À, phải rồi, trước đây có nghe nói em đi Totsuki, em tới đây làm thực tập chỗ tiền bối à?"

"Không sai! Chị Natsume, lâu lắm rồi không gặp!" Yukihira Souma mỉm cười đáp, tay bưng khay đồ ăn. "Đây là món khai vị đầu tiên, rau củ đông lạnh kiểu Pháp. Xin mời dùng."

"Oa, thật đúng là phong cách của đầu bếp Shinomiya, am hiểu cách xử lý rau củ thật khéo." Tôi nhìn đĩa rau củ đông lạnh được trình bày tinh tế, không khỏi cảm thán.

Đồng thời tôi cũng nhìn thấy Yukihira Souma mang món ăn cho bàn bên cạnh, tôi liếc thấy trong phần của họ có đậu bắp, còn phần của tôi lại được thay bằng măng tây cắt hình ngôi sao. Tôi lập tức hiểu, không ngờ sau ngần ấy năm, đầu bếp Shinomiya vẫn còn nhớ tôi không ăn được đậu bắp... Có lòng như vậy, nào còn phải lo nhà hàng ế khách! Quá cảm động, tôi phải sửa đánh giá cho tốt hơn mới được!

Nhưng mà ngoài phong độ ổn định của đầu bếp Shinomiya, món tráng miệng souffle trứng mà Yukihira Souma tặng riêng cho tôi sau bữa ăn cũng rất tuyệt. Tay nghề cậu ấy tiến bộ rõ rệt, khiến tôi không khỏi kỳ vọng vào tương lai của cậu, dù sao, chú Yukihira giỏi như vậy, cậu ấy lại là con kế nghiệp cha, nhất định có thể giỏi hơn!

Lúc tôi nói đùa rằng muốn đến xem một trận "thực chiến" của Học viện Totsuki, Souma lập tức đồng ý, còn hứa lần tới khi cậu thách đấu Thập Kiệt sẽ mời tôi đến xem, dù tôi không làm giám khảo cũng sẽ đặc biệt nấu riêng cho tôi một phần.

Tôi cực kỳ cảm động, hơn nữa làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt nổi điên kiểu "Thằng nhóc này đang nói mê sảng gì đấy, giám khảo của thực chiến mà cậu nghĩ cậu muốn chọn ai làm thì người đó làm à, cậu hứa hẹn cái quỷ gì vậy" của anh Shinomiya ở bên cạnh.

Sau khi mãn nguyện rời nhà hàng, tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Nghĩ một lúc, tôi quyết định ghé qua nhà Mori Ran, vừa để xem Edogawa Conan đã biết được bao nhiêu về tôi, vừa cảm ơn Ran vì đã ra mặt giúp tôi lần trước, từ việc em ấy ngăn Akai Shuichi thử tôi là đủ hiểu, Ran đúng là người tốt.

Chậc, thành đôi với Kudo Shinichi đúng là đáng tiếc.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi lại không đến văn phòng thám tử Mori.

Bởi trên đường đi, khi ngang qua một tiệm ăn nhanh, tôi bắt gặp Mori Ran đang ngồi cùng một cậu bé, à, tôi nhớ ra rồi, cậu bé này là bạn của Conan và bé Ai.

Tò mò, tôi bước lại chào hỏi: "Ran, chào em. Còn đây là... Mitsuhiko đúng không? Hai em làm gì ở đây vậy? Conan đâu?"

"A, chị Natsume! Chị tìm Conan ạ? Em ấy không có ở đây, em được Mitsuhiko gọi ra gặp."

"Có chị Natsume ở đây thì càng tốt, em có thể nói với chị chuyện này được không ạ?"

"... Hở?" Tôi hơi nghi hoặc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tsuburaya Mitsuhiko, chần chừ rồi cũng ngồi xuống cạnh Ran.

Tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng có vẻ cũng liên quan đến tôi?

"Xin lỗi vì làm phiền tiến sĩ Natsume, nhưng em nghĩ chị nhất định có thể hiểu được cảm giác của em!"

Tôi nhận ly milkshake Ran mới mua cho, trao đổi với em ấy ánh mắt đầy hoang mang, do dự hỏi: "Ờ... Chị không biết có thể hay không, em nói đi, chuyện gì vậy?"

"Là thế này... Từ hồi mẫu giáo, em đã thích Ayumi. Nhưng có vẻ Ayumi lại rất thích Conan." Tsuburaya Mitsuhiko nặng nề nói tiếp: "Nhưng mà dạo này, em lại rất để ý Haibara... Tiến sĩ Natsume, chị nhất định có thể hiểu được cảm giác khi đồng thời thích hai bạn gái của em đúng chứ!"

"... Hoàn toàn không giống có được không!" Tôi nổi giận, đập bàn đứng bật dậy, chỉ tay vào cậu nhóc, nói: "Em không xứng với bé Ai, nhóc con, từ bỏ ý định này đi! Cảnh cáo em, em ấy là của chị!"

"Cái gì... Tiến sĩ Natsume, rõ ràng chị đã có anh Amura và cảnh sát Matsuda rồi mà còn muốn cướp Haibara sao?!"

"Cái gì mà nói là cướp? Vốn dĩ quan hệ của em ấy và chị tốt hơn với em nhiều, em mới là kẻ muốn chen chân vào!"

"Tiến sĩ Natsume, chị như vậy là quá tham lam!"

"A ha! Làm sao vậy? Em không phục à!"

Mori Ran bị kẹp ở giữa, xấu hổ giơ tay muốn khuyên can: "Bình tĩnh lại nào! Hai người bình tĩnh đi! Chị Natsume, đừng chấp trẻ con như vậy chứ!"

Tsuburaya Mitsuhiko không vui: "Chị Ran, chị cảm thấy em là trẻ con nên muốn tùy tiện có lệ cho qua chuyện ạ?"

Tôi rất không vui: "Đúng đấy Ran! Em không biết đâu, tâm tư của trẻ con bây giờ hư lắm đấy!"

Mori Ran: "..."

Tóm lại, cuộc nói chuyện xem như tan rã trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Sau khi Mori Ran an ủi Tsuburaya Mitsuhiko xong, cô ấy lại phải quay sang an ủi tôi, có thể nói là rất mệt. Cảm thấy hơi áy náy, tôi quyết định hôm nay không quấy rầy cô ấy nữa.

Tôi ngồi lại, vừa uống milkshake vừa suy nghĩ về chuyện Ran nói lúc nãy, bọn họ vừa trở về từ tập đoàn Tokiwa, và sắp tới sẽ tham dự lễ khánh thành tòa tháp đôi do tập đoàn này đầu tư xây dựng.

Tôi nhớ trước đây Bourbon từng nói, đại ca Gin muốn tôi tạo mối quan hệ với tập đoàn Tokiwa. Họ chủ yếu làm phần mềm máy tính... Không biết đại ca Gin có đang theo dõi cái mảng này không, chỉ mong anh ta đừng hành động quá kiêu ngạo mà vô tình làm Ran bị liên lụy.

Chắc lát nữa về tôi sẽ tra thêm tư liệu về tập đoàn Tokiwa... Hoặc thử liên lạc với đại ca Gin xem sao?

Cái cớ thì có sẵn rồi, nói là tôi với Bourbon vừa cãi nhau, không muốn ở cùng anh ấy, mà đại ca Gin thì cũng đang cần tôi hỗ trợ. Tôi qua bên đó làm việc cũng hợp lý thôi.

Chỉ là, nếu tôi chủ động nói muốn giúp, có khi lại khiến đại ca Gin sinh nghi, vì từ trước đến nay tôi có bao giờ tình nguyện làm việc đâu.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi gửi cho anh ta một tin nhắn.

Mấy hôm trước anh ta có gọi cho tôi, chắc giờ cũng thả tôi ra khỏi danh sách đen rồi nhỉ.

Vài giây sau, tôi nhận được phản hồi.

Đối phương chỉ gửi thẳng thời gian và địa điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store