ZingTruyen.Store

Edit Conan Ta La Nguoi Lien Lac Cua Furuya Rei

---

Bầu trời rạng ngời ánh dương, những tia nắng tươi đẹp chiếu khắp không gian. Trên sân ga, từng tốp người tụ lại thành nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa chờ lên tàu. Hiếm khi nghe thấy tiếng còi vang vọng của đoàn tàu hơi nước, âm thanh ấy như kéo người ta trở lại khung cảnh của thế kỷ trước.

Từ xa, Ayumi đã trông thấy nàng, hưng phấn vẫy tay gọi to:
"Chị Kiyoko!"

Yoshida Kiyoko cũng tươi cười, vẫy tay đáp lại rồi nhanh chân tiến về phía trước. Genta và Mitsuhiko vừa mừng rỡ vừa hứng khởi chạy tới chào:
"Kiyoko-neesan, chào chị!"

Mori Ran và Suzuki Sonoko cũng vừa nhìn thấy liền lễ phép bước đến, dịu dàng chào hỏi.

"Yoshida-san đã tốt nghiệp đại học rồi sao?" - nghe nàng tự giới thiệu xong, Ran ngạc nhiên thốt lên - "Tớ còn tưởng chị cũng như bọn mình, vẫn là học sinh cao trung cơ. Thật sự đáng yêu quá!"

Đôi mắt to cùng gương mặt giống hệt em gái khiến Yoshida Kiyoko mang đến cho người ta cảm giác hoàn toàn đáng yêu. Hơn nữa hôm nay cô không mặc bộ trang phục nghiêm túc khi đi làm, mà là chiếc áo hoodie màu nâu phối cùng quần short màu xám nhạt, quả thật toát lên vài phần dáng vẻ của một nữ sinh cao trung.

"Thật vậy sao?" Yoshida Kiyoko mỉm cười nói, "Cảm ơn lời khen. Bình thường cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc Ayumi. Đặc biệt là tiến sĩ Agasa, lần đầu được gặp, mong ngài chỉ bảo thêm."

Tiến sĩ Agasa cười ngây ngô mấy tiếng, đáp:
"Bọn nhỏ đều rất đáng yêu."

Chẳng bao lâu sau, Sera Masumi cũng đến. Các cô gái hòa hợp chuyện trò, vừa nói vừa cười trong lúc chờ đoàn tàu tiến vào ga.

Sau khi lên tàu, họ lần lượt tìm chỗ ngồi trong từng khoang. Ayumi lôi kéo Yoshida Kiyoko về khoang của bọn mình, cô liền thuận theo mà ngồi xuống. Vừa khéo, chỗ ngồi của nàng lại ở ngay cạnh Haibara Ai. Nhớ lại cảnh trên sân ga khi thấy Ai-chan né tránh Sera Masumi, Kiyoko khẽ đưa tay chạm vào trán cô bé, ân cần hỏi:

"Ai-chan, cảm lạnh của em vẫn chưa khỏi sao? Không sao chứ
Nhớ lại ở sân ga, Ayumi cũng từng lo lắng hỏi han như vậy, Haibara Ai thầm rủa: Quả nhiên là chị em mà. Cô do dự một chút nhưng không né tránh, lạnh nhạt đáp:
"Không sao."

Yoshida Kiyoko cảm giác điện thoại trong túi khẽ rung lên, nhưng cô vẫn giữ vẻ thản nhiên, dịu giọng dặn dò:
"Phải nhớ uống thuốc nhé."

Nói xong, cô đứng dậy:
"Chị đi WC một chút. Ayumi, em có muốn đi không?"

Ayumi lắc đầu. Yoshida Kiyoko liền bước ra khỏi khoang, đến nhà vệ sinh ở đoạn nối giữa các toa rồi lấy điện thoại ra.

Tin nhắn là Furuya Rei gửi tới:
"Tiến hành theo kế hoạch."

Trong đầu Yoshida Kiyoko lập tức rà soát lại toàn bộ quy trình một lượt, phân tích xem có chỗ nào sơ hở không. Furuya Rei đã phát hiện tâm tư Vermouth muốn giết chết Sherry, nên cố ý sắp xếp để cô lên đoàn tàu nhằm bảo đảm an toàn cho Miyano Shiho. Nhưng lúc này cô vẫn chưa thấy bóng dáng nào giống Miyano Shiho, chỉ có thể bắt đầu từ việc bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành mà xuống tay.

Cô cúi mắt, nắm chặt chiếc di động trong tay. Nếu có kẻ muốn phá hỏng kế hoạch bắt sống và ra tay giết Miyano Shiho, thì cơ hội tốt nhất chính là ở khoang tàu đó.

Hạ quyết tâm, cô nhanh chóng bước về phía khoang số 8. Khi Đội Thám Tử Nhí, theo đúng chỉ dẫn trong bức thư, tiến vào khoang số 7 thì bóng dáng của cô vừa khéo khuất hẳn sau khúc rẽ. Đám trẻ không hề chú ý, chỉ có Conan thoáng bắt được một vệt bóng dáng kia, trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị vụ án xảy ra trong phòng B thu hút.

Yoshida Kiyoko kéo cửa khoang chứa hành lý mờ hơi nước, ánh mắt dò xét xung quanh, đồng tử lập tức co chặt khi nhìn thấy bên trong nhồi đầy thuốc nổ.

Một luồng hàn ý chạy dọc sống lưng. Cô bình tĩnh kéo cửa lại, rồi xoay người bước về phía nhà vệ sinh ở khoang số 8.

"Hành lý có chứa thuốc nổ." Cô gửi ngay tin nhắn báo cáo cho Furuya Rei, rất nhanh đã nhận được hồi âm.

"Kế hoạch thay đổi. Sau đó, ta sẽ ở khoang số 8 bắt sống Miyano Shiho."

Cô gửi đi tin nhắn "thu được", trong lòng vẫn còn cảm giác run rẩy như vừa thoát nạn trong gang tấc. Nếu khi nãy cô không nghĩ đến việc kiểm tra khoang hành lý, thì e rằng Miyano Shiho đã sớm táng thân trong biển lửa.

Khi cô bước ra, liền thấy mọi người đều tụ tập tại khoang số 8.

"Sao mọi người lại ở đây hết vậy?"
Yoshida Kiyoko ngạc nhiên hỏi.

Mōri Ran nghiêm mặt đáp:
"Đã xảy ra một vụ án mạng thực sự."

Yoshida Kiyoko thoáng sững lại, rồi hướng ánh mắt vào trong khoang. Trên ghế, một người đàn ông ngã gục, đôi mắt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ở thái dương là một vết thương đang rỉ máu, bên cạnh dính đầy vết bắn, trong tay hắn còn nắm chặt một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh.

Miệng vết thương không hề có dấu cháy khét... tuyệt đối không phải tự sát. - cô thầm nhận định.

Ngay lúc cô định lên tiếng, Conan đặt điện thoại xuống, quay sang dặn dò Đội Thám Tử Nhí:
"Tóm lại, các cậu cùng Ran-neechan quay lại phòng chờ trước đi."

Đội Thám Tử Nhí lập tức phản đối, kêu lên:
"Cái gì chứ! Bọn tớ cũng muốn giúp một tay mà!"

Nhưng Conan hôm nay lại tỏ ra khác thường. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, lớn tiếng quát nạt:
"Không cần xen vào chuyện người lớn! Trước khi tớ quay lại, các cậu phải khóa chặt cửa phòng. Cho dù có ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở ra!"

Sera Masumi thoáng sững người. Vẻ mặt của Conan đã dọa cả đám trẻ im bặt, Masumi thì thầm:
"Sao tự nhiên lại căng thẳng như vậy chứ..."

Conan chợt ý thức được mình đã thất thố. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương, cậu gượng cười giải thích:
"Ý tớ là... hung thủ vẫn còn trên tàu. Nếu mọi người ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm."

Yoshida Kiyoko dõi theo cậu bé, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Đứa trẻ này quả thật thông minh đến mức kinh ngạc... Không, không chỉ là thông minh, mà cả khả năng ứng biến cùng cách xử lý tình huống cũng vô cùng chín chắn. Rốt cuộc phải xuất thân từ gia đình như thế nào mới có thể nuôi dạy được một đứa trẻ như vậy chứ.

Trong khoang số 8, mọi người đều đã tụ tập lại. Ran nhỏ giọng giải thích tình huống cho bọn họ nghe, khiến cả khoang chìm trong một mảnh hoang mang và oán trách. Sera Masumi thì chạy lên khoang phía trước, nhờ nhân viên tàu thông báo để toàn bộ hành khách quay trở về chỗ ngồi của mình.

Trong lúc mọi người đang trở về, một người đàn ông mặc đồ đen, nửa bên mặt mang theo vết sẹo, lướt ngang qua.

Cái cảm giác này là... - đồng tử Haibara Ai chợt co rút, cô vội túm lấy vạt áo Ran, cả người run rẩy.

Đứng ngay bên cạnh, Yoshida Kiyoko không khỏi sững người. Cô nửa quỳ xuống, dịu dàng ôm lấy Haibara vào lòng, thấp giọng hỏi:
"Ai-chan lạnh lắm phải không? Có muốn chị đưa em đi nghỉ ngơi không?"

Nhưng so với lạnh, trạng thái này càng giống sợ hãi hơn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ kịp bắt được bóng dáng thoáng qua của gã đàn ông áo đen kia.

Cô cảm thấy có chút không ổn. Haibara Ai và Miyano Shiho thật sự có quá nhiều điểm giống nhau... Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô, lại gắn liền với việc Conan - người mà Furuya Rei từng chính miệng thừa nhận là vô cùng thông minh - vừa rồi đã thất thố. Chẳng lẽ đứa trẻ này có quan hệ thân thích với Miyano Shiho? Như vậy chẳng phải em ấy cũng đang ở trong vòng nguy hiểm sao? Dòng suy nghĩ xoay chuyển, hàng loạt phỏng đoán hiện lên trong đầu Yoshida Kiyoko.

Haibara Ai run rẩy lắc đầu. Yoshida Kiyoko khẽ ngẫm nghĩ, rồi nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác lên trùm cho cô bé, dịu giọng hỏi:
"Như vậy thì có đỡ hơn chút nào không?"

Haibara Ai dần bình tĩnh lại, vừa định mở miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh cũng đi chuyến tàu này sao, Amuro-san?"

"Đúng vậy, nhờ vận khí tốt nên vừa khéo mua được vé."

Là Amuro Toru. Anh vẫn mang nụ cười tươi sáng quen thuộc của mình. Sau khi chào hỏi qua với Suzuki Sonoko, ánh mắt anh khẽ giao nhau cùng Yoshida Kiyoko, rồi lại dời đi, tiếp tục hỏi Mori Ran:
"Hình như lúc nãy trên tàu đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn thì phải. Em có biết đó là chuyện gì không?"

Mori Ran khẽ giọng kể lại tình hình cho anh nghe. Amuro Toru gật đầu, mỉm cười nói:
"Vậy thì tôi cũng nên đến hiện trường xem thử, biết đâu có thể giúp một tay. Còn mấy vị, cứ quay về toa trước cùng nhau chờ kết quả đi. Tôi tin rằng Mori-sensei sẽ nhanh chóng phá được vụ án này thôi."

Khi thốt ra hai chữ "cùng nhau", giọng anh hơi nhấn mạnh, ánh mắt lướt qua phía Yoshida Kiyoko.

Cùng nhau... Yoshida Kiyoko ngầm hiểu, bàn tay đặt nhẹ lên vai Haibara Ai. Cô bé vẫn không buông vạt áo Ran, nắm thật chặt như bám vào một điểm tựa. Mấy người họ liền cùng nhau quay trở lại toa xe.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store