ZingTruyen.Store

Edit Conan Ta La Nguoi Lien Lac Cua Furuya Rei


---

Theo hướng ngón tay Ayumi chỉ, Yoshida Kiyoko nhìn sang, bắt gặp một thanh niên tóc vàng lọt vào tầm mắt. Anh ta mặc tạp dề, đang cúi đầu tập trung làm sandwich, vẻ mặt nghiêm túc. Như cảm nhận được ánh nhìn của Yoshida Kiyoko, chàng trai tóc vàng ngẩng đầu liếc thoáng qua nàng, ánh mắt dừng lại trên người nàng một chốc, rồi theo thói quen mà nở một nụ cười nhẹ, sau đó cúi đầu, cắt đôi chiếc sandwich vừa làm xong, rồi bưng món ăn ra phục vụ cho một bàn khách khác.

Nhạy cảm với ánh nhìn thật đấy. Yoshida Kiyoko thầm nghĩ. Dù bản thân ta đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, e rằng tốc độ phản ứng cũng chưa chắc nhanh hơn cậu ta. Không, thậm chí có khi còn kém hơn.

Nghĩ vậy, Yoshida Kiyoko khẽ quan sát anh ta kỹ hơn. Dù cả người được che phủ bởi loại vải may mặc cao cấp, nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét cơ bắp rắn rỏi, rõ ràng là kết quả của việc rèn luyện thường xuyên và hiệu quả. Phần tay vì bị đồ vật trên bàn che khuất nên không thấy rõ, cũng chẳng biết có lưu lại vết chai do luyện tập súng ống hay không.

Yoshida Kiyoko khẽ hất đầu, thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt trở lại mặt bàn.

Yoshida Ayumi hào hứng hỏi:
"Chị, Amuro-niisan có phải rất đẹp trai không?"

Yoshida Kiyoko ngẩn ra một chút. Khuôn mặt kia trẻ trung đến mức khó mà đoán được tuổi thật, khiến nàng bất giác nhớ lại thời niên thiếu của mình. Nàng khẽ cong mắt, mỉm cười nói:
"Hóa ra gọi là Amuro sao? Quả thật rất đẹp trai đấy! Cậu ta mới đến gần đây phải không? Có phải làm việc toàn thời gian ở đây không?"

Conan nghe câu hỏi ấy thì thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên:
"Yoshida-neesan, sao chị lại hỏi vậy?"

"À, không có gì. Chỉ là cảm thấy Amuro-san không giống kiểu người yên ổn làm trong tiệm cà phê bánh ngọt thôi." Yoshida Kiyoko nghĩ thầm. Tuy có thể giải thích dáng vóc kia là nhờ đam mê tập luyện thể hình, nhưng một nhân viên trong quán cà phê nhỏ mà lại để ý quá mức đến thân hình của bản thân thì cũng hơi kỳ lạ. Hơn nữa, cách anh ta bước đi dường như có dấu vết từng được huấn luyện chiến đấu-dù chưa thể khẳng định, có lẽ chỉ là nàng nghĩ nhiều. Dù vậy, với phản xạ cùng thể trạng thế kia, để anh ta ở lại quán cà phê làm bánh ngọt thì chẳng khác nào phí phạm nhân tài.

Conan thoáng bất ngờ, thầm tự hỏi sao Yoshida Kiyoko lại nói vậy. Nghĩ một chút, cậu thử mở lời:
"Thật ra, Amuro-san là thám tử đấy."

"Cái gì?"
Ánh mắt của cả nhóm thám tử nhí cùng Yoshida Kiyoko đồng loạt đổ dồn về phía Conan.

Yoshida Ayumi liền phản đối:
"Conan, trước giờ cậu chưa từng nói với bọn mình chuyện này mà!"

Conan có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ: Chỉ là không muốn nói quá nhiều, để các cậu tiếp xúc với anh ta nhiều quá thôi mà!

Cũng giống như Yoshida Kiyoko, Conan cảm thấy Amuro Tooru này không phải người bình thường, trên người toát ra sự khác biệt khó nắm bắt. Để phòng bất trắc, cậu chưa từng nói với đám nhóc rằng Amuro Tooru vừa là thám tử, vừa đã bái Mori Kogoro làm thầy, tránh để lòng hiếu kỳ của bọn họ nổi lên, lúc nào cũng muốn chạy đi xem. Hôm nay chẳng qua là trên đường về nhà, đi ngang quán cà phê Poirot, Genta nhìn thấy món sandwich mới liền nằng nặc đòi thử, thế là cả nhóm kéo nhau vào. Không ngờ Ayumi ăn thấy sandwich ngon quá, lập tức gọi điện rủ Yoshida Kiyoko đến.

Hóa ra là thám tử tư à, vậy thì cũng hợp lý. Yoshida Kiyoko vừa nghĩ, vừa thản nhiên cắn thêm một miếng sandwich. Có điều, làm thám tử tư thì cũng chẳng dễ sống, lại còn phải làm thêm ở tiệm cà phê. Nói không chừng chỉ là lấy tiền lương ở đây để chống đỡ cho giấc mộng làm thám tử của mình thôi.

Thấy Conan như muốn bị cả nhóm vây hỏi, Yoshida Kiyoko lại không muốn chính mình bị truy vấn về việc làm sao quan sát được, liền chuyển đề tài:
"Ayumi nói đoàn thám tử nhí có năm người, hôm qua Ai-chan không đi cùng các em sao?"

Ayumi đáp:
"Ai-chan bảo tối nay có việc khác, nên đã về nhà trước rồi."

Nhưng Conan lập tức kéo đề tài trở lại:
"Vậy Yoshida-neesan đã thấy thế nào mà biết Amuro-niisan không chỉ là nhân viên phục vụ?"

Quả nhiên vẫn là trẻ con, tò mò lại cố chấp. Trước đó Ayumi từng nói Conan rất thông minh, quả nhiên không sai. Yoshida Kiyoko có chút bất đắc dĩ, đành mỉm cười đáp:
"À, chỉ là chị thấy Amuro-san vừa đẹp trai, dáng người lại tốt, nếu làm minh tinh thì chắc chắn đi đâu cũng được chào đón thôi."

Cái lý do gì kỳ vậy... Conan nheo mắt, rồi lại đổi sang vẻ mặt trầm ngâm. Không đúng, lúc nãy Yoshida nhìn Amuro Tooru đâu có giống ánh mắt của nữ sinh khi thấy trai đẹp, mà chỉ sau khi Ayumi nhắc mới nhận ra anh ta rất soái. Thật khó hiểu.

Suy nghĩ của Conan bị một giọng nói ấm áp cắt ngang:
"Cảm ơn tiểu thư đã khen. Xin lỗi quấy rầy một chút, phần sandwich này là dành cho khách."

Là Amuro Tooru.

Conan kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Amuro Tooru mỉm cười với mình, rồi quay sang những người khác giải thích:
"Hiện tại tôi được Mori-sensei chiếu cố rất nhiều, phần sandwich này đưa cho Conan, coi như tỏ chút lòng cảm tạ."

Nhóm thám tử nhí đồng loạt reo hò, tranh nhau vươn tay chộp lấy sandwich.

Gia hỏa này thật đúng là quen mặt nhanh ghê.
Conan không khỏi nghĩ vậy.

Bị chính chủ nghe thấy cảnh mình bàn luận sau lưng, dù chẳng phải nói xấu gì, Yoshida Kiyoko vẫn thấy hơi ngượng. Nàng có chút lúng túng lên tiếng:
"Vậy cảm ơn Amuro-san."

Amuro Tooru như vô tình mà nói:
"Đã muộn thế này rồi mà ngài còn chưa ăn tối, chắc hẳn công việc rất vất vả. Sau này cũng hoan nghênh ngài thường xuyên ghé quán."

"Ngài cứ gọi tôi là Yoshida là được," Yoshida Kiyoko khẽ cong mắt, mỉm cười nói. "Lúc nào rảnh tôi nhất định sẽ đến."

Nàng hoàn toàn không tiếp lời Amuro Tooru về chủ đề công việc.

Đôi mắt màu xám tím của Amuro Tooru ánh lên vẻ thiện ý, anh nói:
"Vừa nãy mấy đứa nhỏ này lúc bước vào còn nhắc rằng sandwich của ngài làm rất ngon. Hôm nào có thể cho tôi học hỏi một chút chứ?"

"Ể? Amuro-niisan nghe thấy sao?"
Mitsuhiko ngạc nhiên thốt lên.

Các cậu đứng ngay cửa mà nói oang oang như thế, anh ta không nghe thấy mới là lạ. Conan nghĩ thầm. Khi đó, bọn nhỏ vừa hưng phấn bàn tán ầm ĩ, vừa nhắc đến sandwich Yoshida-neesan làm hôm qua. Amuro Tooru nghe thấy cũng chẳng có gì kỳ quái.

Amuro Tooru chỉ mỉm cười nói:
"Bởi vì tôi khá nhạy cảm với những lời liên quan đến sandwich. Tôi còn lo khách có khi không hài lòng với sandwich của mình, nên mới chú ý lắng nghe một chút. Hy vọng mọi người đừng để tâm."

Thực ra, chính họ Yoshida này mới khiến anh để mắt. Dù sao tài liệu về tân liên lạc viên mà Kazami vừa gửi đến anh mới đọc qua không lâu, khó tránh khỏi liên tưởng. Ban đầu anh còn tưởng chỉ trùng tên, không ngờ người bất ngờ xuất hiện lại đúng là Yoshida Kiyoko trong tấm ảnh đó.

"Cảm ơn đã khen. Nhưng đó chỉ là mấy đứa nhỏ quá lời thôi. Tay nghề của tôi chỉ ở mức trung bình, hoàn toàn không thể so với ngài." Yoshida Kiyoko đáp.

Hai người lại khách sáo vài câu xã giao không mấy ý nghĩa. Khi Yoshida Kiyoko bắt đầu cảm thấy Amuro Tooru có phần quá nhiệt tình, thậm chí như đang thăm dò, thì anh đã kết thúc câu chuyện và rời đi. Yoshida Kiyoko chỉ còn cách đè nén trực giác kỳ lạ trong lòng, quy hết cuộc trò chuyện này cho thân phận của Conan cùng thói quen thu thập thông tin của một thám tử như Amuro Tooru.

Cuối cùng khi trở về đến nhà, Yoshida Kiyoko vẫn theo lệ thường hoàn thành hồ sơ học tập, rồi mới chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Ở nơi nàng không hề hay biết, Furuya Rei đã gửi cho Kazami Yuya một tin nhắn:
"Khảo sát bước đầu: thông qua."

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store