ZingTruyen.Store

[ Edit/Conan ] Quấn Quýt Cùng Tooru

31. Có qua, có lại

_mangcutg215_


Amuro Tooru rời đi vài ngày, anh ấy bảo khi nào rảnh sẽ gọi điện cho tôi.

Trước khi đi, anh ấy như vô tình nhắc đến chuyện dường như chẳng ai có thể chăm sóc Haro.

Thấy Amuro Tooru có chút khó xử, tôi liền xung phong nhận việc chăm sóc Haro.

Mỗi ngày tôi đều đến nhà Amuro Tooru chơi với Haro, dắt nó đi dạo.

… Thế nên việc tôi có chìa khóa nhà Amuro Tooru cũng là chuyện rất bình thường đúng không!

“Đây, chìa khóa nhà anh.”

Amuro Tooru rất tự nhiên đặt chìa khóa vào tay tôi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chùm chìa khóa ấy nặng như cả ngàn cân.

Bị cảm giác ấy làm rối trí, tôi buột miệng hỏi:
“Anh… có muốn chìa khóa dự phòng nhà em không?”

… Thế là Amuro Tooru cũng có chìa khóa nhà tôi.

Ừ! Cũng bình thường thôi! Có qua, có lại mà!

---

Hằng ngày, tôi vẫn đi làm, làm việc lặt vặt, ăn uống, ngủ nghỉ, rồi toàn tâm toàn ý dành cho thiết kế trang phục.

Ý tưởng sơ bộ đã thành hình: một bộ vest dạo phố đẹp mắt, trên ngực có trang trí một chiếc lá ngân hạnh.

Người có dáng đẹp mặc vest sẽ rất nổi bật, tôn dáng vô cùng.

Vừa phác thảo xong, tôi lại bất ngờ khi thấy “thám tử Poirot” ở văn phòng tầng trên dẫn theo cậu nhóc Conan cùng Amuro Tooru  đến.

Hôm đó Ran đang ăn ở Poirot, tôi cũng ở đó.

Khi nhận được cuộc gọi của Conan, Ran – vốn dịu dàng – cũng không kiềm được mà nâng cao giọng:
“Sao em lại tự ý chạy lung tung thế! Chị tìm em cả buổi sáng rồi!”
“Không cẩn thận lên xe của anh Amuro à? Anh Hajime cũng ở đó sao?”
“Conan, đừng chạy lung tung! Nguy hiểm lắm!”
“Hả? Shinichi cũng ở đó à?”

Shinichi nói gì đó trong điện thoại, cuối cùng Ran không tiếp tục mắng nữa.

Tôi lặng lẽ ăn thêm một miếng mì Ý.

Trong game, tên của Amuro Tooru luôn đi kèm một chuỗi dấu chấm hỏi, ngoài đời, anh ấy là người có thể rút súng bất cứ lúc nào.

Còn cậu nhóc Conan cũng có một chuỗi dấu chấm hỏi y hệt…

Tôi bất giác rùng mình.

Beika đúng là nơi nhân tài tụ hội…

---

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp Kazami Yuya ở trung tâm thương mại.

Tôi nhiệt tình mời anh ấy ăn cơm chung – dù sao anh ấy cũng là cấp trên của bạn trai mình.

Tôi kéo Kazami Yuya vào một nhà hàng mà đến Atobe Keigo cũng chỉ đánh giá là “Tạm chấp nhận được”.

“Anh vất vả rồi.” – Khi đồ ăn được bưng lên, tôi nghiêm túc nói.

Kazami Yuya nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “?”

Tôi rót đầy ly đồ uống cho anh ấy:
“Ý em là công việc của anh đó, chắc rất vất vả.”

Amuro Tooru vốn đã vào sinh ra tử nhiều lần, cấp trên như Kazami Yuya chắc công việc còn nguy hiểm hơn.

Kazami Yuya  bỗng lộ vẻ mơ hồ: “… Ừ, cũng đúng.”

Không hiểu sao, dạo gần đây giữa tôi và Kazami Yuya luôn có chút ngượng ngùng.

Là tôi nghĩ nhiều chăng?

Tôi luôn cảm thấy anh ấy hơi luống cuống khi đối diện với mình.

Tôi liền an ủi:
“Anh đừng gò bó vậy. Tuy giờ chúng ta xem như người một nhà, nhưng em sẽ không can thiệp vào cách anh quản lý cấp dưới đâu.”

Kazami Yuya: “…” – cứng họng.

Tôi đếm ngón tay:
“Để xem… bạn trai của em họ thì gọi là gì nhỉ… Ừ… em rể?”

Kazami Yuya trông như nuốt không trôi thức ăn.

“Không ngon à?” – tôi quan tâm hỏi.

Anh run run gắp một miếng thịt bò: “… Không, rất ngon.”

Tôi: “À, gần đây em toàn giúp bạn trai trông chó đó.”

Kazami Yuya suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói:
“Haro thỉnh thoảng sẽ tự kiếm đồ ăn, em nên chú ý.”

Tôi: “Ủa? Sao anh biết?”

Kazami Yuya: “…”
“… Anh… cũng từng giúp trông con chó đó…”

Nhớ lại chuyện Amuro Tooru bảo lần này anh không cần đi, tôi xúc động:
“Anh đúng là cấp trên tốt! Còn giúp chăm sóc chó cho cấp dưới!”

Kazami Yuya im lặng uống một ngụm nước.

---

Cuối cùng, Kazami đổi chủ đề, nói gần đây viện bảo tàng Beika sẽ tổ chức triển lãm thời trang của một thương hiệu nổi tiếng.

“Nổi bật nhất là một chiếc mũ dạ có đính viên đá quý vô cùng hiếm.”

Kazami Yuya “vô tình” gợi ý tôi nên đi xem vì có liên quan đến chuyên môn.

Ban đầu tôi chẳng mấy hứng thú.

Cho đến khi Kazami Yuya nói:
“Đó là thương hiệu nhà em đó.”

Tôi: “…” – Sao tôi hoàn toàn không biết?

Kazami Yuya: “Nhưng triển lãm này đã bị siêu đạo chích Kid gửi thư thách thức.”

Tôi lập tức chú ý.

Ồ? Chính là siêu trộm Kid mà tôi từng thấy mất phong độ đó sao?

Thế là tôi quyết định đi xem náo nhiệt.

---

Ngày triển lãm đúng vào cuối tuần, tôi ngủ đến khi tự tỉnh, ăn qua loa rồi ghé nhà Amuro Tooru.

Anh vẫn chưa về.

Haro đã quen tôi, vừa thấy tôi vào cửa liền vui mừng chạy ra.

“Hôm nay chị không dẫn em đi chơi đâu, chị phải đi xem triển lãm… À không, đi… học hỏi.”

Tôi xoa đầu Haro.
“Tối chị dắt em đi dạo nhé?”

Haro ngoan ngoãn cọ đầu vào tôi.

“Chủ của em phải ba ngày nữa mới về.” – nghĩ đến chuyện tối qua trò chuyện với Amuro Tooru, tôi có chút buồn bực… và… nhớ anh ấy.

Tôi ôm gối trên ghế sofa, nghĩ vẩn vơ.

Nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt lóe lên:
Nhà Amuro Tooru… liệu có camera theo dõi không?

Nếu có, chẳng phải anh ấy sẽ thấy tôi mỗi ngày ôm gối của anh mà…

Tôi vội vàng đảo mắt khắp phòng, nhưng không thấy gì.

Dù vậy, vẫn thấy bất an khi bước ra khỏi nhà anh.

---

Ra khỏi tàu điện, tôi bị ai đó nhẹ nhàng vỗ vai.

Tôi quay lại:
“Tooru???”

Người mà tôi nghe nói ba ngày nữa mới về, giờ lại đứng đó mỉm cười lịch thiệp.

“Yumeko.”

Tôi ngạc nhiên:
“Sao anh không nói hôm nay sẽ về?”

Anh hơi gãi mũi, ánh mắt mang chút ý cười:
“Anh muốn cho em bất ngờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store