[Edit] Conan : Kinomoto kha học cầu sinh hằng ngày
Chương 34: Tiếng động lạ
Sáng sớm hôm sau, khi Morofushi Hiromitsu tỉnh giấc, trong căn hộ đã không còn bóng dáng Kinomoto Katsura. Cậu ấy dường như không vì vết thương mà nộp đơn xin nghỉ phép dưỡng bệnh tại Sở Cảnh sát Tokyo.
Cảm giác có vật lạ ở bên hông khiến Morofushi Hiromitsu nhận ra mọi chuyện đêm qua không phải là ảo giác. Họ đã thực sự trở thành đồng đội cùng Kinomoto Katsura đối đầu với Tổ chức Áo đen.
Anh vỗ cánh bay đến cửa phòng, tra chìa khóa vào ổ khóa. Theo một tiếng "Cạch" nhỏ, căn phòng vốn bị khóa chặt đã dễ dàng được mở ra.
Cách bài trí trong phòng vẫn như đêm qua. Lần này Morofushi Hiromitsu không chọn chiếc máy tính lưu trữ một lượng lớn thông tin về tổ chức. Kinomoto Katsura hẳn đã cài đặt chương trình gì đó trên máy tính, nếu không thì tài liệu đã không xuất hiện sau khi nhập mã số.
Anh không có khả năng phá giải những chương trình phiền phức đó, chi bằng xem trước những tập tài liệu kẹp giữa các cuốn sách, biết đâu có thể tìm thấy thông tin hữu ích.
"Morofushi-chan, sao cậu không ăn sáng vậy?" Hagiwara Kenji thò đầu vào đầy thắc mắc. Trong miệng cậu vẫn còn ngậm nửa chiếc bánh mì nướng khá ngon, một lớp mứt dâu tây dày đặc tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Nhưng Morofushi Hiromitsu không hề động đậy. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, đọc từng chữ từng dòng.
Hagiwara Kenji thấy Morofushi Hiromitsu không phản ứng, cậu chỉ có thể bay đến bên cạnh Morofushi Hiromitsu, cùng anh nghiên cứu vụ án trên tập tài liệu.
"Vụ nổ xe buýt du lịch..."
Trên bức ảnh dán ở đầu tập tài liệu, một chiếc xe buýt giống xe trường mẫu giáo đang dừng giữa đường. Lửa cháy hừng hực bao trùm chiếc xe buýt, tàn nhẫn nuốt chửng sinh mạng của các hành khách.
Hagiwara Kenji nhíu mày, nói nhỏ: "Tớ từng tìm hiểu về vụ án này khi còn ở Đội Xử lý Chất nổ. Nghe nói lúc đó vụ nổ xảy ra ở khu vực đông đúc mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, căn bản không có thời gian để cứu người."
"Gây ra bao nhiêu người thương vong?"
"Trừ vài người đi đường vô tình đi ngang qua bị thương, mười lăm đứa trẻ trên xe và hai giáo viên dẫn đoàn đều thiệt mạng..."
"Trẻ con ư?!"
Hagiwara Kenji đau đớn gật đầu. Năm đó khi cậu nghe tiền bối ở Đội Xử lý Chất nổ kể lại chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc.
Mười lăm đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi ở trung tâm phúc lợi cùng một nhà. Năm đó trung tâm phúc lợi vừa nhận được tài trợ, vì thế đã thuê một chiếc xe buýt, định đưa các bé ra ngoài chơi một chuyến, ai ngờ lại xảy ra vụ nổ nghiêm trọng giữa đường, mọi thứ đều biến thành tro tàn.
Ánh mắt chậm rãi dịch xuống, Morofushi Hiromitsu thoáng thấy báo cáo điều tra được ghi lại ở phía dưới. Một cái tên trong số nhân viên điều tra đã bị gạch bằng đường cong màu đỏ.
Shimamura Tomohisa.
Người này có lẽ là cảnh sát tham gia điều tra vụ nổ năm đó.
Nhưng, tại sao lại bị gạch đi?
"Vụ nổ thường do người của Tổ Chuyên án Tội phạm Đặc biệt phụ trách. Người này có thể là người nằm vùng mà Katsura điều tra không?" Hagiwara Kenji vừa nhai bánh mì vừa lờ mờ đoán về danh tính của Shimamura Tomohisa.
Morofushi Hiromitsu gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Suy đoán trong lòng anh cũng giống Hagiwara Kenji. Kinomoto Katsura hôm qua có nhắc đến người nằm vùng là người của Tổ Chuyên án Tội phạm Đặc biệt thuộc Phòng Điều tra số 1.
Vụ án này không chỉ được ghi chép lại chi tiết, mà còn có một người nằm vùng của tổ chức ẩn nấp trong Sở Cảnh sát Tokyo tham gia điều tra. Như vậy chắc chắn nó có liên quan đến Tổ chức Áo đen.
"Cái Tổ chức Áo đen này rảnh rỗi lắm sao? Tại sao lại muốn làm hại một đám trẻ con?"
Tuy Hagiwara Kenji cũng đã hiểu được một chút về Tổ chức Áo đen qua lời của Kinomoto Katsura và Morofushi Hiromitsu, nhưng đối với cậu mà nói, mọi thứ về Tổ chức Áo đen vẫn được che bởi một màn bí ẩn.
"Đây là vụ án của mười mấy năm trước, khi đó việc điều tra Tổ chức Áo đen mới bắt đầu không lâu." Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài. "Sở Cảnh sát Tokyo có lẽ căn bản không hề tính vụ án này vào danh sách."
Nếu Shimamura Tomohisa thực sự là người nằm vùng của tổ chức, năm đó anh ta có thể đã xử lý mọi chi tiết liên quan đến tổ chức trong vụ án này một lần, Sở Cảnh sát Tokyo cũng không nhận thức được sự đặc biệt của vụ án này.
Nuốt xuống miếng bánh mì nướng cuối cùng, Hagiwara Kenji ngửa người ra sau, cảm thán: "À... Cậu và tiểu Furuya giỏi quá. Dám thâm nhập vào tổ chức nguy hiểm như thế..."
"So với Zero, tớ kém xa." Morofushi Hiromitsu lắc đầu, không cho là đúng. Tuy năm đó anh nhanh chóng có được bí danh, nhưng so với Zero và Rye cùng tổ, anh chỉ là một cảnh sát rất đỗi bình thường mà thôi.
Nghe vậy, Hagiwara Kenji đột nhiên bật người ngồi thẳng dậy. Cậu thì thầm đầy bí ẩn hỏi: "Cậu thấy tiểu Furuya và Katsura... ai giỏi hơn?"
Morofushi Hiromitsu khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Năm đó Zero cũng là thủ khoa của Trường Cảnh sát giống Katsura. Cục Cảnh sát Quốc gia cũng vì năng lực xuất sắc của Zero mà giao công việc nằm vùng cho cậu ấy. Zero sau năm năm rèn luyện chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều, Katsura chưa chắc là đối thủ của Zero.
Tuy nhiên, hiện tại anh cũng không dám kết luận vội vàng, dù sao thời gian họ ở chung với Katsura cũng không lâu, hơn nữa Zero và Katsura cũng chưa từng đối đầu trực diện.
"Khó nói lắm. Từ tình hình trước mắt, tớ cho rằng Zero chiếm ưu thế hơn."
"Cũng phải. Từ khi vào Sở Cảnh sát Tokyo đến nay, Katsura thực sự giải quyết cũng chỉ có vụ án của kẻ giết người hàng loạt kia. Tớ hoàn toàn chưa thấy cậu ấy ra tay, nhưng kỹ thuật điều khiển máy tính của cậu ấy thì khá tốt."
Hử?
Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn lịch treo trong phòng khách. Anh nhìn tháng 12 trên lịch, không khỏi nhíu mày: "Các cậu ngày 7 tháng 11 không nhận được tranh vẽ sao? Hay là đã tìm được hung thủ rồi?"
"À? Hung thủ gì? Quan trọng lắm sao?" Hagiwara Kenji gãi mặt, nhất thời không hiểu ý Morofushi Hiromitsu.
"Đương nhiên! Hắn chính là kẻ đã hại chết cậu và Matsuda!"
Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji hoàn toàn biến mất. Đôi mắt cậu hơi mở to, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy vai Morofushi Hiromitsu, hỏi nhỏ: "Mỗi năm đều sẽ có tranh vẽ sao?!"
Morofushi Hiromitsu sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Matsuda đã nói rõ ràng rằng Sở Cảnh sát Tokyo mỗi năm vào ngày 7 tháng 11 đều sẽ nhận được tranh vẽ ghi thời gian đếm ngược. Nếu kẻ này không bỏ cuộc, thì năm nay hắn có thể sẽ lại gây án lần nữa.
"Hôm 7 tháng 11 tớ và Katsura đi nghĩa trang, không biết có tranh vẽ nào không..." Hagiwara Kenji ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện của một tháng trước. "Hơn nữa, có một nữ cảnh sát ở Phòng Điều tra số 1 cũng đang theo dõi vụ án này, cô ấy không thể nào không có phản ứng..."
Morofushi Hiromitsu vuốt cằm, trầm tư một lúc, từ từ nói: "Chẳng lẽ hung thủ này xảy ra chuyện gì sao?"
"Vậy tớ cũng..."
"ẦM —!"
Tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ làm gián đoạn lời nói của Hagiwara Kenji. Cả hai đều giật mình. Họ vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng, khóa cửa lại rồi cẩn thận tiến gần phòng ngủ. Trên đường Morofushi Hiromitsu còn thủ sẵn một con dao gọt hoa quả, đề phòng bất trắc.
Hai người vừa đến gần phòng ngủ đã ngửi thấy mùi khét lẹt, lẫn trong đó là một mùi khó chịu nhưng quen thuộc.
Hagiwara Kenji nhìn xung quanh trần nhà vài vòng, sau đó mới phát hiện một vật màu đen dưới chiếc khăn trải giường đang rủ xuống.
Than củi ư?
Cậu mang đầy thắc mắc từ từ tiến lại gần vật giống than củi kia. Morofushi Hiromitsu bên cạnh cũng đã nhận ra điểm này, anh từ hướng khác bay tới gần.
Sau khi xác nhận vật quái dị không có dấu hiệu cử động, Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng vén khăn trải giường lên. Cả hai đồng thời nhìn vào bên trong.
Chỉ một cái nhìn đã khiến đồng tử họ co lại. Cả hai ngẩng đầu, không thể tin được nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store