ZingTruyen.Store

[Edit] Conan : Kinomoto kha học cầu sinh hằng ngày

Chương 32: Tài liệu quan trọng

YukikoAiko

"Thứ quan trọng?"

Hagiwara Kenji ngờ vực lặp lại lời Kinomoto Katsura nói, rồi quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu. Anh không hiểu rõ Tổ chức Áo đen, chỉ có thể nhờ bạn thân giúp đỡ.

Nhưng Morofushi Hiromitsu rõ ràng không để ý đến Hagiwara Kenji đang đầy dấu chấm hỏi. Sự chú ý của anh hoàn toàn đặt trên món đồ quan trọng kia. "Thứ gì vậy?!"

Kinomoto Katsura không trả lời anh ngay. Anh lấy chìa khóa mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một chiếc USB không mấy nổi bật từ bên trong, rồi cắm vào máy tính.

Tài liệu trong USB nhanh chóng hiện ra trước mắt Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji. Hàng chục trang tài liệu ghi chép chi tiết tình hình lưu chuyển tiền tệ của hơn hai mươi công ty cả trong và ngoài nước.

Ban đầu hai người không hiểu gì về tài liệu này, cho đến khi Morofushi Hiromitsu phát hiện những công ty này cứ cách một khoảng thời gian lại chuyển ra ngoài một khoản tiền cố định khổng lồ.

"Mấy công ty này có quan hệ hợp tác với nhau." Hagiwara Kenji cũng nhận ra điểm then chốt. Anh với vẻ mặt nghiêm túc đưa tay chỉ ra năm công ty trong số đó.

Kết hợp với thông tin tài liệu này rất quan trọng đối với Tổ chức Áo đen, hai người kinh ngạc nhìn nhau.

"Ê! Chẳng lẽ đây là nguồn tiền của Tổ chức Áo đen sao?!" Hagiwara Kenji "bá" một cái quay đầu, há hốc mồm nhìn Kinomoto Katsura.

Morofushi Hiromitsu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Anh và Zero khi còn trong tổ chức cũng từng điều tra chuỗi tiền tệ của Tổ chức Áo đen. Một tổ chức khổng lồ như vậy chắc chắn cần một khoản tiền cực lớn để duy trì hoạt động. Nếu có thể phá hủy chuỗi tiền tệ này, tổ chức chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng.

Nhưng lúc đó họ còn quá ít kinh nghiệm, lại không phụ trách mảng này, trước khi anh chết cũng chỉ tìm được một chút thông tin, xa không thể nào chi tiết bằng tài liệu này.

"Đúng vậy, hai mươi mấy công ty này đều có hợp tác với Tổ chức Áo đen." Kinomoto Katsura gật đầu, khẳng định suy đoán của hai người.

Morofushi Hiromitsu gãi đầu đầy khó hiểu, hỏi: "Nhưng làm sao anh có được những tài liệu này?"

Anh và Zero ở trong tổ chức phải bước đi như trên băng mỏng, vậy mà Kinomoto Katsura lại thần không biết quỷ không hay nắm giữ được tài liệu quan trọng đến thế!

Kinomoto Katsura im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp lại một câu: "Dẫm lên xương máu của người đi trước."

Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji bỗng chốc im lặng. Là cảnh sát, họ đương nhiên hiểu ý của Kinomoto Katsura. Người thu thập tài liệu này trước đó, e rằng đã gặp chuyện không may.

"Vì một số lý do, bảy công ty này đã đóng cửa năm năm trước." Kinomoto Katsura di chuyển chuột, kéo giao diện xuống trang cuối cùng. "Không còn giá trị gì, nhưng hòm thư mà họ dùng khi giao dịch với Tổ chức Áo đen thì lại giúp tôi rất nhiều."

"Ý anh là sao?"

"Tôi đã lợi dụng những hòm thư này để xâm nhập ngược vào một số hòm thư mà tổ chức sử dụng, từ đó có được một vài thông tin chủ chốt, ví dụ như bí danh của một số thành viên và hướng đi của tổ chức."

Kinomoto Katsura lại lần nữa nhấp mở thư mục lưu trữ ảnh chụp email.

Morofushi Hiromitsu lướt qua từng bức thư ngắn gọn nhưng nội dung phong phú.

"Nghĩa trang Thị trấn Tomoeda?" Hagiwara Kenji cúi sát vào máy tính cẩn thận quan sát ảnh chụp. "Nơi này quan trọng lắm sao? Nhắc đến nhiều lần quá đi!"

Kinomoto Katsura giải thích: "Người thu thập tài liệu này trước tôi được chôn cất ở đó."

"Chẳng lẽ bọn họ... vẫn luôn theo dõi nghĩa trang sao?!" Morofushi Hiromitsu nhanh chóng phản ứng lại.

Hagiwara Kenji lập tức lo lắng nhắc nhở Kinomoto Katsura: "Bọn họ đang tìm tài liệu này! Anh chưa từng đến nghĩa trang đó đúng không?! Đúng rồi, còn có gia đình của vị tiền bối này nữa!"

Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia như thế này tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi chưa đạt được mục đích. Bọn họ chắc chắn sẽ loại bỏ mọi chướng ngại vật.

"Ông ấy không có người thân. Ông ấy đã một mình điều tra những công ty này gần tám năm." Kinomoto Katsura cúi đầu một cách cô đơn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. "Từ sau khi ông ấy mất, tôi chưa từng ghé qua nghĩa trang một lần nào."

"Vậy tại sao ông ấy không hợp tác với cảnh sát?" Sắc mặt Hagiwara Kenji buồn bã. Nếu có thể hợp tác với cảnh sát, vị tiền bối đó có lẽ đã không phải hy sinh.

"Hợp tác? À... Ha ha... Ông ấy chính là vì muốn hợp tác với cảnh sát nên mới gặp chuyện!"

Giọng Kinomoto Katsura đột nhiên cao lên vài phần, sự tức giận không rõ nguyên do khiến Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji giật mình. Cả hai nhìn nhau, không biết nên mở lời hỏi thăm như thế nào.

May mắn là Kinomoto Katsura nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh mệt mỏi đỡ đầu, "Xin lỗi, tôi... có hơi mất kiểm soát."

"Vì người nằm vùng trong cảnh sát sao?"

Morofushi Hiromitsu nhíu chặt mày, từ từ nói ra suy đoán trong lòng.

Cảnh sát đã điều tra Tổ chức Áo đen nhiều năm. Họ nhất định sẽ tiếp nhận tài liệu khó khăn lắm mới có được này và triển khai hành động. Nhưng vị tiền bối này lại gặp nạn vì hợp tác với cảnh sát. Khả năng lớn là người nằm vùng của tổ chức trong Sở Cảnh sát Tokyo đã lấy được thông tin sớm hơn Công an, vì thế tổ chức đã chọn cách diệt khẩu trực tiếp.

Kinomoto Katsura che mắt lại, dựa người ra sau, nụ cười trên môi trở nên chua xót.

"Lúc đó vẫn còn thiếu một vài bằng chứng mấu chốt, ông ấy không thể tiếp tục điều tra, vì vậy mới muốn chuyển giao tài liệu cho cảnh sát, để cảnh sát tiếp tục điều tra.

Chỉ là... không ngờ người nằm vùng của tổ chức đã phát hiện ra hành tung của ông ấy trong quá trình liên lạc, cuối cùng... bị tổ chức giết hại..."

Trong cổ họng Kinomoto Katsura như bị mắc một cái xương cá, đau đến mức anh không thở nổi, nỗi bi thương khó tả dâng lên trong lòng.

Rõ ràng ngày hôm trước còn gửi thư đùa giỡn, tuyên bố mình sắp lập được công lớn, vậy mà ngày hôm sau đã vĩnh viễn rời xa nhân thế, ngay cả thi thể cũng không còn.

Hagiwara Kenji vuốt cằm hỏi: "Cái người nằm vùng đó bây giờ còn ở Sở Cảnh sát Tokyo không?"

"Không thể nào còn ở. Cho dù chuyện của vị tiền bối này không đến tai cảnh sát, thì chuyện của tôi cũng là một lời cảnh báo. Nếu bây giờ vẫn chưa bị xử lý, thì toàn bộ cấp trên của Sở Cảnh sát Tokyo đều có vấn đề."

Morofushi Hiromitsu lập tức đáp lại. Anh qua đời đã ba năm rồi. Trừ phi toàn bộ Sở Cảnh sát Tokyo đều có vấn đề, bằng không sẽ không ngồi yên bỏ mặc.

"Khoảng một năm trước tôi mới biết rõ danh tính của người nằm vùng đó, chẳng qua anh ta đã chết hai năm trước rồi." Kinomoto Katsura vừa nói vừa đột nhiên cười nhạo một tiếng. "Sở Cảnh sát Tokyo dường như không hề biết thân phận người nằm vùng của anh ta. Trước đó còn có người tiếc nuối vì cái chết của anh ta."

"Hai năm trước..." Morofushi Hiromitsu mở to mắt, thầm tính toán thời gian trong lòng.

Kinomoto Katsura uống một ngụm nước ấm, hơi suy tư nói: "Tôi nghĩ chắc là chính vì cái chết của tiền bối kia mới khiến Sở Cảnh sát Tokyo thanh tra một lần, nhưng không ngờ Cục Cảnh sát Quốc gia sáu năm trước lại không điều tra ra hết tất cả người nằm vùng."

Ý gì đây?

Câu trước còn có thể hiểu, câu sau làm sao lại liên quan đến chuyện sáu năm trước?

Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji đầy dấu chấm hỏi. Trong mắt cả hai đều là vẻ hoang mang, cuối cùng chỉ có thể hướng ánh mắt ngờ vực về phía Kinomoto Katsura.

"Sáu năm trước tôi từng gửi thư nặc danh cho Cục Cảnh sát Quốc gia, thông báo về chuyện có người nằm vùng. Lúc đó họ hẳn là đã thanh tra một lần." Sự hiện diện của hai người quá mạnh mẽ, Kinomoto Katsura chỉ có thể đặt ly xuống, từ tốn giải thích cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store