ZingTruyen.Store

[Hoàn] Cô Nương Cá Muối Gả Cho Ông Lớn

Chương 11: Con bé là hôn thê của anh

lacraag

Em họ của Khương Điềm là Trần Tuyết từ quê về gặp Khương Điềm mới biết mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Trần Tuyết nổi giận, hết mắng Triệu Hiên lại mắng hai người xem mắt kia của Khương Điềm.

Trần Tuyết: "Bọn họ đều không thật lòng!" Nói rồi khoanh tay trước ngực: "Thích không phải như vậy!"

Khương Điềm: "Những chuyện gà bay chó sủa ở khu tập thể đâu phải em chưa từng thấy."

Trần Tuyết: "Nhưng sao chị biết sẽ không có ai thật lòng với mình và mình cũng thích họ? Trong mấy người đó, một người thì tính toán thiệt hơn, một người thì thiếu can đảm, còn Triệu Hiên không tính toán cũng không thiếu can đảm, nhưng anh ta lại không nghĩ đến cảm nhận của chị, quá tự cao."

Ngồi trên ghế, Trần Tuyết nhìn Khương Điềm: "Nếu Triệu Hiên không như vậy thì chị và Triệu Hiên cũng không phải không thể ở bên nhau."

Khương Điềm: "Tại sao chị phải chịu đựng nhiều như vậy vì anh ta?"

Trần Tuyết: "Vì thích chứ sao."

Khương Điềm: "Nhưng chị không thích anh ta."

Trần Tuyết: "Đấy, đúng rồi, chính là vì không thích anh ta đó!"

Nghe Trần Tuyết nói, Khương Điềm thật sự hoài nghi liệu đầu Trần Tuyết có phải toàn nghĩ đến tình yêu hay không.

Trần Tuyết dường như hiểu Khương Điềm nghĩ gì, cô vội nói: "Dù em não yêu đương thì cũng sẽ xem xét vấn đề tài chính, không có tài chính rất dễ cãi nhau."

Khương Điềm không nói nữa, Trần Tuyết nghĩ cũng đúng, nhưng Khương Điềm không dám kỳ vọng rằng cô sẽ gặp được một người vừa có tài chính vừa thích mình.

Cũng có thể là vì Khương Điềm và Trần Tuyết khác nhau, Trần Tuyết có công việc ở xưởng quần áo, tuy là việc làm thời vụ nhưng dù sao cũng là việc văn phòng.

Vì Trần Tuyết đến nên chiều tối Khương Ái Quốc đã làm món mì trộn tương mà Khương Điềm và Trần Tuyết thích, ngoài ra còn có món kho.

Nhà họ Khương hôm nay rất náo nhiệt, Khương Điềm và Trần Tuyết ríu rít nói chuyện không ngừng.

*

Khương Điềm và Trần Tuyết thân nhau, Trần Tuyết thường sang ở nhà Khương Điềm. Hồi còn đi học, Trần Tuyết rất thích ở lại nhà Khương Điềm và đi học chung.

Hôm nay Trần Tuyết cũng ở lại nhà cô.

Trần Tuyết hỏi Khương Điềm: "Giờ chị tính sao, chẳng lẽ tìm một người dưới quê thật?"

Khương Điềm: "Chị sẽ không về quê."

Nghe vậy Trần Tuyết lại nói: "Có lý, chị mà muốn kết hôn, dù Triệu Hiên có nổi điên cũng dễ giải quyết. Ví như hai người xem mắt trước của chị. Chị chỉ cần nói muốn cưới họ, chắc chắn họ sẽ tìm cách cưới chị cho bằng được!"

Nói xong, Trần Tuyết cũng hiểu ra, hai người xem mắt kia chắc hẳn không thấy Khương Điềm hứng thú với mình, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định không theo đuổi cô nữa.

Người như Khương Điềm muốn kết hôn cũng không phải chuyện khó.

Họ bắt đầu nói những chuyện khác, gần đây Khương Điềm đã nghe nhiều về chuyện xem mắt của mình rồi, cô không muốn nhắc đến nữa.

*

Ngày đầu tiên đi làm lại sau khi về, cấp trên giao cho Trần Tuyết một nhiệm vụ -- tham dự tiệc tối của cơ quan.

Không phải vì Trần Tuyết hát hay nhảy giỏi, mà vì cô là người duy nhất còn trẻ trong văn phòng. Những người khác đều đã kết hôn và ở độ tuổi trung niên, ít có hứng thú tham gia các hoạt động như vậy.

Chủ nhiệm Lý: "Xưởng phó mới của xưởng may chúng ta sẽ đến trong vài ngày tới. Anh ấy cũng sẽ tham dự buổi tiệc, hãy biểu hiện cho tốt, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với xưởng phó, mang vinh dự về cho phòng ta! Thời gian gấp mà nhiệm vụ thì quan trọng, gần đây văn phòng cũng không nhiều việc, cô tập luyện cho kỹ đi."

Xưởng trưởng của họ sắp đến tuổi nghỉ hưu, xưởng phó này có lẽ chỉ vài năm nữa còn thăng thức lên xưởng trưởng của xưởng may.

Trần Tuyết không nghĩ việc có xưởng phó mới sẽ ảnh hưởng đến mình, cô chỉ là một nhân viên thời vụ, mỗi năm chỉ gặp xưởng trưởng và xưởng phó vài lần, có gặp thì cũng chỉ ở các buổi tiệc tùng thôi đúng không?

Nhưng tập luyện cũng được, dù gì mấy ngày về quê cô cũng hơi lười, giờ không muốn ngồi lì trong văn phòng cả ngày.

Trần Tuyết: "Chủ nhiệm yên tâm, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

*

Nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu im ắng khác thường, từ khi Triệu Hiên về nói muốn kết hôn với Khương Điềm thì nhốt mình trong phòng, không ra ngoài hai ngày liền, không ăn uống gì.

Các cô của Triệu Hiên không dám bày tỏ ý kiến, không ai biết liệu cha con họ có thực sự thỏa hiệp và đồng ý cho Triệu Hiên cưới Khương Điềm, thậm chí còn muốn Triệu lão gia đích thân đến cầu hôn hay không?

Triệu lão gia tiếp tục ăn cơm, ăn xong thì trở về phòng, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh của Triệu Hiên nói: "Em nói này, anh không thể tiếp tục như vậy được, không phải sẽ làm ba buồn sao?" Không chỉ làm ba mình đau lòng, mà ngay cả Triệu Hiên cũng không thể nhịn ăn nhịn uống mãi.

Ba Triệu đương nhiên biết điều này nên cũng đang nghĩ cách. May thay bây giờ ông cũng đã có tính toán rồi.

Mọi người đều không muốn nói chuyện Triệu Hiên, sợ sau này Triệu Hiên và ông nội làm hòa, bọn họ lại biến thành kẻ châm ngòi ly gián, thế nên ai nấy đều im lặng.

Ba Triệu lặng lẽ hỏi vợ: "Nó thật sự một miếng cũng chưa ăn, nước cũng chưa uống à?"

Nói lại có chút đau lòng, dù sao đó cũng là con trai duy nhất của ông!

Triệu Hiên có ăn uống không thì không ai biết được, nhưng vì muốn ép ông nội phải đi cầu hôn cho mình và Khương Điềm, thì dù trong phòng có đồ ăn và nước, anh ta cũng sẽ nhịn không đụng đến.

Mẹ của Triệu Hiên có chút không vui, trách Khương Điềm: "Tôi thấy con bé Khương Điềm này cũng tâm cơ lắm!"

Nếu không thì sao con trai họ lại vì cô mà nhịn ăn nhịn uống, ép ông nội như vậy chứ?

*

Trần Tuyết cứ tưởng tập luyện dễ dàng, nhưng thực tế lại không hề. Tuy nhiên nếu so với việc đi làm thì cô thấy cũng không đến nỗi nào.

Trần Tuyết tới tìm Khương Điềm, cô nói: "Nếu chị và em làm cùng văn phòng thì tốt quá, nếu chị làm cùng phòng và tham gia mấy tiết mục kiểu này thì chắc chắn sẽ mang lại vinh dự cho văn phòng mình!" Cô ấy còn giơ nắm tay lên.

Khương Điềm hát hay, khiêu vũ cũng đẹp, Trần Tuyết rất thích nghe cô hát, giọng hát vừa ngọt ngào lại dịu dàng.

Khương Điềm cong mắt: "Em cũng giỏi mà."

Trần Tuyết năn nỉ Khương Điềm dạy mình vài động tác nhảy. Trần Tuyết nghiêm túc học, tuy còn kém Khương Điềm một chút nhưng cô cảm thấy mình đã làm rất tốt.

Trần Tuyết: "Chị nhất định phải đến tiệc tối ở xưởng may bọn em và xem em nhảy đấy!"

Mấy ngày nay ở nhà buồn chán, Khương Điềm cũng có chút hứng thú với lời mời của Trần Tuyết.

Tối đó, Trần Tuyết không về nhà mà tiếp tục tập luyện ở nhà Khương Điềm, đến khi ngồi nghỉ, cô kể cho Khương Điềm nghe về vị xưởng phó mới của xưởng may.

Trần Tuyết: "Chính vì vậy mà mọi người mới coi trọng buổi tiệc này, xưởng trưởng hy vọng em sẽ thể hiện tốt trên sân khấu!"

Khương Điềm bị Trần Tuyết chọc cười, Trần Tuyết còn bắt chước cách nói chuyện của quản lý ở văn phòng họ.

Trần Tuyết: "Biểu diễn cho tốt, người trẻ nên nắm bắt mọi cơ hội, như vậy mới có tương lai tốt đẹp hơn!"

Trần Tuyết hoạt ngôn từ nhỏ, sau khi bắt chước quản lý văn phòng, cô lại kể với Khương Điềm chuyện xưởng may của họ sắp có một xưởng phó mới.

Trần Tuyết: "Ngươi đoán xưởng phó của bọn ta là người thế nào? Có lẽ là đàn ông trung niên, tuổi thì không trẻ, nhưng kém hơn xưởng trưởng của chúng ta vài tuổi."

Khương Điềm: "Có lý đấy."

Trần Tuyết giả bộ vuốt râu: "Giống như tôi vậy?"

Hai người tức khắc bật cười.

*

Thủ đô.

Lục lão gia có chút lo lắng chuyện hôn ước thời nhỏ của Lục Vân Thành. Ông không lo Lục Vân Thành có thực hiện hôn ước hay không, là cháu trai mình nuôi nấng, Lục lão gia tin rằng Lục Vân Thành đã không từ chối thì sẽ thực hiện.

Nhưng Lục Vân Thành tính cách lãnh đạm, chưa chắc đứa bé kia đã thích cháu ông.

Nếu người ta không muốn gả cho nó thì sao?

Trước khi đi, Lục Vân Thành đến gặp Lục lão gia.

Lục lão gia uống ngụm trà: "Vân Thành, đối xử với một tiểu cô nương khác đối đãi với các chiến hữu của con, phải biết dịu dàng một chút."

Nói xong ông cũng có chút hoài nghi, cháu trai ông thật sự biết dịu dàng sao?

Nếu không có hôn ước này, Lục lão gia còn nghi ngờ rằng cháu mình sẽ chẳng bao giờ tìm được vợ.

Giọng Lục Vân Thành lãnh đạm mà từ tính: "Ông nội, có lẽ cô ấy đã kết hôn hoặc có người yêu rồi."

Lục lão gia nổi giận, trừng mắt phồng miệng lên: "Nếu con bé chưa kết hôn, không yêu ai thì nó chính là hôn thê của anh."

Lục Vân Thành: "Con biết, nếu vậy con sẽ chịu trách nhiệm."

Khi Lục Vân Thành lên đường ra ga tàu, Lục lão gia đứng bên cửa sổ tầng trên nhìn xuống.

Lục Vân Thành mặc áo khoác, gió xuân khẽ gợi vạt áo lên, hắn đưa tay cầm tay nắm cửa xe, đồng hồ trên cổ tay hắt sáng. Cảm nhận được ánh mắt của ông nội Lục, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua, Lục lão gia liền giận dỗi đóng cửa sổ lại.

Lục Vân Thành lên xe rồi khởi hành.

Nghĩ đến vị hôn thê từ nhỏ, Lục Vân Thành cụp mắt.

Đợi hoàn tất thủ tục nhậm chức tại xưởng may, hắn sẽ đi tìm vị hôn thê kia.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store