ZingTruyen.Store

Edit Chuyen Ke Ve Nu Chinh Nguoc Van Nam Hoa

Cuối cùng tôi lại tự chuốc say bản thân.

Đang mơ mơ màng màng, Cố Du ngồi đối diện bỗng nhiên nhìn tôi, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

Một nụ cười rất kỳ quái.

Tôi muốn mở miệng hỏi anh cười cái gì, vấn đề là đại não mơ màng làm cách nào cũng không hoạt động nổi.

Cuối cùng Cố Du đứng lên, ôm tôi đi ra khỏi quán ăn.

Ánh trăng thật đẹp.

Tôi nhìn anh ngây ngốc cười, thế nhưng nét mặt anh lại không hề thả lỏng.

Thật đúng là không hiểu phong tình, bảo sao không theo đuổi nữ chính được!

Anh ôm lấy eo tôi bước chậm rãi, bỗng nhiên lại nở nụ cười kỳ quái như lúc nãy.

Anh nghiêng đầu, kề tai tôi hỏi:

"Cô rốt cuộc là ai?"

Tư thế ái muội cùng hơi thở ấm áp làm tôi không tự chủ đỏ mặt, nhưng ngay sau đó đầu óc trì độn của tôi bỗng nhiên ý thức được anh đang hỏi gì.

Bao nhiêu rượu uống vào đều bị dọa cho bay hơi hết luôn!

"Bị anh phát hiện rồi?" Một tay tôi đặt lên vai anh, dùng sức vỗ, "Thật không dám dấu diếm, tôi thật ra là nhân cách thứ hai của Lâm Sanh. Cô ấy cảm thấy bản thân sống quá nghẹn khuất, cho nên đã để tôi xuất hiện này."

Cố Du vẫn nhìn tôi cười, là loại ngoài cười nhưng trong không cười.

...Ách! Thật đáng sợ, Cố Du đáng yêu sao lại trở nên đáng sợ như vậy??? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ???

"Cô cứ tiếp tục nói." Ngữ khí anh lạnh lùng, thấy tôi đã tỉnh rượu, cũng không ôm nữa mà là kéo tôi bước đi.

"À thật ra... Thôi bỏ đi." Tôi cười gượng, trong lòng yên lặng rơi lệ, "Nói thì anh cũng có tin đâu."

Lúc trước đọc sách sao tôi lại không biết Cố Du cũng có khí chất âm trầm của nam chính vậy?

Cái dáng vẻ hưng sư vấn tội này nhìn thế nào cũng thấy giống nam chính...

Tôi trộm liếc Cố Du một cái, sắc mặt anh cực kỳ không tốt, môi mím chặt, bàn tay dùng sức nắm cổ tay tôi đến trắng bệch.

Anh nắm rất mạnh, tôi bảo đảm là với thể chất yếu của nữ chính thì hôm sau sẽ bầm tím lên cho xem.

... Vậy rốt cuộc anh bị cái gì kích thích rồi, trực tiếp kết luận tôi là hàng giả chiếm thân xác của nữ chính luôn?

Thật ra tôi không hề sợ hãi, từ lúc bị ném vào ghế sau xe của Cố Du cho đến khi bị mạnh mẽ lôi vào nhà anh đến cuối cùng là bị Cố Du ấn vào tường, tôi cũng không thèm run tí nào.

Đây là tôn nghiêm của nữ chính đấy.

Nam phụ ôn nhu như Cố Du thì có thể làm gì tôi chứ.

Sau đó Cố Du liền cử động, làm ra một việc khiến tôi cả đời khó quên, hoàn toàn đánh vỡ tính cách vốn có của anh ——

Anh niết cằm tôi, trên cao liếc xuống tôi.

Tự vả cũng hơi nhanh rồi, mặt tôi đau quá đi...

Bây giờ tôi mới phát hiện khí chất của Cố Du không hề thua kém gì Lục Tễ Trừng, chẳng qua bình thường anh đều thu liễm, làm người khác quên mất một người ôn nhu như vậy cũng có lúc lộ ra răng nanh.

Tôi nghĩ đến xuất thần, đối với cục diện bị động trước mắt tỏ vẻ chán nản tuyệt vọng.

Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười trước mặt đột nhiên khom lưng, hôn lên môi tôi.

Hả???

Xảy ra chuyện gì rồi???

Tôi khiếp sợ đến mức quên mất nguyên tắc hôn môi là phải nhắm mắt, chỉ biết nhìn chằm chằm anh, môi đột nhiên bị chà sát hai cái rồi buông ra.

Tôi cực kỳ hoài nghi nãy giờ không phải anh khinh bạc tôi mà là tôi đùa giỡn anh.

Bé con lúc trước chỉ dắt tay một cái cũng có thể xấu hổ nếu đột nhiên tiến hóa thành bá đạo tổng tài cũng chẳng khác gì trước kia.

Hôn thì cứ hôn đi, anh đỏ mặt làm cái gì hả???

Tiếc là bây giờ tôi chẳng có tâm tình đâu mà trêu anh.

Ai mà ngại mình sống lâu quá chứ.

Anh vẫn niết cằm tôi, sắc mặt như thường, nụ cười quái dị lúc trước cũng biến đâu mất.

"Rốt cuộc cô là ai?"

Anh hỏi lại lần nữa.

Tôi không nghĩ tới loại ngữ khí cà lơ phất phơ này cũng có thể làm da đầu mình tê dại.

Nếu không thì cứ đánh chết tôi đi, chứ tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào ...

Nói thật anh cũng sẽ cho rằng tôi đang ba hoa khoác lác mà thôi.

Sau đó, tôi nghe thấy bản thân dùng một giọng nói run rẩy hỏi: "Sao bỗng dưng lại hôn tôi?"

Cố Du sửng sốt một chút.

Mặt anh lại đỏ hơn rồi kìa.

Sau đó anh giận dỗi khom lưng, không chút do dự lại mổ môi tôi hai cái.

Tôi tự động phiên dịch hành vi này thành: "Anh cứ hôn đấy!".

Tôi tức giận! Nhưng mà tôi không dám phản kháng.

... Không, thật ra tôi không tức giận chút nào...

Dù sao thì cũng không thiệt thòi gì mà...

Hơn nữa hiện tại tôi còn đang là phạm nhân bị bức cung đấy...

Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, hung hăng hôn lên.

Gậy ông đập lưng ông nhé!

Nhân cơ hội này dạy cho Cố Du biết, hôn môi là như thế nào.

Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng tri thức của tôi phong phú lắm đó.

Tôi ôm lấy anh gặm, lần này đến lượt anh sửng sốt, hoãn hai giây mới phản ứng lại ——

Anh vòng tay ôm eo tôi, chặt đứt đường lui.

Nếu phải dùng một câu để miêu tả cảnh tượng này thì đó là:

Hai con gà đang mổ nhau rất hăng hái.

Ài...

Tôi vươn đầu lưỡi liếm môi anh, suy nghĩ cách "Phác hoạ bờ môi" thường nghe, anh lại đột nhiên mở miệng.

Ách.

Đi vào rồi.

Cố Du cứ như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, quyền chủ đạo trên tay tôi cứ thế mất đi. Trong mắt anh nhiễm chút ý cười tà khí, giống hệt một đứa bé cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi yêu thích, hận không thể chơi cho hư luôn.

Đồ chơi có hư hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi thì bị hôn đến mềm hai chân luôn rồi.

Thật đáng sợ, bọn đàn ông trong tiểu thuyết đều bị làm sao vậy??? Mới vài phút trước Cố Du còn ngây thơ đến mức chỉ biết mổ hai cái sao đột nhiên lại tiến hóa rồi???

Cho đến khi tôi sắp chết ngạt đến nơi, anh mới nguyện ý buông ra, thế là hai chúng tôi tiếp tục duy trì tư thế mặt đối mặt thở dốc.

... Sao cứ cảm thấy ngốc ngốc thế nào.

Khoan đã.

Hình như, hình như, tôi vừa mới dụ dỗ anh???

Hôn cũng hôn rồi, có cần chịu trách nhiệm không nhỉ???

Cố Du lại đột nhiên buông eo tôi, tôi cũng ngơ ngác thả đôi tay trên cổ đang bám trên cổ người kia xuống. Anh không nói gì, yên lặng ngồi xuống sofa, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo tôi lại đây.

Từ đầu tới cuối Cố Du đều tránh ánh mắt của tôi, chỉ chừa lại một đôi tai đỏ rực, sống lưng thẳng tắp, rũ đầu, ngoan ngoãn cực kỳ.

Nếu không phải người vừa mới bị anh ôm vào lòng hôn là tôi, thì tôi còn tưởng anh bị khinh bạc cơ.

Tôi sờ sờ khóe miệng bị anh hôn đến sưng lên, trầm mặc ngồi vào bên cạnh.

"Bây giờ có thể nói cô là ai không?" Anh vẫn cúi đầu, tôi hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy anh nhu thuận khiến tôi mềm lòng.

Ma xui quỷ khiến tôi lại duỗi tay xoa xoa đầu anh.

"Ba là ba ba của con đó." Tôi nghe thấy bản thân nói như vậy.

!!! Tôi đang nói cái gì vậy!!!

... Rượu xông lên não luôn rồi!!!

Cố Du đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay của tôi theo động tác này trượt xuống dưới, đáp lại trên vai anh.

"Cô vừa nói cái gì?" Ánh mắt Cố Du lạnh lẽo, sắc bén khác hẳn so với anh thường ngày.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh trấn an, "Tôi sai rồi... Tôi chưa nói gì hết... Anh đừng nóng giận..."

Tôi thật là, không có việc gì làm tự nhiên đi nhận con nuôi loạn xạ làm cái gì cơ chứ?

Cố Du kéo khóe miệng, xoay người đè tôi trên sofa, ngữ khí lạnh lẽo dọa người.

"Bây giờ tôi sẽ cho em biết, ai mới là ba ba."

Sau đó hung tợn tiếp tục... Đại sự khi nãy bị gián đoạn .

Tôi cực kỳ hoài nghi anh chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục.

Lại một lần nữa tôi bị hôn đến cả người mềm nhũn, trong lòng run rẩy, dùng sức đẩy anh, tiếp tục xuống nước: "Thực xin lỗi, tôi sai rồi, anh mới là ba ba."

Cố Du nhìn ta, đột nhiên cười rộ lên, có chút ngạo mạn, "Muộn rồi." Lại cúi đầu hôn một cái, "Vả lại bây giờ tôi không chỉ muốn làm ba ba em đâu."

Tôi cứng đờ.

Cố Du nói xong liền tiếp tục, đầu óc tôi vẫn trống rỗng.

... Anh có ý gì?

Đầu óc trì độn gắng sức vận chuyển, cuối cùng kết luận ——

Anh cũng thích tôi, không phải nữ chính, rõ ràng là tôi.

Là tôi, không phải nữ chính lãnh đạm trước kia.

Là tôi...

Tôi duỗi tay ôm cổ anh, thử đáp lại.

Thử thử, không hiểu sao lại thử trên giường luôn.

Tôi mơ màng nhìn khuôn mặt trước mắt.

Thật mẹ nó đẹp.

Anh thuận thế đặt tôi dưới thân, đôi mắt hoa đào một mảnh mênh mông, đáy mắt ẩn tình.

Bỗng nhiên, tiếng chuông đột ngột vang lên ——

"Ba ba gọi gia gia (ông nội)..."

... Hôm nay bị kỵ từ "ba ba" à.

Cố Du đột nhiên bừng tỉnh, buông tay ra, xoay người đưa lưng về phía tôi, chỉ để lộ đôi tai hồng hồng và cái ót trắng nõn.

Ha, nói ra chắc không ai tin.

Buổi chiều tôi vừa mới quyết tâm không yêu đương, buổi tối liền thiếu chút nữa đã ngủ với nam phụ mỹ mạo.

"Điện thoại của em kìa... Không nhận sao?" Mỗi lần Cố Du làm chuyện xấu xong đều sẽ biến thành cừu con, mềm mại nhu thuận, làm tôi suýt nữa đã quên khi nãy có chuyện gì xảy ra .

Cái ngữ khí này, người không biết còn tưởng tôi cưỡng bách anh đấy.

Nhưng mà...

Nhạc chuông này...

Là nam chính gọi đến.

Tôi hít sâu, giãy giụa đứng lên chạy đến phòng khách xem di động.

... Sao lại cảm thấy tình huống này chẳng khác gì bị bắt gian tại giường nhỉ?

<<Sau khi xuyên thành nữ chính tôi câu dẫn nam phụ rồi đá bay nam chính>>

Nghe thôi cũng thấy phấn khích rồi.

Tôi lắc lắc đầu, đem ý tưởng kỳ quái này vứt đi, nhận điện thoại.

... Nam chính này hơn nửa đêm lại gọi điện thoại cho tôi làm gì.

"Cô đang ở đâu?" Thanh âm Lục Tễ Trừng lạnh băng truyền đến.

... Còn lạnh hơn cả Cố Du khi nãy nữa.

Tôi ôm điện thoại chạy vào phòng ngủ.

Đắn đo suy nghĩ một lát, sau đó lễ phép hỏi: "Ngài có chuyện gì sao?"

Đầu bên trầm mặc một lát, lặp lại: "Cô đang ở đâu?"

... Ai... Bản chất nhân loại.

Tôi chọc chọc người bên cạnh sau khi hôn xong liền giả chết, cố ý tạo cảm giác tồn tại.

Đem điện thoại kề vào tai anh.

Mau nói chuyện!

Tôi dùng khẩu hình nhắc nhở.

Anh ngây ngốc chớp chớp mắt, do dự mở miệng: "Chú Lâm?"

... Hả?

Tôi vội vàng rút điện thoại về muốn thuyết minh cho Cố Du tình huống hiện tại, lại bị anh giữ chặt tay.

Lục Tễ Trừng bên kia nói gì đó, đột nhiên Cố Du lại xù lông lên, biến lại thành công tử kiêu căng.

"Cô ấy ở nhà tôi, làm sao?" Ngữ khí ngả ngớn, mang theo vài phần trêu tức.

Làm tốt lắm, Cố Du!

"Anh đã làm gì cô ấy?" Tôi nghe thấy Lục Tễ Trừng gầm lên.

... Sao tôi lại thấy có chút chột dạ nhỉ?

Ảo giác... Chỉ là ảo giác thôi.

Cố Du cười khẩy, vẫn giọng điệu cà lơ phất phơ, "Hơn nữa đêm cô ấy ở nhà tôi ——anh nói xem chúng tôi sẽ làm cái gì?"

Đầu bên kia trầm mặc một lát, sau đó lại tức giận thở hổn hển. Cố Du ung dung cười khẽ một tiếng, "Lục đại thiếu còn có việc gì không, không có thì tôi cúp máy đây, chúng tôi còn phải tiếp tục đấy."

"Anh đưa điện thoại cho Lâm Sanh." Thanh âm Lục Tễ Trừng càng ngày càng lạnh.

Trước khi Cố Du triệt để chọc giận Lục Tễ Trừng, tôi nhanh chóng rút điện thoại về, nói với bên kia: "Ngài có việc thì ngày mai rồi nói sau, bây giờ tôi có việc rồi."

Cực kỳ lo lắng cúp điện thoại.

Cố Du khôi phục lại thành cừu con mềm mại, vô tội hỏi: "Tôi nói với hắn như vậy, em có tức giận không?"

... Nói cũng nói rồi, bây giờ tức giận thì làm được gì?

Mà tôi còn chẳng biết vì sao mình phải tức giận nữa là???

Tôi vui còn không kịp... Thật đấy.

Tôi nghĩ nghĩ, hỏi: "Sao lúc đầu anh lại nghĩ là ba tôi gọi?"

Cố Du ngây người, vô tội nhìn tôi.

"Em để nhạc chuông như vậy... Ai lại nghĩ là Lục Tễ Trừng chứ?"

... Hình như cũng đúng.

Tôi nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nhớ tới trước cuộc điện thoại này chúng tôi đang làm cái gì ——

Thiếu chút nữa... Chỉ thiếu chút nữa thôi... Tôi đã cùng nam phụ...

Vậy mà chỉ vì một tiếng chuông điện thoại...

Lục Tễ Trừng, mẹ nhà anh... Không đúng! Bác Hà tốt như vậy sao lại có thể mắng bác ấy!

Tôi miên man suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lại nhìn thấy Cố Du cúi gằm mặt, ánh mắt cẩn thận ngắm tôi, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện.

"Tôi thích em." Bé con cúi đầu ngượng ngùng nói.

Hả?

Tôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.

"Chẳng lẽ em còn không quên được Lục Tễ Trừng?" Cố Du không chờ tôi trả lời đã vội vàng chất vấn, hình như cảm thấy bản thân biểu hiện quá sốt ruột nên giấu đầu lòi đuôi ho khan hai cái, "Dù sao hôn cũng hôn rồi, em phải phụ trách!"

Cố công tử trở thành Cố cừu non, tư duy cũng trở nên cực kỳ ấu trĩ đáng yêu.

Tôi muốn trừng anh một cái, phải nói cho anh biết rốt cuộc là ai cưỡng bách ai, lời ra miệng lại biến thành:

"Được." Tôi nghiêng đầu cười với anh, "Em sẽ phụ trách."

Lúc này đến lượt Cố Du sửng sốt, anh nghi ngờ hỏi: "Thật sao?"

Đương nhiên.

Tôi cười rộ lên, càng cười càng cảm thấy kỳ quái.

Lúc đầu chúng tôi về nhà, không phải vì anh muốn biết tôi rốt cuộc là ai sao???

Sao lại trở thành như vầy???

Tôi tấm tắc cảm thán, đột nhiên hỏi: "Anh không phải vẫn luôn muốn biết em là ai sao?"

Hình như bây giờ Cố Du mới nhớ ra mục đích chính của mình, ngơ ngác gật gật đầu ý nói muốn nghe.

"Vậy bây giờ em sẽ nói cho anh biết." Tôi hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc tiếp tục, "Em, là bạn gái anh đó."

Tôi thông minh quá đi mất!!!

Anh không hề phụ lòng mong đợi của tôi, bây giờ không chỉ là đỏ tai mà ngay cả mặt cũng chẳng khác gì trái cà chua.

Đôi mắt anh sáng rực nhìn tôi, cười một cái, gật gật đầu, "Đúng vậy."

... Anh thực sự quá đáng yêu!!!

Em cũng ... Rất thích anh.

*************************

Editor: Cải Trắng 🍀

Có ai cảm thấy chương này Cố Du hơi mập mờ, không thực sự thích Lâm Sanh không nhỉ? Không đâu nhé, Cố Du thích chị nhà lắm đó, thật. Chương sau tác giả sẽ giải thích nội tâm của nam chính cho những bạn còn hơi mơ hồ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store