ZingTruyen.Store

Edit Chuyen Ke Ve Nu Chinh Nguoc Van Nam Hoa

Ba của nữ chủ có hơi dông dài.

Bắt đầu từ lúc ông ấy vô cùng đau đớn đấm ngực dậm chân ngồi ở ghế phụ nói chuyện với tôi, tôi vẫn luôn ngây người.

Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên lái xe đi hay không.

Lái đi, ông ấy nói cái gì cũng không nghe được thì có hơi không tôn trọng người khác; không lái đi, hai người cứ đậu xe ngoài cửa Lục gia lâu như vậy không đi hình như cũng không tốt lắm.

Đây đúng là một vấn đề phiền toái.

"Con cũng đâu phải không biết Lục gia với nhà của chúng ta không thân quen, mẹ con còn sống thì còn tốt, bà ấy đi rồi ... Ai."

"Con sao cứ không nghe ba khuyên chứ, Lục Tễ Trừng có cái gì tốt, sao cứ phải là nó mới được."

Tôi ngồi trên ghế lái, vừa trầm tư vừa nghe, cân nhắc một chút loại tình huống này thì bản thân nên có biểu hiện gì.

Đây là cái tình huống gì mới được chứ?

... Không khác giáo viên chủ nhiệm giáo huấn là mấy.

Tôi cứ thế gục đầu xuống không trả lời, một bộ dáng biết sai rồi.

Lâm Dực Tường  hình như nói mệt rồi, cuối cùng thở dài: "Về nhà đi."

Thế là tôi cũng không dám hỏi ông vì sao lại ở Lục gia.

Nói đến quan hệ của Lục gia với Lâm gia, kỳ thật cũng rất đơn giản.

Ba nam chính là Lục Vĩ Đông hồi trẻ thích mẹ của nữ chính Chung Dĩnh, bạn thân của bà là Hà Uông lại thích Lục Vĩ Đông, Lâm Dực Tường thì lại cùng Chung Dĩnh lưỡng tình tương duyệt (song phương đều có tình cảm với nhau).

Lục Vĩ Đông vẫn luôn xem Lâm Dực Tường là tình địch, cực kỳ khó chịu với Lâm gia, từ sau khi Chung Dĩnh qua đời thì càng gay gắt hơn. Ông cưới Hà Uông cũng là nghe Chung Dĩnh khuyên, trước khi Chung Dĩnh mất còn cố ý dặn dò Lục Vĩ Đông nếu đã cưới Hà Uông thì nhất định phải đối xử tốt với bà ấy. Đây là lý do tại sao Hà Uông ở Lục gia trải qua rất thoải mái, đối xử với nữ chính cũng cực kỳ tốt.

Kỳ thật Lục Vĩ Đông với Hà Uông kết hôn nhiều năm như vậy, sao có thể không có tình cảm được, chẳng qua là Lục Vĩ Đông không muốn thừa nhận mà thôi, một hai phải lấy Chung Dĩnh ra làm lý do để quan tâm Hà Uông.

Về điểm này thì Lục Tễ Trừng được ông ấy di truyền lại hoàn toàn.

Cho nên nam nữ chính trong cốt truyện phải trải qua nhiều sóng gió như vậy mới đến được với nhau.

Đến Lâm gia, Lâm Dực Tường lại nói tiếp: "Sanh Sanh, con... Không phải Lục Tễ Trừng thì không được sao?"

??? Không hề, phải là "Ai cũng có thể, chỉ cần không phải Lục Tễ Trừng là được" mới đúng.

... À, tôi quên giải thích mất rồi.

Tôi thành khẩn nhìn vào mắt Lâm Dực Tường, nói: "Ba, con không còn thích anh ta nữa rồi, hôm nay con đến Lục gia là vì hôn sự của anh ta với bạn gái, bác Hà đã đồng ý rồi." Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, "Chuyện của Lâm thị con cũng đã giải quyết rồi, ba đừng lo lắng."

Trực giác nói cho tôi biết Lâm Dực Tường đến Lục gia chắc chắn có liên quan với Lâm thị.

Lần này đến lượt Lâm Dực Tường ngây người, ông nhíu mày, hỏi tôi: "Lục Tễ Trừng đồng ý giúp con?"

"Lúc trước con có nhờ." Tôi cười với ông, thể hiện bản thân không để ý đến việc này, "Điều kiện là phải giải quyết hôn sự của anh ta với bạn gái."

Lâm Dực Tường lại nhăn mày sâu hơn nữa, cuối cùng thở dài nói với tôi: "Con cần gì phải... Ai, con cũng đừng quá đau lòng, thằng nhóc kia không đáng đâu."

??? Ách, tôi nên đau lòng cái gì???

Sao nghe không hiểu gì hết??? Tôi không hề thích tên tra nam Lục Tễ Trừng kia mà???

Tôi nỗ lực thể hiện bản thân đang rất không đồng tình, Lâm Dực Tường lại là biểu cảm "Ba hiểu con mà, không cần miễn cưỡng", gật gật đầu với tôi.

... Ngài không hiểu con, thật đó.

"Lâm đại tiểu thư đã trở lại?" Tôi đang chuẩn bị lên lầu đã bị thanh âm kỳ quái của Thẩm Chi Tâm gọi lại.

Tôi hoài nghi Thẩm Chi Tâm không phải cố ý mỉa mai, mà là cách nói chuyện của bà ấy trước giờ là vậy.

Giọng bà ấy cũng rất hay nữa.

Tôi quay đầu gật đầu với bà, "Dì Thẩm."

Thẩm Chi Tâm vẫn còn ngồi trên sofa chậm rãi uống trà, nghe tôi nói đột nhiên sặc một cái, điên cuồng ho khan.

... Tôi đã làm gì đâu?

À... Tôi gọi bà ấy là "Dì Thẩm"...

Thực xin lỗi, là tôi sai, tôi OOC*...

(OOC : Từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật không xử sự như tính cách vốn có. Ngược lại với IC.)

Tôi áy náy nhìn bà, Thẩm Chi Tâm khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: "Cô thật sự là Lâm Sanh sao?"

Chà! Đây là một vấn đề rất có chiều sâu!

Tôi cực kỳ kiên định gật đầu, "Đương nhiên rồi."

Thẩm Chi Tâm không thèm trả lời tôi, tiếp tục uống trà.

Tôi sờ sờ mũi, chạy lên lầu.

Ngồi vào bàn học, tôi quyết định từ bây giờ phải bắt đầu tưởng tượng về một tương lai rời xa nam chính trở thành phú bà giàu có hạnh phúc.

Đầu tiên còn phải giải quyết vấn đề thừa kế Lâm thị, em trai nữ chính Lâm Mặc còn đang du học ở nước ngoài, tính tính thời gian thì mấy tuần nữa là về rồi.

Đến lúc đó, tôi sẽ thể hiện bản thân nguyện ý để công ty lại cho Lâm Mặc tiếp quản, chuyện này vậy là xong rồi.

Trong cốt truyện Lâm Mặc không tiếp quản công ty, mà là tự mình lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập ra một cái công ty.

Quỷ mới biết cậu ta sáng lập thế nào, mà ngẫm lại thì trong tổng tài văn muốn thành lập một cái công ty thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Tóm lại là Lâm Mặc rất có thiên phú kinh thương, trong cốt truyện thì quan hệ với nữ chính cũng không tệ, Lâm thị giao cho hắn cũng coi như đẹp cả đôi đường.

Chuyện này giải quyết xong thì tôi được giải thoát hoàn toàn rồi.

... Nhưng mà giải thoát rồi thì làm gì?

Phú bà phải làm những gì nhỉ?

... Nuôi trai bao?

Tôi nghĩ đến Cố Du theo bản năng, đột nhiên lắc đầu.

Cố Du còn trẻ mà đã làm viện trưởng cũng là có nguyên do, đương nhiên nguyên nhân rất đơn giản — bệnh viện đó là của nhà người ta mở.

Người ta còn có thể thiếu tiền sao...

Tôi đột nhiên muốn cẩn thận phân tích một chút cảm giác của bản thân với Cố Du, mới phát hiện kỳ thật cũng mới có một chút hảo cảm thôi. Trong cốt truyện từ đầu đến cuối anh đều chỉ yêu một mình nữ chính, mà bản thân tôi đến nơi này lại gặp được người thật — không thể không nói, anh thật sự rất đẹp, cực kỳ hợp gu tôi, huống chi anh còn thích nguyên chủ đang bị tôi chiếm cơ thể.

Ngay từ đầu tôi có hảo cảm với anh hơn tất cả mọi người, vài lúc thì có hơi ái muội.

Nhưng dù sao thì anh vẫn là một nhân vật trong tiểu thuyết, thậm chí tình cảm của anh với tôi cũng chỉ gói gọn trong vài dòng của tác giả. Nam phụ được thiết lập phải thích nữ chính, mặc kệ trong cơ thể nữ chính là Trương Tam hay Lý Tứ, anh đều sẽ thích.

Tình cảm gì đó thì cứ gác lại trước đi.

Tôi thở dài, vẫn nên hưởng thụ cuộc sống phú bà đi đã, nhân tiện nghiên cứu làm sao để trở về luôn.

Cuối cùng thì tôi cũng không thuộc về nơi này, mặc dù tôi biết, xác suất quay về được không cao nhưng vẫn muốn thử.

... Thôi, cứ đi một bước tính một bước đi.

Nếu không đi yêu đương thì làm gì giờ?

Tôi lại tiếp tục trầm tư.

Sự nghiệp?

Trước khi xuyên sách tôi cũng chưa tốt nghiệp đại học, trong nhà cũng khá giả nên tôi không đi làm thêm, nói thật ra bây giờ tôi cũng không biết mình nên làm cái gì.

Quá suy sút... Tình cảm sự nghiệp đều không ra gì, tôi sống quá sa đọa rồi...

Không bằng đi shopping hưởng thụ sinh hoạt của một phú bà, rồi làm trạch nữ cẩm y ngọc thực, cuối cùng ra ngoài du lịch thế giới?

...Hình như cũng không tồi?

Tôi quyết tâm đập bàn một cái, từ kệ sách lấy cuốn sách lúc trước đã viết ra, lật đến trang tình tiết cốt truyện, tùy tiện đảo mắt, khoanh tình tiết tiếp theo của nam nữ chính lại rồi gạch một đường lớn.

Tôi thoát nạn rồi!!! Tôi thoát khỏi tương lai phải chịu đựng nam chính ngu xuẩn rồi!!!

Tôi nhớ tới khuôn mặt than của Lục Tễ Trừng, nhịn cười vẽ cái vòng trên tên hắn, chú thích "Nam chính mặt than ngu xuẩn ".

Dù sao cũng không ai thấy được.

Thoáng nhìn qua tình tiết của Tô Vãn với Tề Vĩ, lại tiếp tục vung bút lên khoanh lại, muốn nhắc nhở bản thân rãnh rỗi thì có thể đi giúp bọn họ phát triển tình cảm.

Lật sang trang mới, tôi nghĩ nghĩ, viết lên: "Tạm biệt cốt truyện ngu ngốc, tôi đi hưởng thụ cuộc sống của phú bà đâyyyy!!!" Chỉ vài ký tự ngắn ngủn đã lấp đầy trang giấy.

Tôi thưởng thức kiệt tác của bản thân, phát hiện hôm nay đúng là một ngày đáng để ăn mừng.

Không bằng gọi Tô Vãn với Tề Vĩ đến ăn mừng?

Còn có thể giúp bọn họ xúc tiến tình cảm.

Tôi thật sự thông minh quá mà!

********************

Editor: Cải Trắng 🍀









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store