ZingTruyen.Store

Edit Chuyen Ke Ve Nu Chinh Nguoc Van Nam Hoa

Sau đó tôi thuận theo tự nhiên qua đêm lại nhà Cố Du, giường của anh rất lớn, có thể cho cả 3 người nằm.

Tôi xoay người đưa lưng về phía anh, tim đập rất nhanh, hưng phấn lạ thường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

"Cố Du." Tôi nhỏ giọng gọi anh, "Anh ngủ chưa?"

Anh không đáp lại, thế là tôi quay người lại nhìn anh.

Anh đối mặt với tôi, đôi mắt sáng rực, tôi thậm chí cảm thấy ngay cả ánh trăng ngoài kia cũng không đẹp bằng anh nữa.

Cho dù đã nhìn biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không tự chủ được mà ngẩn người.

Anh quá đẹp.

"Anh không ngủ sao lại không trả lời em?" Tôi lại nhỏ giọng hỏi anh.

Anh vẫn không đáp, đôi mắt sáng lấp lánh, chỉ là bên trong lại thêm một tia phức tạp, tôi không biết là gì, nhưng bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Anh rũ nhẹ mắt, giọng khàn khàn nói: "Nhanh ngủ đi."

Tôi nghe lời xoay người, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lúc này lại bỗng nhiên bình tĩnh hơn.

Cả ngày hôm nay đều có cảm giác không chân thật.

Buổi tối tôi có một giấc mộng, mơ màng hồ đồ, lúc thì thấy biểu cảm kỳ quái của Cố Du khi thấy tôi uống rượu, lúc thì Cố Du kéo tôi về nhà anh thì đột nhiên thay đổi thái độ, lúc thì lại là anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hiện tại", cuối cùng là anh im lặng nhìn tôi, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt.

Cả đêm tôi ngủ không yên ổn, sáng sớm hôm sau liền tỉnh, nắng sớm mờ mờ, tôi xoay người, phát hiện bên cạnh đã không có ai.

Tôi không nhúc nhích, trong đầu nhớ lại giấc mộng kỳ quái đêm qua.

Rèm cửa bị kéo ra, ban công đang mở, gió thổi rèm bay phấp phới, tôi nhìn ra bên ngoài.

Cố Du dựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, bóng người mơ hồ, anh hình như cảm thấy gì đó nên ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt tôi.

Biểu cảm của anh mơ hồ trong làn khói, sau một lúc lâu sau mới cong khóe miệng, cười một cái với tôi.

Là một nụ cười nhạt, tôi còn không nhận ra anh đang cười cơ.

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, duỗi tay, "Cho em một điếu."

Anh trầm ngâm nhìn tôi, không nói gì, từ trong túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu đưa cho tôi.

Tôi đem thuốc ngậm trong miệng, nhón chân, dùng điếu thuốc của anh châm lửa.

Anh không phản ứng, để tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi bỗng nhiên nhớ đến ai đó đã từng nói hai điếu thuốc chạm nhau châm lửa là kiêng kị.

Con người thường là vào thời điểm mấu chốt nhớ đến mấy cái chi tiết râu ria này.

Tôi cũng đứng dựa vào lan can, cùng anh vai sát vai, yên lặng hút thuốc.

Anh mở miệng trước, giọng hơi khàn, không biết có phải bởi vì hút thuốc không: "Cô ấy không biết hút thuốc."

"Ân." Tôi biết.

"Cô ấy cũng không uống rượu."

"Ân." Tôi cũng biết.

"Nếu là ngày hôm qua anh làm như vậy với cô ấy, cô ấy sẽ cho anh một cái tát, sau đó cả đời không liên lạc với nhau."

Tôi cười, ngậm thuốc nghiêng đầu nhìn anh, "Anh cũng biết rõ đấy."

"Ừ." Anh cũng nhoẻn miệng cười, "Cô ấy sẽ không thích anh, từ lúc mười ba tuổi anh đã biết."

Tôi đột nhiên giật mình, không biết là anh khổ sở hay là đau lòng, hé miệng, lại hỏi: "Anh thật sự thích cô ấy sao?"

Anh khựng lại, "Ý em là gì?"

Tôi chỉ là nghi hoặc, "thích" của anh với nữ chính, có phải là do ảnh hưởng của cốt truyện hay không.

Giống như Tề Vĩ trong sách lúc này vẫn còn yêu thầm nữ chính, vậy mà một khi chịu kích thích lại đột nhiên nhận ra rằng —— bản thân thật ra là thích Tô Vãn.

Cho nên ngoại trừ nam chính với nữ chính, những nam phụ mà thích nữ chính, có phải là chịu ảnh hưởng của cốt truyện không?

Có lẽ là Tề Vĩ vốn dĩ đã có người trong lòng, tỉnh ngộ mới nhanh như vậy, thay đổi cũng nhanh. Cố Du lại là lúc trước đã thích nữ chính, cho nên không thể nhận ra?

"Anh cứ từ từ ngẫm lại." Tôi hút một hơi dài, "Anh lúc trước tại sao thích cô ấy."

"Hay là trong lòng anh luôn nghĩ: Mình đúng ra phải thích cô ấy?"

Cố Du ngẩn người, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, giống như đứa bé lạc đường không tìm được nhà.

"Hình như đúng là vậy..." Hắn trầm ngâm nghĩ, tàn thuốc rơi xuống bỏng tay mới giật mình hoàn hồn, ngón tay run nhẹ, "Từ lần đầu anh nhìn thấy cô ấy, liền đã có một giọng nói nhắc nhở anh rằng anh phải thích cô ấy."

"Lúc đầu anh không bận tâm lắm, nhưng rồi giọng nói đó mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, anh thấy nó phiền muốn chết, anh đi theo đuổi hoa khôi trường bọn anh, đến lúc theo đuổi được rồi thì lại không thoải mái.

Anh cảm thấy bản thân đang phản bội Lâm Sanh.

Thật nực cười, anh với cô ấy khi đó còn chẳng nói chuyện được mấy câu, nhưng mà cái cảm giác áy náy này lại quá mãnh liệt, lúc cô ấy trở thành bạn cùng bàn của anh thì lại càng áy náy hơn nữa.

Anh không chịu nổi nữa, cuối cùng chia tay với cô bạn hoa khôi.

Lúc ấy anh chỉ nghĩ, mặc kệ, thích Lâm Sanh thì cứ thích đi, có gì nghiêm trọng đâu?

Đến khi bọn anh học cấp 3 thì vẫn chỉ là bạn thân. Cái giọng nói đó cũng không xuất hiện lại nữa, anh thậm chí đã quên vì sao lúc trước lại thích cô ấy, dù sao cũng đã thích nhiều năm như vậy rồi."

Anh nói xong thì im lặng, trong mắt chỉ có mơ màng cùng mờ mịt, tâm tình cũng từ từ trầm xuống. Một lúc sau, anh mới hung hăng rít một hơi, dập tắt điếu thuốc đi, cúi đầu nhìn tôi, cười khổ một cái, "Chuyện ngày hôm qua, xin lỗi em."

Xin lỗi cái gì, cũng không phải là tôi không có lợi.

Tôi muốn cười một cái nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, lại không nói nên lời.

"Không cần xin lỗi." Tôi cười với anh, "Cứ để em tiếp tục làm bạn gái anh là được rồi."

Anh ngây người, ngỡ rằng mình nghe nhầm.

Phản ứng của anh đều trong dự kiến của tôi, nếu bỗng nhiên nhận ra cảm xúc của mình bao lâu nay là do bị chi phối thì chẳng khác gì tam quan sụp đổ cả, làm gì còn nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Nếu như anh chỉ có thể thích Lâm Sanh, lúc trước thích cô ấy là vì bị chi phối, nhưng mà anh lại chưa thật sự tiếp xúc với em. Chúng ta thử xem thế nào?

Em không phải cô ấy, cô ấy quật cường lạnh nhạt, cô ấy chỉ có thể thích Lục Tễ Trừng, nhưng mà em không giống cô ấy.

Em thích anh."

Cố Du vẫn ngơ ngác, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nắm chặt tay tôi, đóng cửa ban công lại, ngồi xuống giường.

... Thật tốt, cuối cùng tôi cũng không cần phải ở ngoài trời làm thức ăn cho muỗi nữa...

Anh bạn nhỏ này còn chưa bị muỗi chích đến ngốc, thật vui mừng quá.

"Anh cảm thấy chúng ta phải nghiêm túc nói chuyện." Anh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng bên tai lại đỏ lên.

... Sao bỗng dưng lại ngại ngùng?

Tôi cẩn thận ngẫm lại, khi nãy tôi cũng chỉ nói câu "Em thích anh" sau đó chúng tôi nắm tay đi vào phòng.

Vậy mà cũng ngại ngùng!!! Người mà hôm qua hết ôm rồi hôn không phải anh hả???

Sau một đêm ngủ dậy, bạn học Cố lại trở nên ngây thơ đến kỳ lạ.

"Em là ai?"

"Bạn gái của anh." Tôi nhịn không được đùa giỡn anh.

Anh đỏ mặt trừng tôi, "Nghiêm túc một chút"

"...Em đến từ thế giới khác, cho nên xem như là người ngoài hành tinh?" Tôi trả lời.

... Thề có cốt truyện làm chứng, rõ ràng là tôi nói thật, nhưng sao nghe nó cứ như nói sảng ấy...

Chỉ có đồ ngốc mới tin.

Anh chớp chớp mắt, có vẻ như là đang tự hỏi mức độ đáng tin trong lời nói của tôi, sau đó gật gật đầu, "Ra vậy."

"Vậy em tên gì?"

... Từ từ? Anh thật sự tin rồi? Ôi Cố ngốc nghếch ....

Tôi kinh ngạc cảm thán, trả lời, "Anh cứ gọi em là Tiểu Sanh đi, tên của em cũng có một chữ "Sanh"."

Anh lại gật gật đầu, tiếp tục, "Cô ấy đi đâu rồi?"

Tôi thành thật lắc đầu, "Không biết."

Anh im lặng, đột nhiên thở nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm: "Như vậy cũng tốt."

... Có ý gì?

"Là em nói em thích anh." Anh nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, "Hôm qua là anh cố ý.

Lúc anh thấy em uống rượu thì đã biết em không phải cô ấy.

Từ khi ở bệnh viện cho đến bây giờ em một chút cũng không ngụy trang, anh không nhận ra mới là kỳ quái.

Lúc trước anh nghĩ, cứ đem em lừa về nhà, như vậy cho dù em không phải cô ấy đi chăng nữa cũng không thoát được.

Anh vốn dĩ nghĩ nhân lúc cô ấy không ở đây thì thử một lần, dù sao nếu là cô ấy thì khẳng định anh sẽ không có cơ hội..." Anh đang nói thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt mơ hồ vô định.

Tôi rất hứng thú nghe anh nói, quả thật là không nghĩ tới nội tâm của anh so với tôi còn phong phú hơn, thúc giục nói: "Sao vậy, anh nói tiếp đi?"

Anh trừng tôi một cái, tiếp tục: "Tối hôm qua đưa em về nhà anh, thật ra là muốn nhốt em lại, đến khi Lâm Sanh trở về mới thôi." Anh buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, "Nhưng sau khi hôn em xong liền hối hận......"

"Hôn em xong lại thấy em nhận điện thoại của Lục Tễ Trừng, anh đột nhiên phát hiện... Anh thật sự, thật sự rất thích em..."

"Không phải là loại thích lúc trược bị giọng nói kia cưỡng bách, là chính anh cảm thấy, thật lòng thích."

What the f***?

Cầm tù play???

Đây thật sự là tiểu bạch thỏ Cố Du sao???

... Khoan đã!!!

Anh nói là anh thích tôi???

Tôi bị lời nói của anh dọa ngẩn người, còn mờ mịt hơn cả anh lúc nãy.

Anh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, hỏi: "Em đã biết hết rồi... Em vẫn còn nguyện ý thích anh sao?"

...Ài! Anh thật là thẳng thắn thành khẩn một cách đáng yêu.

Tôi cũng hít sâu một hơi, nhào vào người anh, hôn nhẹ má anh.

Tôi nguyện ý, tôi cực kỳ nguyện ý, sao có thể không nguyện ý.

Tôi cũng không phải đồ ngốc, nếu cả hai đều thích nhau, vậy còn rối rắm cái gì.

Nghĩ kỹ lại thì, nữ chính cũng không phải là không đáng thương.

Không chừng cô ấy so với Cố Du càng hiểu cái gọi là "sự chi phối của cốt truyện này".

... Dù sao thì người bình thường giữa Cố Du với Lục Tễ Trừng đều sẽ lựa chọn Cố Du!

Ai bảo anh vừa ngốc nghếch lại đáng yêu như vậy.

Cố Du cẩn thận ôm lấy eo tôi, dùng sức kéo tôi lại gần anh, đầu cúi xuống, gục ở hõm vai tôi.

Tôi không biết phải làm sao, đành phải duỗi tay ôm lại anh.

Cảm giác gắn kết khăng khít này thật sự rất kỳ diệu, như là hai trái tim hòa chung một nhịp đập vậy, bởi vì hô hấp mà lồng ngực phập phồng kề vào nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng tương đồng nhau.

"Tiểu Sanh." Anh mở miệng thổi hơi vào cổ tôi, làm tôi run rẩy không ngừng, "Chúng ta ở bên nhau đi."

Anh thích em, thật may là trùng hợp em cũng thích anh.

Tuy rằng mới vừa quen biết không lâu, tuy rằng thật đường đột, nhưng mà... Chúng ta ở bên nhau đi.

"...Ừ."

"Leng keng ——" tiếng chuông cửa đột ngột đánh vỡ giây phút yên tĩnh.

Tôi lạnh mặt nhìn Cố Du, anh buông tôi ra, mang dép vuốt tóc chạy đến mở cửa.

Tên nhãi con nào mới sáng sớm không ngủ đi mà lại đến quấy rầy ca ca yêu đương?

Coi chừng tôi mách mẹ cậu đấy.

Tôi lạnh mặt đi đến cửa, dựa vào tường, tức giận hỏi Cố Du đang nhìn mắt mèo: "Ai vậy, đến sớm như vậy?"

Cố Du lại vuốt tóc, quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, "Anh nói ra em đừng sợ."

Tôi thẳng lưng, thu hồi khuôn mặt than của mình, run rẩy hỏi: "Ba mẹ anh đến?"

Anh bị tôi chọc cười, lắc đầu, "Không phải." Rồi lại tránh qua một bên, "Là Lục Tễ Trừng."

À, là Lục Tễ Trừng.

Là nam chính thôi mà, làm tôi hết hồn.

... Khoan đã??? Tên đó chạy đến đây làm gì???

... Bắt gian tại giường hả???

Không đúng, tôi cũng không phải bạn gái anh ta, bắt cái gì gian???

Có lẽ là biểu tình của tôi quá mức khiếp sợ, Cố Du bật cười, cảm khái: "Cái này không nói, em đúng là rất có bản lĩnh." Anh chỉ cánh cửa, "Lục Tễ Trừng bị em thu thập đến ngoan ngoãn."

"Đêm qua thì gọi điện thoại tra khảo, sáng sớm hôm nay đã chạy đến tìm người, ai không biết còn tưởng hắn là gì của em đấy." Anh nói xong, cũng không cười nữa, nghiêng đầu trừng tôi một cái, hừ nhẹ.

Một phút trước mới vừa xác định quan hệ, một phút sau đã đối diện tình địch. (Không, tôi tuyệt đối không thừa nhận mình có quen biết gì với tên nam chính họ Lục đó)

Ai... Yêu đương sao khó khăn quá!

"Anh ta có thể là gì của em? Em với anh ta cũng chẳng thân." Tôi lập tức phủ nhận mọi thứ liên quan đến nam chính.

Người ở bên ngoài hình như không còn kiên nhẫn, lại tiếp tục nhấn chuông cửa.

... Hay là, cứ để anh ta ngoài đó đi...

Cố Du nhìn tôi, rốt cuộc vẫn mở cửa.

Ngoài cửa là Lục Tễ Trừng toàn thân tỏa ra khí lạnh. Trên người thì tràn đầy mùi thuốc lá, không biết đã hút bao nhiêu hộp rồi.

Cố Du một tay chống cửa, chắn tầm mắt của Lục Tễ Trừng, sau đó nhướn mày, cười nói: "Lục đại thiếu sáng sớm tinh mơ đã chạy tới chỗ tôi làm gì —— lúc trước sao không thấy anh rảnh rỗi như vậy?"

Cố Du dù đang mặc áo ngủ thì khí thế cũng không yếu chút nào, mái tóc bị tôi vò rối càng làm cho anh thêm thong dong tự tại.

Ngầu quá Cố thiếu ơi!!!

Lục Tễ Trừng tràn đầy lạnh lẽo, hắn không để ý đến Cố Du trào phúng, lạnh giọng hỏi: "Cô ấy đâu?"

"Liên quan gì đến anh? Giọng của Cố Du cũng lạnh xuống, rõ ràng rất khó chịu đối với việc Lục Tễ Trừng để ý tôi, "Lục đại thiếu sáng sớm không ở cùng vị hôn thê của anh mà lại chạy đến nhớ thương bạn gái người khác à?"

Đúng vậy!!! Nói rất hay!!!

Hắn như vậy thì tôi biết phải nói sao với Hạ Du Chi đây??? Sao hắn không nghĩ thử xem nếu Hạ Du Chi hiểu lầm tôi thì làm sao bây giờ???

... Cmn thật sự là nam chính lúc nào cũng có thể làm những chuyện không tưởng nổi.

Tôi đi đến sau lưng Cố Du, vòng tay ôm lấy eo anh, nghiêng đầu nhìn Lục Tễ Trừng, "Ngài có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Lục Tễ Trừng càng lạnh hơn, không trả lời, bước lên kéo cánh tay đang ở trên eo Cố Du của tôi ra, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

??? Từ từ anh kéo tay ông đây làm gì??? Ông đây vẫn còn muốn ăn đậu hũ của Cố Du đấy!

Hắn giật mạnh, kéo tôi ra khỏi Cố Du đến gần hắn, mắt thấy bản thân sắp ra khỏi cửa, Cố Du hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cánh tay còn lại của tôi.

Hai vị đang chơi kéo co đấy à???

Cả hai tay tôi đều bị lôi kéo, chẳng khác gì sợi dây thừng, lần cuối tôi gặp loại tình huống này chính là lúc tiểu học, hai người bạn của tôi đều tranh nhau muốn làm bạn cùng bàn với tôi.

... Thật đúng là chẳng khác gì cả.

Cố Du lạnh lùng liếc Lục Tễ Trừng, nói: "Lục đại thiếu nếu chỉ nói chuyện thì sao phải một hai lôi kéo Tiểu Sanh ra ngoài?"

Lục Tễ Trừng vẫn không trả lời, chỉ cố chấp kéo tay tôi, cẩn thận ngẫm lại thì từ lúc vào đến giờ hắn ít nói lạ thường.

... Tôi đã sớm nói tất cả nam chính ngược văn đều có bệnh mà...

Tôi ngước nhìn Lục Tễ Trừng, yên lặng thở dài. Nắm không được thì buông, sao phải chấp nhất như vậy?

Tôi kéo tay Cố Du, "Thôi, cứ để em đi nói chuyện với anh ta một chút."

Cố Du đen mặt, lạnh lùng nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt, cười trấn an anh, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi, nhưng lại khẽ hừ nhẹ một tiếng, buông tay tôi.

"Năm phút." Cố Du xoay người đóng cửa, thanh âm lạnh lùng, không biết đang nói với tôi hay là nam chính.

... Tôi thật sự rất oan uổng mà, nam chính chẳng có cái gì tốt chỉ có kiên trì là giỏi, bạn không đáp lại anh ta sẽ bám theo bạn cả buổi sáng đấy.

Tôi không phải là nữ chính, tôi một chút cảm giác với Lục Tễ Trừng cũng không có. Cố Du anh phải tin em!!!

Tôi đau lòng nhìn cánh cửa bị Cố công tử đóng lại, bi phẫn quay đầu nhìn người khởi xướng chuyện này, "Ngài rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lục Tễ Trừng không trả lời câu hỏi của tôi mà lại chuyển chủ đề: "Chuyện của Lâm gia đã giải quyết xong rồi."

"...A?" Tôi chần chờ đáp lại, hình như bản thân hơi có lệ quá, thành khẩn bồi thêm một câu, "Cảm ơn anh, đã làm phiền rồi."

Hắn lạnh lẽo nhìn tôi, đột nhiên cười một cái, kéo tay tôi ra ngoài sân.

Trước cửa đậu một chiếc xe ô tô, dù rằng tôi không biết đó là xe gì nhưng vẫn cảm thấy nó rất ngầu.

Tôi trước cửa xe rơi đầy tàn thuốc, sa vào trầm tư.

Từ lúc hắn đến gõ cửa tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, bây giờ lại có nhiều tàn thuốc như vậy cộng thêm tính tình cố chấp của các nam chính ngược văn nữa thì...

... Cứu mạng, đừng nói là hắn ở chỗ này đợi nguyên một đêm???

Tôi lập tức quay đầu, quái dị đánh giá anh ta.

Lục Tễ Trừng cũng không giải thích, dựa vào cửa xe trên cao nhìn xuống tôi, "Cô với Cố Du đang quen nhau?"

Tôi vội vàng gật đầu muốn khoe khoang.

Rõ ràng tôi cái gì cũng không làm, chẳng lẽ tổng tài đều là như vậy sao, cảm thấy người ghét mình rất thú vị???

"Hừ." Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn vào mắt tôi, ""Thích" của cô cũng thật rẻ mạt."

Nói xong thì không chút do dự... Mở cửa xe ngồi vào rồi lái đi.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, lưu loát đến mức làm tôi ngẩn người.

... Vậy rốt cuộc hắn chờ cả đêm trước cửa nhà người ta rồi sáng sớm lại chạy đến gõ cửa làm cái gì???

Ăn no rững mở hả???

Tôi xoa đầu tóc bù xù của mình mờ mịt trở về, gõ gõ cửa.

Cửa không mở.

Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ gõ.

Lúc này mới có phản ứng.

"Đã quá năm phút rồi." Bên kia cửa truyền đến giọng nói âm u của Cố Du.

Tôi ngẩn người một hồi lâu mới hiểu được ý của anh.

... Anh bạn nhỏ này đang dỗi.

"Em sai rồi, em không để ý thời gian,để em vào đi, ngoài này nóng quá." Tôi dựa vào cửa dỗ dành Cố Du.

Tôi ghé tai vào cửa nghe được tiếng bước chân bên trong ngày càng tiến đến gần.

Cửa mở.

Tôi ngẩng đầu, cười cười với Cố Du, anh cuối cùng cũng không nghiêm mặt nữa, tránh sang một bên cho tôi bước vào.

Anh đóng cửa lại, duỗi tay trái, đưa cho tôi một chiếc hộp.

Là một chiếc đồng hồ.

"Đeo đồng hồ lên, lần sau nếu lại sai giờ anh sẽ không cho em vào đâu." Cố Du tùy ý nói, có vẻ không để ý lắm, thế nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm hộp, rồi lặng lẽ quan sát biểu cảm của tôi.

Tôi theo bản năng vươn tay, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Du đeo đồng hồ cho tôi.

... Sao lại có cảm giác không đúng lắm?

... Hoá ra vừa những lời khi nãy của anh là để dạo đầu cho chiếc đồng hồ này?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cổ tay mình nặng tựa ngàn cân.

Có lẽ Cố Du đã dành rất nhiều tâm huyết thiết kế nó...

Có thể là nhận ra tôi dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đồng hồ, Cố Du lập tức trở nên lo lắng, anh nắm lấy cánh tay mang đồng hồ của tôi, thật cẩn thận hỏi: "Em không thích sao?"

Tôi giật mình phản ứng lại, lập tức lắc đầu, nhào lên ôm lấy anh, "Không đâu, em thích lắm."

Anh tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị quà tặng cho tôi như vậy, sao tôi có thể không thích chứ?

Anh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai tôi: "Em thích là tốt rồi." Nói xong liền dẫn tôi vào bàn ăn, cười nhẹ nói, "Ăn sáng đi."

Cố Du thật đúng là hiền lương thục đức mà.

Anh nấu cháo này từ khi nào, ăn ngon quá đi.

Tôi uống một ngụm cháo, ánh mắt nhìn Cố Du càng thêm mãn nguyện ——

Ông đây sớm muộn gì cũng sẽ cưới anh về nhà!

----------------------

Editor: 🍀 Cải Trắng 🍀








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store