Edit Choran Huong Dan Cach Cua Do Beta
Những điều tưởng chừng như không quá quan trọng vào thời điểm đó, nhưng lại có thể ăn sâu vào ký ức của bạn suốt một thời gian dài. Trong nhiều năm, chúng nhẹ nhàng như thể không tồn tại, khiến bạn nghĩ rằng chúng đã biến mất. Nhưng thực ra không phải vậy, chúng chỉ đang ngủ say, thỉnh thoảng mở mắt nhìn bạn, thấy bạn đang bận rộn với công việc của mình thì lại lặng lẽ tiếp tục giấc ngủ.Nhiều lần vô tình bỏ lỡ, cuối cùng vào một ngày nào đó bạn lại nhìn thấy chúng, những ký ức nhẹ nhàng ấy cũng đã tích tụ lại trở nên nặng trĩu. Chẳng hạn như một bức ảnh cũ, lúc chụp không hề để ý, trong nhiều năm cũng không nhớ đến nó, cho đến một khoảnh khắc nào đó, nó được bạn đánh thức, nhận ra rằng nó nên giúp đỡ bạn, người đang bối rối và mơ hồ, vì vậy mới nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt bạn.Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy góc bức ảnh, cậu không biết lúc này cậu cảm thấy tỉnh ngộ nhiều hơn hay bối rối nhiều hơn, hai cảm xúc đối lập lại có thể hòa quyện một cách tự nhiên như vậy.Điều này khiến cậu cảm thấy đau đầu.Quá xa xôi, thực sự cậu không nhớ rõ khoảnh khắc mà bức ảnh ghi lại, vì đã có khoảng cách đến hai mươi năm, chưa kể sinh nhật đó cũng không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho cậu. Nếu phải nói, có vẻ như đã xảy ra một chút chuyện nhỏ.Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt trẻ con tươi cười ấy, vô thức nhẹ nhàng chạm vào, không có hơi ấm.Hai mươi năm trước dường như cậu đã làm một điều tốt đẹp gì đó, nhưng thực ra nó không phải hoàn toàn xuất phát từ thiện ý hay lòng tốt mà chỉ là trách nhiệm của một người chủ.Dù lúc đó cậu chỉ mới năm tuổi, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cậu khi chứng kiến việc bắt nạt đang diễn ra trước mắt là phải giảng hòa.Làm cho cuộc tranh chấp trẻ con này lắng xuống, xoa dịu tâm trạng của mọi người, đảm bảo rằng buổi sinh nhật của cậu sẽ diễn ra một cách yên ổn.Nhìn lại quá khứ, dù cậu có ghét bỏ cái hệ thống giáo dục mà mình đã được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận rằng, dù tốt hay xấu, lạnh lùng hay nhàm chán, gần như một nửa con người cậu được hình thành từ cái cách giáo dục đó. Những quan điểm lạnh lùng và tàn nhẫn có lẽ chỉ có thể sinh ra những đứa trẻ tẻ nhạt, thờ ơ và lý trí, nhưng thật tiếc là ba mẹ cậu không thấy điều đó có vấn đề gì. May mắn thay, cậu đã không trở thành một con người bề ngoài thì lịch thiệp nhưng thực chất lại vô cảm, có lẽ là nhờ vào anh trai của mình, Son Siwoo - không chỉ giỏi làm mọi gia sư tức giận, mà còn dẫn cậu trốn học.Còn về lý do tại sao lúc đó cậu lại chọn cách giải quyết là nắm tay Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon hiện tại đã không còn cách nào để xác minh.Có lẽ, thay vì tốn công sức để nói lý với kẻ bắt nạt, việc xoa dịu cảm xúc của nạn nhân là phương án dễ dàng nhất lúc đó. Dù sao đi nữa, đối với cậu, và với cả những người trong vòng tròn xã hội ấy, nhiều khi sự công bằng không phải dựa vào luật pháp mà là mối quan hệ thân thiết.Nhưng chắc chắn không phải vậy, vì lúc đó cậu chỉ mới năm tuổi, bộ não chưa phát triển hoàn chỉnh không thể chứa đựng quá nhiều quy tắc phức tạp và lạnh lùng của thế giới này. Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ chỉ vì cậu là Jeong Jihoon, còn đó là Choi Hyeonjoon, nên cậu định sẵn sẽ đưa tay ra, bất kể là năm tuổi hay hai mươi lăm tuổi.Nhưng điều này không có nghĩa là cậu có thể hiểu được sự che giấu và dối trá của Choi Hyeonjoon. Dĩ nhiên, cậu không thể trách anh, vì bạn trai của cậu là người của gia đình đối thủ, và đối phương thì rõ ràng như gương sáng, chỉ có cậu là bị che mắt. Ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương và tức giận.Tuy nhiên, Jeong Jihoon vẫn nhận ra rằng cậu không thể làm gì cả. Dù từ góc độ nào đi nữa, khi đối mặt với những chiêu trò lừa dối, việc chấm dứt ngay với Choi Hyeonjoon, người đã lừa dối cậu, chính là cách đúng đắn nhất, ngay cả khi anh trai cậu có là Son Siwoo. Dù là vì bản thân hay vì gia đình.Nhưng cậu vẫn không làm vậy. Cậu không thực hiện bất kỳ hành động nào, không thông báo cho ba mẹ, không tuân theo cách hành xử của những người như họ, không lạnh lùng và dứt khoát mà lại một lần nữa tự nhắc nhở mình rằng, những gì Choi Doran chủ động cho cậu đều không phải là giả dối... từ thể xác, thời gian cho đến tình yêu mà anh ấy nghiêm túc nói ra.Tuy nhiên, Jeong Jihoon không thể hiểu nổi, tại sao Choi Hyeonjoon lại xuất hiện theo cách này, đối xử với cậu như thế, và tại sao lại duy trì mối quan hệ này đến giờ phút này?Nếu như là vì lợi ích gia đình, thì Choi Hyeonjoon cũng không làm gì cả, không có dự án, hợp tác hay bí mật thương mại nào, có vẻ như anh không hề quan tâm, và không biết có phải là ảo giác của cậu không, nhưng theo thời gian, Choi Doran thậm chí còn trở nên tránh xa những thứ này như thể chúng là rắn độc. Hơn nữa, tất cả những gì cậu có được khi bên cạnh Choi Hyeonjoon, ngoại trừ anh, dường như không liên quan nhiều đến lợi ích gia tộc. Công việc của cậu chỉ tập trung vào một công ty con mà gia đình đã giao cho cậu để rèn luyện, không phải là một công ty lớn, cũng không có mối lợi trực tiếp nào với công ty mẹ. Nếu phải nói, Hanhwa chắc chắn sẽ không muốn làm sụp đổ một bài tập nhỏ bé, vô giá trị và mới khởi đầu như cậu.Jeong Jihoon bình tĩnh, lý trí, và khách quan nhìn lại từ góc độ của một người ngoài cuộc, thật ra, nếu nghĩ kỹ, Choi Hyeonjoon cũng không thể coi là lừa dối, chỉ là che giấu. Cậu đã bỏ qua quá nhiều điểm mờ ám, những điều hiển nhiên mà cậu cũng mặc nhiên chấp nhận. Nhưng không thể làm gì được, tình yêu thực sự có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch, dù cậu đã từng cố gắng yêu cầu Choi Doran phải thành thật, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng sợ, như một con thú bị thương của anh, cậu lại cảm thấy đau lòng.Vậy Choi Doran thì sao? Khi anh đối xử với cậu như một kẻ ngốc và lừa dối cậu, tâm trạng anh lúc đó thế nào? Nếu luôn tỉnh táo mà quan sát cảm xúc của cậu, tại sao không yêu cầu gì từ cậu, cho đến khi bị cậu phát hiện ra sự thật, đã rơi vào một kết quả không có lợi và còn tự làm tổn thương mình?Mọi logic đều không thông, mọi nguyên nhân và kết quả đều không đúng, Jeong Jihoon không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, không cách nào hiểu được động cơ của Choi Hyeonjoon.Jeong Jihoon lại nhìn bức ảnh trong tay, tự giễu cười một chút, cũng có một khả năng như vậy - Choi Hyeonjoon chỉ làm muốn ở bên cạnh cậu mà thôi. Còn về nguyên nhân, chỉ vì một hành động nhỏ của cậu hai mươi năm trước? Jeong Jihoon dùng ánh mắt phác họa đôi mắt cong cong của Choi Hyeonjoon lúc nhỏ. Khả năng này có lẽ cũng giống như việc cậu bị sét đánh trong một ngày trời quang mây tạnh?Trên đời này thật sự có người sẽ nhớ mãi một chút thiện ý nhỏ bé mà họ cảm nhận được vào hai mươi năm trước không?Jeong Jihoon im lặng nhìn vào chiếc điện thoại thỉnh thoảng sáng lên của mình, nếu là Choi Hyeonjoon thì có vẻ... có vẻ cũng không phải là không thể. Tất cả những suy nghĩ của cậu đều hướng về những tin nhắn đứt quãng đang được gửi đến từ người kia: có lời xin lỗi, có sự quan tâm, có nỗi áy náy, dường như có rất rất nhiều chân thành, nhưng lại không có một câu nào nói "anh yêu em".Jeong Jihoon lại lặng lẽ nhìn màn hình từ từ tắt đi.TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store