ZingTruyen.Store

Edit Chan Tinh Ngoai Du Lieu

Bệnh quáng gà của Nghiêm Cẩn Thành được phát hiện từ khi cậu mới hai tuổi. Ban đầu ba mẹ cậu chỉ nghĩ đơn giản là con trai không chịu ngủ nên mới khóc đêm, mà cặp vợ chồng mới lần đầu làm cha mẹ lại chẳng thể nào hiểu được những lời bập bẹ của con. Cuối cùng, chính ông nội là người đầu tiên phát hiện điều bất thường, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện ngay trong đêm. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói may mà phát hiện sớm, còn có thể kịp thời can thiệp, nếu không khi lớn lên hiệu quả điều trị sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí bệnh còn có nguy cơ chuyển biến xấu.

Những ngày đầu sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Dù Nghiêm Cẩn Thành còn quá nhỏ chưa thể nhớ được gì, nhưng sau này nghe ông bà nội kể lại rằng thời gian đó, cậu bé rất hay mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, còn chăm chú nhìn ba mẹ không nỡ chớp mắt. Cả nhà đều hoang mang, sợ rằng liệu có phải thằng bé mơ hồ cảm nhận được điều gì hay không, ai nấy đều lo lắng rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ đột nhiên mất đi thị lực.

Cả gia đình cứ thế sống trong nỗi thấp thỏm cho đến khi Nghiêm Cẩn Thành vào mẫu giáo. Đôi mắt long lanh ấy vẫn sáng rõ, thị lực không có dấu hiệu suy giảm. Ngoại trừ việc ban đêm phải có người ngủ cùng thì những lúc khác bé con vẫn có thể vô tư chạy nhảy vui đùa như bao đứa trẻ khác. Đến lúc đó tảng đá đè nặng trong lòng mọi người mới dần dần tan biến, gia đình bắt đầu hướng dẫn Nghiêm Cẩn Thành học cách thích nghi, tự mò mẫm lớn lên trong bóng tối. Trong suốt tuổi thơ của cậu, nếu có điều gì là bất biến thì đó chính là việc mỗi ngày đều phải bổ sung vitamin A và C, cùng với cam và táo ăn mãi không hết, điều đó đã trở thành những dấu mốc ký ức rõ ràng nhất trong nửa đầu cuộc đời cậu.

Khi bắt đầu biết đọc, cuốn sách đầu tiên Nghiêm Cẩn Thành được đọc là "Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng" phiên bản chú âm. Cậu vừa đọc vừa sợ, vừa thương cảm cho nhân vật chính đến rơi nước mắt. Cậu thường nghĩ, ba ngày thật quá ngắn ngủi, làm sao kịp ghi nhớ thế giới này, làm sao kịp khắc sâu gương mặt của ba mẹ? Bé con Nghiêm Cẩn Thành cứ thế lớn lên trong nỗi lo sợ rằng mình có thể mất đi ánh sáng, từng bước từng bước trưởng thành thành một Nghiêm Cẩn Thành của hiện tại, có thể mạnh mẽ đối mặt với khó khăn.

Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn sẽ có lúc gặp phải rào cản. Chẳng hạn, cậu nhất quyết im lặng nắm tay Khương Lịch không chịu buông, cuối cùng, sau khi thương lượng, cả hai chỉ có thể nắm tay nhau, chậm rãi lần mò từng bước đến chỗ công tắc điện. Khương Lịch đưa tay lên che mắt cậu, lòng bàn tay rất ấm, chất giọng dịu dàng nhắc nhở, "Tôi bật đèn nhé."

Nghiêm Cẩn Thành gật đầu. Ánh sáng lóa mắt xuyên qua lớp màn che, len lỏi qua kẽ tay Khương Lịch, nhẹ nhàng chiếu đến mắt, phải mấy vài giây cậu mới bắt đầu thấy rõ mọi vật xung quanh. "Lần trước khi tôi tưởng cậu bị cận thị nặng, thật ra là vì cậu không nhìn rõ vào ban đêm đúng không?" Khương Lịch lúc này mới hỏi.

Nghiêm Cẩn Thành thừa nhận, "Ừ. Tối nào tan học tôi cũng nhờ Viên Lỗi đi cùng, nếu không thì khó mà ra được khỏi cổng trường."

Khương Lịch nhìn cậu một lúc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ta không hỏi thêm gì về đôi mắt của Nghiêm Cẩn Thành mà buông tay cậu ra, tựa người vào tường, hất cằm về phía đống hỗn độn sau lưng, "Đèn bàn tôi đặt làm riêng, món đồ gốm tôi tự nặn, mô hình phiên bản giới hạn, và cả cây kim tiền của tôi..."

Nghiêm Cẩn Thành quay đầu lại nhìn đống lộn xộn ấy một hồi, ánh mắt chậm rãi lướt qua cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, sau đó hắng giọng hỏi, "Cậu tính đi, tôi phải bồi thường bao nhiêu?"

"Bồi thường à..." Khương Lịch giả vờ trầm ngâm, bấm đốt ngón tay tính toán, thấy Nghiêm Cẩn Thành hơi căng thẳng thì bật cười, đặt tay lên vai cậu, giơ một ngón tay ra, "Bồi thường một bữa cơm là được."

Nghiêm Cẩn Thành sững người một chút, quay đầu nhìn Khương Lịch, hỏi lại, "Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ còn thế nào nữa?" Khương Lịch nhún vai, "Cũng không phải đồ gì quý giá, mấy thứ đó vốn chỉ để bày cho đỡ trống trải. Huống hồ, cậu ngã ở nhà tôi, nhìn sơ thì chắc là bị chậu cây kim tiền làm vấp. Tính ra tôi cũng có lỗi với cậu, bữa tối nay coi như tạ lỗi nhé. Còn nữa..." Khương Lịch chỉ vào vết thương trên trán cậu, "Tôi đi lấy đồ xử lý vết thương cho cậu. Phần bồi thường coi như cộng thêm một việc, giờ cậu có thể nghĩ xem muốn tôi làm gì."

Nói xong, Khương Lịch đã quay người rời đi, nhanh đến mức Nghiêm Cẩn Thành chẳng kịp đáp lời. Nhìn bóng lưng dứt khoát của đối phương khuất dần, cậu khẽ chớp mi, chậm rãi thở phào. Không cần trả lời những câu hỏi phiền hà, không phải giải thích nguyên nhân căn bệnh, không cần kể ra những bất tiện trong cuộc sống, hay cả sự lúng túng và tủi thân sau khi ngã, tất cả đều được Khương Lịch nhẹ nhàng cho qua.

Nghiêm Cẩn Thành vô thức đưa tay lên dụi mắt, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay người kia lưu lại nơi mí mắt dần bị cơn đau đang chậm rãi lan ra thay thế. Cậu xoay người lại, ngửa đầu tựa vào đúng chỗ lúc nãy Khương Lịch dựa lưng, mỉm cười thở dài một tiếng. Hôm nay Khương Lịch dịu dàng đến lạ, khác hẳn với con người thích truy hỏi đến cùng của trước đây. Nghiêm Cẩn Thành ngồi trên sô pha, ngửa đầu nín thở chờ Khương Lịch lấy đá chườm lên trán cho mình. Cậu vừa nghĩ Khương Lịch thật tốt, vừa cân nhắc liệu có nên mua gì đó để bù lại thiệt hại cho đối phương hay không.

"Trừ trán ra còn chỗ nào bị đau nữa không?" Khương Lịch bất chợt lên tiếng hỏi.

Nghiêm Cẩn Thành không nghĩ nữa, nhắm mắt cảm nhận một lúc rồi thành thật trả lời, "Chỗ xương chân mày hơi đau."

"Chắc không bị gãy đâu." Khương Lịch thử chạm vào, "Chỗ này chỉ có thể chờ nó tự lành thôi."

"Ừm ừm," Nghiêm Cẩn Thành gật đầu.

Khương Lịch ngập ngừng nhìn cậu, "Cậu về nhà với bộ dạng này ông bà có hỏi gì không?"

Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, "Lúc tôi về thì ông bà đã ngủ rồi. Không sao đâu."

"Hay là tối nay cậu ngủ lại đây đi." Khương Lịch nhận thấy tâm trạng Nghiêm Cẩn Thành không tốt, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào khiến cậu vui lên, "Nhà tôi có phòng chơi game đấy, tối nay mình chơi một lát nhé?"

Thời gian biểu của Nghiêm Cẩn Thành không có chỗ cho việc ngủ lại nhà người khác để chơi game. Cậu vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao hai từ "không được" lại khó thốt ra đến vậy. Khương Lịch cũng không hối thúc, chỉ cúi người nâng tay cậu lên, đặt túi đá vào lòng bàn tay, "Cậu tự chườm trước đi, tôi đi bảo người mang đồ ăn lên phòng."

"Hả?" Nghiêm Cẩn Thành bối rối chớp mắt, "Không cần đâu, tôi qua đó được mà."

"Cậu ngồi yên đấy." Khương Lịch bất đắc dĩ mỉm cười, khuỵu gối kéo ống quần Nghiêm Cẩn Thành lên đến đầu gối, chỉ vào đầu gối trầy xước rớm máu của cậu, vẻ mặt như thể đã đoán trước được, "Chỗ này sao không kêu đau?"

Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu nhìn, không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới thấy đau điếng, "A..."

Khương Lịch đặt hộp sơ cứu lên đùi Nghiêm Cẩn Thành, "Cậu tự bôi thuốc đi. Tôi đi kiếm đồ ăn."

"...Ừm." Nghiêm Cẩn Thành thử cựa quậy chân, bỗng cảm thấy cả người đều đau nhức, đành thỏa hiệp, "Cảm ơn nhé."

Khương Lịch đã đi được nửa đường, nghe vậy thì "chậc" một tiếng rõ to, quay đầu giơ nắm đấm về phía cậu, bất mãn nói, "Cảm ơn cái đầu cậu."

...

"Cảm ơn cảm ơn, tôi tự gắp được."

"Cảm ơn cảm ơn, để đó là được rồi."

"Cảm ơn..."

Khương Lịch trừng mắt, "Cố tình chống đối tôi đúng không? Cậu mà cảm ơn thêm câu nữa là tôi gói lại ném ra ngoài đấy."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy, khoé miệng không giấu nổi nụ cười, ngả người ra sau, bả vai khẽ run lên, "Haizz..."

Khương Lịch chậm rãi ngồi thẳng dậy. "Thành Nhi." Thấy sô pha cách xa quá, cậu ta lúng túng một lúc rồi chọn cách ngồi khoanh chân trên thảm, muốn nói chuyện thì phải ngửa đầu nhìn ra sau, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người phía sau búng vào trán. Khương Lịch biết Nghiêm Cẩn Thành không thích nhưng vẫn cứng đầu, chỉ xoa xoa trán rồi bật cười, "Cậu quen dần đi, tôi thấy gọi như thế thuận miệng lắm."

Nghiêm Cẩn Thành cúi đầu nhìn cậu ta, nghĩ lại thì thấy cách gọi đó cũng không đến nỗi khó chịu, bèn mặc kệ, "Thôi được rồi."

"Vậy tối nay cậu ở lại nhé?" Khương Lịch mời lần nữa, "Tối tôi ở nhà một mình chán lắm, mình chơi game đi, sáng mai cùng đi học."

Nghe Khương Lịch nói, sự dao động ban đầu trong lòng Nghiêm Cẩn Thành bỗng chốc khuếch đại, như thể có thứ gì đó kéo cậu lại, khiến cậu không nỡ rời đi. "Vậy lát nữa tôi gọi điện về nhà một tiếng," Nghiêm Cẩn Thành thấy cơ thể mình đang đau ê ẩm, cũng lười trở về, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tắc của mình, "Chơi game thì khỏi đi. Ăn cơm xong tôi ôn từ vựng rồi đi ngủ sớm, sáng mai đi học sớm, vẫn còn bài tập phải làm."

Khương Lịch ngỡ ngàng, "Học sinh giỏi ai cũng thế này à?"

"Là học sinh sắp lên lớp mười hai bình thường," Nghiêm Cẩn Thành đáp.

"Sao cậu chuẩn bị sớm thế, còn chưa hô khẩu hiệu mà đã xuất phát rồi."

"Biến đi," Nghiêm Cẩn Thành đá nhẹ đầu gối Khương Lịch. "Tôi có nhịp độ riêng của tôi, được chưa?"

Khương Lịch né sang bên, vừa gắp đồ ăn vừa tò mò ngẩng đầu hỏi, "Tôi nghe nói cậu định thi đại học ở thành phố Bách?"

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta, "Nghe ai nói?"

"Tôi có nguồn tin riêng của tôi," Khương Lịch nghiêm túc đáp. Thực ra những thông tin như WeChat, sinh nhật, đến các thông tin cơ bản khác về Nghiêm Cẩn Thành đúng là do cậu ta dùng thủ đoạn để mua chuộc được, nhưng đều không liên quan đến đời tư quá nhiều, còn chuyện chứng quáng gà thì đúng là hôm nay mới biết. Thế nên Khương Lịch chẳng hề e ngại, hiên ngang nói, "Tôi chỉ tìm hiểu được đến đấy thôi."

Nghiêm Cẩn Thành mỉm cười, thừa nhận, "Ừ, đúng là tôi có dự định đó."

Khương Lịch hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự phấn khích mà chính bản thân cũng không nhận ra, "Vậy sau này chúng ta có thể học đại học ở cùng một nơi rồi? Cậu mà ở thành phố Bách thì để anh đây bảo kê cho."

Nghiêm Cẩn Thành suýt nữa thì không nỡ bóc mẽ đối phương, "Nếu đã bảo kê được tôi thì sao lại chuyển trường?"

Khương Lịch nhún vai, nom chẳng mấy bận tâm, "Tránh đầu sóng ngọn gió thôi."

Nghiêm Cẩn Thành nhướng mày, lại nói, "Muốn bảo kê tôi mà lại để người ta tung tin cậu yêu giáo viên thực tập à?"

"Ơ, đủ rồi nha," Khương Lịch chọc chọc lòng bàn tay. "Không được bắt nạt người khác kiểu đó đâu đấy."

Nghiêm Cẩn Thành bật cười, không nói gì thêm. Vài giây sau, Khương Lịch bất ngờ quay đầu hỏi, "Sao cậu biết là tin đồn? Lỡ là thật thì sao?"

Đầu bếp nhà Khương Lịch nấu ăn rất ngon, chỉ một bữa ăn đã khiến tâm trạng u ám của Nghiêm Cẩn Thành tan biến. Nhìn vẻ mặt trông mong được tin tưởng của Khương Lịch, cậu không khỏi nhoẻn miệng cười. Cậu vốn định nói sao lại không biết, vừa nhìn đã thấy cậu ta mắc hội chứng nổi loạn tuổi dậy thì, không giống kiểu người sẽ yêu sớm chút nào, mặt mũi còn toát lên vẻ chính trực. Chưa kể đến chuyện cấm kỵ như yêu đương, nếu có cô gái nào thích cậu ta, ngoài khuôn mặt có vẻ tạm được ra thì đống tật xấu kia ai mà chịu nổi. Nhưng những lời đâm chọc đó vừa đến cổ họng thì lại bị Nghiêm Cẩn Thành nuốt lại. Cậu hơi cúi người, ánh đèn chiếu xuống tạo thành bóng mờ dưới hàng mi, nét mặt đùa cợt không còn nữa.

Khương Lịch thấy biểu cảm của Nghiêm Cẩn Thành thay đổi, vô thức lùi lại, trong lòng thoáng lo lắng, sợ đối phương lại định buông lời cay đắng. Nhưng giây tiếp theo, Nghiêm Cẩn Thành lại bất ngờ hạ giọng, nghiêm túc nói, "Bởi vì tôi tin cậu mà, bạn Tiểu Khương."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store