ZingTruyen.Store

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)

Chương 152: Bách Lý Dạ Hiên tự bạo (2)

Damdang99


Hạ Thiên Nguyệt Thần cười như không cười nhìn vợ nhỏ nhà mình :" hửm?".

Hàn Tử Thiên đã kinh qua bao lần chuyện hắn ghen tuông :" ....".

Tiếng nói âm u của lão Thiên đế vang tới, cắt đứt đoạn hội thoại của hai người họ.

"Giỏi! Giỏi lắm Bách Lý Dạ Hiên! Ngươi chống đối phụ hoàng của mình như vậy, truyền ra ngoài còn không phải để Ngũ giới chê cười Bách Lý tộc ta?". Lão Thiên đế giận quá hóa cười nhìn nhi tử của mình, sâu trong đáy mắt lão không có lấy một tia tình cảm của người cha dành cho nhi tử mà dường như là đang đối diện cùng kẻ thù.

Bách Lý Dạ Hiên lười nhìn ánh mắt giận dữ hay giọng điệu châm chọc của lão. Hắn giương kiếm sang một bên, vẫn đứng vững như thành đồng vách sắt che chắn trước mặt lão. Hắn từ trước tới giờ là người làm việc không sợ ánh mắt người khác nhìn vào, lão ta mang cái gì gọi là danh tiếng ra cũng không sợ hắn chê cười.

Bách Lý Dạ Hiên rũ mi mắt, nhàn nhạt lên tiếng :" muốn ra tay thì ra tay đi, ông nói nhiều như vậy cũng không sợ ngại."

Lão Thiên đế trầm mặc :" ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có hận thì xuống dưới đó hận mẫu thân vô dụng kia của ngươi". Lão phóng ra nội lực, hòng muốn khống chế linh hồn Đông Châu Hoàng đang ngủ say trong cơ thể Bách Lý Dạ Hiên tỉnh dậy. Tiên lực của lão không ngừng phóng xuất, nhưng một diểm dị động cũng không thấy. Lão nhăn mày thật chặt, nhìn về phía đối diện, khi ánh mắt lão chạm vào đôi phượng mâu tử sắc kia. Lão đã hiểu ra! Tên tiểu tử Yêu chủ khốn kiếp kia đã ngăn cản tiên lực của lão.

"Hạ, Thiên, Nguyệt, Thần. Ngươi muốn chết?". Lão gằn từng tiếng.

Đổi lại là đối phương tặng lão một nụ cười dịu dàng như gió xuân:" giở đủ trò lên danh tiếng, làm đủ chuyện với tiểu Yêu hậu của bản Yêu chủ. Ngươi nghĩ bản Yêu chủ sẽ bỏ qua cho ngươi? Đừng vội nói đến chuyện ngươi sẽ làm thế nào để giết được bản Yêu chủ. Mà phải để bản Yêu chủ quyết định xem, cho ngươi chết kiểu gì".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông vợ nhỏ nhà mình, để y đứng qua một bên:" không được chạy lung tung, nếu không sau khi vi phu xử lí lão bất tử kia xong, đến lúc đó em sẽ ... ". Hắn híp mắt lại nhìn khuôn mặt tuyệt tục của vợ mình.

Hàn Tử Thiên mỉm cười xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần luôn bị bộ dáng này của vợ nhà mình làm cho mất phương hướng, tim gan mềm nhũn. Xoa xoa hai má y rồi mới bước từng bước tiến lên phía trước. Khi đi ngang qua Kiêu Tử Dật, hắn nói một câu :" bảo vệ tiểu Yêu hậu của ta cho tốt, nếu không ta sẽ ném ngươi về Tây Vực đi đào mỏ quặng cả đời".

Phong Hề :"...".

Kiêu Tử Dật bĩu môi kháng nghị, nhưng vẫn nhanh chóng chạy về phía trước Hàn Tử Thiên, ý đồ che chở y phía sau lưng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng song song cùng Bách Lý Dạ Hiên. Thần lực của hắn đã áp chế linh hồn bên trong cơ thể Bách Lý Dạ Hiên cho nên hắn vẫn an tâm phần nào. Hiện giờ, con rùa Vương Đông Châu Hoàng sẽ không tự dưng xuất hiện, gây nên sóng gió gì được. Vì vậy hắn chậm rãi lên tiếng với Bách Lý Dạ Hiên :" lùi lại đi, nếu đã quyết tâm diệt lão thì để ta. Phiền ngươi lưu ý tiểu thê tử của ta".

Bách Lý Dạ Hiên mím môi lạnh băng, sau đó cũng yên lặng lùi lại. Hắn biết, năng lực của mình hiện tại, tu vi mà lão Thiên đế biểu hiện bên ngoài là Bán Thần nhưng hắn hiểu rõ lão đã thành Thượng Thần rất nhiều năm. Hắn không phải là đối thủ của lão ta.

Hàn Tử Thiên nhìn Bách Lý Dạ Hiên lạnh lùng đứng một bên. Y khẽ thở ra một hơi :" huynh ...". Sau đó, y cũng không biết mình nên nói gì lúc này.

"Ta không sao! Đối với ta, ông ta đã sớm chết". Từ một khắc ông ta xuyên kiếm qua giết chết mẫu hậu hắn, hắn đã biết hắn và ông ta đã không còn bất cứ thứ liên hệ gì:" xin lỗi em".

Hàn Tử Thiên sửng sốt, y không thể nào nói ra được vài câu như ta không hận, ta tha thứ. Nhưng y lại nói :" không phải lỗi của ngươi, không liên quan đến ngươi".

Bách Lý Dạ Hiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ thi thoảng nhìn sang phía gò má như bạch ngọc của Hàn Tử Thiên. Có lẽ, nếu là hắn hai ba vạn năm trước kia sẽ không hề quan tâm cảm thụ hay ánh nhìn của thế nhân, bỏ qua cái huyết thống ràng buộc để đến bên cạnh y, yêu thương y chăm sóc cho y cả đời. Nhưng bây giờ thứ nhất đối phương luôn chỉ coi hắn là người xa lạ, thứ hai hắn không muốn y phải ưu phiền dù là bất cứ lí do gì.

Yêu chân tâm một người, chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc là thấy đủ!

Giờ phút này, Bách Lý Dạ Hiên sâu sắc cảm thụ câu nói này.

Thiên đế không vội ra tay, lão biết tên Yêu chủ này có bao năng lực. Trong hàng tỷ hàng triệu người ở Ngũ giới xưa và nay, hắn được coi là một đỉnh cấp thiên tài. Chưa đến mười vạn tuổi đã đột phá biển khơi rộng lớn từ Đại Yêu thành Đại Thần. Nhớ năm đó, nếu không phải dựa vào may mắn, lão tình cờ tìm được bí pháp của Quỷ Thần năm xưa, kết hợp cùng pháp bảo từ bát hoang viễn cổ của Hàn Tố Tố để lại thì cũng không dễ dàng đột phá đến như vậy, vị trí Thượng Thần kia có lẽ lão cả đời cũng không với tới. Nhưng tiểu tử trước mắt này, tu vi hay pháp lực hắn sở hữu đều là đứng trên đỉnh người, giống như vị đại ca đã chết kia của lão. Đều làm người ghen hận tị đến cực điểm!

Hiện giờ ra tay lão không nếm được trái ngon, lão chưa cởi bỏ phong ấn tu vi, cho dù có cởi bỏ thì vết thương năm xưa lưu lại cũng đã gây ảnh hưởng đến pháp lực của lão. Chưa kể bên Yêu giới có rất nhiều người có năng lực. Ngay cả Hàn Tử Thiên cũng là một Thượng Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn khuôn mặt âm u của lão ta, hắn biết lão đang nghĩ gì. Hắn cong khóe môi cười, vung tay ra lập lên một kết giới bao trùm hắn và lão ở bên trong :" muốn chạy? Cũng muộn rồi".

Thiên đế không hề phản ứng mảy may. Nhưng không có nghĩa Bách Lý Dạ Hiên và Hàn Tử Thiên cũng vậy.

Bách Lý Dạ Hiên suy ngẫm một hồi, đột nhiên lên tiếng :" ông ta có pháp bảo từ thời bát hoang ...".

Một tia sáng lóe lên, xuyên thẳng vào kết giới của Hạ Thiên Nguyệt Thần lập ra. Sau vài lần, liền xuyên thủng kết giới tạo ra một lỗ hổng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, hắn dù đã lập kết giới nhưng luôn chú ý nhất cử nhất động của lão ta. Luôn đề phòng cái gọi là vạn nhất, lúc này mới chỉ có vài giây ngắn ngủi xem ra suy nghĩ của hắn đã linh nghiệm rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa tay ngăn cản, thì Thiên đế đã biến mất tại chỗ, nhanh như một tia chớp. Lão biến mất còn tiện tay mang theo Quỷ vương và Mạc Bích Vu còn đang hôn mê bất tỉnh.

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại, một lần nữa cảm thụ chuyện trước kia. Hắn không bỏ chút thời gian chế ra vài pháp bảo pháp khí, ngăn chặn lực lượng sức mạnh từ pháp bảo từ thời bát hoang truyền lại.

Bách Lý Dạ Hiên tối sầm sắc mặt.

Mọi người bị uy áp từ pháp bảo từ thời bát hoang làm cho chao đảo, đến khi tia uy lực của pháp bảo cuối cùng biến mất. Những người ở đây mới nhận ra mình đã bị biến cố này làm cho hơi ngẩn người.

Hàn Tử Thiên nhíu mi tâm, y chưa cởi bỏ phong ấn tu vi. Đúng là khinh địch mà!

"Ru ru ".

Hàn Tử Thiên ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Y giơ tay nhanh chóng đón được tiểu Kim long vàng óng rực rỡ phi như đạn pháo vào tay. Vừa lúc, lam mâu của y cùng đôi mắt tím nhạt to tròn của Tiểu Kim Long đối diện nhau.

Tiểu Kim Long vui mừng ríu rít :" ru ru ru ...".

Hàn Tử Thiên :"....".

Nam Cung Trấn Thiên đi đến, ôm lấy trán :" nhóc con! Con có chắc mẫu hậu của con nghe hiểu không?".

Tiểu Kim Long đưa mắt tròn xoe nhìn mẫu hậu nhà mình, đôi mắt rưng rưng tủi thân :"....".

Hàn Tử Thiên mỉm cười dịu dàng:" mẫu hậu cũng rất nhớ con, Triệt nhi tiểu bảo bối của mẫu hậu".

Tiểu kim long :" ru ru ?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, xách hai cánh thằng con nhà mình lên. Tay hắn vỗ vỗ hai mông nhỏ của nhóc rồng béo :" mẫu hậu đang có tiểu đệ đệ, tiểu muội muội trong bụng. Con béo như vậy, làm bị thương mẫu hậu thì phải làm sao?".

Tiểu Kim long :"....".

Hàn Tử Thiên :"...".

Nhóc rồng béo đưa cái cánh nhỏ xíu ra quạt quạt lão cha của mình.

Chúng Yêu vừa đuổi tới :" tiểu Yêu hậu !!!".

Mi mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần giật giật, trong lòng đang nghĩ sao đám người này đã đuổi đến đây rồi?

Cả đám Yêu líu ríu kéo nhau vây quanh Hàn Tử Thiên, hỏi hết sức khỏe của y rồi đến đông qua tây. Ai lấy đều vui mừng hân hoan khi tiểu Yêu hậu không xảy ra việc gì cả.

Hàn Tử Thiên cười tít mắt, gật đầu đáp lại từng câu hỏi của chúng Yêu xung quanh.

Bách Lý Dạ Hiên nhìn Hàn Tử Thiên bị một đám người vây quanh. Trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục hơi tái nhợt là nụ cười diễm lệ. Hắn nhận ra đó là thứ hắn không bao giờ có thể cho y được.

Mị Na Yêu xoa xoa đầu Kiêu Tử Dật, hỏi han qua mọi việc. Sau đó nàng mới đưa mắt nhìn một vòng, nhìn thấy Bách Lý Dạ Hiên đang rũ mắt đứng nơi đó.

"Chúng ta nên làm gì với tình địch không tính là tình địch kiêm em vợ của ngài bây giờ Yêu chủ đại nhân?". Mị Na Yêu vẻ mặt hóng hớt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cau mày.

Tình địch?

Đại trưởng lão cùng sáu vị trưởng lão cũng đuổi tới nơi. Sau khi xô đẩy đám chúng Yêu ra, hỏi han một lượt tiểu Yêu hậu. Cả đám người cãi nhau ỏm tỏi, y như cái chợ.

Nam Cung Trấn Thiên cười trên sự đau khổ của người khác :" có Thiên Thiên và tiểu Triệt nhi. Ta thấy chức vị Yêu chủ ngươi cũng không cần làm nữa rồi!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt nhìn hắn một cái.

Lúc này, mọi người vui mừng qua đi. Đại trưởng lão mới chợt nhớ ra chính sự. Nhìn sang Yêu chủ nhà mình:"Yêu chủ đại nhân! Ngài đã diệt được lão già Thiên đế kia rồi sao?"

"Quả là Yêu chủ của chúng ta. Một kích cũng đủ diệt sạch lão già đó và đám người Quỷ vương".

"Không diệt sạch lẽ nào còn bớt lại cho ngươi?

"Yêu chủ đại nhân thật là uy vũ! Thật mạnh mẽ~".

"....".

Cả đám thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần không nói gì. Im lặng nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Đám người : Toi rồi! Nịnh nọt nhầm à? Vậy thì đành chuyển qua hạ sách khác ...

"Không lẽ nào lão già khốn kiếp đó chạy mất rồi?".

"Không phải chứ? Yêu chủ đại nhân! Có ngài ở đây sao lão ta có thể chạy được?".

"Chưa kể Ma quân cũng ở đây nữa?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"...".

Nam Cung Trấn Thiên :"...".

Tiểu Kim long mặc kệ lão cha vẻ mặt đang u ám không vui, nhóc rồng béo bổ nhào vào ngực Hàn Tử Thiên. Cái đầu nhỏ vàng óng ánh rụi qua rụi lại trên ngực y. Nhóc béo vừa rụi vừa nghĩ, quả nhiên mẫu hậu là mềm mại nhất không như lão cha vô tâm kia của nhóc. Lồng ngực cứng rắn muốn chết, mỗi lần ôm nhóc đều thấy đau. May là nhóc đang trong hình thái bản thể, nếu là hình người trước kia thì khó chịu hết nói.

Tim gan Hàn Tử Thiên mềm nhũn, càng nhìn đại nhi tử càng thấy đáng yêu. Y nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu bảo bối trong lòng, bất giác lại nghĩ đến nhị nhi tử phảu xa phụ mẫu đến tám trăm năm sau.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa mắt nhìn lại đây, khuôn mặt đang lạnh lùng tối đen của hắn bắt gặp nụ cười của vợ con nhà mình cũng nhu hòa lại.

-

Bách Lý Dạ Hiên muốn lưu lại Thiên giới, xử lí tất cả đám người Đông Châu Hoàng và lão Thiên đế để lại. Cho nên Hạ Thiên Nguyệt Thần không nói gì, lập tức đưa vợ nhỏ nhà mình và đại nhi tử cùng chúng Yêu trở về Yêu cung.

Còn về Cơ Phượng?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe cấp dưới hỏi xử lí ả ra sao? Hắn lại nói thả ả ra. Làm cả đám chúng Yêu trợn tròn mắt nhìn. Phải biết kẻ này không những phản bội lại cả Phượng Hoàng tộc còn là phản cả Yêu giới bọn họ. Chưa kể ả là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Nhị trưởng lão nữa kìa.

Đông Phương Vân Khuynh lại cười lạnh nói thả ả ra, hắn không tin ả có được tự do mà còn có thể sống tốt.

Yêu cung, Nguyệt Thần điện.

Lão Tử đằng thụ vạn vạn năm trước cửa viện Nguyệt Thần điện, rốt cuộc cũng chờ được cũng nhìn thấy vị chủ tử dịu dàng mềm mại kia trở lại, từ nay đại thúc Tử đằng sẽ không phải chịu đựng đám chúng Yêu mồm năm miệng mười ồn ào cả ngày kia nữa. Đại thúc Tử đằng vui mừng quá mức, rung rung cả tàng cây suýt rung rụng hết hoa trên người.

Thật không dễ dàng mà!

Tiểu Kim long quạt quạt hai cánh bé xíu kháng nghị, khi thấy lão cha giao nhóc cho Đại gia gia mang đi.

"Ru ru ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đen mặt nhìn thằng con lớn nhà mình :" mẫu hậu con mang thai đệ đệ muội muội cần nghỉ ngơi nhiều."

"Ru ru ru ...". Tiểu Kim long bẹp miệng kháng nghị.

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại:" con lớn như vậy rồi còn đòi ngủ chung với mẫu hậu, không thấy xấu hổ sao?".

Tiểu Kim long chưa tròn một tuổi :"...".

Đại trưởng lão :"...".

Chúng Yêu :"...". Ngài mới không biết xấu hổ!

Hàn Tử Thiên cười nắc nẻ, y xoa xoa đầu tiểu Kim long an ủi :" mẫu hậu cùng phụ hoàng bàn chuyện quan trọng, bàn xong mọi chuyện sẽ đón con về. Chúng ta cùng nhau ngủ".

"Ru ru?". Tiểu kim long chớp chớp đôi mắt to.

"Thật! Mẫu hậu không lừa con". Hàn Tử Thiên dịu dàng nói.

Lúc này, tiểu Kim long mới coi như an tĩnh, thập phần lưu luyến mà nhìn mẫu hậu nhà mình sau đó để Đại trưởng lão ôm đi.

Nhìn theo bóng lưng Đại trưởng lão ôm đại nhi tử rời đi, Hàn Tử Thiên cong khóe môi cười.

Thật tốt! Có thể trở lại nơi này thật tốt.

Mặc dù sẽ có một khoảng thời gian dài không thể nhìn thấy bốn vị phụ thân và nhị nhi tử, nhưng còn có người ấy. Hàn Tử Thiên đưa mắt nhìn lên, lam mâu chạm phải phượng mâu tử sắc chói sáng dịu dàng. Y như chìm vào đó, sống mũi chua xót.

"Phu quân ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, ôm lấy khuôn mặt gầy nhỏ nhắn của vợ nhà mình :" không ngoan chút nào! Sao có thể nói đi là đi. Làm vi phu muốn điên rồi".

Hàn Tử Thiên kiễng hai chân lên, choàng hai tay ôm lấy cổ của nam nhân :" em rất nhớ chàng! Sau khi trọng thương tỉnh lại, lấy lại kí ức lại càng nhớ hơn. Nguyệt Thần, Nguyệt Thần! ... ". Hàn Tử Thiên nỉ non gọi tên nam nhân hết lần này đến lần khác.

Nội tâm Hạ Thiên Nguyệt Thần một mảnh mềm nhũn, lại càng thêm đau lòng. Bảo bối của hắn, bảo bối cả đời của hắn lại chịu bao thương tổn trên người chỉ vì kẻ vương bát đản đáng chết kia.

Hắn siết nhẹ lấy cơ thể mềm mại của người trong lòng. Dịu dàng lên tiếng :" ngốc, đừng khóc. Vi phu đau lòng, đều do vi phu không tốt. Vi phu không bảo hộ em chu toàn. Để bảo bối của vi phu phải chịu bao vất vả như vậy. Năm ngàn năm qua, bảo bối ủy khuất rồi".

Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, hai tay siết chặt lấy lưng áo trên y phục của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store