ZingTruyen.Store

[EDIT - Cao H] Xuyên nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần - Thanh Tuyên

Chương 3

gocnhongamau

Khương Cảnh Văn chống một tay lên trán, đôi mắt phượng lạnh lùng mang theo chút mệt mỏi và cáu kỉnh. Ngón trỏ tay còn lại của hắn khẽ gõ lên mặt bàn, để lại một vết hằn rõ rệt trên chồng tài liệu trước mặt.

Nhìn thấy Lê Sân mở cửa bước vào, hắn hơi cau mày, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Bảng biểu đâu?"

Lê Sân sững người, chợt nhớ ra vì quá choáng váng sau khi nhìn thấy Vưu Tiêu và Liễu Lam ở cùng nhau, cô đã quên mang đồ mà Khương Cảnh Văn dặn dò quay lại.

Trong lòng thầm mắng một tiếng "thôi xong rồi", cô nhanh chóng nghĩ cách ứng phó.

"Bác sĩ Khương, tôi có thể quay lại sau một lát được không ạ?" Cô siết nhẹ hai bàn tay, cắn môi, khẽ nói với vẻ hơi lo lắng.

Khương Cảnh Văn cười lạnh một tiếng, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa một lớp sương mù dày đặc khó lường.

"Y tá Lê, không phải chỉ vì đang quen với bác sĩ mà có thể thoải mái nhận lương đâu."

Lời nói này cực kỳ cay độc, gần như công khai mỉa mai cô không xứng đáng với công việc.

Nếu là nguyên chủ trước kia, sau khi vừa chịu cú sốc lớn bị phản bội, nay lại thêm nỗi uất ức như thế, chắc chắn sẽ khó lòng chịu đựng nổi.

Nhưng hiện tại, Lê Sân đã khác. Một là cô chẳng còn cảm xúc gì nhiều với tra nam, cùng lắm thì âm thầm mắng vài câu trong lòng. Hai là bản tính cô từ trước đến nay rất rõ ràng – có thù báo thù, có oán trả oán. Bị Khương Cảnh Văn đâm một nhát, ngược lại khiến cô càng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ở góc độ mà Khương Cảnh Văn không nhìn thấy, khóe môi Lê Sân khẽ cong lên để lộ một lúm đồng tiền kỳ lạ. Cô tiến lên vài bước, hai tay chống xuống mặt bàn trước mặt hắn.

"Bác sĩ Khương, tôi thừa nhận mình có chỗ chưa đúng. Nhưng lời anh vừa nói... thật sự quá đáng rồi đấy."

Khương Cảnh Văn không hề né tránh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lê Sân gần như có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thanh mát trên người hắn.

"Tôi không thấy vậy."

Khương Cảnh Văn nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng.

Hai mắt Lê Sân như bốc lửa, tay phải siết chặt thành nắm đấm. Ngay lúc cô định túm cổ áo hắn dằn mặt thì phía sau lại vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn lại. Qua lớp kính mờ mờ của cánh cửa, một bóng người quen thuộc hiện lên – ngay sau đó là giọng nói trầm ổn, vang dội của Vưu Tiêu:

"Bác sĩ Khương, là tôi."

Vừa nghe thấy giọng nói ấy, trong nháy mắt Lê Sân lập tức buông tay khỏi người Khương Cảnh Văn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, cô nhanh chóng cúi người trốn xuống dưới bàn làm việc.

Liếc thấy ánh mắt của Khương Cảnh Văn, Lê Sân khẽ mím môi, vùi mặt vào đầu gối hắn, thì thầm:

"Tạm thời không muốn gặp anh ta."

Khương Cảnh Văn vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lê Sân khoanh tay, đôi mắt trong bóng tối ánh lên tia sáng rực rỡ.

Ngay trước mặt cô là đôi chân dài được bọc trong chiếc quần âu ôm sát, cơ bắp săn chắc rõ ràng, đường nét gọn gàng, phác họa thành hình thể nam tính đầy hấp dẫn.

Dáng người thật đẹp. Cô đúng là quá thông minh, với kiểu đàn ông như Khương Cảnh Văn, thay vì nước chảy đá mòn, chi bằng trực tiếp châm lửa, để ngọn lửa ấy đốt cháy hắn, khiến hắn tan chảy thành một vũng nước dưới chân cô.

Lúc này, Vưu Tiêu đã đi tới, kéo ghế ngồi đối diện với Khương Cảnh Văn.

"Xin lỗi, bác sĩ Khương?" Vưu Tiêu hơi nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề: "Anh có thấy Tiểu Sân đâu không?"

Nghe vậy, Khương Cảnh Văn chẳng buồn giữ thể diện, nhếch môi cười lạnh:

"Chuyện này... không phải nên đi hỏi anh thì hơn sao?"

Lê Sân nghe được câu đó thì lập tức làm mặt quỷ về phía hắn. Khương Cảnh Văn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô thò ra giữa hai chân hắn, còn lè lưỡi trêu chọc, bất giác cảm thấy vành tai nóng bừng lên.

Hắn không kiên nhẫn, dùng mũi chân đá nhẹ vào cô, ý bảo cô tránh xa một chút.

Lê Sân bị cú đá bất ngờ khiến cô giật mình nhảy dựng lên. Một lúc sau mới phản ứng lại, cô nghiến răng, giơ tay cấu vào chân hắn một cái, lực không nhẹ chút nào, khiến khóe miệng Khương Cảnh Văn khẽ giật giật.

Bên kia, Vưu Tiêu vẫn đang tiếp tục nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh dưới gầm bàn.

"...Bác sĩ Khương, tôi biết anh là người trẻ tuổi tài cao, nhưng hình như anh hơi quá đáng rồi đấy."

Lê Sân vừa để ý đến Vưu Tiêu, lại cũng không bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn Khương Cảnh Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store