ZingTruyen.Store

[EDIT - Cao H] Xuyên nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần - Thanh Tuyên (1)

Chương 36

gocnhongamau

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?!"

Nhìn thấy Kiều Kha mảnh khảnh trong tay Lê Sân hoàn toàn không còn sức phản kháng, giống như một con búp bê vải bị cô đem ra chơi đùa, Phương Viễn Duyên không nhịn được nữa, hét lên đầy giận dữ.

Hai tay anh ta vòng ra sau lưng, lặng lẽ ra hiệu một động tác.

Lê Sân lắc lư Kiều Kha, cười nói:

"Tôi nói vẫn chưa đủ rõ sao?"

Cô vứt Kiều Kha xuống đất, tiện chân đá thêm hai cái.

"Tôi muốn người phụ nữ này."

Lê Sân nhấn từng chữ một, nói ra.

Một người đàn ông đứng sau lưng Phương Viễn Duyên âm thầm hành động, lặng lẽ tiến đến gần Lê Sân và Tô Lãm. Trong tay anh ta dần dần tụ lại một luồng gió xoáy, định nhân lúc Lê Sân và Tô Lãm bị phân tâm để bất ngờ tấn công.

Thế nhưng luồng gió ấy còn chưa kịp tung ra thì đã bị một mũi nhọn bằng máu sắc bén đâm thủng.

Thứ đó phóng ra từ tay một người đàn ông, xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn. Anh ta hét lên đau đớn, lùi lại một bước thì va mạnh vào chiếc bàn phía sau.

Tô Du đứng không xa, môi hơi cong lên.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo đưa lên đỉnh đầu, ngón tay Tô Du khẽ động, rồi từ tốn búng một cái.

Chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", một cột máu mọc lên quái dị từ dưới lòng bàn chân người đàn ông ấy, xuyên thẳng qua yết hầu hắn, xỏ cả cơ thể hắn lên cao.

Người đàn ông chỉ kịp phun ra mấy ngụm máu nhỏ, âm thanh như tiếng không khí rít qua cổ họng bị bóp nghẹt, rất nhanh liền run lên một cái, rồi bất động.

Tô Du thu tay lại, biểu cảm bình thản nhẹ nhàng:

"Xin lỗi, hơi mạnh tay."

Lê Sân và Tô Lãm liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười.

Tên nhóc kiêu ngạo này diễn cũng khá lắm đấy!

Phương Viễn Duyên tận mắt chứng kiến tất cả, thi thể người đàn ông bị xuyên thủng vẫn còn ở ngay trước mặt. Anh ta chỉ cảm thấy máu huyết dồn lên, khi nhìn sang Tô Du, sự tự tin vốn có đã sụp đổ đáng kể.

Bên dưới, những dị năng giả khác cũng xôn xao bàn tán, những kẻ thường ngày vẫn tự cao tự đại cũng đều không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh, âm thầm thấy may mắn vì chưa kịp ra mặt gây sự.

Phương Viễn Duyên là thị trưởng, đương nhiên có thế lực đứng sau.

Dưới sự ra hiệu của An Hạ, một nhóm người từ hàng ghế đồng loạt đứng dậy, xếp thành nửa vòng tròn, bao vây ba người Lê Sân.

"Ồ? Còn có cả quân dự bị à?"

Lê Sân dẫm lên mặt Kiều Kha, nghiến nghiến chân, cười một cách tùy tiện, giọng điệu kiêu căng:

"Mấy người này là anh chuẩn bị đưa tới cho tôi luyện tay sao?"

Cô nói bằng giọng vô cùng khiêu khích. Phương Viễn Duyên nhìn gương mặt không hề kiêng nể kia, tức đến mức đập nát cái bàn trước mặt.

"Chỉ cần cô thả vị hôn thê của tôi ra, tôi sẽ không làm khó các người."

Phương Viễn Duyên nén giận:

"Hôm nay còn có khách quý đến, tôi không muốn vì chuyện này mà làm hỏng tâm trạng của họ."

Thực ra Phương Viễn Duyên cũng rất bực bội, vốn dĩ Kiều Kha tranh thủ giúp anh ta tiếp cận Tô gia, anh ta có thể nhờ đó mà phát triển thành phố Z, trở thành một trong những trụ cột vững chắc trong thời kỳ tận thế này.

Thế nhưng sự xuất hiện của đám người Lê Sân lại phá tan tất cả. Anh ta không dám manh động với ba người họ, thời gian ước định sắp đến, thực lực của đám người Lê Sân lại sâu không thể lường. Dù có thể tạm thời khống chế được họ, cũng sẽ phải trả cái giá rất đắt.

"Khách quý?"

Giọng cuối của Lê Sân hơi kéo dài:

"Nếu vậy thì giao Kiều Kha cho bọn tôi, thả bọn tôi rời đi, mới là lựa chọn đúng đắn của anh."

Lê Sân nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.

Kiều Kha dưới chân cô ta đã thoi thóp thở, Phương Viễn Duyên nhìn mà đau lòng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận, e rằng Lê Sân sẽ trực tiếp giết Kiều Kha.

Không thể không nói, Phương Viễn Duyên đoán rất đúng tính cách của Lê Sân.

"Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Phương Viễn Duyên siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Lê Sân như nghe thấy một chuyện gì đó buồn cười, cười đến vô cùng sảng khoái:

"Anh đúng là rất tin tưởng bản thân đấy, ngài thị trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store