ZingTruyen.Store

Edit Cac Papa Thu Nhan Cua Ta

Chương 23: Ý tưởng xây dựng nghề nghiệp

Đem mưu kế vặt cùng Finney trao đổi xong, đối phương đúng là không chút nào chậm trễ mà đồng ý. Nhưng là, trong tưởng tượng ban đầu của Karl là có thể mang theo hai đại đầu lĩnh quân bộ mà làm kinh ngạc giới kinh doanh, lại bị một lời nói: “Ta không muốn để cho bọn họ biết” của Finney mà triệt để bị đánh vỡ. Như vậy, tâm tình bát quái nổi lên, Finney đại nhân cùng dưỡng phụ nhà hắn cảm tình cũng không tốt sao?

“Nghĩ cái gì đây?:
Nhìn một đôi mắt xoay tròn của tiểu Karl, lòe lòe ánh sáng, phát ra tín hiệu: “Nói cho ta, nói cho ta, mau nói cho ta biết”, chọc cho Finney vui vẻ.

“Finney ca ca muốn giấu tiền riêng đi tìm tiểu tam!”
Karl liếm liếm tương salad trên dĩa ăn, lại đâm một viên bạch tuộc viên tròn vo nhét vào trong miệng. “Tiền riêng” cùng “tiểu tam” là hai từ của hai người, là từ ngữ mới Finney dạy tiểu Karl. Vào lúc này, tiểu Karl phi thường học xong liền thực hành, không chút lưu tình đem nện lên cái gáy của hắn.

“Ta chỉ là muốn để cho mình, không cần đến quyền sự trong nhà ra tay…”
Finney chưa nói xong nhưng Karl tựa hồ là đã rõ ràng.

Đối với đời trước đã mang đến nhiều phiên phức cho các papa là ta mà nói, ý nghĩ muốn kiếm tiền, tự nhiên cũng là vạn nhát có chuyện gì liền khong cần làm khó dễ các papa. Ta còn nhớ, đời trước Rei papa có một lần bị trọng thương, dùng hết tiền ỏ trong nhà, còn ghi nợ rất nhiều ở bên ngoài. Lúc đó, Karo thường hay tặng ta một chút đồ chơi nhỏ mà trong nhà lúc đấy không mua nổi, để ta càng ngày càng không thích căn nhà có các papa của mình.

Nghĩ đến đây, tiểu Karl nhiệt huyết thầm thề: lần này, nếu như vận mệnh làm cho Rei papa bị thương như ở đời trước, ta cũng nhất định không muốn Dean papa đi chung quanh vay nợ, ăn nói khép nép với người ta để mượn tiền!

“Như vậy chúng ta thông qua internet để tiêu thụ đi!”
Hào khí dâng trào, nuốt vào bánh bạch tuộc viên ở trong miệng, Karl giơ cái nĩa ăn nho nhỏ, đứng trên ghế.

“Karl, nhanh ngồi xuống!”
Ngẩn người, vội đem người kéo ngồi xuống, Finney hướng về nhân viên đang kinh ngạc nhìn qua, mỉm cười áy náy. Đối phương tựa hồ như nhìn thấy sự vật gì đáng sợ lắm, trợn to mắt, hoảng hốt một lát xong, cúi đầu hồng lỗ tai không nói một tiếng tiếp tục làm kem. Cũng không biết vẻ bề ngoài của bản thân chính là “thủ phạm”, Finney cứ coi như đối phương đối với thân phận giống cái của hắn mà nhịn không tức giận, liền chỉ có thể nhỏ giọng dặn hỏi dò ngược lại Karl:
“Ngươi là nói, Liên Bang cũng có thể tiêu thụ trên internet hay sao?

“Finney ca ca không biết sao?”
Karl nghi hoặc một chút, Finney thường thường sẽ hỏi ta một chút vấn đề thường thức mà mọi người đều biết. Dựa vào việc ta sống lại, có một số việc cũng không quá chắc chắn đến cùng là có thể xảy ra hay không, thế nên lúc trả lời cũng liều mạng nói theo những gì mà mình biết được để mà nói.

Cái này cũng là nguyên nhân Finney coi vật nhỏ là bằng hữu, mặc dù tuổi tác cách biệt khá lớn, thế nhưng Karl ngoại trừ tình cờ nghịch ngợm một chút ở bên ngoài, cơ bản đều là dùng tư duy của người trưởng thành để câu thông. Hai người đều sẽ phạm một chút sai lầm thường thức , trái lại bởi vì như vậy mà nảy sinh ra mấy phần nhung nhớ của tình bạn.

“Ta…trước đó đầu có bị thương, vì vậy có một số việc không nhớ rõ”. Finney lấy ra cái cớ, thành công ngăn chặn một nửa miệng nhỏ của Karl. Nửa kia, đương nhiên là gia cho vị ngon của bánh bạch tuộc viên đến chặn a.
“A! Xin lỗi…quên…” cái miệng ăn đến bóng loáng, tiểu Karl thật không tiện le lưỡi. Chuyện Finney mất trí nhớ, ta đều bị các suy nghĩ loạn thất bát tao mà quên mất. Đặc biệt, hiện tại lại có bánh bạch tuộc viên mỹ vị ở trong miệng, càng là dễ dàng quên câu nói kia a.

“Không sao”
Tính tình tốt rút ra khăn tay, lau miệng nhỏ cho Karl, Finney tốt tính ngồi chờ con cật hóa nào đó ăn uống no đủ xong mới bắt đầu thương lượng chính sự. Mặc dù đối phương là một đứa bé, nhưng lúc trước Finney đã từng tiếp xúc với “thiện tài nhi đồng” nên cũng không cám thấy quá mức kinh ngạc.
“Như vậy chúng có hay không làm ra thành phẩm trước, chụp ảnh xong, rồi mới chờ khách hàng đặt hàng?”

“Trên lý thuyết là vậy”
Karl gật gật đầu, sau khi sống lại, đối với mua sắm ở internet thì ta cũng có một chút kinh nghiệm. Thế nhưng hiện nay công ty phân phối ở Liên Bang hoạt động làm sao, phương thức thiết điểm đã hoàn thiện hay chưa, vận tải thực phẩm phân phối có thể đạt đền trình độ ở đời trước hay không… Những điều này ta chưa bao giờ nghiên cứu kĩ lưỡng nên chỉ có thể cho ra đáp án mơ hồ.

“Không bằng chúng ta mua thử xem”
Ý nghĩ của Finney rất trực tiếp, từ internet đặt ra một mục đồ ăn, tất cả vấn đề muốn biết liền được giải quyết dễ dàng!
Karl nhanh chóng giải quyết một cốc nước chanh, gọn gàng gật đầu, nhảy xuống ghế tựa, nắm lấy tay của Finney, vội vội vàng vàng về nhà mua đồ ăn trên mạng.
Vừa ra cửa thì bị ngăn lại, Finney mới nhớ đến còn chưa trả tiền đâu, vừa định lấy thẻ mà Naira đưa cho, lại bị người phục vụ bảo không cần. Hóa ra đã có người trả tiền cho rồi, còn để lại cho bọn họ một lễ vật nhỏ. Người phục vụ ngăn lại chỉ để đưa lễ vật này thôi.

“Finney ca ca, đó là cái gì?”
Karl nhón nhón bàn chân nhỏ, hiếu kỳ hỏi.
“Ta cũng không biết”
Finney lắc đầu một cái, đem cái hộp nhỏ mà nhân viên phục vụ giao đến cho tiểu Karl kiểm tra.
Một cái hộp nhỏ chứa cái chìa khóa màu đỏ, cũng không có chõ nào đặc biệt.
“Finney ca ca, cái này, là chìa khóa để mở ra cái rương nào đó sao?”
Karl cầm lấy chìa khóa xem đi xem lại, cảm thấy thực sự là đồ phục cổ đến mức dị thường. Hiện nay ở Liên Bang ngoài việc dùng thẻ điện tử để mở ngăn tủ ở bân ngoài ra, cũng sẽ dùng đến phương pháp phân tích DNA.  Dữ liệu DNA đã có thể được ghi chép một cách kĩ lưỡng, ngay cả quét hình vân tay cũng không cần, cũng không xuất hiện vấn đề có người giả mạo.

“Có thể là lúc trước ta… chú ý đến cái rương nào đó”
Finney ngẩn người, buông mắt xuống, yên lặng cẩn thận thu cái hộp có cái chìa khóa màu đỏ lại, không muốn nói chuyện nhiều. Karl cũng biết coi như cả hai là bạn thân nhưng cũng có bí mật riêng của mình, liền không truy cứu nữa, chỉ bé ngoan bồi bên người hắn.

Chỉ là, đi tới cửa đột nhiên lui về, lôi kéo nhân viên phục vụ làm nũng bán manh, nói là có thể hay không có thêm một phân kem miễn phí, cuối cùng là bị Finney đen mặt kéo đi.

Cách đó không xa có một thân ảnh thon dài, khi bọn họ đảo ngược quay về, đột nhien lung lay loáng một cái. Lúc hai người có khả năng phát hiện ra trong nháy mắt liền nhanh chóng tránh thoát, lưu lại một chỗ ngồi không có bóng một bóng người. Nếu như từ nơi này nhìn sang, nơi Karl cùng Finney vừa tán gẫu hồi nãy vừa vặn ở ngay phía trước. Bởi vi có ghế dài che chắn, nếu Karl cùng Finney không kiểm tra bốn phía, thì sẽ không phát hiện ra  phía sau bọn họ còn có những khách nhân khác. Đương nhiên cũng sẽ không biết từ đầu đến cuối đều có người nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ.

Hai người môt lòng quan tâm đến tiến triển của sự nghiệp cùng đi đến nhà của Karl, chuẩn bị lên mạng mua thử một cái gì đó. Nguyên bản cả hai đều muốn chỉ lên mạng mua một chút đồ ăn gì đó, đặc biệt là tiểu Karl sau khi trọng sinh xong đối với mỹ thực của Liên Bang hiện giờ sinh ra oán niệm không ngừng. Đáng tiếc hiện nay trên internet của Liên Bang chỉ có thể mua được thức ăn là bánh bích quy ép áp suất (aka bánh lương khô ngọt ngọt, mặn mặn á, toi nghĩ thế) cùng thuốc dinh dưỡng quân dụng… Bọn họ thương lượng một phen xong, chỉ lựa chọn một vài cái bồn chứa bằng pha lê tương đối dễ vỡ nát để thử nghiệm chất lượng giao của dịch vụ giao hàng tận nhà. May là tốc độ giao hàng rất nhanh, kiểm tra hàng đã được giao đến mộ phen, may mắn phát hiện tất cả các món hàng đều không có nửa điểm sứt mẻ. Đáng tiếc, sau khi cùng nhân viên giao hàng đến tận nhà nói chuyện xong liền phát hiện, các công ty giao hàng đến tận nhà ở Liên Bang đều chưa có một công ty nào cung cấp dịch vụ giao đồ ăn chín đến tận nhà!

Tuy rằng cảm thấy cái nghiệp vụ mới phát này thực sự là một lĩnh vực trống không có một khối lợi nhuận khổng lồ, nhưng nếu muốn thuyết phục công ty giao hàng tận nhà cùng hợp tác với bọn họ để gây dựng sự nghiệp tư nhân như vậy, thực sự là tương đối khó khăn a Dù sao, hiện nay trong lòng thú nhân, giống cái chính là nên ở nhà chơi đùa một chút, ra ngoài chơi đùa một chút, đi đến các nơi khác chơi đùa một chút mà có nhóm người giám hộ a. Nhiều nhất là làm một số các sự nghiệp công ích là được rồi, đường hoàng gây dựng sự nghiệp cái gì đó, giao cho các thú nhân đến quyết định chính là tốt rồi.

“Không thì để ta… Đi tìm các lão đầu nhà ta một chút?”
Finney suy nghĩ một lát, có chút bất đắc dĩ mà thỏa hiệp.

“Finney ca ca, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi thử thuyết phục giám đốc công ty giao hàng tận nhà!”
Karl thấy Finney như vậy khó khăn, quyết định không thèm đếm xỉa mà buông ra một kích. Finney có chút cảm động gật gật đầu, vừa chuẩn bị cùng Karl ra cửa đi đến từng cái công ty giao hàng tận nhà, lại đột nhiên nhận được tin nhắn trên quang não__ Công ty giao hàng tận nhà Hỏa Hồ, Liên Bang, nghiệp vụ quản lý: Charles, phương thức liên lạc: 9090980…

Sợ là tin nhắn giả, Finney bán tín bán nghi dùng quang não gọi sang, thái độ của đối phương vô cùng tốt mà đồng ý cùng hắn thương lượng một chút về nghiệp vụ mới là giao thức ăn chín về tận nhà. Tắt quang não đi mà hai con một lớn một nhỏ này tuy có chút không dám tin tưởng nhưng cũng quyết định không muốn bỏ qua vận may của chính mình, liền cũng nhau đi đến công ty giao hàng tận nhà Hỏa Hồ.

Một đầu khác, sau khi Charles cúp quang não liền nhanh chóng bấm số quang não của người khác, cúi đầu báo cáo nội dung cuộc trò chuyện với Finney vừa nãy. Báo cáo xong xuôi xong còn vỗ ngực bảo đảm, hết thảy đều sẽ được an bài, xin đối phương cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store