Edit Bo Sua O Ninh
Một chú mèo bé xíu tên Kỳ Dược bị kẹt trong một cái hố, đầu không chui lọt mà thân mình cũng chẳng thể lên được, thế là chú ta cứ loay hoay mãi, hai chân lộ ra ngoài cứ đạp loạn xạ, trông vừa ẻo lả lại chẳng oai vệ chút nào."Chít... chít chít..."Một con chuột nhắt con, chỉ to bằng nắm tay, sột soạt lách qua bụi cỏ. Con chuột ngậm một mẩu bánh quy lớn, dường như chẳng hề sợ hãi Kỳ Dược. Khi đi ngang qua, nó thậm chí còn cố tình dừng lại, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước ôm chặt mẩu bánh, miệng phát ra tiếng nghe như đang cười cợt."!"Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Kỳ Dược dồn hết sức lực, cuối cùng cũng vụng về lách qua cái hố và ngã nhào xuống, đè bẹp cả một bụi cỏ dại.Nhận ra nguy hiểm, con chuột nhắt nhét vội mẩu bánh vào miệng rồi quay đầu chạy. Kỳ Dược ở phía sau dốc toàn lực đuổi theo phía sau.Trong con mương, lối đi còn chật hơn vẻ bề ngoài, cỏ dại cao thấp lộn xộn che khuất tầm nhìn. Môi trường như vậy rất có lợi cho chuột nhưng lại bất lợi cho Kỳ Dược, cọng cỏ cứ "bộp bộp" quất vào mặt cậu.Kỳ Dược nhịn một đường, mắt thấy sắp đuổi kịp thì đột nhiên giật mình, đối diện với một đôi mắt u ám, xanh rêu trong bóng tối. Đầu óc chưa kịp phản ứng, chân Kỳ Dược đã phanh gấp lại."Mắt xanh" bước ra khỏi bóng tối. Một con chuột khổng lồ, mồm nhọn răng hô, mắt lộ hung quang, cái đuôi trơ trụi dài ngoẵng quật một cái, rồi không nói không rằng lao thẳng vào mặt Kỳ Dược."Méo!!!"Kỳ Dược kinh hãi la to, chân trượt theo, đạp mười mấy cái cuối cùng cũng "khởi động" thành công, chạy với tốc độ gấp đôi.Chú chuột lớn đuổi theo sát nút, đuổi Kỳ Dược quay lại đúng cái chỗ hổng ban đầu. Ánh sáng tràn ngập từ đó rọi vào, khiến vẻ ngoài của chuột lớn càng rõ ràng, và càng... đáng sợ!Hiện tại Kỳ Dược đã "méo" toàn tập, nôn nóng nhảy ra ngoài, rồi lại một lần nữa bi thảm bị kẹt cổ. Trước mắt là một khoảng sáng, nhưng nửa thân dưới đang gặp nguy hiểm, cái mông có thể bay màu bất cứ lúc nào."Chít chít... chít chít chít...""Chít chít chít chít..."Con chuột nhắt cũng chạy tới, giờ thì hai con chuột đang vây quanh cái mông của cậu mà lượn lờ, Kỳ Dược run rẩy kẹp chặt đuôi, cảm giác vô cùng tệ.Quả nhiên, sợ gì thì gặp nấy. Giây tiếp theo, cái mông bên phải đau nhói, con chuột đáng ghét kia đã cắn vào mông cậu thật!Từ bé nghe chuyện chuột ăn thịt người, hồn vía Kỳ Dược sắp bay ra ngoài vì sợ hãi, nỗi hoảng sợ khiến cậu một lần nữa bùng nổ sức mạnh, dùng hết sức lực lách ra khỏi chỗ hổng, thành công trở lại mặt đất.... Tại sao con chuột lớn kia cũng chui ra được?Kỳ Dược chưa kịp thở dốc đã cắm đầu chạy như bay. Từ xa thấy đại ca hổ vằn trở về, cậu gần như rưng rưng nước mắt, định chạy đến cầu cứu.Nhưng chạy được nửa đường thì chợt nhận ra, không ổn. Rõ ràng là cậu muốn bắt chuột để lấy lòng anh trai, giờ không những không bắt được mà còn phải chạy đến cầu cứu anh ấy thì còn ra thể thống gì? Nếu đại ca thấy cậu ngay cả chuột cũng không bắt được, chẳng phải sẽ càng cảm thấy cậu vô dụng sao?Chú mèo tơ bé nhỏ quyết đoán phanh lại, vung đuôi, dũng cảm quay đầu lại. Thật bất ngờ, con chuột đang tròn mắt nhìn về phía đại ca, không những không tiếp tục đuổi mà còn đang lén lút lùi lại.Địch mạnh ta yếu, địch yếu ta mạnh. Kỳ Dược ngay lập tức cảm thấy mình lại "ngon lành" rồi, quay đầu lại truy đuổi.Chân ngắn của chuột tuy lăng xăng chạy với tần suất cao, nhưng xét về tốc độ thì không thể so được với mèo. Chớp mắt, Kỳ Dược đã đuổi kịp, khí thế hùng hổ giơ móng vuốt chuẩn bị ra tay.Nhưng đúng lúc chỉ còn cách nhau gang tấc, con chuột lớn lại đột nhiên dừng lại một cách khó hiểu, quay người mang theo khí thế "chết thì chết" lao thẳng vào Kỳ Dược.Không khó để đoán ra nó đã bị con mèo "cáo mượn oai hùm" này chọc tức, dốc hết sức lực muốn dạy cho cậu một bài học.À thì... vẫn câu nói cũ, địch mạnh thì ta lại yếu. Kỳ Dược bị khí thế đột nhiên dâng cao của đối thủ dọa cho đơ người, khi con chuột nhe nanh giơ vuốt sắp vồ đến mặt thì chú mèo tơ nhát gan một cách triệt để.Thế trận trong chớp mắt xoay chuyển, rồi lại xoay chuyển, và lại xoay chuyển lần nữa. Chú mèo tơ yếu ớt Kỳ Dược định mệnh vẫn không thể thay đổi vận mệnh phải cầu cứu, kẹp chặt đuôi, "méo méo" chạy như điên: "Anh anh anh anh trai! Cứu mạng với a a a!!!"Vừa lăn vừa bò lướt qua hổ vằn, Kỳ Dược cắm đầu chui vào bụi cây phía sau, cái mông, cái đuôi và hai chân sau lộ ra ngoài run lẩy bẩy.Chờ khi tim đập dần ổn định, cậu mới chậm rãi nhận ra tai mình sao cứ im ắng mãi, từ lâu rồi không nghe thấy tiếng động gì phía sau. Kỳ Dược cẩn thận thò đầu ra khỏi bụi cây, quay đầu nhìn.Con chuột lớn to tướng, hung hãn đã "ngủm củ tỏi".Đôi mắt chuột mất đi thần thái, trên cổ có mấy lỗ hổng lớn đang chảy máu xối xả. Bị hổ vằn tha đến gần Kỳ Dược, cái đuôi kéo lê trên đất vừa dài vừa thô, nhìn mà rợn tóc gáy.Một tiếng "bùm", con chuột đã chết bị ném xuống trước mặt. Kỳ Dược vẫn còn sợ hãi, giật mình nhảy lùi lại.Đại ca vẫn ném cho cậu một ánh mắt "nhìn thằng ngốc", rồi quay về vị trí cũ dưới hành lang, cúi đầu xuống, xem ra lại chuẩn bị ngủ.Kỳ Dược nuốt nước bọt, lấy xác chuột làm trung tâm, từ từ dịch ra khỏi bồn hoa, sau đó nhanh chóng bò vào đống rơm cuộn tròn lại, bình ổn tâm trạng hoảng loạn.Ôi trời, đại ca thật là lợi hại. Cậu ôm đuôi nghĩ, cắn chết chuột lớn mà không thèm cho nó một tiếng kêu. ... Nếu không phải cố ý ném xác chuột trước mặt để "đá đểu" cậu thì còn tuyệt vời hơn.Kế hoạch "hiến chuột" thất bại, giờ ăn trưa kết thúc, để lại cho cậu lại là mấy cọng cỏ chẳng có chút "bất ngờ" nào. Hơn nữa, vì số tôm luộc trong món salad tăng lên, lượng rau xà lách và trái cây càng ít, hoàn toàn không đủ để một động vật ăn thịt bổ sung năng lượng.Kỳ Dược đã đói đến hoa mắt, đi về phía hành lang, cách mèo hổ vằn ba mét, cậu dừng lại một lúc, cuối cùng ảm đạm quay người, lủi thủi đi nơi khác tìm kiếm thức ăn. Lúc đi, cái đuôi cụp xuống đầy vẻ tang thương, chóp đuôi quẹt đất, không hề nhận ra anh hổ vằn dưới hành lang đã mở mắt, đôi mắt xanh băng lặng lẽ nhìn cậu rời đi.Khu phố nơi mèo hoang tụ tập này rất vắng vẻ, đi về phía trước một đoạn, mấy tòa nhà khác sẽ náo nhiệt hơn một chút, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lác đác trong nhà và thỉnh thoảng có mùi thịt kho bay ra.Kỳ Dược tiếp tục đi về phía trước, trong lòng thật ra không ôm quá nhiều hy vọng có thể tìm được thức ăn ở nơi khác trong khu nhà này.Khi không còn chút hy vọng, đôi lúc lại có bất ngờ "từ trên trời rơi xuống", ví dụ như lần trước là bánh trôi nhân đậu phộng.Lần này, cậu thấy một bà lão đi đứng chập chững đang để một ít thịt gà khô ở cửa cầu thang.Bà lão đặt xong thịt gà khô thì lại chậm rãi quay vào. Kỳ Dược sung sướng chạy tới, ngửi ngửi, rất thơm. Xung quanh cũng không có con mèo nào khác, cậu có thể một mình ăn sạch sẽ cho đến khi no căng!Haiz, thôi bỏ đi. Lỡ có con mèo bơ vơ nào khác giống cậu tìm đến, thôi cậu chỉ ăn một nửa thôi.Ngấu nghiến một miếng, cậu chậm lại, dùng móng vuốt chia phần thịt gà khô còn lại ra làm hai. Cậu ăn một nửa, để lại một nửa cho người bạn nhỏ may mắn đến sau.Chỉ là không biết vì sao, càng ăn, mọi thứ càng trở nên không ổn. Tại sao càng ăn càng chóng mặt?Cậu nuốt miếng thịt khô xuống một cách khó khăn, người lảo đảo không giữ được thăng bằng, cứ tưởng động đất, loạng choạng đi ra ngoài thì thấy mọi thứ quay cuồng hơn nữa.Khi cơ thể ngã xuống, hình như từ trong tầm mắt lờ mờ, cậu nhìn thấy anh trai hổ vằn đang lao nhanh về phía mình.Và vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu cảm giác trán "bốp" một cái, kèm theo một giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Ngu xuẩn"Dường như đang bị kéo đi, cái cảm giác mông chạm đất.Cuối cùng cũng được thả xuống, cứ tưởng có thể ngủ ngon, ai ngờ bụng lại nặng trĩu, còn có thứ gì đó lông xù đang chọc vào miệng, mặc kệ sống chết cứ chọt đến tận họng."Oẹ!"Kỳ Dược xoay người nôn ra dịch dạ dày lẫn thịt gà khô, mắt rưng rưng thấy xác chuột cách đó không xa, lại một trận buồn nôn, "oẹ oẹ" mấy cái nôn ra sạch sẽ hết chỗ thịt khô vừa ăn vào.Thức ăn khó khăn lắm mới tìm được, có chút đau lòng.Nhưng còn chưa kịp đau lòng lâu, cậu đã vì ý thức chập chờn mà hai mắt trợn ngược, lại ngất lịm đi.Tỉnh lại đã ở trong đống rơm.Đống cỏ khô dưới thân rất mềm mại, nhưng đáng nói hơn là đầu cậu đang nằm gối lên một chỗ còn mềm hơn. Không những mềm, còn có lông xù xù, cảm giác rất giống... bụng mèo? Bụng mèo???Đầu óc trống rỗng, cậu chậm rãi ngẩng đầu.Cảm nhận được động tĩnh của cậu, hổ vằn cúi đầu nhìn xuống.Hai cặp mắt xanh lục giống nhau nhìn nhau từ khoảng cách rất gần, một ánh mắt ngơ ngác, một ánh mắt lạnh lùng."Anh trai..."Kỳ Dược đần mặt ra, cảm giác vẫn chưa tỉnh táo: "Là anh đang mộng du hay em đang mơ vậy?"Đôi mắt mèo lạnh nhạt của hổ vằn không hề gợn sóng.Kỳ Dược: "Em còn mơ thấy anh nói chuyện."Hổ vằn: "Ngu xuẩn."Kỳ Dược yếu ớt mà kinh ngạc: "Đúng rồi, chính là câu này, chính là cái giọng điệu này. Anh trai thông minh quá, sao anh biết em—"Ách... đúng cái gì đúng? Không đúng lắm.Qua cơn choáng váng, cậu cúi đầu nhìn móng vuốt, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài, cuối cùng giơ móng vuốt lên vỗ vỗ vào mặt mình.Hình như không phải đang mơ...Cậu thật sự nghe thấy anh trai nói chuyện?Tuy bản chất vẫn là tiếng "meo meo", nhưng không giống với những con mèo khác. Không cần cậu tự phiên dịch trong đầu, mà có thể trực tiếp hiểu rõ. Là cái kiểu trực tiếp như con người dùng lời nói để giao tiếp!"A! Anh trai! Anh, chẳng lẽ, anh, anh!"Kinh hãi tăng thêm hưng phấn, Kỳ Dược lật người một cái, giờ thì đến lượt cậu nói không nên lời: "Chẳng lẽ, anh, anh cũng là, anh cũng là?!"Hổ vằn bình tĩnh nói: "Làm gì mà phát điên thế.""Không có, không có phát điên." Kỳ Dược đến gần anh, dùng giọng bí ẩn nhưng không giấu nổi sự kích động: "Anh trai, chúng ta là đồng loại, đúng không?"Hổ vằn quay mặt đi: "Không phải."Kỳ Dược sửng sốt: "Ơ?"Hổ vằn: "Tôi không phải mèo bị tâm thần."Kỳ Dược: "..."Kỳ Dược bị mắng, bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Em không nói cái này, ý em là chúng ta có thể giao tiếp, anh xem này."Cậu nhấn mạnh: "Chính là em có thể nghe hiểu anh, anh cũng có thể nghe hiểu em, anh biết điều này có ý nghĩa gì không?"Không nhận được câu trả lời. Nhưng không sao, Kỳ Dược tự mình cũng có thể tiếp lời: "Nó có nghĩa là chúng ta là đồng loại đó!"Cậu dùng móng vuốt hưng phấn cào đống cỏ, trong chớp mắt đã cào ra một cái hố trước mặt: "Đúng không đúng không? Là đúng mà, đúng không?"Hổ vằn hơi nheo mắt lại, không giống như đang nhìn một thằng ngốc, mà giống như đang nhìn một đứa thiểu năng. Kỳ Dược không hiểu: "Sao vậy anh?"Hổ vằn: "Căn cứ để cậu nghi ngờ mình không phải mèo là gì, là không có năng lực sinh tồn cơ bản, hay là sẽ bị một con chuột đuổi theo chạy khắp nơi?""Ơ?" Kỳ Dược mơ màng: "Không phải, em không nghi ngờ mình không phải mèo mà, ý em là em nghi ngờ... À, được rồi."Hiểu được ẩn ý trong lời Hổ vằn, Kỳ Dược thất vọng cúi đầu: "Em chỉ là nghi ngờ chính bản thân mình thôi."Xem ra anh trai không giống cậu, chỉ là tình cờ biết thêm một loại tiếng mèo mà thôi."Thật ra em cũng không phải lúc nào cũng bị chuột đuổi đâu."Cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Chỉ là con chuột đó thật sự quá lớn, em chưa thấy con nào lớn như vậy, ban đầu còn là em đuổi theo con của nó mà...""Câm miệng." Hổ vằn ngắt lời cậu: "Cậu ồn ào quá.""Vâng." Kỳ Dược ngoan ngoãn ngậm miệng nằm xuống. Khoảng hai ba giây sau, lại không nhịn được cẩn thận mở lời: "Anh trai, anh không về ngủ à?"Hổ vằn: "Về đâu"Kỳ Dược thăm dò: "Chỗ anh ngủ trước đây ấy ạ?"Hổ vằn: "Trước khi bị cậu chiếm, tôi ngủ ở đây."Kỳ Dược kinh ngạc: "Hả? Nhưng hôm đó—""Còn không yên tĩnh." Hổ vằn nhìn chằm chằm cậu: "Thì cút đi ngủ với con chuột chết kia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store