01
Lời tác giả: Yêu rất lâu rồi, tôi viết một câu chuyện cho riêng mình để ghi lại một phần cảm xúc khi yêu.Lời mở đầu: tính tình nóng nảy và hung dữ khi yêu như học sinh tiểu học. Cả hai vô cùng thích cãi nhau, gần như không bao giờ ngừng tranh cãi. Bọn họ là hai người trưởng thành trong những tranh chấp và cãi vã. Không quá ngọt, cũng không đủ trưởng thành. Mọi người biết trước vậy nhé.----------------------------------------Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là vào cuối mùa thu đầu tiên sau khi cậu đến phương Nam. Trời mưa lạnh, không quá to nhưng rả rích suốt cả ngày. Những đống lá vàng bị mưa cuốn trôi ven đường, bầu trời lúc nào cũng xám xịt.Cậu không thích những ngày như thế này.Ngày hôm đó, người bạn thuở nhỏ của Vương Nhất Bác làm một cái tiệc chào mừng cậu. Bọn họ đã uống rượu từ nhà hàng đến quán bar. Vương Đồng uống rượu như điên, lúc vui còn điên hơn. Cuối cùng, lúc mười hai giờ, khi bầu không khí trong quán bar lên đến đỉnh điểm, hắn ta ngã từ trên bàn xuống dưới chân Vương Nhất Bác, chưa kịp bò vào nhà vệ sinh đã nôn thốc nôn tháo khắp sàn, rồi cuộn tròn người lại nói đau bụng.Chẳng mấy người còn tỉnh, mặc dù Vương Nhất Bác đã hơi chếch choáng nhưng vẫn chịu trách nhiệm đưa hắn ta đến bệnh viện. Các y tá đi tới đi lui kiểm tra Vương Đồng, băng bó vết thương và truyền nước cho hắn ta.Vương Nhất Bác cảm giác mình hơi say, một mình dựa vào cửa phòng bệnh. Rạng sáng, hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, đèn trong hành lang cũng không quá sáng. Cậu cúi đầu, tự hỏi khi nào mới có thể về nhà ngủ thì một đôi chân thon dài xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người đến mặc áo blouse trắng. Cậu ngẩng đầu, trông thấy một bác sĩ đeo kính gọng vàng, đằng sau gọng kính là một đôi mắt đẹp, đuôi mắt kéo ra một chút độ cong, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng."Vương Đồng ở trong đó à?" Vị bác sĩ lên tiếng, giọng nói êm như nước, nghe rất hay nhưng không mấy ấm áp.Vương Nhất Bác nhận ra người trước mặt đang hỏi mình nên gật đầu."Tôi là bạn cùng phòng thời đại học của Vương Đồng," vị bác sĩ nói tiếp: "Cậu ấy vừa gọi điện cho tôi nên tôi qua xem thế nào.""Ò." Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã tỉnh rượu được đôi chút, hình như cậu nhớ Vương Đồng từng nhắc đến một người bạn cùng phòng nổi tiếng hồi đại học, là một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, làm bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện số 1 Nam Thành. Hình như là vậy, Vương Nhất Bác thật sự không nhớ rõ. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc cổ thon dài và xương quai xanh trắng nõn của vị bác sĩ, rồi dừng lại ở bảng tên trên ngực áo blouse trắng: Khoa nhi - Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác, bạn của Vương Đồng." Vương Nhất Bác tự giới thiệu ngắn gọn rồi tránh sang một bên.Tiêu Chiến không ở lại phòng bệnh lâu, Vương Đồng vừa mới tỉnh lại, gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lại ngủ tiếp, hiện tại đang được truyền nước. Khi Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó dựa vào tường, đầu cúi xuống, trông rất mệt mỏi. Hai ngọn đèn nữa ở hành lang bệnh viện đã tắt, bóng tối đột ngột đánh thức Vương Nhất Bác khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu ngẩng đầu, thấy vị bác sĩ đang đứng cách cậu một mét, nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cảm.Tiêu Chiến không nói gì, thấy cậu không còn ngủ gật nữa, quay người định đi thì nghe thấy Vương Nhất Bác gọi từ phía sau."Tiêu Chiến, tôi buồn ngủ quá, tôi có thể về nhà ngủ không?"Tiêu Chiến quay đầu lại, khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ cách trả lời câu hỏi kỳ lạ của cậu."Ý tôi là, Vương Đồng có cần người ở lại không? Tôi không muốn ở lại bệnh viện qua đêm." Vương Nhất Bác giải thích."Chắc là không cần, cậu ra báo với y tá trực là được." Tiêu Chiến nói xong thì dừng lại vài giây. Vương Nhất Bác chưa kịp nói thêm điều gì thì anh đã quay người bỏ đi.Hôm nay Tiêu Chiến không trực đêm, vì muốn viết luận văn nên anh ở lại thêm một lúc, sau đó nhận được điện thoại của Vương Đồng. Sau khi xem xong tên ma men, anh thay quần áo chuẩn bị về nhà.Bên ngoài trời vẫn mưa, hôm nay Tiêu Chiến không lái xe, còn quên mang theo ô. Anh đang đứng một mình bên ngoài cửa hàng tiện lợi trước bệnh viện. Lúc này, bên ngoài cửa hàng tiện lợi chỉ có một ngọn đèn sáng, ngọn đèn mờ phát ra ánh sáng xanh không quá sáng. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi mưa thu ảm đạm, khí lạnh tràn vào lồng ngực và khoang mũi. Anh muốn đứng thêm một chút nữa.Khi Vương Nhất Bác dầm mưa chạy đến mái hiên, cậu nhìn thấy vị bác sĩ đó nhưng không còn mặc áo blouse trắng nữa. Thay vào đó, người nọ mặc một chiếc áo khoác đen và choàng một chiếc khăn quàng cổ cùng màu. Tóc mái mềm mại rũ xuống trán, trông người nọ giống như một nam sinh viên đại học vẫn còn đang đi học."Bác sĩ Tiêu, lại gặp nhau rồi." Vương Nhất Bác bị gió lạnh thổi qua, cảm thấy bớt buồn ngủ hơn, lời nói cũng nhiều hơn: "Sao anh chưa về?"Tiêu Chiến lười trả lời mấy câu hỏi kỳ lạ như vậy. Theo anh, lý do anh chưa về là vì không có xe, lại không thể đi bộ về, loại chuyện này thật sự không cần thiết hỏi. Anh lộ ra vẻ mặt bối rối giống như lúc ở bệnh viện, như không muốn nói chuyện với một kẻ ngốc: "Bởi vì hôm nay tôi không lái xe, không gọi được xe, nên chưa về. Nếu không, cậu nghĩ tại sao tôi lại ở đây?"Vương Nhất Bác sửng sốt, nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Tiêu Chiến, cảm thấy vị bác sĩ này khá thú vị. Bề ngoài, anh có vẻ ngoan ngoãn và lịch sự, nhưng lời nói của anh lại rất gay gắt. Cậu không để bụng mà còn cười: "Tôi đưa anh về, tài xế của tôi sắp đến rồi.""Không cần." Tiêu Chiến khá thích nhiệt độ và không khí này. Anh thà đứng đây từ từ nghĩ cách còn hơn là lên xe của một kẻ say rượu."Bác sĩ Tiêu, anh là bạn của Vương Đồng, cũng xem như là bạn của tôi, tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác lúc này đã thực sự tỉnh rượu, cậu hoàn toàn không quan tâm đến sự xa lánh của Tiêu Chiến, còn mặt dày nói: "Chứ làm sao anh về được."Bình thường Vương Nhất Bác nói chuyện giọng tương đối trầm, nhưng khi tâm trạng tốt, giọng nói sẽ hoạt bát, mang theo chút trẻ con, trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng của cậu. Giống như bây giờ, khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, giọng nói của cậu không tự chủ được mà cao hơn, thậm chí âm cuối còn có phần làm nũng.Tiêu Chiến không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Vương Nhất Bác, tự hỏi tại sao một người có thể đẹp trai đến mức trông như một tên trai đểu nhưng khuôn mặt lại có vài nét trẻ con. Trong vài giây im lặng này, tài xế của Vương Nhất Bác đã đỗ xe ổn định trước mặt hai người. Vương Nhất Bác mở cửa sau, đẩy Tiêu Chiến vào cùng.Sau khi lên xe, Tiêu Chiến mới nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, sau đó anh liền báo địa chỉ nhà cho Vương Nhất Bác. Chắc Vương Nhất Bác sẽ không đến mức mang anh đi bán đâu nhỉ, mặc dù đây chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ.Trong xe rất yên tĩnh, tài xế lái xe đến nhà Tiêu Chiến mà không nói một lời. Vương Nhất Bác vẫn nồng nặc mùi rượu, Tiêu Chiến ngửi mùi trong xe rồi mở hé cửa sổ xe bên cạnh. Gió lạnh rót vào, mưa cũng theo đó mà rơi vào, mỗi khi đi qua một cái đèn đường, Vương Nhất Bác đều có thể thấy rõ những hạt mưa mờ ảo trên tóc của người bên cạnh.Vương Nhất Bác cũng cúi đầu ngửi quần áo của mình, giọng điệu có chút ấm ức: "Mùi khó ngửi lắm à?""Ừm." Tiêu Chiến vẫn dựa vào cửa sổ, không nhúc nhích.Vương Nhất Bác cũng mất hứng, nhắm mắt lại không nói nữa. Chiếc xe từ từ tiến vào khu dân cư nơi Tiêu Chiến sống. Một tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên trong xe. Anh Lý tài xế cuống quít tắt điện thoại. Trên màn hình là cuộc gọi của vợ anh, anh nghĩ chắc vợ đang giục anh về, nhưng ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo."Anh Lý, trả lời đi, không sao đâu." Vương Nhất Bác lên tiếng, anh Lý mới nhận cuộc gọi. Tiếng khóc của vợ con anh vọng vào ống nghe."Anh mau về nhà đi, con sốt cao lắm, anh có thể về sớm được không?" Giọng nói đầy lo lắng của vợ anh Lý vang lên rõ ràng trong chiếc xe yên tĩnh. "Đừng lo, anh đưa cậu Vương về rồi về nhà ngay, con mình, ở nhà có thuốc cho con không?" Giọng anh Lý cũng có vẻ sốt ruột, lời nói hơi lộn xộn.Không đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác đã nói: "Anh Lý, lát nữa anh không cần đưa tôi về đâu, đến chỗ anh ấy, chúng tôi cùng xuống."Sau khi nghe vậy, Tiêu Chiến cũng chậm rãi quay sang nhìn Vương Nhất Bác."Cậu Vương, vậy cậu định thế nào?" Anh Lý hơi do dự."Không sao đâu, đừng lo cho tôi."Có lẽ anh Lý đã quen nghe theo lệnh của Vương Nhất Bác lâu rồi, nên đầu óc anh giờ như một cục hồ nhão, không nghĩ đêm nay Vương Nhất Bác sẽ về nhà bằng cách nào nữa, anh Lý thả hai người bên dưới nhà Tiêu Chiến, không kiên quyết đưa Vương Nhất Bác về nữa mà nhấn ga quay về chăm sóc cho con.
Tiêu Chiến đứng đó nửa phút, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau ngạc nhiên. Sau nửa đêm, cơn mưa lạnh rơi xuống người, anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cùng xuống xe với mình.Vương Nhất Bác cười xấu hổ, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Tôi có thể ở nhờ nhà anh một đêm không?""?" Tiêu Chiến thực sự không hiểu được, thực-sự-không-hiểu-được. Anh chưa từng gặp ai mặt dày đến mức muốn ở nhờ nhà người khác ngay lần gặp đầu tiên."Không được." Tiêu Chiến làm lơ ánh mắt đầy sự cầu xin của đối phương, quay người bỏ đi."Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, bác sĩ Tiêu!" Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến thẳng thừng hất tay ra. Vương Nhất Bác không bực, tiếp tục lấy lòng Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, anh không đành lòng bỏ tôi ở lại đây một mình đúng không? Tôi biết bác sĩ rất nhân từ mà!"Tiêu Chiến lười sửa lỗi dùng thành ngữ sai của cậu. Anh đứng chắn trước thang máy, cau mày nói: "Không được đi theo tôi.""Anh có thể nhẫn tâm để tôi một mình ở đây sao? Anh có thể vì mặt mũi của Vương Đồng mà giúp tôi không?""Không. Cậu có thể đợi người đến đón.""Tôi sợ bóng tối, không dám chờ một mình ở dưới lầu đâu." Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ: "Cho lên đi mà, cầu xin anh đó, anh trai."...Thôi bỏ đi, cậu ta cũng đã gọi một tiếng anh rồi.Mưa gió ngày càng lớn, Tiêu Chiến quay người đi vào thang máy, không ngăn người đi theo sau nữa.
Nhà Tiêu Chiến rất sạch, sạch đến mức có vẻ hơi trống trải. Trước khi vào cửa, Vương Nhất Bác cảm thấy nhà anh hẳn là như thế này, cũng chính là cảm giác mà Tiêu Chiến mang lại cho người khác.Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dùng phòng tắm bên ngoài tắm rửa, sau đó ném xuống một câu: "Tối ngủ trên sofa ở phòng khách, đừng động vào đồ đạc." Sau đó thì chui vào phòng tắm trong phòng để tắm.Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi Tiêu Chiến vì sao không được ngủ ở phòng dành cho khách, cũng không hỏi vì sao trong phòng tắm nhà Tiêu Chiến lại có sữa rửa mặt dành cho phụ nữ, đương nhiên càng làm lơ đôi dép bông màu hồng trong tủ giày.Vương Nhất Bác chỉ có thể chắc chắn rằng bây giờ trong nhà không còn ai khác. Hôm nay Vương Đồng cũng nói Tiêu Chiến chưa bao giờ cho bạn gái ngủ qua đêm tại nhà anh. Người bạn bên cạnh uống say, líu lưỡi nói: "Người như vậy không gay thì cũng là bất lực." Sau đó đã bị Vương Đồng mặt lạnh tát một cái vào sau ót.Vương Nhất Bác tắm xong, quần áo đã ướt vì mưa, cậu chỉ mặc quần đùi cuộn mình trên ghế sofa nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ném cho cậu một chiếc chăn mỏng, cậu đắp lên vẫn thấy lạnh. Nhưng tiếng nước trong phòng ngủ Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại, chắc là vẫn đang tắm. Cậu không dám vào trong để xin chăn hay đồ ngủ.Sau đó thì mơ màng ngủ thiếp đi mất.Khi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm như một đứa trẻ, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc chăn mỏng. Vương Nhất Bác rất trắng, không biết tại sao ngủ mà lại nhíu mày, trên mặt thì phồng lên má sữa. Trong phòng khách chỉ để một ngọn đèn ngủ, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn trông thật mềm mại, không giống một kẻ ăn chơi vô lại khi tỉnh táo.Không ngờ khuôn mặt khi ngủ lại có nhiều thịt như vậy. Tiêu Chiến muốn đưa tay chọc một cái.Cũng may là nhịn được.Anh ôm một chiếc chăn dày hơn ra ném lên người Vương Nhất Bác. Người ngủ mơ màng trở mình, nằm nghiêng, ôm chặt chiếc chăn ấm áp và ngủ say hơn nữa.Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo, tóc vẫn chưa khô hẳn. Anh ngồi trên thảm trước ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ sát trần. Ở độ cao này, ánh sáng bên ngoài rất xa, rất mờ mịt.Không biết qua bao lâu, phía sau anh có chút động tĩnh. Tiêu Chiến quay lại, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn anh không chớp mắt.Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần. Tiêu Chiến nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi Vương Nhất Bác tỉnh lại khi nào.Anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, muốn hỏi đối phương xem có lạnh không, bị lạnh làm cho tỉnh hay sao.Môi Tiêu Chiến khẽ động, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo đó mà nhúc nhích.Biểu cảm của Vương Nhất Bác mang chút ngây thơ, có lẽ chưa hiểu được sao mình lại ngủ ở nhà một người lạ như vậy. Cậu ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ phần thân trên trần trụi của cậu."Sao không mặc đồ?""Đồ ướt hết rồi anh ơi."Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây. Làn da của Vương Nhất Bác trắng đến mức chói mắt. Khi mặc đồ thì không thấy, nhưng khi cởi đồ ra, phát hiện thực sự có mấy khối cơ mỏng, cân đối, tự nhiên không quá lố.Khoảng thời gian họ nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức mơ hồ và dính díu.Yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, anh nhìn đi chỗ khác: "Áo ngủ ở đằng kia, mặc vào đi."Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng tắp không rời..Lông mi Tiêu Chiến rất dài, đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng, là thoa son sao? Không thể, một người đàn ông trưởng thành sao lại thoa son trước khi đi ngủ chứ?Màu hồng giống như kẹo dẻo vị đào có phủ kem mà Vương Nhất Bác từng ăn hồi nhỏ, khi cắn một miếng, sẽ cảm nhận được vị ngọt và béo ngậy của mứt bên trong.Vương Nhất Bác muốn thử.Giây tiếp theo, cậu cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.Môi quả thực rất mềm, cậu dùng một tay ấn nhẹ sau đầu Tiêu Chiến rồi hôn anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ tránh đi, hoặc sợ Tiêu Chiến đột nhiên bỏ chạy, càng sợ Tiêu Chiến sẽ cho cậu ăn tát. Nhưng Tiêu Chiến đều không làm gì cả. Chỉ là khi Vương Nhất Bác bắt đầu hôn anh, lông mi anh rung lên một cách mất tự nhiên vài lần, rồi anh nhắm mắt lại, không chủ động cũng không trốn tránh.Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Chiến nghĩ, bình thường anh luôn căng thẳng và né tránh khi muốn hôn má bạn gái, vậy mà lại không cảm thấy phản cảm trước hành vi thân mật của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác không thoả mãn với kiểu hôn này, vì thế cậu dùng đầu lưỡi đẩy răng Tiêu Chiến ra, đưa đầu lưỡi ấm áp của mình vào bên trong. Cậu càng lúc càng làm càn, cắn rồi liếm, cho đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa, mới bị Tiêu Chiến chống vào lồng ngực trần của cậu đẩy ra.Đuôi mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, giọng điệu đã dính dính mềm mại, môi đã bị Vương Nhất Bác hôn đến sưng đỏ, ánh lên vẻ ẩm ướt, nhưng lời nói lại không hề dễ nghe: "Tật xấu gì vậy?""...Không phải tật xấu." Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy người trước mặt thật dễ thương, hôn thì cho hôn, xong rồi lại đổi mặt. Vì vậy, cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, không nhịn được mà lại liếm nó.Lần này Tiêu Chiến đã biết đẩy cậu ra, không cho Vương Nhất Bác hôn thêm nữa, anh đứng lên, mặc một bộ đồ ở nhà rất ngoan, nói bằng giọng mà anh tự cho là lạnh lùng nhất: "Đừng có say rồi nổi điên, không thì ra ngoài ngay đi."Vương Nhất Bác hơi ấm ức: "Hôn là việc của một mình tôi à? Anh không đáp lại chắc? Sao lại mắng tôi?""...Mắng đó thì sao, đừng giở trò lưu manh với tôi."Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây rồi cười. Cứ mắng đi, dễ thương quá.Tiêu Chiến không chút do dự trở về phòng ngủ, bỏ Vương Nhất Bác lại ngồi một mình trên ghế sofa hồi tưởng. Độ ấm ở cổ Tiêu Chiến vẫn còn trên đầu ngón tay cậu, sự đụng chạm tinh tế vẫn còn lưu lại. Ngay khi cậu định nói gì đó thì nghe thấy tiếng tách một cái, tiếng khóa cửa phòng Tiêu Chiến.Người anh này có vẻ không phải là người dễ nói lý lẽ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy rồi ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn còn nghĩ miệng của Tiêu Chiến thật sự rất đáng để hôn.
—————————————————wb:今夜或不再G
Lời editor: Tui chưa định làm fic này vì sợ không lên đều được, nhưng nhân một đêm thức vì tọng ly Koi thé size L nên ngồi gõ luôn. Như cũ: mấy bà cứ từ từ đọc, tui từ từ làm kkk. Lò vé.
Tiêu Chiến đứng đó nửa phút, cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau ngạc nhiên. Sau nửa đêm, cơn mưa lạnh rơi xuống người, anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cùng xuống xe với mình.Vương Nhất Bác cười xấu hổ, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Tôi có thể ở nhờ nhà anh một đêm không?""?" Tiêu Chiến thực sự không hiểu được, thực-sự-không-hiểu-được. Anh chưa từng gặp ai mặt dày đến mức muốn ở nhờ nhà người khác ngay lần gặp đầu tiên."Không được." Tiêu Chiến làm lơ ánh mắt đầy sự cầu xin của đối phương, quay người bỏ đi."Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, bác sĩ Tiêu!" Vương Nhất Bác vội vàng nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến thẳng thừng hất tay ra. Vương Nhất Bác không bực, tiếp tục lấy lòng Tiêu Chiến: "Bác sĩ Tiêu, anh không đành lòng bỏ tôi ở lại đây một mình đúng không? Tôi biết bác sĩ rất nhân từ mà!"Tiêu Chiến lười sửa lỗi dùng thành ngữ sai của cậu. Anh đứng chắn trước thang máy, cau mày nói: "Không được đi theo tôi.""Anh có thể nhẫn tâm để tôi một mình ở đây sao? Anh có thể vì mặt mũi của Vương Đồng mà giúp tôi không?""Không. Cậu có thể đợi người đến đón.""Tôi sợ bóng tối, không dám chờ một mình ở dưới lầu đâu." Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ: "Cho lên đi mà, cầu xin anh đó, anh trai."...Thôi bỏ đi, cậu ta cũng đã gọi một tiếng anh rồi.Mưa gió ngày càng lớn, Tiêu Chiến quay người đi vào thang máy, không ngăn người đi theo sau nữa.
Nhà Tiêu Chiến rất sạch, sạch đến mức có vẻ hơi trống trải. Trước khi vào cửa, Vương Nhất Bác cảm thấy nhà anh hẳn là như thế này, cũng chính là cảm giác mà Tiêu Chiến mang lại cho người khác.Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác dùng phòng tắm bên ngoài tắm rửa, sau đó ném xuống một câu: "Tối ngủ trên sofa ở phòng khách, đừng động vào đồ đạc." Sau đó thì chui vào phòng tắm trong phòng để tắm.Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi Tiêu Chiến vì sao không được ngủ ở phòng dành cho khách, cũng không hỏi vì sao trong phòng tắm nhà Tiêu Chiến lại có sữa rửa mặt dành cho phụ nữ, đương nhiên càng làm lơ đôi dép bông màu hồng trong tủ giày.Vương Nhất Bác chỉ có thể chắc chắn rằng bây giờ trong nhà không còn ai khác. Hôm nay Vương Đồng cũng nói Tiêu Chiến chưa bao giờ cho bạn gái ngủ qua đêm tại nhà anh. Người bạn bên cạnh uống say, líu lưỡi nói: "Người như vậy không gay thì cũng là bất lực." Sau đó đã bị Vương Đồng mặt lạnh tát một cái vào sau ót.Vương Nhất Bác tắm xong, quần áo đã ướt vì mưa, cậu chỉ mặc quần đùi cuộn mình trên ghế sofa nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ném cho cậu một chiếc chăn mỏng, cậu đắp lên vẫn thấy lạnh. Nhưng tiếng nước trong phòng ngủ Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại, chắc là vẫn đang tắm. Cậu không dám vào trong để xin chăn hay đồ ngủ.Sau đó thì mơ màng ngủ thiếp đi mất.Khi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm như một đứa trẻ, nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc chăn mỏng. Vương Nhất Bác rất trắng, không biết tại sao ngủ mà lại nhíu mày, trên mặt thì phồng lên má sữa. Trong phòng khách chỉ để một ngọn đèn ngủ, khuôn mặt cậu dưới ánh đèn trông thật mềm mại, không giống một kẻ ăn chơi vô lại khi tỉnh táo.Không ngờ khuôn mặt khi ngủ lại có nhiều thịt như vậy. Tiêu Chiến muốn đưa tay chọc một cái.Cũng may là nhịn được.Anh ôm một chiếc chăn dày hơn ra ném lên người Vương Nhất Bác. Người ngủ mơ màng trở mình, nằm nghiêng, ôm chặt chiếc chăn ấm áp và ngủ say hơn nữa.Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo, tóc vẫn chưa khô hẳn. Anh ngồi trên thảm trước ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ sát trần. Ở độ cao này, ánh sáng bên ngoài rất xa, rất mờ mịt.Không biết qua bao lâu, phía sau anh có chút động tĩnh. Tiêu Chiến quay lại, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn anh không chớp mắt.Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần. Tiêu Chiến nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi Vương Nhất Bác tỉnh lại khi nào.Anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, muốn hỏi đối phương xem có lạnh không, bị lạnh làm cho tỉnh hay sao.Môi Tiêu Chiến khẽ động, nốt ruồi nhỏ dưới môi cũng theo đó mà nhúc nhích.Biểu cảm của Vương Nhất Bác mang chút ngây thơ, có lẽ chưa hiểu được sao mình lại ngủ ở nhà một người lạ như vậy. Cậu ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ phần thân trên trần trụi của cậu."Sao không mặc đồ?""Đồ ướt hết rồi anh ơi."Tiêu Chiến nhìn cậu vài giây. Làn da của Vương Nhất Bác trắng đến mức chói mắt. Khi mặc đồ thì không thấy, nhưng khi cởi đồ ra, phát hiện thực sự có mấy khối cơ mỏng, cân đối, tự nhiên không quá lố.Khoảng thời gian họ nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức mơ hồ và dính díu.Yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, anh nhìn đi chỗ khác: "Áo ngủ ở đằng kia, mặc vào đi."Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng tắp không rời..Lông mi Tiêu Chiến rất dài, đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng, là thoa son sao? Không thể, một người đàn ông trưởng thành sao lại thoa son trước khi đi ngủ chứ?Màu hồng giống như kẹo dẻo vị đào có phủ kem mà Vương Nhất Bác từng ăn hồi nhỏ, khi cắn một miếng, sẽ cảm nhận được vị ngọt và béo ngậy của mứt bên trong.Vương Nhất Bác muốn thử.Giây tiếp theo, cậu cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến.Môi quả thực rất mềm, cậu dùng một tay ấn nhẹ sau đầu Tiêu Chiến rồi hôn anh, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ tránh đi, hoặc sợ Tiêu Chiến đột nhiên bỏ chạy, càng sợ Tiêu Chiến sẽ cho cậu ăn tát. Nhưng Tiêu Chiến đều không làm gì cả. Chỉ là khi Vương Nhất Bác bắt đầu hôn anh, lông mi anh rung lên một cách mất tự nhiên vài lần, rồi anh nhắm mắt lại, không chủ động cũng không trốn tránh.Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tiêu Chiến nghĩ, bình thường anh luôn căng thẳng và né tránh khi muốn hôn má bạn gái, vậy mà lại không cảm thấy phản cảm trước hành vi thân mật của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác không thoả mãn với kiểu hôn này, vì thế cậu dùng đầu lưỡi đẩy răng Tiêu Chiến ra, đưa đầu lưỡi ấm áp của mình vào bên trong. Cậu càng lúc càng làm càn, cắn rồi liếm, cho đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa, mới bị Tiêu Chiến chống vào lồng ngực trần của cậu đẩy ra.Đuôi mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ, giọng điệu đã dính dính mềm mại, môi đã bị Vương Nhất Bác hôn đến sưng đỏ, ánh lên vẻ ẩm ướt, nhưng lời nói lại không hề dễ nghe: "Tật xấu gì vậy?""...Không phải tật xấu." Vương Nhất Bác mỉm cười, cảm thấy người trước mặt thật dễ thương, hôn thì cho hôn, xong rồi lại đổi mặt. Vì vậy, cậu nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi của Tiêu Chiến, không nhịn được mà lại liếm nó.Lần này Tiêu Chiến đã biết đẩy cậu ra, không cho Vương Nhất Bác hôn thêm nữa, anh đứng lên, mặc một bộ đồ ở nhà rất ngoan, nói bằng giọng mà anh tự cho là lạnh lùng nhất: "Đừng có say rồi nổi điên, không thì ra ngoài ngay đi."Vương Nhất Bác hơi ấm ức: "Hôn là việc của một mình tôi à? Anh không đáp lại chắc? Sao lại mắng tôi?""...Mắng đó thì sao, đừng giở trò lưu manh với tôi."Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây rồi cười. Cứ mắng đi, dễ thương quá.Tiêu Chiến không chút do dự trở về phòng ngủ, bỏ Vương Nhất Bác lại ngồi một mình trên ghế sofa hồi tưởng. Độ ấm ở cổ Tiêu Chiến vẫn còn trên đầu ngón tay cậu, sự đụng chạm tinh tế vẫn còn lưu lại. Ngay khi cậu định nói gì đó thì nghe thấy tiếng tách một cái, tiếng khóa cửa phòng Tiêu Chiến.Người anh này có vẻ không phải là người dễ nói lý lẽ. Vương Nhất Bác nghĩ vậy rồi ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn còn nghĩ miệng của Tiêu Chiến thật sự rất đáng để hôn.
—————————————————wb:今夜或不再G
Lời editor: Tui chưa định làm fic này vì sợ không lên đều được, nhưng nhân một đêm thức vì tọng ly Koi thé size L nên ngồi gõ luôn. Như cũ: mấy bà cứ từ từ đọc, tui từ từ làm kkk. Lò vé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store