ZingTruyen.Store

Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh


Suốt tháng Chín, Vương Nhất Bác ban ngày trông cửa hàng, tối vừa đóng cửa liền ba chân bốn cẳng xách ván trượt một đường chạy từ ngõ Nhị Hương xuyên qua Thập Sát Hải ngồi chuyến số 8, mỗi ngày ở công viên Bắc Thổ Thành luyện đến nửa đêm, sau đó lại đi bộ trở về ngõ Nhị Hương.

Tiểu tử thúi chưa thành niên, cái khác không có, riêng sức lực thì nhiều.

Cái ván trượt mới 300 đồng kia của cậu đã nhìn không ra chút mới nào nữa, luyện đại chiêu mà, không nhảy lên ghế thì trượt dọc lan can, té ngã văng ván, hoa văn mặt trên gần như hoàn toàn không thấy nữa, màu sơn bị mài ra màu gỗ thô, trên mặt vạch ngang vạch dọc nông nông sâu sâu.

Vương Nhất Bác chính ra lại rất vừa lòng, cái hoa văn này cậu vốn không thích, lúc mua là vì rẻ không thể không chọn, giờ mòn vẹt đi rồi lại có vẻ rất cool.

Mỗi tối Sean vẫn đúng giờ xuất hiện ở Bắc Thổ Thành, ngồi trên ghế dài nhìn Vương Nhất Bác luyện tập, trên nhật ký của mình viết viết vẽ vẽ, có đôi khi sẽ mua hai chai Bắc Băng Dương mang đến.

Vương Nhất Bác uống không ít nước ngọt có ga của người ta, lời lại chẳng nói mấy câu, trừ tên với thân phận nhà điều chế, cậu chẳng biết gì về Sean cả.

Mấy ngày cuối cùng của tháng Chín, thời tiết ghét cực kỳ, mưa mãi không ngừng. Mà ván trượt không thể ướt, Vương Nhất Bác mấy ngày liền tay không đến chỗ hẹn ở Bắc Thổ Thành—nếu mỗi đêm gặp gỡ được xem như một lần hẹn.

Thiếu niên trượt ván không biết làm một loại nước hoa mất bao lâu, cậu đối với nước hoa cũng hoàn toàn chả biết gì, người mẹ vì cuộc sống mà bôn ba làm tài xế xe buýt kia của cậu, trước nay chưa bao giờ mua một lọ nước hoa nào. Cậu nghĩ, một ngày nào đó linh cảm của nhà điều chế đủ dùng rồi, sẽ không đến nữa, nói không chừng đến chào từ biệt cậu cũng không chào.

Vương Nhất Bác thường nghĩ lúc đi trên chuyến tàu điện số 8, nếu không có một nhà điều chế như thế mỗi đêm xuất hiện ở Bắc Thổ Thành chỉ để xem cậu, cậu có liều mạng luyện tập như bây giờ không.

Vừa ra khỏi tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia, Sean cầm một cái ô che mưa cán dài, trên tay còn một túi đựng hai chai Bắc Băng Dương, đứng phía trong lối vào tàu điện ngầm.

"Vương Nhất Bác, hôm nay lại mưa," Sean đi tới, "Em lại không luyện được rồi."

"Ừ, lại không cách nào luyện."

Quê Lạc Dương mưa không nhiều lắm, Vương Nhất Bác không biết mùa thu Bắc Kinh có phải lúc nào cũng ướt lộc cộc như thế không, cậu vẫn mặc quần đùi mùa hè, cẳng chân bị nước mưa hắt ướt hết.

Sean lắc lắc chai Bắc Băng Dương trên tay, "Ây da, làm sao mở đây?"

Bắc Băng Dương là loại chai nắp sắt kiểu cũ, Sean không có đồ mở chai, lúc trước đều là Vương Nhất Bác phụ trách mở, cái nắp được đặt ở bồn hoa khỏ nhẹ một cái, liền ngoan ngoãn bật ra.

"Không phải đi ra bồn hoa đằng kia chứ?" Sean nói.

"Đưa em."

Sean đưa một chai Bắc Băng Dương đến tay Vương Nhất Bác.

"Đưa em cả hai chai."

Vương Nhất Bác chính là dùng đèn đường, cái cột sắt không góc cạnh, không hiểu sao lại làm giỏi như vậy. Cậu từ trong mưa trở về, áo thun cũng ướt một chút.

Sean nhận chai Bắc Băng Dương, tận lực tán thưởng một hồi, "Vương Nhất Bác, quá lợi hại đi, thế mà cũng có thể mở nắp chai." Đây là phong cách của Sean, không hề tiếc lời nói ngọt, xem Vương Nhất Bác chơi trượt ván cũng thế, chỉ cần chỗ nào thổi rắm cầu vồng được là Sean tuyệt đối không bỏ qua.

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác không chịu nổi khen, khen một cái là mặt đỏ bừng, xấu hổ nói không nên lời, đơn giản không biết đáp lại làm sao. Sean cũng không vì Vương Nhất Bác không đáp lại mà lần sau không khen nữa, buổi tối Bắc Thổ Thành chẳng có ai, cứ nghe Sean kêu Vương Nhất Bác cool, Vương Nhất Bác soái.

Vương Nhất Bác cái tuổi rắm thối này, tim là có thể giãn nở, Sean khen càng nhiều, cậu càng cho rằng mình thật sự quá sức soái, thế là mỗi ngày luyện càng khắc khổ, càng hăng say. Như thế cậu cũng không phải nói nhiều, cậu cảm thấy dây thanh quản của mình còn chưa phát triển hoàn toàn, nói chuyện không đủ mùi vị đàn ông, nói ra mà rụt rè là phá hỏng sự cool của cậu rồi.

"Sao cái gì đến tay em cũng nghe lời thế, nắp chai cũng thế, ván trượt cũng thế."

Sean nói mình quan sát lâu rồi, mỗi lần cậu phải đi, sẽ dùng mũi chân điểm nhẹ lên đuôi ván trượt, cái ván lượt nhẹ nhàng khéo léo từ mặt đất bắn lên, rơi xuống trên tay cậu, chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ rất thanh thúy. Nhẹ nhàng y như mở nắp chai vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đôi bàn tay to của mình, "Em cũng không biết, em còn tưởng này cũng đâu có gì đặc biệt đâu."

Mỗi lần trước khi rời Bắc Thổ Thành, Vương Nhất Bác sẽ uống của Sean một chai Bắc Băng Dương, sau đó điểm nhẹ cho ván bay lên tay, nói với Sean mai gặp. Hôm nay Bắc Băng Dương xuất hiện có hơi sớm, Vương Nhất Bác còn chưa muốn đi về.

"Trời định mưa đến bao giờ chứ?" Đứng ở lối vào tàu điện ngầm Sean hơi ló đầu ra, lộ chút lo lắng, mang theo một trận mùi cỏ cây thoang thoảng, trên người Sean luôn có mùi này.

Đôi mắt anh rất là đẹp, trời sinh mang ý cười, lúc anh nhìn thẳng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xấu hổ không dám nhìn lại, khoảng cách thân mật quá, mặt cậu nóng lên. Sean bây giờ đang dùng cặp mắt biết nói biết cười kia nhìn cậu, thiếu niên mặt không giấu được gì, cách giấu thẹn thùng chính là ngửa đầu rót Bắc Băng Dương tồng tộc.

Rót đầy một bụng khí gas.

"Hay là... đi ăn cái gì đi? Em đãi."

Một câu này, Vương Nhất Bác trong lòng đấu tranh mãi mới nói ra được, cậu không nhìn Sean, nói với không khí.

"Được đó. Nhưng mà phải là anh mời." Môi của Sean lại bị cái miệng chai Bắc Băng Dương hút thành một vết đỏ tròn tròn.

"Không không không, để em mời." Uống của người ta bao nhiêu Bắc Băng Dương rồi, Vương Nhất Bác đã sớm muốn mời bữa cơm, hai ngày trước vừa lấy được món tiền lương đầu tiên mà Tường ca cho cậu, chuyện mời khách này cậu đã tính cả rồi.

Sean cười cười, "Vương Nhất Bác, em mấy tuổi rồi?"

"Em... 17."

Sean thấy cậu do dự, liền hỏi cậu sinh tháng mấy, Vương Nhất Bác nói tháng tám. Sean gật đầu, 17 tuổi ha.

"Không phải, em tới tháng tám sang năm là tròn 17 tuổi rồi, cho nên bây giờ cũng coi như 17."

Sean cười nói, "Giờ mới tháng chín, em vừa tròn 16. Tiểu bằng hữu sinh năm 97, anh không thể để em mời khách."

Vương Nhất Bác sốt ruột, "Em kiếm được tiền rồi, em có thể mời."

"Thế được, chờ em 18 tuổi lại mời anh."

Sean nói đùa một câu, Vương Nhất Bác tưởng thật, "Chờ em 18 tuổi, nước hoa của anh còn chưa làm xong sao?"

"Đương nhiên là không phải, khéo còn bán xong hết sản xuất rồi ấy chứ, hay là nước hoa làm xong rồi anh không được tới xem em trượt ván nữa?"

Vương Nhất Bác trong lòng đắc ý, "Không phải ý đó... anh muốn ăn cái gì?"

Sean không hề nghĩ ngợi, "Lẩu đi, lẩu cay."

Mấy tiệm lẩu Tứ Xuyên gần đó đóng cửa cả rồi, chỉ có một hàng tên là Happy Little Lamb còn mở cửa, chuyên lẩu cay. Cách không xa, đi vài bước là đến.

Trong sảnh Happy Little Lamp mùi ớt đậm đặc xâm chiếm khoang mũi, Vương Nhất Bác không giỏi ăn cay lắm, cũng không nhịn được nuốt hai ngụm nước miếng. Kỳ quái là, cái mùi nhàn nhạt trên người Sean, không hề bị mùi lẩu át đi, Vương Nhất Bác đi phía sau anh, dùng sức mà hít sâu vào mũi.

Hai người ngồi mặt đối mặt, mỗi người một cái lẩu nhỏ đặt trước mặt, Sean gọi một nồi cay, Vương Nhất Bác thông thường không biết ăn cay mấy, thế mà cũng đòi một nồi cay. Mỗi người bốn lạng thịt dê thái, thịt dê tươi hồng hào nhìn rõ là đẹp, lại thêm một đĩa rau to, ăn hết lại gọi thái tiếp.

Nồi còn chưa mở, Sean đã mong chờ mà xoa xoa tay, "Anh phải mười mấy năm không ăn lẩu cay."

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể tin nổi, "Mười mấy năm, chúng ta hiện tại không phải mới mười mấy tuổi sao?" Trong mắt cậu, Sean chắc không hơn cậu bao nhiêu tuổi.

Sean bẻ bẻ ngón tay, "Anh không phải mười mấy tuổi nha, anh lớn hơn em 6 tuổi đi, đã 22 rồi."

Vương Nhất Bác bẻ ngón tay nửa ngày, "11, vậy anh sinh năm 91 à? Mười mấy năm trước, còn không phải lúc anh còn nhỏ sao?" Sean nói, "Thì chuyện lúc nhỏ đó, người ở bên quê anh đặc biệt thích ăn mấy cái lẩu cay rát, mỗi nhà lâu lâu lại ăn, dù là ở nhà lười làm cũng sẽ đi ra ngoài ăn, gien ăn cay đều ở từ trong bụng mẹ rồi, từ lúc dứt sữa đã ăn cay, mọc răng là có thể cầm ớt cắn rồi."

Vương Nhất Bác nghe được mà mê hoặc, "Thật á? Thích ăn cay như vậy cơ á?" Sean cười tinh quái, "Gạt em đó, thích ăn cay thì đúng, nhưng cũng không đến nỗi—khoa trương như vậy."

Sean cố ý kéo dài âm cuối, lúc cười rộ lên thật hết sức xinh đẹp.

Nồi sôi sùng sục, hai người mỗi người một đũa nhúng thịt dê, thịt đổi màu liền vớt ra, trên mặt dính vài miếng ớt và hạt tiêu, Vương Nhất Bác lấy về chén mình lắc lắc, xuýt xoa chảy dãi cho luôn một miếng vào miệng nhai láo nháo rồi nuốt chửng. Vừa nóng vừa cay, không nên ăn gấp như thế, ăn cơm với Sean nên văn nhã như anh mới được.

"Thế quê anh ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Em đoán xem."

Các tỉnh ăn cay nhiều lắm, tôn vinh ớt khô thì chỉ có một tỉnh thôi, đáng tiếc cậu bé Lạc Dương địa lý không học giỏi lắm, đoán mấy chỗ đều sai, Sean cười nói không quan trọng, đoán không được cũng không sao, dù sao mười tuổi anh đã rời chỗ đó đến Pháp rồi.

"Pháp á? Anh là lớn lên ở Pháp à? Thảo nào anh chỉ có tên tiếng Anh." Vương Nhất Bác cảm thấy Sean lại cách xa cậu thêm một chút, cậu có chút hụt hẫng, cúi đầu, lắc sạch ớt trên miếng thịt dê, yên lặng đút thịt vào miệng.

"Đúng vậy, nhưng anh không muốn ở mãi Pháp, anh muốn làm một nhà điều chế nước hoa Trung Quốc, thế nên anh đã quay lại rồi."

Sean cắn một miếng nhỏ thịt dê, tinh tế mà nếm, Happy Little Lamb không có gia vị chấm, ăn được chính là vị của nước lẩu. Sean lúc đầu cảm thấy mùi vị quái dị, mày cau lại, ăn mấy miếng mới dần giãn ra.

Lại ăn thêm một lúc nữa, Sean hình như rất thích vị này, "Quán này vị lẩu rất đặc biệt, cho rất nhiều hương liệu, cả thảo dược nữa, nhưng lại dùng vị cay rất nặng để chặn hương liệu và thảo dược, ớt cay chủng loại cũng thế thôi, nhưng dưới sự phụ trợ của hương liệu và thảo dược đâm ra lại rất có lớp lang."

Vương Nhất Bác nghe thấy như lọt vào sương mù, không hổ là nhà điều chế, đến cả nước cốt lẩu cũng có thể phân lý rõ ràng đạo lý như thế.

Sean vẫy tay với người phục vụ, lại gọi thêm hai phần thịt dê thái tay, có một phần là cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cắn đầu đũa, ngửi thấy mùi thuốc bắc, nhưng vẫn không phân biệt được vị gì, cay đến toét cả mồm.

Nhà điều chế, cũng không phải chỉ để ý những thứ dễ ngửi, bọn họ sẽ theo bản năng quan sát và phân tích tất cả mùi vị trong cuộc sống, bao gồm cả những thứ không dễ ngửi nữa.

Mùi dễ ngửi làm người ta sung sướng, nhưng những cái mùi không dễ ngửi đó, cũng không phải hoàn toàn không tốt, nói không chừng có thành phần nào đó bên trong, có thể sinh ra sự hấp dẫn trí mạng đối với con người.

Sean hôm nay nói nhiều hơn ngày thường, nồi lẩu nhỏ bốc hơi nước, anh ở đối diện giảo hoạt nhìn Vương Nhất Bác, như đang định giở trò gì đó.

"Vương Nhất Bác, ngày mai anh không đến Bắc Thổ Thành xem em trượt ván được, linh cảm thu thập cũng ổn rồi, ngày mai về phòng thí nghiệm Thượng Hải, chắc là phải ở lại đấy một thời gian."

Cái gì đến sẽ đến. "Ừm." Vương Nhất Bác chất phác gật đầu.

"Anh có thể chờ lát nữa đến cửa hàng ván trượt của em xem một tí được không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề." Vương Nhất Bác vốn dĩ có chút hụt hẫng, nhưng Sean lại nói muốn đến cửa hàng của cậu nhìn xem, cậu lại vui vẻ, nhưng tóm lại vẫn càng hụt hẫng, đêm mai lúc đến Bắc Thổ Thành luyện tập, phải tự mua Bắc Băng Dương rồi.

Lúc đi Vương Nhất Bác ra thanh toán, người phục vụ ở quầy nói với cậu, vị tiên sinh cao cao kia đã trả rồi. Sean nhân dịp đi toilet đã trả tiền, anh cảm thấy không nên để tiểu bằng hữu tiêu quá nhiều tiền.

Không phải nói người phương Tây đều thích cưa đôi sao, Sean lén đi thanh toán hóa đơn để mời cậu, đấy là kiểu diễn xuất điển hình của người Trung Quốc rồi, mặc dù từ nhỏ đã rời quê hương thích ăn cay, vượt trùng dương đến Pháp, nhưng anh tóc đen mắt đen, trong ngoài đều không giống người Pháp, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, nếu anh thật sự là người Pháp, thì sẽ càng không có tiếng nói chung rồi.

Trăm triệu không ngờ tới, Sean vị tuyển thủ có gien ăn cay từ trong bụng mẹ này không thể đỡ nổi một bữa lẩu, vừa đến Waves lập tức mượn phòng vệ sinh trên gác mái của Vương Nhất Bác đi ngoài, một hồi lâu mới xuống. Vương Nhất Bác giới thiệu tiệm ván trượt cho anh, chưa được vài phút anh đã ôm bụng chạy lên gác mái. Vài lần như thế, mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hồi đầm đìa, so với lúc đi ăn tiều tụy đi bao nhiêu.

"Chắc là không phải nguyên liệu có vấn đề đâu, chúng ta ăn hệt như nhau, em có đi ngoài đâu." Sean nói, "Chắc chắn là vì anh nhiều năm không ăn, gien ăn cay từ trong bụng mẹ giờ đã hết linh rồi."

"Có phải tại trước đó uống Bắc Băng Dương lạnh không?"

"Không phải đâu, một chai Bắc Băng Dương bé xíu, ngày nào anh cũng uống có sao đâu." Sean chắc chắn mình bị tiêu chảy là do nồi lẩu quá cay, lúc mới về nước, nhân lúc anh đảm nhiệm chức vụ mới đến tổng bộ công ty, ông chủ quê Hồ Nam đưa anh đi ăn một bữa món Hồ Nam chính tông, về cũng bị y như này.

Chắc là vì thân thể không thoải mái, Sean không khách sáo gì với Vương Nhất Bác cả, anh kéo quần áo của mình ngửi ngửi một chút rồi nói, "Đều là mùi lẩu lúc nãy, hôi quá."

Vương Nhất Bác dán tới ngửi, cũng không phải là mùi lẩu sao, người cậu cũng thế thôi. Thế là hai người chia ra tắm, Vương Nhất Bác lấy áo thun quần đùi sạch của mình đưa Sean mặc, cậu cũng chẳng có mấy món quần áo, chọn một bộ mới nhất đưa cho Sean, đương nhiên, Sean tưởng mấy bộ đồ này là đồ mặc nhà nên yên tâm thoải mái mặc vào.

Sean mặc một cái áo thun màu trắng hơi mỏng, môi không còn hồng nhuận như ngày thường, tóc ướt hơi rũ xuống, an tĩnh ngồi khoanh chân trên giường, bả vai mảnh khảnh đơn bạc, có vẻ đặc biệt... dễ bắt nạt.

Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ ra được từ gì khác để hình dung.

Cậu không biết chăm sóc người ốm, lúc nhỏ bị bệnh ở nhà cũng là một mình nằm đó, ba mẹ chuẩn bị cho cậu thuốc men với đồ ăn cả ngày, cậu cứ thế ăn cơm uống thuốc là được, nếu bệnh nặng hơn thì đi bệnh viện truyền nước biển, chưa từng được chăm sóc tử tế, đương nhiên cũng không biết cách làm sao để chăm sóc người khác.

Cậu rót một cốc nước ấm cho Sean, Sean không uống, đẩy sang một bên, dùng chăn của Vương Nhất Bác bọc lấy mình.

"Anh có thấy lạnh không, em đóng cửa sổ."

"Không lạnh, đắp chăn là không lạnh." Sean chớp chớp mắt, "Cũng không nóng." Cỗ mùi cỏ cây nhàn nhạt kia vẫn ở đó, chỉ là rất không rõ, phải cẩn thận ngửi mới nghe được.

Vương Nhất Bác như con chó nhỏ hít hít mũi, "Anh tắm rồi sao vẫn còn thơm." Sean cười, "Đúng không, loại nước hoa này là tác phẩm của một nhà điều chế nước hoa độc lập ở Paris, thời gian lưu hương lâu, hơn nữa anh không dùng sữa tắm của em, cho nên còn lưu lại được mùi." Sean không có thói quen dễ dàng sử dụng những loại chất tẩy rửa chưa từng dùng qua, đặc biệt là loại Vương Nhất Bác mua dung tích lớn, hận không thể dùng được mấy năm.

Nhưng nói cũng kỳ, cái chăn mỏng giá rẻ Vương Nhất Bác mua ở chợ Thiên Ý, anh không nghĩ nhiều liền bọc lên mình.

"Vương Nhất Bác, anh bị tiêu chảy, hôm nay không muốn về khách sạn, anh có thể ở lại chỗ này được không?" Sean khẩn thiết mà nhìn Vương Nhất Bác, như thể nếu đêm nay Vương Nhất Bác mà không thu nhận anh, anh sẽ không có nhà để về vậy.

"Anh vẫn ở khách sạn suốt đấy à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, khách sạn gần công viên Bắc Thổ Thành."

"Vì sao phải ở khách sạn?"

"Chứ không thì sao? Anh tới Bắc Kinh chỉ có hai việc, đến công ty họp, với đi công viên Bắc Thổ Thành sưu tầm phong tục, chỗ này anh đâu có nhà."

"Thế Thượng Hải thì sao?"

"Cũng không có nhà a, đầu tiên là tìm một khách sạn gần phòng thí nghiệm ở tạm, nếu có thời gian thì thuê một cái nhà." Sean nói vẻ không sao cả, "Vương Nhất Bác, có muốn đi ngủ không? Chúng ta chen chúc trên cái giường này, em có để ý không?"

Vương Nhất Bác có để ý gì đâu, chỉ là cái giường sắt rộng một mét kia thật sự quá ủy khuất cho người ta, tuy rằng còn có tầng trên, nhưng đã bị đồ đạc Trần Tường để lại chiếm hết, hơn nữa cũng không có nệm dư.

Vương Nhất Bác chậm rãi dịch ra mép giường, một nửa người đong đưa ở ngoài, cậu sợ chật anh, người tiêu chảy bị lạnh dán vào tường sẽ bị cảm, thế là cậu cứ dịch dần dịch dần ra ngoài, tận lực để lại nhiều chỗ một tí, để Sean không thấy ngại.

"Vương Nhất Bác, em dịch vào trong chút đi, sắp ngã rồi kìa." Sean nói.

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không dám động, nhẹ nhàng ừm một tiếng, như thế sắp ngủ rồi. Thật sự trong lòng cậu tỉnh như sáo, Sean ở cạnh cậu bị ốm, cậu đâu có ngủ được.

Hai người trên giường như đinh đóng trên ván trượt, đến cả hô hấp cũng không có tiếng. Mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Sean lơ lửng trong không khí, mùi hương mơ hồ dao động theo không khí, lúc thì ập tới lúc thì giấu đi, chọc cho người ta thật sự khó nhịn. Lúc này Vương Nhất Bác còn chưa biết, nước hoa thường được mọi người xức ở cổ tay, chỗ đó mạch sẽ đập cùng tốc độ với trái tim, độ ấm tăng lên, càng có lợi cho mùi hương phát tán.

Hương khí mơ hồ, có khi, chứng tỏ người dùng hương, tâm tư cũng không bình tĩnh.

Vương Nhất Bác gần như ngủ sát mép giường, mép giường sắt bên dưới cậu không có nệm che, vừa vặn dán vào xương sống cậu, ngay từ đầu còn thấy lành lạnh khá thoải mái, nằm lâu thì cộm đau cả lưng, trọng tâm của cậu vẫn dùng sức để đỡ mới bảo trì cân bằng, ân ẩn cảm thấy sắp chuột rút tới nơi.

Đúng lúc đó, bụng Sean òng ọc vang lên một tiếng, cùng lúc ôm chăn ngồi dậy, cái giường sắt kêu kẽo kẹt. Vương Nhất Bác nghĩ anh muốn đi toilet, muốn nhanh chóng chừa chỗ cho anh đi xuống, tâm tư vừa động, cái gân chân kia cuối cùng chịu hết nổi, trọng tâm vừa thả lỏng, cân bằng cũng không giữ nổi, rầm một tiếng, rớt xuống đất.

Lần này có thể xem là ngã nặng hơn ngã trượt ván, chuyện xảy ra đột ngột, không hơi đâu tìm góc độ kỹ xảo, nhưng không đến nỗi nện ầm xuống sàn. Sean nằm bò ở mép giường nhìn cậu, đôi môi không quá có huyết sắc hơi cong về phía trước, muốn cười rồi lại nhịn.

"Anh đã bảo em dịch vào trong một tí rồi." Giọng Sean có chút trách móc.

Vương Nhất Bác lập tức từ sàn nhà bắn lên, chân bị chuột rút không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi nửa mông lên giường, chậm rãi cười toét.

"Không, không phải... không liên quan đến anh, tại em bị chuột rút nên mới... cũng không phải do anh chen." Vương Nhất Bác bèo nhèo giải thích một hồi, giải thích đến nỗi khóe miệng Sean lại nhếch lên.

"Anh còn muốn đi toilet không? Anh mau đi đi, em ra ngoài giúp anh mua ít thuốc." Vương Nhất Bác nói.

Sean không nói lời nào cũng không đi toilet, ngồi cạnh nhìn Vương Nhất Bác, từ trên xuống dưới mà đánh giá cậu, đánh giá đến mức Vương Nhất Bác chột dạ.

Biết Sean giống cái gì rồi, một con hồ ly tinh nhỏ đang tính toán trong lòng.

"Vương Nhất Bác, em biết người bị tiêu chảy phải uống thuốc gì sao?" Sean cuối cùng mở miệng nói.

"Ừm... không biết..."

"Thế em đi mua thuốc gì?"

"Thì... người ở tiệm thuốc chắc biết."

Sean cuối cùng không nhịn được cười, "Ừ, em còn rất biết cách, nhưng mà anh ok rồi. Vừa nay bụng kêu là vì, anh đói bụng."

Sean thật sự là đói bụng, đi ngoài mấy lần, trong bụng đã sớm không còn gì. Anh vỗ vỗ cái bụng phẳng, "Vương Nhất Bác, anh muốn ăn bánh mì, chỗ này của em có bánh mì nhỏ không?"

Nhóc ngoan, tóc thì đen mà một nửa đã là người Pháp rồi, ăn phomai bánh mì mấy năm đã mất gốc. Cái lưỡi thèm cay tuy không đổi nhưng cái dạ dày đã bị cải tạo triệt để, mang cái dạ dày Pháp về, ăn không được lẩu cay, hơn nửa đêm còn đòi ăn bánh mì nhỏ.

Nhà Vương Nhất Bác chỉ có bốn bức tường, cơm ngày ba bữa đều giải quyết bên ngoài, đừng nói bánh mì nhỏ, cái màn thầu cũng không có, đồ có thể bỏ vào mồm trừ nước ấm ra không có gì khác.

Vương Nhất Bác lại rót cho Sean một ly nước ấm, Sean uống một ngụm, không thích uống nước, đẩy sang một bên.

Vương Nhất Bác 16 tuổi lắc đầu, xách dù đi xuống lầu, sao cậu cứ cảm thấy, vị tổ tông lớn hơn cậu 6 tuổi này, chính là cậu phải nhân nhượng chiếu cố.

"Em định đi đâu đó, Vương Nhất Bác?" Sean kêu.

"Đi cửa hàng tiện lợi mua bánh mì nhỏ."

Sean đuổi theo, "Cho anh đi theo với."

Cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, hai người cầm bánh mì nhỏ trở về, Sean oán giận ăn như này sẽ béo phì, bắt bẻ bánh mì nhỏ của cửa hàng tiện lợi mùi lúa mạch không đủ, mùi sữa cũng không đủ, chỉ có vị ngọt đường, thế mà ăn một hơi hết luôn mấy cái.

Hôm nay Sean không quá giống ngày thường, hôm nay Sean nói nhiều lại tùy hứng, tuy đi ngoài sắc mặt không tốt, nhưng lại luôn nhìn Vương Nhất Bác mà cười.

Hai người nằm xuống nói chuyện phiếm, lúc này Vương Nhất Bác không ngủ sát mép giường nữa, dán vào Sean rất sát, là Sean túm cậu lại.

"Vì sao anh phải đi Pháp?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ anh kết hôn với một người Pháp, phải đi Pháp sống, lúc ấy anh còn nhỏ tuổi, bọn họ chỉ có thể đưa anh theo."

"Vậy anh là người lai Trung Pháp à?"

"Đương nhiên không phải, cha kế của anh là người Pháp, nhưng ba anh là người Trung Quốc."

"Vậy nhà anh ở Paris hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nước Pháp lại không phải chỉ có mỗi Paris."

Vương Nhất Bác buồn bực, nhà điều chế từ Pháp trở về, tinh xảo ưu nhã, toàn thân quần áo hàng hiệu, đương nhiên phải đến từ Paris, nước Pháp trừ Paris còn có chỗ khác sao?

"Vậy anh lớn lên ở đâu?"

"Ở... ở nông thôn, nông thôn miền nam nước Pháp, Grasse, thị trấn nước hoa nhỏ Grasse..."

Sean cuốn chăn sắp ngủ, đêm thu hơi lạnh, "Grasse..." Vương Nhất Bác lấy một góc chăn còn dư đắp lên người mình, nghĩ lung tung một hồi rồi cũng chợp mắt.

Ngày hôm sau Sean gấp cái chăn mỏng của Vương Nhất Bác thành một khối nhỏ, thay áo thun quần đùi của cậu ra, mặc lại bộ đồ mình mặc tới. Anh ngửi ngửi cái áo còn sũng mùi nước lẩu, ghét bỏ bĩu môi, sau đó từ trong bao lấy ra một cái chai rất đẹp, phun lên người rất nhiều lần.

"Hắt xì!" Vương Nhất Bác bị nước hoa cao cấp sặc cho hắt xì.

Sean nhìn bộ dạng của cậu mà buồn cười, "Cái này hương đầu khá nồng, năm phút sau sẽ dịu đi, mấy tiếng sau sẽ biến thành mùi trên người anh thường có, sau khi anh đi trong phòng sẽ vương lại một ít, em chờ lát nữa xem có phải không."

Vương Nhất Bác lại hắt xì cái nữa, "Anh sưu tầm cảm hứng em, định biến thành nước hoa như nào ạ?"

Sean cười, "Đây là một quá trình hóa học, phải luyện em thành một tinh dầu nào đó, lại phối hợp với một tinh dầu khác, lấy tỉ lệ nhất định để điều hòa."

"Thế em là mùi gì?"

"Bí mật, lúc đó em sẽ biết. Chờ nước hoa đưa ra thị trường, anh gửi em một lọ. Nào, thêm WeChat, đến lúc đó anh phải xin địa chỉ em."

Vương Nhất Bác bấm vào thêm bạn tốt, "Lúc nước hoa đưa ra thị trường anh bảo em, em tự đi mua một chai, xem như ủng hộ anh."

"Tiểu bằng hữu, doanh số có tốt anh cũng không được chia hoa hồng." Sean lại cười, Vương Nhất Bác không thích cái danh xưng tiểu bằng hữu này, cậu chỉ thích làm bằng hữu thôi, ngồi cùng ăn cùng nói chuyện phiếm cùng Sean.

Sean đeo ba lô đi rồi, quả nhiên để lại một mùi hương nồng đậm trên gác mái của Vương Nhất Bác, ban đầu có hơi ngọt, sau đó lại chuyển thành mùi cỏ cây tươi mát, thơm đến mức Vương Nhất Bác choáng váng cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store