ZingTruyen.Store

Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh


Vương Nhất Bác thu dọn căn phòng gác mái Waves ổn thỏa, cầm ván trượt mới ngồi xe điện ngầm đến Bắc Thổ Thành. Sắp chạng vạng, mặt trời không còn chói chang, lúc này người chơi ván trượt lại càng nhiều.

Bắc Thổ Thành là khái niệm đầu tiên của cậu đối với Bắc Kinh, trong lòng cậu, nơi này còn Bắc Kinh hơn so với cái gì mà Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh, Tam Lý Đồn (*). Mấy năm trước lúc mới tiếp xúc với ván trượt, Vương Nhất Bác luôn ở một chỗ tụ tập của dân trượt ở Lạc Dương mà luyện, nhóm OG của Lạc Dương đều từ đó luyện ra, cái gọi là OG, Original Gangster, đều là các nhân vật cấp nguyên lão. Có một lần các đại thần đều đến Bắc Kinh, nói là công viên Bắc Thổ Thành có một cuộc thi, các đại thần khắp cả nước đều sẽ hiện thân, chính là có không dự thi cũng phải đến xem. Vương Nhất Bác rất muốn đi theo, nhưng là một học sinh trung học, một là không có tiền, hai là còn phải đi học, thật sự là chỉ có thể ước ao.

(*) Vương Phủ Tỉnh: một con đường mua sắm cực kỳ sầm uất của Bắc Kinh, có từ thời nhà Minh. 

(*) Tam Lý Đồn: khu nhà hàng, hộp đêm, ăn chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Khi đó đã nghe nói, Bắc Thổ Thành là nơi tụ tập trượt ván lớn nhất Bắc Kinh. Hôm qua Vương Nhất Bác ngồi xe lửa ghế cứng một đường Bắc tiến, giữa trưa tới trạm Bắc Kinh, xuống xe lửa không biết nên đi đằng nào, dứt khoát đến thẳng Bắc Thổ Thành. Thật sự rất mê mang, ván trượt, là thứ cậu thích nhất nhất, nhưng cả đời chơi trượt ván là cái khái niệm gì, cậu còn chưa có nghĩ tới. Có thể dựa vào ván trượt kiếm cơm không, trong lòng cậu cũng thật sự không chắc chắn.

Chuyện rời Lạc Dương, từ lúc vị thành niên cậu đã âm thầm ấp ủ từ kỳ nghỉ, còn hai ngày nữa chính là ngày một tháng chín, cậu thật sự không thể chờ đến khai giảng, đến lúc đó học phí đã nộp rồi không thể lãng phí, lại không đi được nữa. Lạc Dương cái địa phương nhỏ bé đó, cậu một phút cũng không muốn ngây người ở đó nữa, Hà Nam là tỉnh lớn để thi đại học, với cái điểm số này của cậu, ba kỳ thi địa phương cậu còn chưa chắc vượt qua được, nói gì ra tỉnh thi thố, lại nói lỡ cậu đụng phải vận cứt chó, thật sự thi đậu ba kỳ thi đ thì làm sao đây, riêng học phí một năm mấy vạn, ba mẹ cậu mỗi tháng làm ở công ty xe buýt chỉ có từng đó lương, tiếp tế cho ông bà nội tiêu mất một ít, sinh hoạt phí trong nhà lập tức căng, thật sự không cung ứng nổi cho cậu.

Nếu học tốt thì đã khác, nhưng vạn hạnh chính là, Vương Nhất Bác trong bảng xếp hạng cả lớp, thật thà vững chãi đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, học sinh dở có tên trên bảng, vào đại học mà nói thật sự không có duyên gì, đã thế chi bằng sớm ra ngoài kiếm tiền. Không duyên cớ tham gia thi đại học một năm, cõng trên lưng cái mác trượt đại học mà đi tìm việc, chỉ tổ thêm mất mặt. Tuổi trẻ đã phải nhận thua cái tội danh đó, không sai, với cậu mà nói, thua chính là có tội, mọi việc có thể không thắng, nhưng tuyệt đối không thể thua, ít nhất trong lòng mình không thể thua. Trong logic của cậu, nhanh chóng rời cao trung, đến Bắc Kinh tìm việc làm, như vậy không phải đại học đào thải cậu, mà là cậu đào thải đại học. Đến chỗ lớn xông pha một lần, tìm chuyện thích hợp để làm, tự kiếm tiền tự tiêu, trong lòng cậu không tính là thua.

Cậu mang chuyện mình muốn đi Bắc Kinh nói với ba mẹ, nói riêng từng người, ba mẹ tuy làm cùng một công ty xe buýt ở Lạc Dương, nhưng không chung tuyến, có chia ca cũng không thể đi cùng, Vương Nhất Bác nghỉ một kỳ hè nhàn đến lợi hại, nhưng trong nhà không phải ba không có nhà thì mẹ không có nhà, ngày đó ba mẹ cậu đặc biệt tìm đồng nghiệp xin đổi ca, tìm thời gian cùng nhau về nhà mở họp gia đình, thảo luận chuyện con trai muốn Bắc phiêu.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nói mình không muốn bị đại học đào thải, nhưng đi Bắc Kinh phải có lí do chính đáng, cậu giơ cái ván trượt gỗ cũ nát của mình lên nói, đây là mơ ước của con, nhưng Lạc Dương nhỏ quá, không thực hiện được ước mơ của con, phải đi Bắc Kinh mới được. Cậu lợi dụng ba mẹ cái gì cũng không hiểu, bịa một đống chuyện, cắn chết nói đời này phải chơi trượt ván, Lạc Dương quá nhỏ không giữ chân cậu được.

Ba mẹ nói, tốt xấu cũng tụng xong cao trung đi, Vương Nhất Bác kiên quyết, lúc đó đã quá muộn rồi, vận động cực hạn phải nhân khi còn sớm, giờ cậu vốn đã hơi muộn rồi. Ba mẹ không hiểu mấy, nhưng mà nhớ lấy mấy lần xem thi đấu trên các kênh thể thao, lấy huy chương đều là một đám nhóc tì, cũng bèn bán tín bán nghi mà đồng ý. Dù cho trong lòng không đồng ý, thì cũng chả ngăn được, gia đình bọn họ khó khăn như thế, có thể nói không cho được con cái gì, Vương Nhất Bác có thể không bệnh không tai nạn mà lớn đến mười mấy tuổi, đã xem như bớt lo, vất vả lắm con mình mới tự có ý tưởng, có quy hoạch cho tương lai, làm ba mẹ không thể là chướng ngại vật của con cái.

Ba vốn chẳng nói nhiều, đêm trước khi Vương Nhất Bác đi cũng chưa nói gì, không rên một tiếng mà dúi cho cậu hai ngàn đồng, là tiền giấy mới toanh vừa rút hôm đó, cũng không thèm liếc con trai lấy một cái. Mẹ xoa xoa tay cậu nhắc mãi, nhắc nhiều lắm, cứ nói tới là lại rớt nước mắt, cầm lấy tay cậu bảo, nhà mình chẳng có quan hệ gì cho con tìm tới, cũng không có tiền để ủng hộ con, con ra ngoài chắc chắn phải chịu khổ không ít, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Mẹ, yên tâm, con chịu khổ được."

Đối với thiếu niên mà nói, so với sự hưng phấn ngay trước mắt khi sắp tự mình rời nhà, chịu khổ có tính là gì, căn bản không xem là một chuyện, cứ ngốc mãi ở nhà cậu mới khổ.

Mẹ lại nói rất là nhiều dạy cậu phải chăm sóc bản thân, trời lạnh mặc cái gì, ốm uống thuốc gì, Vương Nhất Bác cũng không quá bỏ vào tai, cứ gật đầu.

Lúc nhỏ cậu chậm nói, 4 tuổi mới mở miệng gọi ba mẹ, năm tuổi vào tiểu học vẫn chả nói năng gì mấy, thầy cô hỏi han cũng không thích trả lời, người khác xem ra đứa nhỏ này có chút mới đẻ ra đã yếu ớt, thế là ở trong trường bị bắt nạt không ít. Nhưng ba mẹ trong lòng rõ rành rành, đứa nhỏ này không ngốc, từ lúc bắt đầu biết động đậy đã động theo nhạc , từ lúc biết đi đã nhảy theo nhạc, động tác đều rất có sức tưởng tượng. Nghe nói Einstein từ nhỏ cũng chẳng nói được mấy, cứ vậy mà xem ra Vương Nhất Bác không chỉ không ngốc, có khi còn là tiểu thiên tài.

Nhưng học sinh tiểu học vẫn nên hoạt bát đáng yêu, không thích nói chuyện, ở lớp sẽ không được hoan nghênh. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã cảm nhận được những ánh mắt không thân thiện đó, bởi thế cậu cũng chưa bao giờ thích trường học thầy cô với cả bạn học, còn nhỏ đi học đã thường xuyên trốn học, từ đầu điểm số đã làng nhàng.

Sau đó cậu bắt đầu được hoan nghênh là ở sơ trung, chung quanh đều là bạn mới, cậu vẫn chẳng nói chuyện gì hết, đến tuổi dậy thì, không thích nói chuyện lại thành một cái mác cool ngầu. Vừa tan học là Vương Nhất Bác ôm luôn trái bóng rô đến sân bóng tự mình luyện, khí chất độc lai độc vãng, mê hoặc đảo điên một đám tiểu cô nương. Khi đó cậu cao lên rất nhanh, dinh dưỡng không theo kịp, bị viêm cơ tim, vào viện truyền nước, trùng hợp TV trong phòng bệnh phát một cuộc thi đấu Street Dance, cậu xem mà nhập tâm. Năm đó ba cậu đạt danh hiệu công nhân giỏi nhất công ty xe buýt, tiền thưởng được hai ngàn đồng, ba mẹ chưa quên thiên phú từ bé của cậu, cầm tiền dẫn cậu đi Cung Thiếu Niên báo danh lớp vũ đạo, còn chưa đến Cung Thiếu Niên, một cửa hàng bên đường ghi "Lạc Dương hip-hop group", cũng chẳng biết làm gì, Vương Nhất Bác đứng lại, "Ba, mẹ, chỗ này cũng có học vũ đạo, con muốn học cái này."

Học phí Street Dance so với múa dân tộc ở Cung Thiếu Niên đắt hơn một chút, hai ngàn đồng chỉ đủ cho cậu học một kỳ nghỉ. Cái kỳ nghỉ đó cậu như một kẻ điên, ngày ngày ngâm mình trong phòng tập, đi học cũng tập tan học cũng tập, cậu nhảy trước gương, biết mình có thiên phú nhảy tốt, nhảy càng tốt càng thích nhảy, càng nhảy lại nhảy càng tốt. Bài tập hè một chữ không đụng, trước kia cậu toàn mang tiền nhịn ăn sáng mua thẻ lên mạng chơi game, kỳ nghỉ đó để có sức nhảy, thế là ngày ngày ăn sáng một chút, không có tiền đi tiệm net nữa, đến nghiện game cũng cai.

Đáng tiếc tài xế công ty xe buýt nhiều như thế, ba cậu không thể năm nào cũng được công nhân ưu tú, kì hè tiếp theo không dư tiền cho cậu tập nhảy. Cậu lại có thể mang ít tiền ăn sáng tiết kiệm được quay lại tiệm net, trừ chơi game còn thích xem mấy cái video Street Dance nước ngoài, nhớ kỹ động tác, chạy đến phòng thể dục trong trường tập trộm, không ai biết cậu biết nhảy Street Dance.

Không phải không muốn khoe khoang, là cậu căn bản không thích trước mặt mấy người bạn học đó khoe khoang, cảm thấy bọn họ không hiểu, chỉ biết xem công phu mặt ngoài. Có đôi khi học được một động tác mới hoàn toàn, thật sự muốn khoe, liền chạy đến hip-hop group, bên đó bạn bè cùng tập nhảy thường lớn tuổi hơn cậu, nhưng đều khá tốt tính, các tiền bối kinh ngạc với thiên phú và thành quả tự học của cậu, chỉ điểm vài chiêu số vẫn rất tự nguyện. Cơ duyên chơi ván trượt cũng là bắt đầu từ đây, có người bạn học nhảy cũng trượt ván, Vương Nhất Bác đi theo chơi mấy lần liền thích, năm ấy ăn Tết cậu nói với trong nhà, năm nay không mua quần áo mới, mua một cái ván trượt được không.

Đấy là tấm ván trượt đầu tiên Vương Nhất Bác có, kể từ đó cậu tập nhảy ít hơn, có thời gian một cái là đi chơi ván trượt, nhảy có tốt đến đâu cũng cần sân khấu, không ai ra đầu đường đột nhiên bắt đầu nhảy nhót. Nhưng ván trượt thì không, ván trượt chính là môn thể thao đầu đường đến không thể đầu đường hơn, chỉ cần có một sườn dốc một tay vịn, là có thể khoe khoang rồi, tiền đề là bạn có kỹ thuật đó.

Thế là cậu bắt đầu khổ luyện ở đầu đường Lạc Dương, một động tác chỉ cần luyện thành là có thể lập tức được người qua đường hoan hô, đây là mị lực của văn hóa đường phố. So với mấy nữ sinh trong trường la hét chói tai, cậu vẫn muốn nghe được một người bạn trượt khác trên quảng trường nói câu bội phục hơn. Sự tự ti vì học hành không tốt này, cậu cảm thấy có thể được bù đắp trong lĩnh vực trượt ván.

Vừa bắt đầu cậu tiến bộ rất nhanh, càng luyện đến bán mạng, cái ván trượt rẻ tiền kia chẳng mấy chốc đã hỏng, thế là Vương Nhất Bác bèn xin một cậu bé trượt cùng cái ván cũ người ta sắp bỏ đi, tuy là đồ bỏ đi, nhưng ban đầu vẫn là hàng lắp ván nhập khẩu giá hơn ngàn đồng, Vương Nhất Bác cứ chắp vá như thế, luyện đến tận khi đi Bắc Kinh.

Lúc đến trạm Bắc Kinh, cậu chỉ có một cái balo một cái ván trượt, trong balo trừ chứng minh thư với cái thẻ ngân hàng còn hai ngàn đồng, không có mấy đồ đạc tử tế. Cậu không ăn cơm cũng không đi tìm chỗ ở, đi thẳng đến Bắc Thổ Thành, tới Bắc Kinh thật sự là vì ván trượt sao? Trong lòng cậu hiểu rõ là không phải, nhưng để rời vùng đất nhỏ Lạc Dương kia, ván trượt chỉ là lí do thoái thác với trong nhà. Nhưng đến Bắc Kinh tột cùng là vì cái gì? Trốn cái gì hay là tìm cái gì, cậu cũng không nói được, cậu chỉ biết cậu không thể ở mãi Lạc Dương.

Công viên Bắc Thổ Thành thật sự là một công viên dài chạy dọc phố, bởi vì gạch lát trơn láng, bậc thang, tay vịn nghiêng, sườn núi, muốn gì có nấy, thiên nhiên chính là sân trượt ván, đại khái từ ngày khánh thành công viên trở đi đã bị vòng trượt ván chiếm lĩnh, Bắc Kinh OG, nghe nói đều từng luyện tập ở Bắc Thổ Thành.

(Công viên Bắc Thổ Thành)

Vương Nhất Bác trượt từng vòng từng vòng, cảm thụ ổ trục và bánh xe của ván mới, một tay trượt ván quan trọng nhất không chỉ là khống chế cơ thể, còn phải thành lập quan hệ khăng khít với tấm ván của mình, đây chính là vũ khí tác chiến và vật cưỡi của bọn họ. Ngày nóng bức gió nóng đảo qua cẳng chân, ngứa. Lại trượt thêm mười vòng, trong lúc đó làm mấy cái ollie và manual, đều là chút kiến thức cơ bản, không thể tính là chiêu số gì. Trời tối, cậu mệt đến nỗi cổ họng bốc khói, hôm sau tới phải mua một cái bình giữ nhiệt mới được, rót một bình nước lạnh lớn ở Waves mang đến uống.

Cậu lấy ván trượt lên tay, đi ra ngoài quầy báo bên ngoài công viên mua nước uống, thấy người bên cạnh mới mua một bình Bắc Băng Dương (*), nhất thời miệng ứa nước miếng, như thế chính mình cũng lập tức nếm được vị bọt khí bùm bùm mùi quả quýt kia, xúc động lên, bắt chước mua một chai Bắc Băng Dương.

(*) Bắc Băng Dương: một loại nước ngọt có ga vị quýt.

Ông chủ xách từ tủ lạnh ra hai chai Bắc Băng Dương bốc khói trắng, bật nắp, một chia đưa cho Vương Nhất Bác, một chai đưa cho một vị khách khác. Lúc trả tiền mới thấy đau diều, một chai Bắc Băng Dương nhỏ hơn chai nước khoáng nhiều thế, mà đắt hơn tận mấy đồng.

Đang ảo não, tai trái bỗng nghe một tiếng cảm ơn trong trẻo nhu hòa, cậu giật mình, cũng thấp giọng nói cảm ơn ông chủ.

"Ông chủ, có ống hút không?" Người bên cạnh lại nói.

Vương Nhất Bác nghe tiếng nói dễ nghe, nhịn không được nghiêng đầu liếc qua.

Nghĩ là đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế, ngũ quan phải nói là tinh xảo của tinh xảo, cái mũi thẳng, đôi mắt hai mí cong cong, cười như không cười, đồng tử vô cùng sáng, không nhìn ai cũng sáng, giữa mày ý nhị không thể tả, như cô nương, nhưng còn dịu dàng hơn đa số cô nương mà cậu gặp qua, lại so với cô nương nhiều khí chất nam tử hơn, sắc môi vừa vặn không đỏ không trắng, dưới môi một cái nốt ruồi, nhàn nhạt màu hổ phách, hài hòa cực kỳ với sắc môi, đứng xa e là không nhìn thấy, khoảng cách nửa mét nhìn vừa đẹp.

Vương Nhất Bác trốn học quá nhiều lớp Trung văn, lục tìm trong bụng cũng tìm không ra mấy từ để hình dung mức độ đẹp của người này.

Ông chủ sờ sờ trên nóc tủ lạnh, lấy ra một cái ống hút, bao gói bên ngoài cũng không có, trực tiếp dùng tay dơ cầm lấy đưa ra trước mặt người kia, người nọ chỉ hơi hơi nhíu mi, "Ngại quá, ông chủ, không cần ống hút."

Vương Nhất Bác ngửa đầu một phát, ừng ực ừng ực rót mấy ngụm Bắc Băng Dương vào bụng, loáng cái đã đi nửa chai, quả nhiên chai thủy tinh uống không nhịn được, nuốt gấp quá, trong cổ họng ực lên một cái nấc cụt, mang mùi quả quýt.

Cậu nhìn thoáng qua soái ca văn nhã bên cạnh, cảm giác mình như đang làm mẫu, dạy anh làm sao uống Bắc Băng Dương không ống hút.

Người bên cạnh gật đầu chào hỏi với cậu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái nốt ruồi dưới môi kia, nhìn có chút xuất thần, người này trên người hình như có một mùi hương.

Không sai, là mùi hương. Không phải mùi nước hoa nồng nặc trên phố buôn bán, là một mùi hương rất khó hình dung, trong từ vựng của Vương Nhất Bác không có danh từ "lục hương" (*), chỉ cảm thấy quanh người này có cảm giác bụi cây rễ cây chảy ra nhựa, trộn lẫn chút mùi cỏ mới cắt xanh mát, ngai ngái mà thoải mái thanh tân, so với mùi hương này, Bắc Băng Dương sủi bọt nghe ra lại có phần nóng nảy.

(*) Lục hương - grassy notes: chỉ các loại mùi hương cỏ cây, thảo mộc, rễ cây, v.v... dùng trong điều chế nước hoa. 

Cậu không nhịn được lại hít sâu một hơi không khí mang hương thơm, từ chín năm giáo dục bắt buộc đột nhiên im bặt kia có thể phát ra được cụm thành ngữ "thoải mái thanh tân", cậu thấy đã cực kỳ thỏa đáng rồi. Soái ca làm cậu "thoải mái thanh tân" giơ chai Bắc Băng Dương, nho nhỏ mút một ngụm, môi bị miệng chai ép thành một cái vòng màu đỏ, rất nhanh đã tan.

Soái ca văn nhã hiển nhiên không nắm được bí kíp uống Bắc Băng Dương không ống hút.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nốc cạn nửa chai còn lại, môi trên môi dưới bao lấy miệng chai, như con nít ngậm bình sữa, rót thẳng vào mồm, đầu lưỡi khống chế tốc độ chảy, vị tinh dầu quả quýt đỉnh đầy khoang miệng, mùi vị y như nước có ga lúc nhỏ, cậu biết cái này chẳng phải thức uống tốt lành gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại cứ không nhịn được muốn uống, không chỉ muốn uống, còn phải nốc một hơi cạn sạch mới xem là thống khoái.

"Ông chủ, trả lại vỏ chai nè." Vương Nhất Bác đưa chai thủy tinh rỗng cho ông chủ sạp báo, xoay người định đi bộ lại về công viên Bắc Thổ Thành, đi mấy bước rồi lại vẫn thấy hương khí cỏ cây sau mưa say người kia vấn vương quanh mình.

Soái ca văn nhã trông hơi quen mắt, hình như buổi chiều cũng đã đi bộ tới công viên, có điều vẫn luôn mang kính râm, bộ dạng không quá giống bây giờ. Vương Nhất Bác cảm giác được người kia một đường đi theo cậu trở lại công viên Bắc Thổ Thành.

Cậu uống nước rồi, sức lực đủ đầy, làm mấy động tác đơn giản nóng người, sau đó bắt đầu luyện chiêu. Nói thật, lúc trước luyện cũng chăm, nhưng cứ thấy không hiệu quả, cậu cho rằng mình phát lực chỗ nào đó không đúng, lĩnh giáo với mấy đại thần ở Lạc Dương, lại cảm thấy chả có gì không đúng, nhưng động tác cứ lúc linh lúc không, mỗi lần cảm thấy thành công kết quả lại bị rớt dây xích.

Hôm nay đã đổi ván trượt, cuối cùng biết nguyên nhân, lúc trước ván không được, bằng không người ta sao lại thải đi chứ. Lúc này cậu dẫm lên ván trước nhảy lên bậc thang cao ngang đầu gối, ván liền như mọc từ chân cậu, dễ như trở bàn tay đã lên được rồi, bánh xe phát ra tiếng kêu đều đặn thanh thúy, làm lần nào thành lần đó, lên một lần linh một lần, làm cậu hài lòng nửa ngày. Không ngờ trước khi cậu luyện được tốt thế, kiến thức cơ bản đều luyện thành thục, chỉ là do ván trượt kéo chân mà không ra được công phu vững vàng, nếu không thì sao nói binh giỏi phải dùng gươm tốt chứ.

Vương Nhất Bác mừng rỡ cười toét, nghĩ thầm Bắc Kinh đúng là chỗ tốt, đến cả chơi ván trượt cũng thông thuận hơn trước nhiều, không khéo tương lai còn chơi được thành đủ dạng, có khi còn cho cậu cơm ăn ấy chứ. Cậu thử mấy động tác lúc trước vẫn chưa thành, tuy là vẫn không thành, nhưng cơ bản có ý tứ đó, luyện thêm mấy ngày nhất định đẹp.

Cậu luyện mãi luyện mãi đến khi Bắc Thổ Thành sắp chẳng còn ai, có điều soái ca văn nhã vẫn ở đó, người kia kỳ kỳ quái quái, cứ lượn lờ quanh cậu, Bắc Băng Dương uống xong rồi cái chai cũng không vứt, cứ cầm trong tay đùa nghịch, còn thỉnh thoảng ngửi ngửi. Công viên Bắc Thổ Thành trừ buổi chiều có thời gian có bọn nhãi con được huấn luyện viên đưa đến lái xe scooter, chạng vạng có mấy cặp vợ chồng trung niên tới tản bộ, thời điểm còn lại đều bị ván trượt chiếm lĩnh, còn như soái ca văn nhã, ngẩn ngơ vài tiếng đồng hồ chẳng làm gì cả, đúng là làm người ta tò mò.

Thời gian quá trễ, còn không đi nữa sẽ lỡ chuyến tàu cuối, Vương Nhất Bác một phát chạy khỏi công viên, chui vào thông đạo tàu điện ngầm, bụng lộc cộc kêu vang. Vừa nãy luyện ván không thấy gì, lúc này quả thực đói đến mức bụng dán vào lưng, nghĩ xem chốc ăn khuya cái gì đây, sau lại nghĩ đến mặt của soái ca văn nhã, nhớ tới cái nốt ruồi dưới môi bị miệng chai Bắc Băng Dương ép thành màu đỏ, cùng với vị cỏ cây trên người anh.

Trông cửa hàng ván trượt Waves không phải là nghề nghiệp khó khăn gì, Vương Nhất Bác trông vài ngày, Tường ca nói cách hai tuần lại cho cậu một ngày nghỉ, đến thứ ba mới rảnh rỗi để lại đi Bắc Thổ Thành. Cậu mua một chai nước lạnh to tướng, không cần đến sạp báo mua nước nữa, bất quá đến chiều lại gặp được vị soái ca văn nhã kia, tay cầm chai Bắc Băng Dương.

Vương Nhất Bác không biết làm sao, trên người như bị điện giật, lập tức tiến vào trạng thái biểu diễn, mang hết mấy động tác đã luyện được đẹp đẽ thành thạo từ trước, một cái không rơi làm hết một lần, cứ thấy có một đôi mắt đang nhìn mình.

Cỗ hương cây cỏ dần dần đến gần rồi, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy soái ca văn nhã kia đã ở sau lưng cậu, bỗng nhiên thấy căng thẳng không lí do. Cậu thở phì phò, nói với mình đừng suy nghĩ vẩn vơ, sau đó lại nghe một giọng nói cất lên: "Sao mấy ngày rồi em mới tới vậy?"

Vương Nhất Bác giật mình một phát, người ngã ngựa đổ té đánh uỵch, ván văng tít ra xa, người vững chắc tiếp xúc thân mật với đất mẹ.

"Em không sao chứ?" Một bàn tay sạch sẽ đẹp đẽ giơ đến trước mặt cậu, hương cỏ cây tươi mát lại ập đến. Cậu nhìn chằm chằm cái hình trăng non màu trắng trên móng tay áp út của soái ca văn nhã, xấu hổ nhìn đôi mắt đằng sau cái tay kia, cứ cảm giác nhìn một cái tim sẽ phải nhảy ra ngoài.

Cậu không chạm vào cái tay đó, tự mình lăn lóc bò dậy, chạy tới nhặt ván trượt của mình. Mùi hương xa dần, cậu thấy mình có tí ngốc.

Vương Nhất Bác, ít nhất phải nói cảm ơn chứ, thiếu lễ phép quá đi!

Soái ca văn nhã còn đứng cách cậu không xa, không e dè mà nhìn cậu chằm chằm, mãi đến khi người trong công viên tốp năm tốp ba rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chết, đưa lưng về phía người nọ luyện đại chiêu, thường sẽ ngã một chút, chơi trượt ván không có chuyện không ngã, nhưng ngã có kỹ xảo của ngão, ngã như nào để tránh bị thương, đây là điều phải học đầu tiên khi mới bắt đầu, Vương Nhất Bác ngã quen, đau cũng có, nhưng phần lớn thời gian chỉ là vỗ vỗ đất cát.

Nhưng hôm nay, ngã hơi đau.

Chỉ là một người xa lạ nha, không dến mức, Vương Nhất Bác lặng lẽ nói với bản thân, nhưng cậu rất là khó chịu, người nọ lại không giống một người xa lạ, người nọ hình như là đặc biệt tới để xem cậu.

Giờ khắc này Vương Nhất Bác xác định mình có chứng sợ xã giao, triệu chứng là nhắm vào những người xa lạ mà mặt quen. Cả tối cậu tập một cách thất thần, liên tục ngã chổng vó, mãi đến khi phải chạy đuổi theo chuyến tàu điện cuối cùng, soái ca văn nhã gọi cậu: "Này, ngày mai em có tới không?"

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa quay đầu lại, "Có!" Sau đó nhanh như chớp chui vào lối xuống tàu điện ngầm.

Xuống tàu điện ngầm cậu liền hối hận, ngày mai có tới được đâu, ngày mai còn phải trông cửa hàng mà. Sao lúc nãy miệng lại không nghe lời, nói càn nói bậy vậy chứ.

---//--


Như các bạn thấy, truyện này mỗi chương rất dài, tầm gấp rưỡi các chương Hoa tàn, dài hơn cả những chương Dừng xe dài nhất. Phong cách của tác giả này là như vậy, tả rất chi tiết background của nhân vật, đặc biệt là setting của truyện - đường phố, nhân vật phụ, bối cảnh nhà cửa v.v... Truyện dài đọc thì thích nhưng dịch thì mệt, nhưng truyện này thật sự rất là hay, ngọt ngào, nên dù ngại, tôi vẫn cố gắng. Có điều đúng là từ An Tĩnh, Tianbingcha mà nhảy lên A Sài rồi chị gaigai này, truyện càng lúc càng dài tôi dịch có tí hãi, truyện này còn dài hơn truyện Hoa tàn về số chữ, mà số chương chỉ bằng 2/3 nên mỗi chương dài hơn gấp rưỡi. Rất cần mọi người cổ vũ. Truyện thật sự rất hay, xây dựng tính cách nhân vật hay, về sau nhiều chi tiết thú vị, đáng yêu, bám khá sát tính cách hai anh em ngoài đời. Hy vọng mọi người ủng hộ, chứ mỗi lần bắt đầu vào làm gõ bẹp cả ngón tay không thấy xong tôi cũng ngại lắm. Riêng tự beta mất toi 1 tiếng, còn chú thích nữa. Đây lại là dự án dài hơi nhất của tôi rồi, ai bảo mọi người giới thiệu xong một hồi vớ đúng cái truyện dài nhất mà thích nhất, xin per tác giả lại cho nữa thì biết làm sao. Làm thôi.

Yibo hãy cổ vũ chị!

Yibo mặc Chanel trượt ván trên bìa Cosmo.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store